Chương 32: Kỷ Lâm gặp Nhạc Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người thân mật, Úc Lương Tranh nếm trái ngọt một lần lại muốn lần nữa, tay của vợ anh so với tay anh tốt hơn nhiều, vì thế anh cứ "đu" bên Nhạc Du, bất cứ lúc nào cũng đè cô dưới thân, mượn tay cô để dùng.

Nhạc Du bị anh "hành" cho khổ sở, tinh lực Úc Lương Tranh tràn trề, cô giúp anh mệt đến nổi nhấc tay không nổi, thế nhưng vẫn chưa thoả mãn anh. Cho nên mỗi khi lên giường ngủ, trong lòng Nhạc Du vẫn có hơi sợ.

Nhưng sau khi bị Úc Lương Tranh quấy xong một hồi, nỗi buồn gia đình trong lòng Nhạc Du lại bớt đi nhiều, nhiều lần cô dặn lòng, phải quên đi sự tồn tại của Nhạc gia.

Chạng vạng hôm nay, Nhạc Du tan tầm chuẩn bị về nhà, liền nhận được một cuộc gọi từ người lạ, nếu là bình thường Nhạc Du không bắt máy.

Nhưng sau khi làm thư ký cho Úc Lương Tiêu, cô lại không dám, sợ bỏ lỡ cuộc gọi từ khách hàng, thế nên khi nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Nhạc Du nhanh chóng tiếp: "Xin chào, tôi là Nhạc Du."

"Nhạc Du à, em còn nhớ anh sao? Anh là Lý tổng đây, Lý Vượng Phát, đã gặp qua ở nhà em rồi."

Bước chân Nhạc Du khựng lại, biểu cảm trên mặt lạnh đi, "Xin hỏi ông có chuyện gì?"

"Xem em nói kìa, nếu không có việc thì anh không thể tìm em sao?" Giọng Lý Vượng Phát rất niềm nở, dường như không để ý giọng điệu không thân thiện vừa rồi của Nhạc Du: "Em quay đầu lại đi, anh ở sau lưng em này, hai ta thật là có duyên."

Nếu như Lý Vượng Phát không gọi điện, Nhạc Du đã sớm quên mất người này, hiện tại thì bônhx nhiên xuất hiện, nỗi đau Nhạc Du đang muốn quên đi lại khơi gợi lần nữa.

"Xin lỗi, tôi bận lắm, ông cứ việc." Nói xong câu này, Nhạc Du liền cúp điện thoại, đến trạm xe buýt đằng trước.

"Nhạc Du, Nhạc Du, từ từ nào em." Lý Vượng Phát thấy cô không chút cảm kích gì, chuyển sang tức giận, hận không thể bóp mũi cô mắng một trận, nhưng trong lòng ông ta đang khao khát cô không thôi, hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu ông ta, cuối cùng vế sau đã chiến thắng, ông ta vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi rồi đuổi theo, thở hổn hển chặn trước mặt Nhạc Du.

"Em xem, có ai lại như em không chứ, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà." Mặt mũi Lý Vượng Phát rạng rỡ, lộ rõ vết nhăn trên mặt ông ta: "Em có biết không, ba em đã hợp tác với anh rồi, chuẩn bị nhập hàng từ xưởng của anh."

Ông ta chiêm ngưỡng Nhạc Du vài vòng, cảm thấy đáng tiếc vì cô mặc quá kín đáo, nhưng càng ngắm càng thấy đẹp, gương mặt phúng phính dường như có thể véo ra nước, làm lòng Lý Vượng Phát ngứa ngáy hết cả lên, hận không thể trực tiếp sờ lấy.

Ông ta nuốt nước miếng, nói tiếp: "Nếu em đồng ý với anh thì không chừng anh sẽ cho ba em một số lợi ích khác nữa." Lời này của ông ta ám chỉ rát rõ ràng, Nhạc Du không phải là tay mơ mới bước vào xã hội, nghe sơ sơ cũng hiểu ý tứ của ông ta, sắc mặt cô trầm xuống, rất tức giận.

Lý Vượng Phát cứ như đã sớm tu luyện thành tinh, liếc mắt đã biết cô không vui, vội vàng cười nói: "Nhạc Du, em đừng hiểu lầm,anh không có ý gì khác, anh thấy em rất tốt nên muốn mời em đi ăn một bữa được không?" Nói xong, liền muốn bắt lấy tay Nhạc Du.

"Tôi có bạn trai rồi, ông đừng tới tìm tôi nữa." Nhạc Du lùi về sau một bước, né tránh tay ông ta, nhìn về phía Lý Vượng Phát lạnh giọng.

Không ngờ Lý Vượng Phát lại không tin, ngược lại còn cười nói: "Anh biết em đang gạt anh mà, mẹ em nói em còn chưa yêu đương bao giờ. Em xem, anh đến tìm em thế này, em cũng nên cho anh xíu mặt mũi đi chứ."

Lý Vượng Phát dừng một chút, lanh tay mắt lẹ chụp lấy cánh tay Nhạc Du, không quan tâm cô đang giãy giụa, nói tiếp: "Nhạc Du, chỉ một bữa cơm thôi! Anh thề."

"Ông buông tôi ra, tôi không đi." Nhạc Du tức đến đỏ cả mặt, trong mắt cô toàn là lửa giận, "Ông không thả tôi la lên đó!"

Lý Vượng Phát nào có để ý lời của cô nói, cười tủm tỉm hỏi: "Em kêu gì chứ, anh sẽ..."

Ông ta còn chưa nói xong, thì cảm thấy tay mình đột nhiên đau đớn, như một chiếc lưỡi dao sắc nhọn đâm vào, mãi đau đớn từng cơn.

Lý Vượng Phát thảm thiết kêu một tiếng, ông ta lùi về sau, nhìn người đàn ông bên cạnh: "Mày muốn làm gì?"

Kỷ Lâm vừa trong bộ đội ra, nhận được cuộc gọi từ Triệu Thanh Uyển, mời anh đi ăn cơm, thuận tiệm tìm hiểu tình hình gia đình luôn, Kỷ Lâm một chút cũng không nghĩ sẽ đi, nhưng nghĩ lại chuyện này cũng cần thiết bởi Triệu Thanh Uyển đang cải trang là Tiểu Bảo, nên chạy xe đến nơi hẹn, mặc dù trong lòng không thoải mái.

Định chuẩn bị đến nhà hàng thì phát hiện ở ven đường có một đôi nam nữ đang giằng co, ban đầu Kỷ Lâm nghĩ rằng là một đôi tình nhân đang cãi nhau, nên không muốn lo chuyện bao đồng.

Nhưng khi đến gần, cuộc đối thoại mà anh nghe được ngày một rõ ràng hơn, phát hiện hai người không có quan hệ nào hết.

Nhìn tuổi tác của người đàn ông, hẳn là 40, còn người nữ thì chắc cũng chỉ hơn 20, rõ ràng không hợp nhau lắm. Trước đó trong lòng Kỷ Lâm vốn đã không dễ chịu gì rồi, nhìn cảnh kia lại càng thêm khó chịu hơn.

Ban ngày ban mặt mà còn đòi gặm cỏ non thế kia, ông đây không thể tha thứ được, phải đánh!

Vì thế, anh trực tiếp bước tới, bắt lấy cánh tay người đàn ông mạnh mẽ bẻ một cái, lập tức giúp cô gái kia thoát khỏi 'móng heo'.

"Ông chú à! Mấy năm rồi ông không soi gương vậy?" Kỷ Lâm ôm ngực nhìn Lý Vượng Phát, mặt đầy vẻ khinh thường.

Anh vừa trong bộ đội ra nên quân trang trên người vẫn chưa kịp thay, thân mình thon dài cùng với khí chất sắc bén, rất dễ để biết được anh là quân nhân.

Từ trước đến giờ Lý Vượng Phát luôn nhát gan và sợ phiền phức, ông ta cứ nghĩ Kỷ Lâm là quả hồng mềm, ông ta sẽ bóp chế.t anh, nhưng khi nhìn lại, quả hồng mềm lại chính là ông ta, gương mặt tức tối khi nãy đã biến mất.

Nhìn thoáng qua Nhạc Du rồi ông ta trực tiếp co giò chạy, chạy thật xa rồi mới quay đầu lại nhìn Kỷ Lâm, phun nước miếng: "Phi!"

Kỷ Lâm không để ý đến ông ta, ngược lại nhìn Nhạc Du: "Cô không sao chứ?"

Nãy giờ Kỷ Lâm chỉ chú ý đến Lý Vượng Phát, nên không kịp nhìn kỹ Nhạc Du, lúc này khi mặt đối mặt với cô, anh cảm thấy gương mặt kia rất quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi.

Anh nhíu mi, vắt hết ký ức trong đầu mình, nhưng vẫn không nhớ ra mình đã gặp cô ở đâu.

"Cảm ơn anh." Nhạc Du vừa nhìn anh nói lời cảm ơn, vừa chỉnh lại quần áo mà Lý Vượng Phát khi nãy đã làm nhăn, "Không ngờ thời bây giờ còn có người thấy chuyện bất bình còn ra tay cứu." Cô nhìn trên người Kỷ Lâm, ý cười trên mặt càng thêm sâu: "Anh là quân nhân đúng không? Bạn trai tôi cũng thế."

Lông mày Kỷ Lâm nhướng lên, đôi mắt đào hoa cong lên: "Vậy à, thật trùng hợp, vậy coi như tôi cứu người một nhà."

"Đúng vậy, ngày nào anh ấy cũng nói dân và quân là người một nhà." Nhạc Du ngẩng đầu nhìn anh, càng nhìn càng có cái nhìn tốt về anh hơn, cuối cùng cô dứt khoát chào anh theo kiểu quân đội, "Chào anh. Tôi là Nhạc Du."

Kỷ Lâm bị cô chọc cười, vừa nói câu gì đó để chọc cô thì nghe được cô giới thiệu tên mình thì hơi kinh ngạc, vội hỏi: "Khoan đã! Cô nói cô là Nhạc Du? Cô, bạn trai cô là Úc Lương Tranh phải không?"

Nhạc Du nghe vậy thì trừng lớn đôi mắt: "Sao anh biết được?"

"Đúng là người một nhà thật rồi, tôi tự giới thiệu một chút." Kỷ Lâm vươn tay phải về phoá cô, "Tôi là phó đoàn trưởng 387 - Kỷ Lâm, Úc Lương Tranh là đoàn trưởng của tôi."

"À, được được." Nhạc Du vội vàng đưa tay nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay anh, có hơi ngượng ngùng, "Tôi là bạn gái của Úc Lương Tranh, Nhạc Du."

Cô cứ mãi cười, trong lòng Kỷ Lâm càng cảm thấy cô rất quen thuộc, giống như đã từng gặp cô ở đâu rồi, nhưng anh nghĩ không ra đã gặp ở đâu. Anh suy nghĩ quá chăm chú nên tay đang cầm Nhạc Du mãi vẫn chưa buông ra.

Đến khi Nhạc Du lay nhẹ anh mới phản ứng lại.

"Thật ngại quá, tôi đang suy nghĩ."

"Không sao." Nhạc Du thấy xe buýt chạy tới, vội vàng cầm túi đeo lên vai: "Xe của tôi đến rồi, bây giờ anh rảnh không? Đến nhà tôi ăn một bữa?"

Kỷ Lâm nghĩ đến chuyện gặp Triệu Thanh Uyển liền cảm thấy không vui, lúc này Nhạc Du mời đến nhà, anh lập tức đồng ý: "Được."

*

Khi Úc Lương Tranh mở cửa vào nhà, đang định ôm vợ mình gần gũi một phen, nhưng sắc mặt anh đen xuống khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nhạc Du đang ngồi trên sofa xem TV, Kỷ Lâm thì ngồi bên cạnh giúp cô bóc hạnh nhân, bóc xong rồi bỏ vào lòng bàn tay cô, nhìn cô ăn xong rồi anh ta lại vội bóc thêm cái nữa.

Anh rõ ràng còn đang đứng sờ sờ ở đây? Thằng khỉ kia dựa vào cái gì mà làm vậy? Còn nữa, sao nó lại ở đây? Không phải bây giờ nó đi gặp em gái giả của nó sao? Sao có thể ngồi cùng với Du Du vui vẻ như vậy?

Úc Thượng tá cảm thấy bản thân mình nên dạy dỗ thằng phó đoàn trưởng này một trận.

Anh cởi quân phục màu xanh lục đậm của mình ném xuống sàn nhà, đi đến trước mặt Kỷ Lâm, ánh mắt sắc bén như con dao nhỏ liếc qua đôi tay đang bóc hạnh nhân.

Kỷ Lâm định đứng lên chào hỏi Úc Lương Tranh, thì phát hiện ánh mắt của anh đứng yên một chỗ, đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Kỷ Lâm lướt xuống, anh ta lập tức run rẩy, nhanh chóng thu tay mình lại, đứng dậy, lưu loát chào theo kiểu trong quân đội: "Đoàn trưởng!"

Mặt Kỷ Lâm mười phần nghiêm túc, nhưng trong lòng anh ta cũng khá buồn bực, mình rõ ràng vừa mới biết Nhạc Du, tại sao anh ta lại đối đãi với cô như người nhà mình, thậm chí anh ta còn nghĩ bóc hạnh nhân sẽ cản trở cô xem TV, nên đã chủ động bóc cho cô.

Thật kỳ lạ, mặt mày Kỷ Lâm muốn nhảy dựng,  sợ Đoàn trưởng nhà mình thụi vô chân mình một cái, nhưng trong lòng anh ta lại suy nghĩ, anh ta rốt cuộc đã gặp Nhạc Du ở đâu chứ?

Kỷ Lâm vừa mới hỏi Nhạc Du, nhưng cô nói rằng chưa gặp anh bao giờ, nhưng anh ta khẳng định, anh chắc chắn đã gặp qua cô rồi, nhưng gặp ở đâu thì  anh ta vẫn chưa nghĩ ra.

"Sao cậu lại ở đây?" Khí thế trên người Úc Lương Tranh tỏa ra hướng về phía Kỷ Lâm, suýt chút nữa bức Kỷ Lâm thở không nổi.

Kỷ Lâm biết đoàn trưởng của mình tức giận bởi vì anh ta quá thân thiết với Nhạc Du, vội co chân chạy đến chỗ Úc Lương Tranh, cười: "Đoàn trưởng, tôi nói với anh chuyện này, tôi vừa mới làm chuyện anh hùng cứu... đệt... không phải, tôi vừa mới giúp anh đuổi một tên tình địch đấy."

Nhạc Du đứng ở bên cạnh nhìn, Kỷ Lâm cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại sợ Úc Lương Tranh đá chân mình, như vậy càng mất mặt hơn, chỉ có thể yên lặng an ủi bản thân, không sao hết, anh ta không chấp nhặt với đoàn trưởng, anh ta sẽ tha thứ hết, ông già 33 tuổi, tìm được một cô bạn gái cũng không dễ dàng gì.

Kỷ Lâm định mở miệng nói chuyện xảy ra lúc chiều cho Úc Lương Tranh, nhưng đã bị Nhạc Du giành trước một bước.

Nhạc Du sợ Úc Lương Tranh nghĩ nhiều, nên lược bớt câu chuyện nói cho Úc Lương Tranh. Chuyện của Lý Vượng Phát, cô đã từng nói với Úc Lương Tranh, bây giờ nghe lời kể lại của cô, Úc Lương Tranh mới hiểu ra chuyện là do bà Nhạc gây ra.

Mặt mày anh trầm xuống, anh nhìn Nhạc Du từ đầu đến chân, thấy cô không bị gì, lúc  này mới mở miệng nói: "Nó muốn chế.t rồi."

"Được rồi mà." Nhạc Du đá vào cẳng chân anh một cái: "Gì mà chế.t hay không, rửa tay nhanh rồi ăn cơm, Kỷ Lâm đói bụng rồi."

Lời nói vừa thốt ra, sắc mặt Úc Lương Tranh càng xấu đi, dọa cho Kỷ Lâm vội vàng trốn sau lưng Nhạc Du.

Cũng may Úc Lương Tranh giữ được bình tĩnh, không có hành động gì khác. Chỉ yên lặng đi tới phòng bếp, ngồi xuống vị trí của mình, tiện thể đem cái ghế Nhạc Du dịch gần lại bên người mình, còn ghế Kỷ Lâm, đã bị Úc Lương Tranh để ở một góc xa nhất.

Kỷ Lâm cam chịu dưới ánh mắt gi.ết người của đoàn trưởng, vất vả lắm mới ăn xong cơm chiều, sau đó anh không dám quấy rầy người ta nữa, buông đũa xuống, chào Nhạc Du một tiếng rồi chạy mất.

Nhạc Du không biết có chuyện gì, cô lại hơi luyến tiếc anh nên đã tặng đồ cho anh, làm cho Úc Lương Tranh tức không chịu được.

Đến tối khi nằm trên giường, Nhạc Du thả một câu: "Kỷ Lâm là người tốt thật." làm cho cơn ghen của Úc Lương Tranh lên đến đỉnh điểm.

Úc Lương Tranh không để cô nói câu tiếp theo liền cúi đầu chặn môi cô lại, đến khi cô không thở nổi nữa thì mới buông ra.

Trong lòng anh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể để Kỷ Lâm vui vẻ gặp lại Nhạc Du được. Thằng nhóc kia như con cá chạch vậy, nó sao có thể so được với anh. Sao Nhạc Du lại có thiện cảm với nó được, đúng là phiền quá.

Nhạc Du khi biết được cô nói chuyện với Kỷ Lâm nên anh mới tức giận liền giở khóc giở cười, cô đối với Kỷ Lâm tuy rằng có cảm tình nhưng cũng chỉ là tình cảm bạn bè, sao giống với anh được, thật là!

Cô muốn giải thích với Úc Lương Tranh cho rõ ràng, bỗng điện thoại trên đầu giường lại vang lên, Nhạc Du cũng không để ý là ai gọi, bắt máy luôn: "Xin chào."

giọng nói đay nghiến của bà Nhạc truyền vào tai cô: "Nhạc Du, cho tao 20 vạn, coi như là tiền tao nuôi mày."

Nhạc Du lạnh đi: "Con không có nhiều tiền như thế."

"Đưa tao mau lên." giọng bà ta có hơi sốt ruột, như đang đòi nợ.

Nhạc Du định cự tuyệt liền nghe thấy giọng bà ta vội vội vàng vàng nói: "Mày đưa tiền cho tao, tao sẽ cho thông tin liên quan đến ba mẹ ruột của mày."

Cả người Nhạc Du cứng đờ, cổ họng bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể nào thốt ra được.

*

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro