Shot 3.2: Xin em, đừng đi. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 mắt chạm nhau ....

SỮNG !!!!!!

Người kia không phải là ... thiên thần mà anh nhung nhớ và tìm kiếm suốt 2 tháng nay sao? Cậu là em của DuJun??? Vậy .. không lẽ .. cậu là ... ????

_ Seobie lại đây con. - tiếng ông Yang vang lên lôi kéo những ai đang thả hồn lang thang đâu có trở ề thự tại.

Yoseob cũng ngạc nhiên rồi cũng lấy lại bình tĩnh đi về phía sofa ngồi cạnh ông Yang. DuJun và HyunSeung cũng theo sau rồi ngồi cạnh Yoseob, DuJun còn lén đưa mắt nhìn JunHyung phía đối diện lắc đầu. Nhìn thấy hành động đó của anh ta, JunHyung lại càng thêm khó hiểu lẽ nào anh ta biết mọi chuyện của sao???

_ Yong già à, đây là con trai út của ta Yang YoSeob, người mà với ông định ... hahahahaha

_ Yang già, đúng như ông nói nha, cậu nhóc rất đẹp rất đáng yêu mà cũng rất .... xứng đôi nha hahahaha

2 người cứ nói cười khen ngợi qua lại mà không hề để ý đến sắc mặt của 4 chàng trai còn lại. Nói thế nào nhỉ. Yoseob thì nhìn JunHyung lạnh lùng còn JunHyung thì nhìn cậu với ánh mắt ... ngạc nhiên xen lẫn hối hận. DuSeung nhìn 2 người đó rồi lắc đầu ngao ngán chán nản gục mặt xuống nghĩ ''Mọi chuyện sẽ thế nào đây??"

_ Nè nè sao 4 chàng trai trẻ lại im lặng quá vậy? Có chuyện gì sao? - thấy không khí hơi .. quái dị nên ông Yang lên tiếng.

_ Đúng đó. Các con đừng ngại cũng xem xem tuổi nhau hết mà, có gì cứ tự nhiên thoải mái đừng để ý đến 2 ông già này. - ông Yong "đóng góp"

_ Thật ra ... con có chuyện muốn nói. - không khí chùng xuống khi Yoseob lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

_ Chuyện đó quan trọng lắm sao?

_ Dạ phải appa. Nó liên quan đến cuộc sống sau này của con.

Yoseob đảo mắt 1 vòng nhìn mọi người, cậu khựng lại vài giây nhìn chằm chằm vào JunHuyng rồi nhanh chóng lướt qua, giọng nói lạnh lùng đều đều vang.

_ Appa và bác Yong, con xin từ chối chuyện mai mối này.

_ SAO? - 2 vị chủ tịch đống thanh.

_ Seobie ... - JunHYung giương mắt ngạc nhiên khẽ gọi cậu.

_ 2 người không nghe lầm đâu ạ. Con không muốn có bất cứ quan hệ nào với con trai của bác - Yong JunHyung.

_ Seobie, bình tĩnh em à. - DuJun lên tiếng khuyên can em mình.

_ Có lẽ appa với bác khá ngạc nhiên nhưng con cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ là .... hạng TRAI BAO RẺ MẠT như con thì không xứng đáng với Yong tổng đáng kính. - giương đôi mắt sắc nhìn JunHyung 1 cái, cái nhìn khiến JunHyung có chút rợn người. Đây là Yang thiên thần của anh sao????

_ Con nói cái gì vậy hả Seobie? - ông Yang có chút bực mình.

_ Con nói gì mà trai bao rẻ mạt? con với Junhyung nhà ta có quen nhau sao?

_ Dạ đúng là có quen nhau. Mà thôi chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Con đã nói ra ý của con, hi vọng 2 người chấp nhận. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng.

Nói xong YoSeob đứng lên lên lầu bỏ lại ohais sau là ánh mắt nhìn theo của JunHyung, vẻ khó hiểu đăm chiêu của 2 vị chủ tịch cùng với sự bất lực của DuSeung. JunHyung nhanh chóng lấy lại tình thần chạy lên phía sau lên phòng của Yoseob, anh muốn nói rõ mọi chuyện cho cậu biết.

_ Haizzz rắc rối quá. - DuJun vò tóc than thở.

_ 2 đứa biết chuyện gì đúng không? Mau nói appa nghe coi. - ông Yang nhanh chóng bắt được thóp của DuJun, giở giọng đe dọa.

_ Con không nói được mà. Con lỡ hứa với Seobie rồi, appa àaaaaaaaaa

_ Thôi để con nói cho, bác Yang bác Yong phải bình tĩnh đó. - thấy vẻ khó xử của DuJun, HyunSeung đành ra tay giúp đỡ.

_ Được.

Trên lầu.

JunHyung đi nhanh về phía Yoseob kéo tay cậu lại.

_ Seobie, nghe anh nói đã.

_ Tôi với anh có gì để nói sao? Mối quan hệ tình nhân đã kết thúc. Anh cũng không muốn nhìn thấy tôi nên tôi đã đi. Thậm chí cũng đã từ chối chuyện của 2 nhà. Anh còn muốn gì nữa??

_ Không Seobie, nghe anh nói đi.

_ Tôi không muốn nghe, anh về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

_ Làm ơn Seobie. Nghe anh 1 chút thôi.

Chần chừ 1 lát, Yoseob cũng đồng ý thỏa hiệp.

_ Anh có 5 phút.

Hít 1 hơi thật sâu, JunHyung bắt đầu..

_ Anh biết những lời nói hôm đó đã làm tổn thương em. Anh ... lúc đó anh rất mệt chỉ muốn về đến nhà ôm em vào lòng. Nhưng khi đứng ngoài cửa nghe em nói đt vui vẻ với ai đó thì tự nhiên anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhớ lại lúc ở quán bar có rất nhiều người tìm em khiến anh nhất thời suy nghĩ sai lệch. Ngay từ lần đầu gặp em tại quán bar anh đã đoán em không phải loại người đó. Chỉ là 1 phút nóng nẩy nên anh ..... Anh xin lỗi Seobie, anh thực sự xin lỗi em. Em có thể cho anh 1 cơ hội được không? Anh thực sự ... yêu em.

Yoseob mở tròn mắt ngạc nhiên. Anh nói gì? Yêu cậu sao? Là thật?

_ Anh ... anh ... nói ... gì ... ??? - cậu lắp bắp.

_ Anh - yêu - em.

Ngỡ ngàng. Cậu không nghe lầm. Anh nói yêu cậu. Không sai đúng là như vậy. Nhưng ....

_ Cám ơn tình yêu của anh. Nhưng biết sao đây khi tôi KHÔNG YÊU ANH. - lấy lại sự bình tĩnh, Yoseob nói rồi nhếch mép nhìn JunHyung.

_ Không. Em nói dối.

_ Nếu là trước đây thì là nói dối. Nhưng giờ phút này đứng trước mặt anh thì tôi nói thật. Tình yêu của tôi dành cho anh đã chết ngay từ lúc tôi bước chân ra khỏi nơi đó. Tôi cũng không nghĩ sẽ cho anh 1 cơ hội khác cho nên mong anh đừng tiếp tục làm phiền tôi.

Sau đó Yoseob xoay người bỏ đi vào phòng đóng cửa thật mạnh để JunHyung đứng chôn chân 1 chỗ mặt nghệch ra ...

_ Không ... Seobie ... không .... Seobie ....

Cứ đứng như vậy miệng cứ lẩm bẩm tên cậu. Mãi đến 1 lúc lâu sau JunHyung mới xoay người bước từng bước nặng nề xuống lầu.

" Seobie. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là thật lòng. "

Tâm trạng thật nặng nề như đeo chì lên vai nhưng JunHyung nào biết được giây phút cánh cửa phòng Yoseobe đóng lại, bên trong có 1 thiên thần trượt người theo cánh cửa mà khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã từng hàng trên gương mặt xinh đẹp.

'' JunHyung à. Em đau quá. Em phải làm sao đây? Tha thứ cho anh, được sao? ''

===========

Kể từ hôm gặp Yoseob ở nhà, mỗi ngày JunHyung sau khi tan làm đều chạy thẳng đến nhà cậu với lí do: thăm hỏi Yang chủ tịch và Dujun. Nghe thì có vẻ kì lạ nhưng đó chỉ là cái cớ để anh được gặp cậu mà thôi. Chủ tịch Yang thì cũng không khó khăn gì bởi ông cũng đã nghe mọi chuyện từ HyunSeung, chỉ là ông thấy thương cho 2 đứa nó vì 1 tí hiểu lầm mà để ra nông nổi này thì thật không đáng chút nào. Ông cũng đã nhìn ra Junhyung thật lòng yêu con trai út của ông và mong muốn mai mối này được thực hiện nên luôn hết lòng khen ngợi nói tốt cho anh trước mặt con trai út cứng đầu. DuJun cũng hyunSeung cũng hùa theo appa mà "nói giúp" cho JunHyung khiến Yoseob rất rất rất khó chịu. Cậu tự hỏi Yang Yoseob cậu là con trai em trai của nhà họ Yang hay là JunHyung đây nữa !!!!!

.

.

Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi tan làm JunHyung lái xe đến biệt thự Yang gia. Vừa vào đến cổng chính thì anh nhận được lời chào hỏi niềm nở từ ông Yang:

_ A! JunHyung đến rồi đúng ko con? - vừa nói ông vừa nở 1 nụ cười thật tươi, gì chứ ông thấy rất hài lòng với "con rể tương lai" này lắm nghen.

_ Dạ bác Yang. Hôm nay công ti nhiề việc nên con đến hơi trễ, chắc bác chờ lâu lắm đúng không? - anh cũng bước đến sofa ngồi đối diện với ông mà đáp lại.

_ Hahaha không sao hết. Con đến trễ còn hơn không đến mà. Hôm nay ta có dặn nhà bếp làm những món con thích, ăn nhiều 1 chút nhé.

_ Dạ. Con cám ơn bác trước.

JunHyung vừa dứt lời thì Yoseob từ trên cầu thang đi xuống. Vừa nhìn thấy cậu, JunHyung liền dời ánh mắt lên về phía cậu nhìn thật say đắm, ánh mắt chan chứa yêu thương. Anh không hiểu, bao lâu nay anh cố gắng như vậy vẫn không thể khiến cậu dao động sao? Về phía Yoseob, thật ra không phải cậu cố tình lạnh lùng với anh, thời gian qua cậu đã thất được ở anh sự chân thành, cậu thật sự tin anh thật lòng rồi. Nhưng mà ... nói ra điều đó ... thật khó biết bao !!!!!!!!!

_ Seobie, tới giờ ăn cơm rồi con xuống đúng lúc lắm đó. - ông Yang nhìn con trai cưng mà nói.

_ Hôm nay con có hẹn, con ra ngoài ăn với bạn. Appa với hyung cứ ăn trước đi. Tối con về trễ.

Câu nói đó khiến cho JunHyung như hóa đá. Cậu thật sự không tha thứ cho anh sao. Đến lúc bừng tỉnh lại thì cậu đã bước ra cửa chính từ lúc nào. Anh vội vã chào bác yang rồi chạy đuổi theo YoSeob - tính yêu của anh. Nhất định hôm nay anh phải nói cho ra mọi chuyện hết mới được.

_ Thật hết hiểu nổi đám trẻ. - ông Yang nhìn theo bóng lưng 2 chàng trai mà thầm ca thán.

.

.

_ Seobie ... Seobie ... đứng lại đã .. chờ anh ... - vừa chạy JunHyung vừa gọi cậu, anh không thể mất đi tình yêu của anh được.

_ Anh về đi theo tôi làm gì. - vẫn tiếp tục bước đi cậu nói.

_ĐỨNG LẠI - JunHyung đa theo kịp cậu kéo cậu quay mặt lại đối diện mình mà hét lớn - EM THẬT SỰ HẬN ANH NHƯ VẬY SAO? DÙ CHO BAO LÂU NAY ANH ĐÃ CỐ GẮNG CHỨNG MINH??

_ ĐÚNG THÌ SAO? - cậu cũng không nhịn được mà hét lại - ANH NGHĨ NHỮNG GÌ ĐÃ GÂY RA CÓ THỂ LẤY NGÀY NGÀY THĂM HỎI MÀ BÙ ĐẮP SAO? ANH COI TÔI LÀ GÌ? CON RỐI? LÚC CẦN THÌ GỌI LÚC KHÔNG THÌ ĐUỔI SAO? HAY NHƯ MỘT CON CHÓ? ĐỂ ANH BỐ THÍ TÍ TÌNH THƯƠNG HI VỌNG NÓ SẼ NGOAN NGOÃN NGHE LỜI???

_ Không .. không có .... không có ... Seobie .. đừng hiểu như vậy mà ... xin em ... - JunHyung ôm chầm lấy cậu giải thích ý anh đâu phải như vậy.

_ Hiểu lầm? Cái gì tôi hiểu đúng? Còn cái gì hiểu sai? Chẳng phải đã nói rõ hết sao?

_ Đúng là đã nói hết nhưng anh chưa từng nói sẽ bỏ cuộc. Anh sẽ cho em thấy thành ý của anh.

Nói rồi JunHyung quay mặt bỏ đi, anh không chịu nổi nữa nếu còn ở đây chắc anh sẽ bóp cổ cậu mất. JunHyung đi qua đường nhưng không hề nhìn lại Yoseob vẫn đang đứng tại chỗ nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Nhưng bất chợt anh nghe Yoseob gọi lớn ...

_ JUNHYUNG .... CẨN THẬN .....

BIM BIM BIM

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

JunHyung không còn biết gì nữa hết, anh ngã xuống mặt đất, gương mặt xanh xao không cảm xúc, máu từ đầu bắt đầu chảy ra loang ra 1 vùng ..... Trước khi ngất đi anh còn mơ hồ nghe được tiếng gọi gấp gáp của Yoseob và giọt nước mắt trên gương mặt cậu ... lan dài ....

_ Jun ... Hyungie à .... Hyungie ..... HYUNGIE .........................

Bệnh viện.

Yoseob cứ đi đi lại lại liên tục trước cửa phòng cấp cứu, người cậu bê bết máu từ JunHyung thấm sang. 2 vị chủ tịch và DooSeung cũng đã có mặt ở đây gương mặt ai ai cũng ánh lên sự lo lắng không ngừng.

_ Seobie. Con ngồi xuống đi cứ như vậy không giải quyết được gì đâu. - ông Yang nhìn con trai khuyên can.

_ Phải đó Seobie, nghe lời appa nghe lời anh 2. Ngồi xuống đi, JunHyung ... sẽ không sao đâu.

_ Em .... em lo lắm ... hức .. em ... hức .. em không ... không .. biết phải ... làm sao đây .... em sợ ... em sợ ... Hyungie .. sẽ ..... - không thể kìm nén được nước mắt, Yoseob nức nở, cậu sai rồi sai thật rồi đáng lẽ lúc đó nên nói với JunHyung rằng cậu tin tưởng anh tha lỗi cho anh rồi, cậu muốn được bắt đầu lại, nhưng ... sao mọi chuyện lại ra nông nổi này!

_ Thôi em. Không sao, sẽ không có chuyện gì hết. Nín đi em. - HyunSeung tiến đến ôm cậu vỗ vỗ vai an ủi cậu.

Vừa lúc đó từ cánh cửa phòng cấp cứu bác sĩ và 1 vài y tá bước ra, khuôn mặt rất mệt mỏi.

_ Bác sĩ. Con trai tôi sao rồi?

_ Ông Yong và các vị bình tĩnh. Do va chạm khá mạnh nên cậu JunHyung mất máu khá nhiều nhưng hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm. Lát nữa tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, đợi đến khi thuốc mê tan hết thì cậu ấy sẽ tỉnh lại.

_ Cám ơn bác sĩ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là an tâm rồi. May mắn thật.

_ Con muốn ở lại với anh ấy. Mọi người về trước đi. - Yoseob lên tiếng.

_ Ta biết con lo cho nó nhưng con về nghỉ ngơi thay quần áo đi, con cũng mệt mỏi lắm rồi. - ông Yong cầm tay cậu mà nói, ông thật sự rất mong cậu là dâu con của ông bởi vì quan hệ giữ ông và cha cậu, cxng vì lí do ông biết con trai cưng của ông đã quyết tâm, nếu không phải Yang Yoseob thì sẽ không lấy ai khác.

_ Con không sao đâu, bác đừng lo, con phải thấy anh ấy tỉnh con mới yên tâm.

_ Được rồi cứ để Seobie ở đây đi lão Yong. Mai chúng ta đến sớm.

_Được vậy ta làm phiền con rồi Seobie.

_ Không có gì đâu. Appa với bác Yong và 2 anh về nhé.

Yoseob đi vào phòng bệnh của JunHyung sau khi chia tay mọi người. Ngồi xuống bên giường bệnh của JunHyung, Yoseob nhẹ nhàng cầm lấy tay anh áp lên má mình, nhìn anh thật chăm chú. Gương mặt lạnh lùng góc cạnh thường ngày nay sao xanh xao dến vậy. Nghĩ mà buồn quá.

_ JunHyung à. Anh tỉnh lại sớm nhé. Anh còn chưa nghe tâm tình của em mà. Anh còn phải cùng em làm lại từ đầu nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Từng tia nắng len lỏi vào cửa sổ phòng bệnh nơi 1 người con trai đang nằm trên giường và 1 người con trai khác đang gục đầu kế bên, 2 tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau như sợ buông lỏng sẽ mất nhau.

JunHyung khẽ nheo mắt khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. Từ từ mở mắt ra nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt, anh đoán mình đang ở bệnh viện. Vừa định ngồi dậy thì anh cảm thấy bàn tay mình bị 1 ai đó nắm chặt, quay sang nhìn lại, anh thấy ngạc nhiên quá đỗi.

Là Yoseob sao???

Cậu ... ở đây suốt với anh sao???

Mãi chìm trong suy nghĩ anh không hề nhận ra Yoseob đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu đang định nhìn xem anh tỉnh chưa thì lại bắt gặp hình ảnh anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Bất ngờ cậu hét lớn khiến anh giựt mình.

_ BÁC SĨ BÁC SĨ. ANH ẤY TỈNH RỒI.

Sai khi để bác sĩ kiểm tra xong xuối và chắn chắn mọi chuyện đã ổn. Yoseob chào bác sĩ rồi tiến về giường bệnh ngồi xuống hướng JunHyung ân cần.

_ Anh ăn gì nhé! Em mua cho anh.

_ ....

_ Hay anh uống nước trai cây nhé. Em xuống dưới mua.

_ ....

_ Anh ... giận em sao?

_ .....

Cậu cứ như độc thoại nội tâm vậy, dù cậu nói gì thì JunHyung vẫn ngôi dựa lưng vào giường rồi nhìn ra ngoài cửa số không thèm quan tâm cậu đang có mặt ở đây.

JunHyung không phải không để ý mà chỉ là anh không hiểu ... không phải Yoseob rất ghét anh sao? tại sao cậu lại vui mừng khi thấy anh tỉnh lại? Còn chăm sóc cho anh nữa? Tại sao?

_ Em biết. Anh chắc chắn là đang giận em rồi.

_ .....

_ Anh ... sẽ không thể hiểu cảm giác của em khi nghe những lời mắng nhiếc khinh thường từ anh. Anh cũng không thể hiểu em đã đâu khổ thế nào bước từng bước ra khỏi căn nhà hạnh phúc đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay giây phút em muốn 2 ta tiến xa mối quan hệ cũng chính là lúc em phải rồi khỏi nơi em cho là tổ ấm. Em đã đến quán bar uống say bê bét đến khi DuJun hyung tìm đến và kéo em về nhà. Rồi sau đó em sốt li bì suốt cả tuần. Khi tỉnh lại nhận ra mình không ở nhà anh em đã bật khóc. Em .... hức ... em ... hức .. đã ước ... anh sẽ đến ... tìm em ... nói lời xin lỗi ... nói ... anh đã lỡ lờ ... hức ... nhưng ... không có ....em đã ... chờ đợi ... rất nhiều ....

_ ....

_ Em chấp nhận gặp mặt người appa mai mốt bởi em nghĩ giữa 2 ta thật sự đã hết hi vọng rồi. Em nghĩ mình sẽ từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy anh ttim em đập rất nhanh, em ngỡ ngàng em vui sướng nhưng lúc đó những lời nói nằng nề của anh lại đánh vào tim em nên em đã nghĩ sẽ trả thù anh phải hành hạ anh thật nhiều. Lúc anh nói sẽ chứng minh cho em biết anh thật lòng, em vừa mừng vừa sợ, mừng vì anh đã yêu em, sợ vì đó chỉ là mơ mà thôi.

Nói đến đây, cậu ngừng lại nhìn JunHyung, anh vẫn không có chút biểu hiện gì.

_ Thôi anh nghĩ ngơi đi, em ra ngoài đây.

Vừa đứng dậy xoay lưng định đi thì có 1 lực mạnh mẽ kéo cậu xoay lại ôm cậu vào lòng. 1 vòm ngực ấm áp cũng mùi hương quen thuộc vây quay khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

_ Anh xin lỗi ... - JunHyung lên tiếng.

_ Anh ...

_ Anh đã hiểu lầm em. Anh không hề điều tra rõ mọi chuyện đã vội kết luận còn sỉ nhục rồi đuổi em đi. Anh cũng chả sung sướng gì bởi tâm trí anh luôn là hình bóng em. Anh đã điên cuồng tìm kiếm em nhưng vô vọng. Phút giây biết em là người mà appa anh muốn anh lấy là em anh vừa mừng vừa lo, anh thật sự lo em sẽ từ chối anh. Và đúng là em đã làm như vậy. Nhưng anh đã từng nói với bản thân mình: người Yong JunHyung này yêu và nắm tay đi suốt cuộc đời chỉ có thể là Yang Yoseob. Bởi vì ... anh yêu em.

Yoseob vỡ òa trong niềm vui sướng nước mắt cứ thế lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Nghe những lời nói từ đáy lòng anh, bây giờ trời có bắt cậu chết cậu cũng cam lòng.

JunHyung nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy trên mặt cậu, tim chợt thắt lại khi chạm vào những giọt nước ấm nóng đang lan dài trên khuôn mặt người anh yêu.

_ Đừng khóc. Anh đau.

_ Hức .. anh ... em ... ghét .. anh .... hức .. huhuhuhuhuhuhuhuhu

_ Đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Nhưng chỉ là ...

_ Chỉ ... hức ... chỉ là gì ... hức .... ?

_ Chỉ là .... anh quá yêu em thôi.

_ Anh .... dẻo miệng. - Yoseob ngượng ngùng cuối gầm khuôn mặt ửng đỏ của mình đánh 1 cái vào ngực anh.

_ Ay da ... đau anh ...

_ Á ... em .. xin lỗi ...anh ... có sao không?

_ Không sao có em anh không sao hết.

_ Anh thật là.

2 người ôm chặt lấy nhau như không muốn rời, trong không gian màu trắng ảm đạm của phòng bệnh nhưng đó lại không thể cảm trở khung cảnh lãng mạn tự tạo đó của họ.

_ Hyungie .... - cậu khẽ gọi.

_ Huh?

_ Em yêu anh.

JunHyung ngạc nhiên khẽ kéo cậu ra khỏi vòng ôm đó nhìn cậu thật lâu. Anh ... không nghe lầm mà đúng chứ? Cậu nói yêu anh? Anh ... thật không biết phải diễn tả nổi lòng mình đây nữa.

_ Hyungie ~~~

_ ...

_ Hyungie ~~~

_ Anh nghe đây. anh bất ngờ quá thôi.

_ Anh này thật là ....

Khuôn mặt cậu đỏ ứng ngại ngùng thật đáng yêu làm sao!

_ Anh yêu em.

Nói rồi 2 cuối đầu xuống áp lên môi cậu. 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chan chứa biết bao nỗi nhớ và sự yêu thương mà 2 người dành cho nhau nồng nàn sâu đắm.

Phòng bệnh giờ đây là nơi 2 người thổ lộ hết tâm sự và trao cho nhau những yêu thương mà họ đã khó khăn tìm lấy bao lâu nay !!!!!

END.

Type khá gấp nên có lẽ sẽ không hay hi vọng các rds thông cảm nhé ^^ đọc rồi cmt với vote cho mình nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro