Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo nhau rằng khi ai con người ở hai thái cực họ sẽ vô tình hút lấy nhau, tựa như hai đầu nam châm vậy. Nhưng Baekhyun và Taeyeon lại không như thế.

Baekhyun, rồi Taeyeon, họ giống nhau lắm. Ngoại trừ khuôn mặt và giới tính ra thì tính cách, sở thích, cả cách suy nghĩ của họ đều hệt nhau. Họ sẽ chẳng tình tứ hay âu yếm nhau giữa chốn đông người như cái cách mà ai cũng tinh rằng "khi yêu ta sẽ khác" ấy. Họ cũng chẳng hay nói về chuyện tương lai hay hứa hẹn mà những cặp đôi khác hay làm, người ngoài như Seohyun nhìn vào chỉ thấy họ thật chẳng giống đang yêu nhau một tí nào cả.

Nhưng Seohyun cũng chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của họ. Baekhyun hay Taeyeon, đều trông thật lạnh lùng và vô tâm nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.

"bản chất con người cần gì người ngoài cuộc hiểu, ta chỉ cần người ta cần hiểu hiểu ta là được rồi!"

Taeyeon từng bảo thế, Baekhyun chỉ ngồi kế bên gật nhẹ đầu.

Có thể họ chưa bao giờ âu yếm nhau giữa chốn đông người nhưng họ sẽ chẳng bao giờ để lạc nhau nơi xồ bồ nhộn nhịp và rộng lớn ấy.

Có thể mỗi sáng họ không hay cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt thế nhưng họ vẫn sống chung với nhau dưới một mái nhà, chung một chiếc giường, bàn chải của họ để chung một chiếc ly và họ thay phiên nhau giặc đồ cùng nấu ăn.

Có thể họ trông có vẻ không quan tâm đến đối phương, sẽ chẳng có cuộc điện thoại nào từ Taeyeon mỗi khi Baekhyun bảo anh phải đi công tác, cũng sẽ chẳng có lời phàn nàn nào từ Baekhyun mỗi khi Taeyeon không gọi điện. Vì thực ra họ hiểu, đôi lúc cần tôn trọng nhau, thông cảm nhau, họ là một đôi nhưng vẫn là hai người, ai cũng cần phải có một góc bể riêng tĩnh lặng để bận rộn của công việc không đánh gục họ tại chỗ.

Và cũng có thể, họ không thích bàn về tương lai của cả hai, không hỏi nhau thích con trai hay gái, không hỏi nhau sẽ yêu đối phương bao lâu, không hứa hẹn cũng chẳng thề thốt nhưng họ biết, người kia vẫn sẽ bên cạnh họ lâu nhất có thể, họ có tin tưởng, họ có trung tình, nên họ không cần phải nghĩ về một tương lai chẳng thể đoán trước được đều gì, thay vì thế họ lại bảo nhau hãy sống thật tốt.

Một ngày nào gió lại nổi, thổi mạnh cuốn đi rất nhiều thứ nhưng không còn mang họ tách xa nhau nữa, bởi vì giữa họ đã bị buộc một sợi dây đỏ, ngón áp út bàn tay trái của cả hai đều đeo một chiếc nhẫn bạc giống nhau. Một đời gió thổi cứ an nhiên mà cùng nhau sống, cùng nhau chết.

Gió từ đâu thổi đến, mang cậu đến rồi mang cậu đi, cuối cùng cậu ngược gió tìm về, tôi chỉ đứng im ở đó nhìn cậu đến. Tôi nhận lời không phải vì tôi đã yêu, chỉ đơn thuần vì đôi mắt tôi nhìn thấy gió đến nhưng không mang được cậu đi xa...

Chuyện về sau chẳng ai đoán trước được nhưng cứ chúc họ hạnh phúc vậy, vì họ đang yêu nhau mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro