Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra cuối học kì sắp đến, tất cả học sinh đều cắm đầu vào vở mà học nếu muốn đạt điểm tốt, có người còn chảy cả máu cam, nặng hơn là ngất xỉu.

"Này, cho cậu!"

Cô đẩy một chai thủy tin màu nâu sậm sang trước mặt người đang dáng chặt hai con mắt vào quyển sách giáo khoa dày cộm mà học, chẳng thèm để ý có người đang đến gần. Cậu ta nhìn chai thủy tinh rồi lại ngước lên nhìn cô: "Cái gì thế?"

"Vitamin." Cô cười một cách lơ đễnh. Baekhyung cũng chả kém gì khi chỉ "Ừ!" một tiếng, rồi cũng cuối mặt xuống tiếp tục nhìn vào cuốn sách đang đọc dở. Sau đoạn đối thoại ngắn cũn cỡn và nhạt như nước ốc của họ,không gian trong thư viện vốn yên tĩnh lại càng trở nên im ắng hơn. Chẳng phải đã nói rồi hay sao, họ là cùng một loại người, nếu Taeyeon ôn hòa như mặt biển buổi đêm, thì Baekhyun lại trầm tĩnh như gió nhẹ, gió mùa Hạ chăng? Hay gió tháng Giêng? Taeyeon không biết, cô chỉ biết, nói nào có gió thí gió nhất định sẽ hong khô những giọt nước mắt của cô!

Vào những ngày tươi trẻ ấy, cô và hắn chẳng phải lo âu, chỉ việc làm những việc thường ngày là học, dù rằng có đôi chút cực, nhưng vẫn có thể ngồi kế bên nhau, cùng chăm chú nhìn vào một quyển sách, cùng thay phiên mua cho nhau những chai Vitamin thủy tinh hay vài hộp sữa uống vằn bụng, cùng nhau mỗi tối ngồi nơi thư viện yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi, dù vô tình hay cố ý, họ cũng sẽ cảm nhận rõ ràng được hơi thở của đối phương. Gió tháng 12 thổi qua những khe cửa sổ của thư viện, Taeyeon khẽ rung người vì lạnh, để tránh chửi thề vì sự chịu đựng của cô kém lắm, cô liền đề nghị:

"Này, chúng ta ra chỗ khác học được không?"- "Này, chúng ta ra chỗ khác học được không?"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng khẽ ngạc nhiên rồi giải thích: "Gió thổi bay giấy, tôi không học được!"

Cô gật đầu, tay thu dọn nhanh sách trên bàn chuẩn bị dời ra chỗ khác, miệng lại phát ra những lời phàn nàn – "Đi nhanh thôi, lạnh chết mất!"- Hắn chẳng nói thêm lời nào nữa, cũng dọn dẹp đồ của mình mà dời đi.

Thật ra cô đâu biết, hắn luôn để ý đến sắc mặt của cô, cô tuy ít nói, nhưng bởi vì ít nói nên tất cả các biểu cảm trên mặt điều biểu lộ thay. Vui sẽ mỉm cười thật tươi, buồn sẽ liên tục thở dài, lo lắng sẽ cau mày, sợ hãi sẽ cắn môi và khi cô nói dối, một khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc sẽ hiện ra. Chỉ cần khẽ liếc qua kế bên, hắn sẽ lập tức biết được ngay cô nghĩ gì. Đừng nói cô giống hắn, vì chưa ai thật sự tiếp túc hai người nên có ai biết được cô khác hắn nhiều đến thế nào? Người biết được điều này, vốn chỉ có mình Byun Baekhyun.

Ngày đó tình yêu chớm nở vốn không chỉ ở trong tim một mình cô gái. Cả chàng trai cũng không thoát khỏi mũi tên Thần Tình Yêu, hắn vốn chỉ là người thường, lại là vừa đến tuổi yêu,trúng một mũi liền sa chân vào hố. Vì tình yêu trong hắn xuất phát từ khi nào không hay và vì sao lại xuất phát, hắn lại đổ thừa Thần Tình Yêu. Thần Tình Yêu xuất hiện nên hắn mới bắt đầu yêu!

Những cuộc hẹn của họ tại thư viện chưa bao giờ phải bị hủy vì một trong hai hay cả hai đều bận rộn. Hôm đó là thứ bảy, trước ngày thi 1 tuần, buổi học lần đầu bị hủy bỏ, Baekhyun đã không tới, Taeyeon vẫn đợi...vì ngoài việc chờ đợi, cô còn có thể làm gì?

Cô không thể gọi điện hay nhắn tin vì hắn chưa bao giờ cho cô số của hắn, hắn bảo chẳng cần vì cả hai có bao giờ thất hẹn? Nhưng giờ chính hắn là kẻ thất hẹn.

Cô không thể đến hỏi những người bạn của hắn có biết ở đâu hay không, cô sợ mọi người sẽ nghi nghờ cả hai, vì buổi học đầu tiên, hắn đã bảo-"Tốt hơn hết đừng cho ai biết việc này, tôi không thích phiền phức!"

Cô không thể làm gì vì ngoài cái tên Byun Baekhyun ra thì những thông tin riêng của hắn cô chả biết tí gì cả, hắn chẳng bao giờ nói cô nghe, một chút cũng chẳng để lộ.

"Cháu ơi, đến giờ thư viện đóng cửa rồi" Cô cười, thu dọn sách vở bỏ vào trong cặp, chỉ riêng quyển sách cô mượn hắn là cầm trên tay, ôm chặt vào lòng ngực. Chả sao cả vì hắn chỉ thất hứa có hôm nay, thứ hai lên trường hỏi tội cũng chả sao!

Nhưng rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư,... ngày thi cận kề, hắn cũng chưa hề xuất hiện. Một sự lo lắng len lỏi vào trong tâm trí cô, lấn át cả cái cảm giác giận dỗi ban đầu. Chẳng ai quanh cô để ý đến sự vắng mặt của hắn, học chỉ dáng hai con mắt của họ vào quyển tập, miệng lẩm nhẩm luộc lòng cả một trang, chỉ riêng cô nắm chặt cây bút trong tay mà mất tập trung.

****

Chiếc điện thoại trong cặp rung lên, nội dung tin nhắn trên màn hình nhỏ khiến cô phải bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy ra ngoài ngay trong giờ tự học.

"Tôi ở phía sân sau của trường, gặp tôi một lát được không?

From: Byun Baekhyun"

Trời hôm nay thật thoáng đãng, gió lạnh thổi về ngày một nhiều hơn, tất cả các cửa sổ ở các lớp học đều đóng lại, ngăn gió buốt lùa vào, gió chỉ còn có thể vui đùa với những nhánh cây, có chút cô đơn như thân ảnh nhòe nhoẹt trước mắt cô vậy. Lỗ tai lùng bùng chẳng nghe rõ người đối diện đang nói gì mà cô chắc rằng bản thân mình cũng chẳng muốn nghe tiếp đâu. Tay nắm chặt mép váy làm nó nhăn nhúm, răng cắn xuống phần môi dưới chặn đi tiếng nấc cùng thút thít đắng ghét của chính bản thân, Taeyeon đơ người nhìn thân ảnh đó lướt qua mình. Gió bắt đầu thổi mạnh, thổi như chính những ngày đầu cô yêu bóng hình đó, giờ thì nó thổi tung luôn cả mấy trang cuốn sách dưới chân cô. Thổi mạnh như thế, sao gió lại chẳng thể hong khô giọt nước mặt trên khuôn mặt của cô? Tựa hồ gió càng thổi mạnh, cô lại càng khóc nhiều hơn...

"Tôi sẽ theo ông bà sang định cư tại Nhật vì ba mẹ tôi ở đó." Khuôn mặt hắn bình thản như thể đang nói về chuyện con mèo đuổi theo con chuột vậy. Rồi hắn tháo chiếc cặp trên vai xuống đưa cho cô –"Tôi từng hứa sẽ giúp cô gỡ con điểm 0 môn Hóa đó để chuộc lỗi của mình, đây là tất cả những công thức, mẹo của Hóa và các môn Tự nhiên khác. Cầm lấy!"

"Soạt!" Taeyeon chẳng thèm ngước mặt lên, một tay đánh ngã chiếc cặp hở khóa, tập vở rơi ra ngoài, rớt xuống đất, bị gió thổi bay những trang giấy bên trong. Baekhyun chỉ cười nhẹ, giọng nói bẫng lên –"Cậu không cần nó cũng được, vứt giúp tôi!"

Rồi hắn nhẹ nhàng lướt qua cô, đi về phía cổng. Nhân lúc hắn vẫn còn có thể khống chế bản thân, tốt hơn hết là rời khỏi đây...

Hết chương 2.

Wenny Yoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro