Chương 2: Chưa từng bắt đầu làm sao có kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cả 4 người gặp nhau, Thiên Tỉ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Thiên Tỉ trước kia luôn một mực chăm sóc cho Chí Hoành, một mực đem Chí Hoành luôn để trong tầm mắt mình nhưng có lẽ là chuyện của 1 tháng trước mà thôi. Thiên Tỉ bây giờ đã có một mục tiêu mới, Thiên Tỉ bây giờ đã thật sự lần đầu trong đời biết rung động . Người mà Thiên Tỉ đã đem tim mình gửi gắm không ai khác là người bạn mới chuyển đến cùng lớp Chí Hoành Vương Nguyên.

Thiên Tỉ anh thật sự đã thay đổi rồi?

Chí Hoành cuối cùng cũng nhận ra rồi, trong suốt một tháng từ ngày Vương Nguyên gặp Thiên Tỉ. Cậu luôn không hề để ý đến Chí Hoành , cho dù Chí Hoành có làm mọi cách thu hút Thiên Tỉ chú ý đến mình ngay cả việc ngu ngốc nhất chính là tự làm đau bản thân cũng đều trở thành vô dụng. Ngay cả những thói quen hằng ngày của cả hai như đi học chung, cùng nhau về , cuối tuần cùng nhau đi chơi học bài hay vui đùa ăn kem nơi công viên quen thuộc những việc này Thiên Tỉ đều đã không còn cùng Chí Hoành làm. Thiên Tỉ bây giờ chỉ chăm chăm hướng tới Vương Nguyên....Nhưng điều đau lòng nhất chính là Thiên Tỉ luôn đem Chí hoành trở thành cầu nối giữa cả hai người" Vương nguyên thích gì,Vương Nguyên ghét gì, Vương Nguyên hôm nay thế nào,.....".Những điều này còn tàn nhẫn gắp trăm ngàn lần việc bị Thiên Tỉ bỏ lại sau .

Thiên Tỉ chẳng lẽ một chút anh cũng không hiểu sao? chẳng lẽ suốt những năm qua anh đều không nhận ra ?

Thiên Tỉ anh muốn em phải làm sao đây? thật sự rất đau ... Thật sự rất đố kị , lòng đố kị này dày vò em, khiến trái tim em trở nên méo mó. Mỗi khi ở cùng Vương Nguyên thì lại càng không muốn đối mặt với cậu ấy, cho dù cậu ấy là một người bạn tốt đến như vậy ...... Nhưng tình yêu của em dành cho anh khiến em ích kỉ, khiến em không còn là chính mình nữa. Em thật sự rất sợ hãi, em thật sự phải làm sao đây?

_ Thiên Tỉ anh thích Vương Nguyên phải không

Câu hỏi đột ngột của Chí Hoành làm Thiên Tỉ phút chốc đỏ mặt, quay mặt nhìn về hướng khác khẽ thở dài

_ Đúng vậy.... Nhưng không biết cậu ấy có thích anh không. Không biết Vương Nguyên thích mẫu người gì nhỉ.

Thiên Tỉ quay sang nắm lấy tay Chí Hoành, đứa ánh mắt nhìn sâu vào mắt Chí Hoành gương mặt cũng hồng hồng như bao những kẻ si tình khiến Chí Hoành có chút chột dạ, Thiên Tỉ chân thành nói.

_ Em giúp anh có được không ?

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Thiên Tỉ, đôi mắt ấy rất chân thành chân thành đến nỗi như hàng vạn lưỡi dao đâm vào tim Chí Hoành " thực đau, đau quá" cố gắng nuốt chọn nước mắt dặn lòng không được rơi lệ, cố gắng giữ cho ngữ điệu không lệch đi đẩy Thiên Tỉ ra giọng có chút nghẹn

_ Ưm em sẽ giúp anh

Thiên Tỉ mừng rỡ khoác vai Chí Hoành, nở một nụ cười tươi rói nụ cười này trước đây Chí Hoành rất thích, luôn muốn mãi mãi ngắm nhìn nó. Từ trước tới giờ Thiên Tỉ luôn rất kiệm lời, lại ít khi cười với người khác riêng chỉ mình Chí Hoành thì luôn là người duy nhất được ngắm nhìn nụ cười tuyệt đẹp ấy. Nhưng giờ đã khác rồi, nụ cười đó không còn dành cho cậu nụ cười đó bây giờ dành chọn cho một người khác không còn là cậu. Cùng một nơi chốn quen thuộc, vẫn là 2 cậu bé ngày nào nay đã trưởng thành. Người ta nói khi con người càng trưởng thành thì càng cô đơn, những câu chuyện cổ tích đều trở thành những điều hoang đường, những niềm vui nhỏ nhặt đều trở thành những thứ sa xỉ . Liệu đến khi đánh mất những điều quan trọng thường ngày, mới chợt nhận ra mà tiếc nuối những năm tháng khi xưa đã không trân trọng.

Chí Hoành và Thiên Tỉ hai người vẫn như lúc nhỏ cùng nắm tay nhau đi bộ từ công viên trở về nhà , nhà Thiên Tỉ cách nhà Chí Hoành 1 căn chỉ cần đi vài bước là tới. Bước đến cửa nhà Chí Hoành , Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy thân người gầy gò ấy

_ Nhị Hoành trời sắp trở lạnh rồi đấy mai mốt mặc thêm áo ấm vào. Còn nữa em ốm quá đấy, nhớ từ trước tới giờ anh đều đãi em ăn rất nhiều sao vẫn ốm như vậy, phải ăn nhiều hơn đi.

Chí Hoành vội vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, quay mặt chạy nhanh đến cửa nhà , cũng không quên nói lại với người kia một câu phản bác

_Em không có ốm, thân hình em như vậy gọi là cân đối đó biết không. Em nhớ phải mặc áo ấm rồi, anh không cần như ông cụ non suốt ngày chuyện gì của em cũng quản lo mà theo đuổi Nhị Nguyên đi.

Bước nhanh vào trong nhà, chào ba mẹ một tiếng rồi nhanh chân chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Khi không gian bao chùm một màu đen kịt u tối, Chí Hoành lúc này mới để bản thân thả lỏng bao nhiêu giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu trong chốc lát lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh. Nằm xuống chiếc giường êm ái, đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định . Nhắm mắt lại , cắn chặt môi đến bật máu bàn tay cũng đã siết thành nấm đấm

Chí Hoành mày không được khóc, Thiên Tỉ tìm thấy người mình thật sự yêu thương đáng lẽ mày phải mừng sao lại khóc. Người mày yêu có được hạnh phúc, đáng lẽ mày phải vui mừng chúc phúc mới phải....Hà cớ gì mà mày lại như vậy?

Chí Hoành cả đêm đều không ngủ được, bước ra ngoài ban công ngắm nhìn cảnh vật dần chìm vào im lặng. Chí Hoành nhìn xuống mặt đường, ngoài đường những bóng đèn đường đang phát sáng rực rỡ riêng chỉ có một bóng đèn ngay góc đường trước nhà cậu thì khác. Nó chớp tắc liên tục có lẽ cũng đã đến lúc thay mới rồi chăng? bóng đèn cô dơn cũng thật cô đơn làm sao nó sáng lên rồi lại vụt tắt đến cuối cùng lại không còn sáng lên nữa để bản thân bị đêm đen bao chùm lấy nó. Nếu làm một phép so sánh có lẽ nó cũng như tình yêu mà cậu dành cho Thiên Tỉ, hẳn cũng như chiếc bóng đèn cô đơn nơi góc đường kia vụt sáng rực rỡ rồi lại chiềm vào bóng tối . Thiên Tỉ thường nói cậu rất ngốc, có lẽ là đúng thật Chí Hoành từ trước tới nay luôn đều không thể dùng lý trí điều khiến trái tim mình nên nói cậu ngu ngốc có lẽ là không sai chút nào. Vì quá ngốc nen mới để bản thân ngu ngốc yêu Thiên Tỉ đến ngây dại, luôn để bản thân mình dựa dẫm tất cả vào Thiên Tỉ đến mức khi sắp sửa đánh mất rồi cũng vẫn là dựa dẫm như vậy. Có phải hay không cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi?

Xoa hai bàn tay đang dần lạnh vì sương đêm, tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ trong lòng trống rỗng .

Chúng ta là bạn thân, vẫn mãi là bạn thân . Nhưng mà Thiên Tỉ anh biết không , từ lâu sợi dây tình bạn giữa chúng ta đã không còn từ lâu rồi . Trong lòng em tràn ngập hình bóng anh, trái tim em đập nhanh cũng vì nụ cười anh. Đã có lúc em từng nghĩ phải chăng anh cũng đã từng có cảm giác giống như em? Có lẽ là em đã lầm rồi nhỉ, chúng ta có lẽ mãi mãi cũng chỉ là anh em tốt mà thôi trước kia cũng vậy.... Có lẽ sau này cũng vậy.....Có lẽ là không thể được nữa đâu, tình yêu em dành cho anh quá lớn , lớn đến mức nhấn chìm luôn sợi dây tình bạn mỏng manh của hai ta mất rồi chăng ?? Em đã luôn chờ, chờ mãi thấm thoát cũng đã chờ suốt mấy năm một câu " anh yêu em" của anh có lẽ suốt đời cũng không thể nghe được....

Sáng hôm sau, khi mọi thứ bắt đầu giao thoa ánh sáng cũng dần len lỏi chiếu rọi đến khắp mọi nẻo đường báo hiệu một ngày mới lại tới. Chí Hoành mệt mỏi khoác lên mình bộ đồng phục, soạn sách vở bước xuống lầu chào ba mẹ mình một tiếng. Bước tới nhà Thiên Tỉ , đứng trước của thật lâu vẫn không có ai bước ra, vào nhà hỏi thì mẹ Thiên Tỉ bảo đã đi học từ sớm rồi. Chí hoành trong lòng có chút hoài nghi, rảo bước đến nhà Vương Nguyên cách một con đường . Hoài nghi trong Chí Hoành thật sự đã có đáp án, Thiên Tỉ đang chờ Vương Nguyên cùng nhau đi học. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn khải bước ra, 3 người rôm rả đi bên nhau vui vẻ bước đến trường. Lưu Chí Hoành từ đầu đều không xuất hiện, cứ lặng lẽ đi phía sau ánh mắt luôn dõi theo Thiên Tỉ . Có lẽ Thiên Tỉ thật sự đang rất vui, liên tục không ngớt nụ cười ngọt ngào hướng tới Vương Nguyên. Cảm giác nhói đau một lần nữa lại xuất hiện, khiến cậu khó thở đến nghẹn lại tự nhủ bản thân phải kiên cường , phải mạnh mẽ.

Vào lớp Chí Hoành gục đầu xuống bàn, mặc cho Vương Nguyên bên cạnh cứ luyên thuyên về những việc trên trời dưới đất. Chưa bao giờ lại có cảm giác chán ghét Vương Nguyên đến như vậy

Vương Nguyên cậu thật sự rất đáng ghét .

Chí Hoành dần tách biệt mình khỏi mọi người, đến ngay cả ăn trưa cậu cũng chỉ mua đại miếng bánh mì ra một góc khuất sân thượng trường để ăn qua loa, đánh một giấc say không buồn quan tâm 3 người kia có ra sao. Vương Nguyên chịu sự lạnh nhạt vô cớ của bạn mình, cảm thấy rất ấm ức rất bức bối. Quyết định vào giờ tập thể dục tập thể toàn trường sẽ kiếm Chí Hoành nói cho ra lẽ.

Vương Nguyên nghĩ là làm, vào giờ thể dục liền lôi Chí Hoành ra sân sau trường để nói chuyện

_ Chí Hoành cậu như vậy là sao. Nói đi

_ Tớ chẳng có gì để nói

Chí Hoành lảng đi toan bỏ đi , thì Vương Nguyên liền nắm lấy cổ áo sốc lên nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành.

_ Lưu Chí Hoành cậu là bị điên cái gì, tớ làm gì cậu mà cậu lại giận dỗi không thèm nói chuyện? Tớ đã đắc tội gì với cậu mà cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt. Bộ tớ đáng ghét đến như thế sao

_ Đúng vậy cậu thật đáng ghét, nhìn mặt cậu tôi đã không ưa rồi. Cậu chẳng được gì vừa ngu ngốc, lại hay khoe khoan. Cậu thì có gi tốt cơ chứ

_Cậu..

Chí Hoành thật sự đã không còn khống chế được bản thân nữa, đem tất cả những thứ kiềm nén trong lòng trút tất cả lên người Vương Nguyên. Cả hai bắt đầu lao vào nhau , từng cú đấm của Vương Nguyên và Chí Hoành đều rất thật tâm không có một chút nương tay . Đánh đến nỗi, mặt mày cả hai đều bắt đầu bầm tím và chảy máu. Tình cờ có một bạn nữ đi ngang liền kêu mọi người tới can thiệp, nhưng cả hai đều không hề vừa không ai có thể ngăn lại được vì cả 2 trong người vốn đều có võ nghệ cao. Đến khi cả hai đều mệt, mới ngưng tay thở hổn hển . Lúc này Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi tới thấy náo nhiệt nhìn vào trong, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt . Thiên Tỉ và Tuấn Khải liền lao tới chỗ Vương Nguyên để coi vết thương hoàn toàn quên mất Chí Hoành . Thiên Tỉ nhanh tay hơn Tuấn Khải nhanh chóng ẵm Vương Nguyên hướng vào phòng y tế, Tuấn Khải lúc này mới để ý tới Chí Hoành nên liền chuyển hướng đỡ Chí Hoành . Trên đường Tuấn Khải đỡ Chí Hoành đến giữa đường, thì Chí Hoành dừng lại không đi nữa đẩy Tuấn Khải ra cố chấp hướng về một hướng khác để đi. Nhận thấy thái độ khác lạ của bạn mình, Tuấn Khải cũng chỉ lẳng lặng đi phía sau Chí Hoành. Đi mãi, đi mãi không biết từ lúc nào lại đi đến hàng ghế quen thuộc nơi công viên mà cậu luôn cùng Thiên Tỉ chuyện trò, nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm từ nhỏ tới lớn . Nước mắt từ khóe mi rơi xuống như những hạt pha lê vỡ tan trong không khí, Chí Hoành thật sự đã mệt mỏi rồi, qua mệt rồi cái thứ tình cảm không hồi kết này đến bao giờ mới có thể một lần trút bỏ đây?

_ Phải hay không tôi mãi mãi chỉ là nhân phụ ? Phải hay không tôi mãi mãi chỉ là cái bóng mãi mãi lu mờ với người đó?

_ Người đó có phải là Thiên Tỉ Không?

Tuấn Khải lúc này cũng đã tiến lên ngồi cạnh Chí Hoành, đưa bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt cậu . Chí Hoành quay sang nhìn thẳng vào gương mặt Tuấn Khải, nhẹ mỉm cười

_ Đúng vậy

_ Cậu thích Thiên Tỉ sao?

_ Không.... Không phải thích mà là yêu, tôi yêu Thiên Tỉ...Nhưng anh ấy hoàn toàn không yêu tôi..Người anh ấy luôn hướng tới là Vương Nguyên.

Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ôm lấy Chí Hoành vào lòng. Chí Hoành vùi đầu vào lòng Tuấn Khải, nấc lên từng tiếng cả thân thể cũng run lên bần bật.

Thiên Tỉ từ trước đến nay, em luôn là người mà anh trân trọng, luôn là người nhận từ anh sự chăm sóc quan tâm cùng yêu thương. Em cứ nghĩ trên đời này em mới là người quan trọng nhất đối với anh, nhưng giờ có lẽ đã khác rồi. Đến cuối cùng em chỉ mãi là nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích, mãi mãi chỉ là kẻ bị bỏ lại sau lưng ...........

Thiên Tỉ sau khi chăm sóc vết thương liền đỡ Vương Nguyên về nhà , trên đường về nhà đi ngang qua công viên quen thuộc. Hình ảnh Tuấn Khải cùng Chí Hoành ôm nhau, lập tức thu vào trong ánh mắt của cả 2 hai người. Vương Nguyên nhìn hình ảnh này liền cảm thấy tức giận đến phát run, bước tới hét lớn

_VƯƠNG TUẤN KHẢI -  khiến cho hai người đang ôm nhau nơi ghế đá phút chốc giật, Tuấn Khải liền đẩy Chí Hoành ra bước đến bên Vương Nguyên, Vương Nguyên nắm lấy cổ tay Tuấn Khải kéo một mạch về nhà. Lúc này chỉ còn Chí Hoành và Thiên Tỉ từ này giờ vẫn đứng im bất động, trong lòng Thiên Tỉ từ lúc chứng kiến cảnh Tuấn Khải cùng Chí Hoành ôm nhau có chút cảm giác nhói đau , đầu óc dần mờ mịt nỗi tức giận vô cớ dâng lên trong lòng khiến bản thân mất khống chế mà buông lời miệt thị

_ Hay thật , đánh Vương Nguyên đến chết đi sống lại ,bây giờ còn có tâm trạng ôm ấp Vương Tuấn Khải ở đây. Em từ lúc nào đã trở thành một con người thấp hèn như vậy.

_ Có thấp hèn cũng không tới phiên anh nói. Chuyện của tôi không cần anh quản

Chí Hoành tức giận trừng mắt với Thiên Tỉ một cái, toan bỏ đi thì bị một bàn tay nắm cổ tay giữ chặt lại

_ Anh là bạn thân Trúc mã trúc mã của em, chuyện từ bé tới lớn bất cứ việc gì đều là anh giúp em. Bây giờ em nói như vậy là có ý gì, chưa kể vô duyên vô cớ lại đánh Vương Nguyên

_Đó là hồi xưa, bây giờ đã lớn rồi tôi không cần anh giúp nữa Thiên Tỉ. Cuộc đời ai người nấy sống, chúng ta chính thức cắt đứt tình anh em không còn là anh em gì nữa hết. Đúng đó là tôi vô cớ đó rồi sao

Bốp

Thiên Tỉ bị những lời nói đó chọc cho tức điên, đến mức không còn điểu khiển được lý trí vô thức lấy tay tán vào mặt Chí Hoành. Khiến Chí Hoành bị một cái tán trời giáng, lảo đảo té về phía sau ôm lấy chiếc má sưng vù in hằn năm đầu ngon tay. Khi Thiên Tỉ nhận thức được hành động của mình thì đã quá muộn, sợ hãi thu tay mình về bước đến toan đỡ Chí Hoành liền bị cự tuyệt hất ra. Toàn thân Chí Hoành lần nữa run lên, từng giọt từng giọt lại rơi xuống đôi mắt bi ai ngước lên nhìn thẳng vào Thiên Tỉ

_ Tại sao không thể là em ?..... Em yêu anh Thiên Tỉ à ........ Tại sao vẫn không chọn em. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, đến cuối cùng anh vẫn không nhận ra sao.

_ Em đang nói gì vậy..

Lời nói chưa dứt đã bị bờ môi mềm mại chặn lại, Chí Hoành ôm chặt lấy Thiên Tỉ ra sức áp môi mình lên bờ môi người kia. Thiên Tỉ quá bất ngờ không thể phản ứng kịp toàn thân cứng đờ, mặc cho người kia đưa đôi mềm đặt lên môi mình nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn đẩy ra. Ban đầu là bất ngờ, về sau lại là hưởng thụ cùng phối hợp quả thật môi Chí Hoành rất mềm rất ngọt, khiến Thiên Tỉ trong một khắc đã quên người cậu yêu là Vương Nguyên không phải Chí Hoành mà nhiệt tình đáp trả. Đến khi cả hai vì thiếu dưỡng khí mới rời ra thở hổn hển, Chí Hoành sau khi hôn Thiên Tỉ liền đẩy ra đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ hằn lên những tia bi thương ráng nặn trên gương mặt nụ cười gượng gạo

_ Thiên Tỉ chúc anh hạnh phúc, hãy cố gắng nắm bắt được tình yêu của mình nhé.... Vương Nguyên là một người rất tốt.

Chẳng đợi Thiên Tỉ trả lời quay lưng chạy thẳng về nhà , về nhà đóng chặt cửa lại nước mắt lúc này cũng đã lăn dài trên má thứ tình yêu này cũng đã đến lúc phải buông rồi.

Đây là lần đầu tiên anh đánh em Thiên Tỉ , cái tát của anh quả thật rất đau...đau lắm...Nhưng cuối cùng đã cho em hiểu ra rồi, em cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ.

Bước vào nhà, ba mẹ của Chí Hoành không biết từ lúc nào đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi thấy Chí Hoành bước tới liền ra hiểu bảo Chí Hoành ngồi xuống ghế đối diện của cả hai. Ba của Chí Hoành nhìn con trai mình thật lâu rồi mới cất tiếng.

_ Ba đã nhận được điện thoại từ nhà trường, con đã đánh nhau với bạn sao ?

Chí Hoành không đáp chỉ gật đầu

_ Con vốn dĩ từ trước tới giờ luôn là đứa trẻ ngoan mà ba nhất mực yêu thương. Có phải ở trường con bị chúng bạn ăn hiếp không?

_..... " lắc đầu"

_ Nếu không phải cũng không sao, đã không thích học trường này cũng không phải là xấu như vậy càng có thể dễ dàng ra đi phải không?

Chí Hoành không hiểu hàm ý của ba mình, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ba mẹ. Cả hai người đang nở một nụ cười dịu dàng đến kì lạ, chẳng lẽ........

_ Dù sao trường cũng đã cấm con đi học trong 1 tuần, lúc đó ba đã thông báo mai sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con.

_ Tại..tại sao phải chuyển trường ạ ?

Lúc này mẹ Chí Hoành bên cạnh, bước sang ngồi bên cạnh dịu dàng nắm lấy bàn tay của cậu

_ Ba con chuyển công tác sang Hà Lan, cả nhà ta sẽ cùng chuyển sang Hà Lan. Bên đó cực tốt, phúc lợi môi trường đều tốt, con qua bên đó học tập cũng sẽ ngày càng giỏi hơn con nói có đúng không.

Cậu quay sang nhìn mẹ rồi quay sang nhìn ba, cả hai gật đầu an ủi. Chí Hoành nhắm mắt lại, thở dài một tiếng

_ Ba mẹ quyết định sao con theo vậy. Con mệt rồi con lên phòng nghỉ nha

Chí Hoành đứng lên bước từng bước nặng nề, nằm dài trên giường hôm nay cậu thật sự rất mệt muốn ngủ một giấc dài thật dài có khi không muốn tỉnh lại nữa càng tốt. Những gánh nặng vô hình này luôn đè nặng cậu bấy lâu, bây giờ thì tốt rồi đã có thể buông bỏ . Ngân nga một ca khúc mà cậu không còn nhớ được tên

Em luôn yên lặng nhìn anh không nói

Đã đợi chờ từ rất lâu rồi ... Không biết phải chăng đó chính là... Tình yêu đầy sóng gió..

Không biết bắt đầu từ lúc nào .... Cũng không biết năm nào sẽ kết thúc..

Em luôn lặng lẽ chờ đợi ... lặng lẽ chờ đợi ... Em đã sớm nhận ra..Nhưng lai không có cách nào tránh được.. Tình yêu của em không thể nói ra biết làm sao được...Không thể tránh khỏi tình yêu khỏi thế gian..Chỉ còn lại những lời dặn dò ngọt ngào...

Ngày hôm sau Chí Hoành tới nhà của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải để xin lỗi cũng là để nói lời từ biệt...

_ Cái gì cậu sắp rời đi vậy còn Thiên Tỉ phải làm sao.

Vương Nguyên hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, rồi quay sang nhìn Tuấn Khải bên cạnh đầy lo lắng. Chí Hoành cũng vươn tay ra nắm lấy tay Vương Nguyên ,ánh mắt tha thiết nhìn Vương Nguyên

_ Thiên Tỉ đành nhờ cậu chăm sóc nhé. Thiên Tỉ thật sự rất thích cậu, từ trước tới giờ anh ấy chưa từng rung động trước ai, chưa từng vì ai mà làm nhiều chuyện ngốc ngếch chỉ có cậu thôi xin cậu đừng để anh ấy phải buồn.

Gương mặt Vương Nguyên trùng xuống, siết chặt bàn tay Chí Hoành giọng có phần nghẹn lại.

_ Xin lỗi Chí Hoành việc gì đều có thể vì cậu mà làm, riêng việc này.... Tớ đã có người tớ yêu thương cho nên không thể nào giúp cậu được sợ là sẽ làm tổn thương Thiên Tỉ mà thôi.

_ Người cậu yêu là..

Chí Hoành lúc này mới nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt như vậy . Cậu bây giờ thực sự đã hiểu, nên cũng không muốn nói gì thêm chỉ chúc hai người bình an hạnh phúc rồi từ biệt, cũng không quên dặn cả hai đừng nói cho Thiên Tỉ biết, vì cậu muốn được ra đi trong im lặng cậu sợ nếu nhìn thất gương mặt Thiên Tỉ, sợ rằng mình sẽ không nỡ bước đi ,sợ rằng mình sẽ bất chấp tất cả để ở lại ,sợ rằng mình sẽ không có đủ dũng khí để từ bỏ thứ tình cảm không hồi kết này.....

Ngày hôm sau rất nhành chóng thủ tục chuyển trường đều đã làm xong, thủ tục định cư Hà Lan nhờ vào quan hệ của ba trong một ngày cũng đã làm xong. Chí Hoành lúc này đang thảnh thơi rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, chỉ sợ sau này không còn cơ hội để quay lại nữa. Trong lòng cậu có rất nhiều nỗi sợ, ngẫm nghĩ lại cũng thật là ấu trĩ biết bao. Nếu biết trước từ bỏ sớm lại có thể yên bình như vậy, từ đầu nên từ bỏ sớm thì cả hai đã không phải khó xử đến như vậy ? . Không biết là ông trời là thương hại cậu hay là chỉ là một phút hữu ý thế nào lại để cậu trong lúc đi dạo lại đụng mặt Thiên Tỉ....

Cả hai người sau nụ hồn nồng nhiệt ngày hôm qua, trong đầu Thiên Tỉ luôn bị ám ảnh đôi môi mềm mại , ngọt ngào của Chí Hoành khiến bản thân cảm thấy rất bức bối, tim cứ không chịu nghe lời chủ mà đập liên hồi mỗi khi nhớ lại. Ở trong nhà cảm thấy có chút ngột ngạt, quyết định bước số phố dạo một chút . Trời xui đất khiến thế nào lại cho cậu gặp Chí Hoành, cảm xúc hôm qua một lần nữa ùa về khiến tim cậu lại đập lên liên hồi.

Hai người nhìn nhau rất lâu, những tia nắng cuối ngày cũng dần tắt chiếu lên hai thân ảnh 2 chiêc bóng đổ dài trên mặt đường. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Chí Hoành muốn quay lưng bỏ đi nhưng lại bị bàn tay người nào đó không biết từ lúc nào đã giữ lại

_ Khoan đi đã , em có muốn ăn kem không.

Cũng chẳng đợi Chí Hoành có đồng ý hay không, kéo Chí Hoành đến tiệm kem quen thuộc mua 2 cây kem loại Chí Hoành thích ăn. Từ trước tới nay Thiên Tỉ không hề có sở thích nhất định, chỉ cần Chí Hoành thích thì Thiên Tỉ cư nhiên cũng cảm thấy yêu thích. Đưa cây kem đến trước mặt Chí Hoành, Chí Hoành từ đầu tới cuối đều không nói câu nào lẳng lặng nhận lấy cây kem của Thiên Tỉ, cũng để yên Thiên Tỉ nắm lấy tay mình bước đi trên con đường quen thuộc. Coi như đây là lần cuối, hãy để cậu được tận hưởng một chút thôi sự quan tâm yêu thương chiều chuộng cùng diu dàng này, hãy để cậu được cảm nhận một chút nữa thôi để ngày mai sẽ lại có dụng khí nhường nó cho người khác. Cả hai cứ như vậy im lặng đi bên nhau không nói lời nào, bình thường luôn là Chí Hoành pha trò nhưng lần này lại không nói gì cả khiến Thiên Tỉ có chút không quen, có chút cảm thấy hơi ngại ngùng nên quyết định giải tỏa bầu không khí trầm mặc này.

_ Vết thương hôm qua của em có còn đau không? đã sức thuốc chưa không là để lại sẹo đấy.

_ Em đã sức rồi, cũng không còn đau nữa anh không cần phải lo lắng.

_Ừm.... Vấn đề của ngày hôm qua..

_ Anh không cần nói đâu em biết rồi, đó chỉ là nói đùa thôi anh đừng để ý.

_ Nhưng chúng ta chẳng phải đã hôn.....

_ Cũng chỉ là cho vui thôi, anh cũng đem việc ấy quên đi.

_....

Nghe Chí Hoành nói những lời như vậy, trong lòng có cảm giác nhói nơi lồng ngực . Là em ấy đã thực sự coi đó như trò đùa sao, như vậy thật quá đáng hại cậu suốt cả đêm đều nghĩ tới mà không ngủ được.

_ Thiên Tỉ em hỏi anh một câu được không ?

_ Hỏi đi

_ Nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, thì anh sẽ thế nào?

_ Thế nào là thế nào, em làm sao lại không còn ở bên anh cơ chứ. Chúng ta là anh em đồng cam cộng khổ, không thể nào mà lại nở bỏ mặc người anh em này chứ ?

_.... Ừm....ờ... đến cuối cùng anh vẫn thật ngốc , anh học giỏi như vậy mà lại ngốc ngếch như thế

_ Gì cơ

Thiên Tỉ tức giận quay sang búng nhẹ lên chán Chí Hoành, Chí Hoành ôm chán bị búng nở một nụ cười thật tươi. Cả hai cứ như vậy mà cười đùa vui vẻ rảo bước về nhà, Thiên Tỉ không biết rằng đằng sau nụ cười rạng rỡ của cậu là một nỗi đau đến thấu tận tâm can. Tới nhà vẫy tay tạm biệt Thiên Tỉ, nhìn theo bóng lưng vừa bước vào nhà đôi mắt của Chí Hoành dần hoen đỏ chỉ khẽ nói nhỏ một câu " Tạm biệt tình yêu của tôi, anh nhất định phải hạnh phúc" rồi cũng bước vào nhà. Hôm sau cả nhà Chí Hoành mang theo hành lý lên xe tới sân bay, vì đi từ rất sớm cho nên cũng không có quá nhiều người tới tiễn chỉ có vài người thân cùng bạn bè lâu năm của ba và mẹ Chí Hoành, ở sân bây trước giờ Chí Hoành lên máy bay Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải cũng tới cả 3 người trò chuyện rất lâu Chí Hoành đưa cho Vương Nguyên một bức thư cho Thiên Tỉ dặn dò để khi nào cậu đi hẳn đưa cho Thiên Tỉ. Chuyến bay cất cánh, Chí Hoành cuối cùng cũng từ bỏ những guốc mắt trong lòng, bỏ lại sau lưng nơi mảnh đất quê hương chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ cùng vui buồn trong suốt 17 năm qua có lẽ đây là kết thúc chăng?

p/s tính chỉ làm 2 short cơ mà short này dài qua nên chắc sẽ cắt ra short thứ 3 nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro