Chương 31: "Anh sẽ không làm gì hết" (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối về nhà, hai người ăn cơm tối rồi rửa mặt lên giường ngủ, Nhạc Du lén quan sát Úc Lương Tranh lúc lâu, thấy anh vẫn như thường lệ, một chút tức giận cũng không có, cô mới yên tâm, xốc chăn lên, cười hì hì gọi Úc Lương Tranh lại đây ngủ.

Cô không nghĩ rằng Úc Lương Tranh chẳng những không chui vào chăn mà ngược lại anh trực tiếp đè lên người cô, cúi đầu, phủ lên môi cô.

Nhạc Du bị anh hôn cũng không nghĩ gì nhiều, ôm cổ anh bắt đầu đáp lại. Trong lòng cô vì chuyện vừa rồi mà thấy hơi áy náy, cho nên cô nhiệt tình hơn so với bình thường.

Cô chủ động vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi anh, trêu chọc khiến Úc Lương Tranh ngứa ngáy, anh ngậm lấy lưỡi cô rồi mút vào, đến khi cảm thấy đã đủ mới buông cô ra.

"Ngủ đi." Anh hôn môi vừa mạnh vừa sâu, Nhạc Du bị anh hôn đến ửng đỏ cả mặt, mắt hạnh ướt át, khóe mắt cô hiện lên một màu hồng nhạt, nhìn cô xinh đẹp hơn mọi ngày dưới ánh đèn ngủ.

Hô hấp Úc Lương Tranh khựng lại, thật ra đêm nay anh định bỏ qua cho cô, nhưng giờ đây ý định đó đã thay đổi.

Anh lập tức chụp lấy tay Nhạc Du đang định tắt đèn, rồi dùng một tay cố định hai cổ tay cô lại, để trên đầu, tay còn lại thần tốc vén váy ngủ cô lên.

Khi Nhạc Du còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, ngậm lấy một bên ngực hồng hào của cô, sau đó hung hăng mà mút.

"Ừm..." Eo Nhạc Du ngay sau đó đã mềm nhũn, cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể, cô rên lên, tiếng ngâm vô tình thốt ra khỏi cánh môi ướt át sưng đỏ.

Úc Lương Tranh nghe vậy thì cứng đờ, dục vọng trong mắt liền lộ ra ngoài, tay to di chuyển từ hông đến một bên mềm mại, phối hợp cùng tiếng rên của cô mà xoa nắn.

"Úc, Úc Lương Tranh, anh thả em ra!" Giọng nói Nhạc Du đã thay đổi, suy nghĩ muốn giãy khỏi Úc Lương Tranh, nhưng sức lực nhỏ bé này sao có thể cự lại anh? Tay anh như một chiếc còng sắt, đè chặt cổ tay cô, căn bản cô không thể thoát được.

Ngực Nhạc Du rất đầy đặn, vì hành động của Úc Lương Tranh nên ngực hơi run nhẹ, tạo ra một biên độ run khiến cho mắt Úc Lương Tranh đỏ ngầu, cả người anh khô nóng, hận không thể dùng hai tay mình mà hung hăng nắn bóp cho thoả thích.

Tiếc là Nhạc Du không chịu hợp tác, nếu bây giờ buông hai tay cô ra, chắc chắn anh sẽ không tiếp tục được nữa và đi xuống khỏi người cô.

Nghĩ đến đây, Úc Lương Tranh từ ngực cô ngẩng đầu lên, khàn giọng: "Em đừng sợ, anh sẽ không làm gì hết."

Thấy biểu cảm không tin của Nhạc Du, hầu kết Úc Lương Tranh lên xuống, cố nén dục vọng trong người: "Thật đấy, nếu anh lừa em, em muốn anh làm chuyện mất mặt gì anh cũng chịu."

Nhạc Du ngưng giãy dụa, ngay sau đó cô nghĩ đến chuyện chiều nay, lập tức ngừng phản kháng.

Anh bao dung sự tuỳ hứng của cô, làm cảm xúc bất an trong lòng cô tan biến, vậy thì cô có phải nên báo đáp cho anh cái gì đó?

Úc Lương Tranh nhạy bén nhìn ra biến hoá của cô, ý cười trong mắt anh chợt loé qua, động tác cũng trở nên càn rỡ.

Đôi khi, tỏ ra yếu thế cũng sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích! Úc thượng tá đã học được tuyệt chiêu nữa!

Nhạc Du nằm dưới thân Úc Lương Tranh thở hổn hển, đôi mắt hạnh xinh đẹp như hồ nước mùa thu, như muốn hớp hồn người khác. Khiến hơi thở Úc Lương Tranh ngày một nặng nề, dục vọng bên dưới sớm cứng như thiết, nhu cầu đang rất gấp cần được an ủi.

Tay Úc Lương Tranh dần đi xuống, túm chặt một góc quần lót của Nhạc Du, anh dùng sức kéo ra, nửa người dưới của cô lập tức bại lộ trước mắt anh.

Hô hấp anh khựng lại, tay trực tiếp trượt xuống, nơi đó của cô đã hơi ướt, cửa huyệt mềm mại trơn trượt, dường như đã chuẩn bị tốt để tiền vào.

Nhạc Du bị hành động của anh làm cho hết hồn, lập tức phản ứng kẹp chặt hai chân mình lại, giọng nói run rẩy: "Anh, không phải anh nói không làm sao, sao, sao bây giờ lại..."

Úc Lương Tranh nuốt nước bọt, bỗng dưng duỗi tay cởi quần lót của mình xuống, lần nữa lại đè cô dưới thân, khàn giọng nói: "Nghe lời nào, không làm em, thật sự không làm, anh chỉ nhìn chút thôi."

Nhìn con mẹ anh! Nhạc Du vừa e vừa thẹn, hận không thể tìm cái hố để chui vào, tuy cô đã bị anh nhìn thấy hết rồi, nhưng nhìn và sờ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau!

"Nghẹn chế.t anh rồi." Úc Lương Tranh rời khỏi người cô, ngồi vào giường, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào trong ngực, giữ chặt tay cô rồi cùng vói vào trong quần lót của mình, hô hấp nóng hổi phun bên tai Nhạc Du, "Em phải làm cho anh đỡ thèm."

Thấy Nhạc Du khẽ nhếch môi, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh đã chặn lại mời nói của cô: "Em xem hôm nay vì em mà mặt mũi của anh quăng hết rồi, em an ủi anh đi."

Nói xong, bàn tay anh kéo quần lót mình xuống đầu gối, tay khác ôm Nhạc Du lên, điều chỉnh tư thế, khoá cô trên đùi mình.

Dục vọng vừa nóng vừa cứng được Nhạc Du nắm trong lòng bàn tay, đôi lúc 'nó' nảy lên một phát, tinh thần phấn chấn.

Nhạc Du mắc cỡ, đỉnh đầu cô muốn bốc khói, nhưng khi nghe giọng nói có hơi uỷ khuất của anh thì cô không thể nào buông tay được, anh ngủ chung với cô một thời gian lâu vậy rồi, nhẫn nhịn chắc vất vả lắm.

Nếu như cô phủi tay mặc kệ anh thì có phải vô tâm quá rồi không? Vậy thì... giúp anh một chút?

Hơn nữa, khi nãy ở dưới lầu nhìn anh cũng rất tội nghiệp.

Úc Lương Tranh thấy cô không có biểu hiện gì là kháng cự, vội vàng rèn thành sắt khi còn nóng, "Em nói gì anh cũng nghe em hết mà, chuyện này cũng không tốn sức gì, chỉ cử động một chút thôi."

Anh dừng một chút, lộ ra vẻ bối rối, nhưng vẫn nói ra hết: "Biết đi đâu tìm người đàn ông tốt như anh chứ, em mau động nhanh đi, nếu không người đàn ông của em sẽ nghẹn chế.t đó." Anh nói xong liền thẳng lưng đẩy về phía Nhạc Du vài cái.

Nhạc Du bị anh chọc cười, ngượng ngùng trong lòng cũng tiêu tan bớt, cô cúi đầu nhìn vật trong tay, sau đó vội vàng dời mắt, nhưng cô vẫn cắn răng chậm rãi vuốt ve.

Ngón tay Nhạc Du vừa thon dài vừa mềm mại, không nhẹ cũng không nặng mà nắm lấy dục vọng Úc Lương Tranh, cọ xát lên xuống, tuy kỹ năng không thành thạo cho lắm, nhưng so với tự anh làm thì thoải mái hơn nhiều.

Hơn nữa, anh còn ôm người đẹp trong ngực, đôi lúc anh sẽ cúi đầu hôn một cái, duỗi tay sờ một chút, quá sướng!

Úc Lương Tranh nhịn không được bao lâu thì thấp giọng kêu một tiếng, tâm lý dường như rất thoả mãn.

Không biết là do Úc Lương Tranh "được" hay anh cố tình kéo dài thời gian, Nhạc Du cảm thấy tay mình muốn rã rời nhưng anh vẫn chưa bắn ra.

Cô định mở miệng giục anh bắn nhanh lên, thì nghe thấy tiếng ngâm khe khẽ bên tai, mặt cô nóng lên, dùng sức nắm chặt thứ trong tay, đỏ mặt nói: "Không được rên!"

Úc Lương Tranh sắp bắn rồi, lúc này cô lại nắm chặt anh lại, suýt nữa chịu không được mà bắn ra luôn, anh cúi đầu, thấy môi đỏ cô hơi nhếch lên, đầu lưỡi màu hồng ở bên trong hàm răng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, khiến anh chịu không nổi.

Anh trực tiếp cắn môi cô, kéo tay cô ra, tự mình vuốt vài cái rồi bắn ra hết.

Nhạc Du ngồi đối mặt với anh, lúc không để ý liền cảm giác được anh lên đỉnh, "hạt giống" của Úc Lương Tranh trữ rất nhiều, chất lỏng màu trắng ngà từ ngực cô chậm rãi chảy xuống, hoà cùng với đôi nhũ bị gặm sưng đỏ, một màn sắc tình hiện ra.

Úc Lương Tranh nhìn mãi không chớp mắt.

"Anh, anh thật là!" Gương mặt Nhạc Du đỏ bừng, bị anh làm cho tức đến nổi không nói được lời nào, cúi đầu nhìn một mảnh hỗn độn trên người, đầu cô lại nóng lên, tức giận nói: "Liếm sạch cho em."

Cô vừa dứt lời, Úc Lương Tranh liền cúi đầu, định thực hiện lời cô vừa nói, cô run hết cả người, đẩy mạnh anh ra, vội vàng chạy vào phòng tắm, cánh cửa đóng "rầm" một tiếng.

Để lại Úc Lương Tranh đang ở trên giường, còn đang trong tình trạng "cao trào"

Sướng! Quá sướng! Nếu mỗi ngày đều làm như thế thì anh không chỉ nói trước mặt với mấy người dưới lầu, nếu như nói hết trước mặt người trong khu phố, anh cũng đồng ý.

Nếu có Úc Lương Tiêu ở đây, nhất định sẽ bụp một phát trên đầu Úc Lương Tranh, sẽ giáo huấn em trai của mình một trận. Quá vô dụng! Bị "cuỗm" mất hết liêm sỉ rồi, ít ra phải giữ lại một tí chứ? Sao lại dễ bị dụ như vậy?

Úc Lương Tranh còn đang cảm nhận hương vị vừa rồi, chắc chắn sẽ không để những lời của ông anh lọt vào tai, trong đầu chỉ biết tính toán làm sao có thể "được một tấc lại tiến thêm một bước nữa"

*

Ở Kỷ gia.

Kỷ Lãng đã vào lại trong Nam, vì bệnh tình của mẹ đang không được khả quan cho lắm, nên Kỷ Lãng muốn tranh thủ về để có thể sắp sếp công việc ra Bắc. Còn Kỷ Lâm, sau khi tan tầm về nhà, khi mẹ anh ta chưa kịp liếc mắt nhìn anh ta một cái, liền bị ba mình lôi kéo đi gặp một người.

"Ba, có được không ạ?" Kỷ Lâm ngồi ở tiệm cafe, trong lòng có hơi thấp thỏm, tuy ý tưởng tìm người đóng giả Tiểu Bảo là do anh ta đề nghị, nhưng vì khi đó anh ta quá nóng nảy cho nên mới buột miệng nói.

Nếu làm vậy thật, nếu bị lộ ra, chẳng những mẹ anh ta càng thêm tức giận, ngay cả chính bản thân anh ta cũng không dễ chịu gì cho cam.

Cũng không phải là em gái thật sự của anh ta, chỉ là diễn kịch mà thôi, không thể diễn đến trình độ "mất nhưng đã tìm lại được, vui sướng không nên lời" được.

"Không được cũng phải làm." Giọng điệu Kỷ thượng tướng uy lực, vợ ông đã đổ bệnh hơn hai mươi năm, thấy việc chữa bệnh thông thường không thể áp dụng được, bây giờ ông đã từ bỏ việc đi tìm Tiểu Bảo, cho nên không còn cách nào khác.

Để tìm một người bị thất lạc hơn 26 năm, nói thì dễ nhưng làm thì khó, không phải Kỷ thượng tướng không muốn tìm con, mà thời gian thật sự quá gấp, chỉ có thể tìm ai đó cải trang.

Ông đã tìm được một cô gái tên Triệu Thanh Uyển, lớn lên trong cô nhi viện, nếu như vợ ông có hỏi, thì đó cũng là một cái cớ tốt để trả lời.

Ngoại hình của Triệu Thanh Uyển và tên của cô ta cũng rất giống nhau, dịu dàng và gần gũi.

Ông lạc mất Tiểu Bảo vào lúc mới sinh, mắt còn chưa mờ, là một em bé còn đỏ hỏn, căn bản không thể nhìn ra được là giống ai trong nhà. Nhưng Kỷ thượng tướng cảm thấy, nếu con gái còn ở đây, nhất định sẽ giống vợ mình, vừa dịu dàng lại hiền hậu.

Thế nên, lúc ông được bạn bè giới thiệu cho Triệu Thanh Uyển, Kỷ Thượng tướng nhìn cô ta một cái thôi thì liền chọn cô ta. Tuy cô ta và vợ ông lớn lên ở hai nơi khác nhau, nhưng khí chất toả ra lại tương đồng nhau.

"Thật ngại quá, để bác đợi lâu, ở trường có việc nên con tới trễ." Triệu Thanh Uyển đẩy cửa tiệm cafe ra, đi đến, ngồi bên cạnh Kỷ Lâm cười khanh khách rồi hướng Kỷ thượng tướng nói một câu xin lỗi.

Cô ta là giáo viên tiểu học, đây cũng chính là nguyên nhân Kỷ thượng tướng vừa ý cô ta, có thể chăm sóc cho trẻ con, thì nhất định cũng có thể chăm sóc cho vợ mình vui vẻ trở lại.

Nói xong, cô ta chuyển hướng sang Kỷ Lâm, "Đây chắc là anh hai đúng không ạ, em là Triệu Thanh Uyển."

Kỷ Lâm nhìn cô gật gật đầu, một cảm giác thân cận gần gũi trong lòng cũng không có, hơn nữa cô gái này nhập vai cũng quá nhanh rồi.

Vị trí của Tiểu Bảo bị một người xa lạ thay thế, trong lòng Kỷ Lâm rầu rĩ, cảm thấy không vui vẻ gì mấy nên đứng dậy, cầm lấy cái ly trên bàn nốc sạch, đứng lên nói với Kỷ thượng tướng: "Con về trước đây, hai người cứ nói chuyện." Nói xong liền trực tiếp ra khỏi quán cafe, không liếc mắt Triệu Thanh Uyển lấy một cái.

Kỷ thượng tướng biết trong lòng con trai không mấy dễ chịu, không thèm chào đón cô ta. Thực ra, ngay cả trong lòng ông cũng cảm thấy hụt hẫng, nếu như không phải không có cách nào khác, ông sẽ không bao giờ đi nước cờ này.

Đến kho Kỷ Lâm hoàn toàn biến mất, Triệu Thanh Uyển lúc này mới thu ánh mắt, nhìn Kỷ Thượng tướng cười cười, bưng tách cafe, húp một ngụm nhỏ, trong mắt loé lên một tia sáng.

Không ưa mình? Không sao hết, mình sẽ làm anh ta coi mình là em gái thật sự.

Còn Kỷ Thượng tướng khi thấy động tác uống cafe của cô ta, trong lòng vừa ý gật đầu, không tệ, biết phép tắc, biết lễ nghi, thoạt nhìn là một người có dạy dỗ.

Thật ra Kỷ Thượng tướng cũng không thích kiểu người như vậy lắm, tính cách của ông là ăn to uống nhiều, mồm miệng phải ngốn đầy thịt, nhưng đây là con gái đã 26 tuổi, nếu như làm vợ mình vui vẻ, thì tâm bệnh thì cũng sẽ tốt lên.

Chính là cô ta.

Trong lòng Kỷ thượng tướng thở dài một hơi, chờ hai tuần sau đưa Triệu Thanh Uyển giới thiệu cho vợ, điều gì ông có thể làm đều đã làm, còn lại đề phó mặc cho số phận, đôi mắt Kỷ thượng tướng có hơi ướt, Tiểu Bảo của ông rốt cuộc vẫn chưa thể tìm được...

*

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro