Chương 3[Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

10:25- p.m

Seoul, KangWoon, phố Samdan.

"Ding Dong...Ding Dong...Ding Dong..."

"Vâng, tôi ra liền đây!" Taeyeon nói qua video được gắn bên trong nói ra ngoài cửa, một thiết bị mà hầu một căn hộ tại chung cư nào ở Seoul đều có. Là bác bảo vệ chung cư, lau nhanh bàn tay đang rửa chén, cô chạy ra ngoài mở cửa –"Chào bác, có chuyện gì sao ạ, đã trễ lắm rồi!"

"À Taeyeon, vì con hay về trễ nên người ta về mất rồi, tháng này người thu tiền điện nước đến nhà con đã hơn ba lần nhưng lần nào cũng chẳng thấy con ở nhà, họ đã đến nói với ta. Con không bị cúp điện hay nước gì chứ, đã hết một tháng rồi. Ta vẫn chưa nói cho chủ chung cư biết, ta chỉ sợ bọn người đó nói mà thôi!" Gương mặt già lộ lên vẻ lo lắng, chiếc áo phông đã sờn màu, trên tay còn có chiếc túi ni-lông và Taeyeon biết bên trong luôn là hộp sữa đã sắp hết hạn.

"Không sao đâu ạ, con sẽ chuyển khoảng cho họ sớm"Cô nghĩ một chút rồi chạy vào trong, lấy ra một hai chai sữa đã mua từ hai tuần trước, dù sao cô cũng hay tăng ca, không ở nhà để uống sữa. –"Bác cầm lấy, con không hay ở nhà nên giờ nó cũng sắp hết hạn rồi."

Taeyeon cười, dúi vào tay bác bảo vệ hai hộp sữa đó, chưa kịp để bác từ chối hay cảm ơn, cô chạy tọt luôn vô trong và đóng cửa. Vào bên trong còn bật video nói ra bên ngoài: "Bác nhớ phải uống đó nha!"

Nhìn lại mình, bộ vest công sở còn chưa kịp thay đã vội vào nấu mì mà ăn, thật sự đã đói đến vậy sao? Cô tự cười chính mình, cở áo khoác bên ngoài ra mới vào tiếp tục công việc rửa chén.

7 mùa gió trôi qua, cuộc sống của cô cũng ít nhiều có sự thay đổi. Ví như cô đã tìm được một công việc tại phòng chiến lược, quảng cáo truyền thồng tại một công ty lớn. Cuộc sống tương đối ổn thỏa. Cô nhận ra mình chẳng còn bị động nữa, bởi vì làm trong một công ty lớn, cô không thể như hồi còn non trẻ ấy, cứ im lặng mà sống, cô biết mình phải tự tạo cho bản thân nhiều mối quan hệ cùng cơ hội, như vậy mới có thể sống.

24 tuổi, độc thân và có nghề nghiệp ổn định, nhiều lần cô cũng nghe theo lời Seohyun mà đi xem mắt, rốt cuộc những người là đối tưởng lúc đó bây giờ lại toàn là bạn của cô, người có bạn gái, người có gia đình. Nghĩ đến mà buồn cười!

"Két! Rầm!"

"Trời đất, lại nữa rồi sao!" Chính xác là cánh cửa sổ bên ngoài phòng khách. Tất cả các cửa sổ đều có dạng tấm kính với chốt xoay, thế mà với những tấm trong góc thì không bị, lại bị ngày tấm chính giữa, chốt xoay của cửa sổ đó bị hư, nên nó chẳng thèm cố định một chỗ, cứ bật ra làm gió lùa vào, mùa hè thì chẳng sao nhưng hiện là cuối mùa đông, lạnh chết cô mất!

"Ding dong...ding dong..."

Loay hoay một hồi với cuộn băng keo để dán vào cửa sổ, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Cô chạy vội ra mở cửa, quên cả việc đầu tiên là quan sát video dám sát ngoài kia.

Trái với hình ảnh già của bác bảo vệ trong đầu cô, người ngoài cửa là một chàng trai tuấn tú, giày da, quần âu, sơ mi trắng phối cùng vest sọc ca rô trắng đen, gương mặt...

Một khoảng không bao trùm lên cả hai khi cô nhìn thấy đối phương.

"Chào cậu, Kim Taeyeon!"

Vẫn là giọng nói trầm thân thuộc đó.

"Vẫn khỏe chứ?"

Vẫn là nụ cười với hai khóe miệng khẽ nhếch lên trên đó.

"Tôi vừa chuyển tới đây, ở nhà phía đối diện."

Vẫn là thân ảnh đó, con người đó.

"Chào, rất vui được gặp lại!" Taeyeon cũng mỉm cười, như cái cách mà người đó cười khi xuất hiện hay cười khi lướt qua cô ngày đó, bình thản một cách kì lạ. "Muốn vào nhà không? Tôi có trà đấy!"

Mặc cho nét ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn, cô mở cửa to hơn mời hắn vào, xoay người vào trong. Cô chẳng biết bản thân mình làm cách nào để đứng vững trong khi đầu óc đã mông lung đi nơi nào, khi đã có chút tĩnh táo, đã thấy hắn ngồi trên sô pha nhà cô.

"Cậu không sao chứ, sao lại đứng đấy?"

"Hả?...à, ừ, tớ đi lấy nước!" Phải chi đầu óc cứ mông lung như lúc nãy thì hay biết mấy, nó càng tĩnh táo, cô càng lo sợ, quýnh quáng.

"Tớ muốn uống Vitamin!"

"Không có!"

"Vậy thì sữa?"

"Hết rồi!"

"Cậu có nhớ tớ không?"

"Có!"

Cô trợn mắt nhìn hắn, chai nước trong tay rơi xuống đất, nắm chai chưa kịp tháo hết văng ra, nước đổ lênh láng lên sàn. Rồi một cỗ tức giận dân trào, cô đi dậm chân đi đến trước mặt hắn, mặc kệ cái đống bừa bộn dưới sàn mà quát.

"Cậu bị điên rồi sao? Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ cái gì? Chẳng phải lúc đó người rời đi với khuôn mặt hết sức bình thản là cậu hay sao!Chẳng phải lúc đó cậu đã sớm quyết định vứt bỏ tình cảm của tôi rồi hay sao?Ngày đó tôi thích cậu, thích nhiều đến ngay sau khi câu rời đi, suốt một năm rưỡi trung học còn lại tôi đều lết đến thư viện vào mỗi buổi tối bất kể mưa hay nắng, những người kia lúc đó đều chế nhạo tôi si tình, họ tặc lưỡi thương hại tôi bị cậu bỏ. Bây giờ cậu quay lại cùng họ chế nhạo tôi chứ gì?"

Khóe mắt rưng rưng kiềm nén nước mắt, cô từ nhìn xuống thành nhìn lên, không biết lúc nào hắn đã rời hỏi ghế, đứng trước mặt cô im lặng nghe chửi, cho đến khi thấy cô dừng mới chậm rãi nói.

"Cậu hỏi xong chưa? Tôi trả lời nhé! Tôi vốn dĩ rất bình thường. Trong đầu tôi nghĩ về cậu. Lúc đó đúng tôi là người rời đi với khuôn mặt bình thản, nhưng đó là khuôn mặt, lòng tôi nghĩ gì cậu có biết? Tôi vứt bỏ tình cảm của cậu sao? Thế thì việc gì phải thức đêm để soạn ra cả đống công tức, bỏ vào cặp rồi đường xa mang đến cho cậu? Ngày đó tôi cũng thích cậu, thích nhiều đến mức nếu lúc đó tôi không rời đi ngay mà ở lại, tôi sẽ chẳng kiểm soát được hành vi của mình mất. Những người đó chế nhạo cậu, toàn nói những lời sáo rỗng vì họ biết gì về cậu? Còn tôi, lý do gì tôi phải chế nhạo người tôi yêu?"

Cô cuối đầu, một lúc lâu sau lại nhẹ giọng –"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Taeyeon chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm giác được môi mình áp vào thứ mềm mại khác, thứ đó âu yếm làn môi cô như sợ rằng đó sẽ bị thương tổn.

Baekhyun rời khỏi nụ hôn cùng câu nói –"Tôi muốn cậu!"

Sẽ chẳng một ai hiểu được họ lúc này, họ cũng chẳng cần ai hiểu, chỉ cần họ hiểu mình, hiểu đối phương là đủ. Đừng hỏi tại sao chỉ vì một đoạn ký ức ngắn như thế, họ lại nguyện chờ bằng cả tuổi thanh xuân. Xin đừng quên rằng trước khi đối phương xuất hiện, họ luôn là những loài đơn độc và bị độc, bởi vì khi đó cuộc đời này chẳng cho họ thấy được sự hứng thú, mỗi ngày ngoài điểm kiểm tra ra họ chẳng có gì để chờ mong, cho đến khi có sự xuất hiện của đối phương. Khoan hãy nói đến chuyện tình đầu thường không thành hay giống nhau thường sẽ chẳng thành đôi. Xin hãy nghĩ đây là một ngoại lệ vì có giải thích bạn cũng chẳng hiểu đâu, nếu có khái niệm nào để giải thích cho tình yêu của chúng ta, thì yêu đã không được gọi là yêu rồi!

Môi chạm môi rồi lại giao lưỡi triền miên trong nụ hôn, họ lại say đắm bắt đầu thêm một cuộc chơi thú vị khác. Để thỏa lòng nhớ mong cùng chờ đợi, để cho thỏa con tim và tình cảm mà họ dành cho nhau, để đúng với bản năng của một con người. Cứ như vậy, dục vọng xuất hiện tạo nên một đêm tình, tình yêu xuất hiện tạo nên những khung bậc cảm xúc. Rên rỉ, thở dốc, chạm đến miền cực lạc, họ hòa lẫn vào nhau...

Hoàn văn[ 31.7.2016]

Wenny Yoo

P/s: Đang suy nghĩ có nên cho thêm ngoại truyện hay không!

  [Được cập nhật 5 ngày sau khi đăng lên trang chính lần đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro