Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đại học tuy Bạch Nguyễn thường mắng Lộc Hàm, có khi còn đánh Lộc Hàm tơi bời nhưng lần nào cũng giúp Lộc Hàm luôn ngủ quên nào điểm danh,nào mang cơm, nào nghe bài tập, ví dụ như...

Bạch Nguyễn ( một cước đá văng cửa ký túc xá của Lộc Hàm):

– Lộc Hàm! Anh nhớ rõ hôm nay cậu có tiết của lão chết tiệt kia mà! Cậu dậy cho anh!

Lộc Hàm xoay người:

– Em không đi... Tiểu Bạch, anh điểm danh cho em đi~

Bạch Nguyễn nổi gân xanh:

– Cậu dậy ngay cho anh!

Lộc Hàm:

– Em chỉ nằm được thôi... Không dậy được

Bạch Nguyễn cầm lấy chăn của Lộc Hàm:

– Dậy cho anh!

– Em không muốn đứng lên ~~ Tiểu Bạch, anh tìm người điểm danh hộ em là được...

Bạch Nguyễn cốc một phát lên đầu Lộc Hàm:





– Dậy! Có dậy hay không?

Lộc Hàm cuốn chăn kín mít:

– Em không cần... Đau quá...

– Anh không tìm người điểm danh cho cậu đâu! Cậu chết tâm đi! Anh đi đây!

– Mang cơm trưa cho em... Em muốn đùi gà...

Bạch Nguyễn bạo phát:

– Cậu con mẹ nó đừng có mà quá đáng!!! Cậu có biết đùi gà đã bị cướp từ lâu rồi không?

– Cảm ơn Tiểu Bạch...

– Lộc Hàm!!!

Đến giữa trưa Lộc Hàm vẫn như ước nguyện có được cơm đùi gà, cho đến tận năm tư cũng chưa thiếu lần điểm danh nào. Bởi Bạch Nguyễn có tốt nghiệp rồi cũng vẫn nhờ đàn em của mình giúp đỡ Lộc Hàm, giúp Lộc Hàm mua cơm, giúp Lộc Hàm chiếm chỗ, điểm danh...

– Rốt cuộc thế này là sao?

Bạch Nguyễn túm Lộc Hàm đến hành lang không người, bắt đầu đặt ra nghi vấn.

– Cái gì mà sao lại thế này, đây là bạn cùng phòng của em mà. Anh nghĩ em anh có nhiều tiền đến mức thuê đứt được một cái phòng à?

Lộc Hàm ngáp một cái, cho đến giờ cậu vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, ngày hôm nay không biết như thế nào đã bắt đầu rồi.

– Đó là bạn cùng thuê phòng với em, anh biết chưa? Tên kia gọi là Ngô Thế Huân.

Bạch Nguyễn oành một tiếng, phát hỏa:

– Mợ cậu! Anh có phải là anh cậu không? Có phải hay không? Cậu dám giấu anh? Anh vì cậu làm nhiều hay ít việc? Anh từ nhỏ đến lớn vì cậu làm bao nhiêu chuyện a! Anh cẩn thận coi chừng cho cậu! Anh tốt nghiệp còn phải nhờ người trông cậu a! CHính là sợ cậu dốt nát bị người ta bắt mất! Hiện tại cậu vì một thằng đàn ông mà lừa anh! Lộc Hàm, cậu thật có lương tâm mà! ABCXYZ~~~~~

– Dừng! Anh nói gì đấy Tiểu Bạch, em một câu cũng không hiểu được.

– Cậu dám nói cậu không hiểu! Hắn! Chính là hắn! Vừa rồi chính mồm hắn nói cậu là vợ hắn! Anh đến bây giờ cũng không trông cậy cậu có thể công! Nhưng mà có thể 0,5(*) được mà! Lộc Hàm cậu cứ như thế liền thành thụ...?!

Lộc Hàm bị sét đánh ngang tai, Lộc Hàm trợn mắt há hốc mồm, Lộc Hàm treo máy. Thật xin lỗi, bạn nhỏ Lộc Hàm khởi động lại, bạn nhỏLộc Hàm cố gắng khởi động lại, bạn nhỏ Lộc Hàm thất bại, bạn nhỏ Lộc Hàm lại khởi động lại...

– Lộc Hàm cậu thừa nhận đúng không? Cậu thành thật khai báo cho anh! Quen biết từ lúc nào? Còn ở tận trong nhà cậu nữa!

Bạch Nguyễn đem bộ dáng treo máy của Lộc Hàm trở thành chấp nhận, không nhịn được nắm tay lại cốc cho Lộc Hàm một phát.

Lộc Hàm bị một cốc lên đầu. Khởi động thành công...

– Anh vừa nói gì, anh ấy nói em là vợ anh ấy?

– Còn giả vờ!

– Không phải, Tiểu Bạch anh buông tay em ra~ đau!

– Cậu còn biết đau? Cậu còn dám cùng hắn ngủ chung một giường!

– Thế thì sao? Em là nam, cũng không mất miếng thịt nào mà!

Lộc Hàm vốn có hỏa rời giường, giờ bị biểu hiện có tố chất thần kinh của Bạch Nguyễn khơi lên.

– Cậu là đồ ngốc!

– Em không phải! Em mang ai về nhà thì liên quan cái rắm đến anh a!

– Cậu dám nói thế! Lộc tiểu ngốc chết tiệt!

– Bạch Nguyễn! Như thế đau lắm! Đồ khốn, buông tay cho em, buông tay~~~~!





– Vì sao anh phải buông tay? Trong đầu cậu có cái gì? Anh muốn mở ra nhìn xem!

Bạch Nguyễn cao một mét tám, ngoài giờ học lại thích chơi bóng rổ. Bạn nhỏ Lộc Hàm, người lười nhất từ ngày Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập đến giờ chỉ cao có mét bảy mốt, hoàn toàn thất bại, hoa tay múa chân cũng không đánh tới Bạch Nguyễn, bị Bạch Nguyễn đánh đập đến mức đầu nổi đầy u.

– Bạch Nguyễn! Đủ rồi!

Bạch Nguyễn đang nổi nóng, mặc kệ Lộc Hàm nói thế nào thì nói, vốn là đùa giỡn đánh nhau, kết quả lại trở thành đánh thật. Tuy không có đòn hiểm nào nhưng cuối cùng Lộc Hàm ở khóe miệng, đuôi mắt vẫn bị tím.

– Tiểu Bạch ngu ngốc! TM sao xuống tay ác vậy? Đồ khốn đồ khốn đồ khốn!

– Cậu còn không biết xấu hổ mà mắng anh? Cậu vẽ tranh thì để móng tay dài thế làm gì? Cậu là đàn bà sao? Nhìn cánh tay anh đi!

– Em quên không cắt! Anh mới là đàn bà!

Ngô Thế Huân thấy đã lâu mà Lộc Hàm còn chưa về liền đi tìm, vừa ra khỏi cửa thì thấy mặt Lộc Hàm bị thương. Ngô Thế Huân không hiểu vì sao Lộc Hàm ra ngoài một lúc đã trở thành gấu mèo, sốt ruột định sờ mặt cậu. Lộc Hàm nghe Bạch Nguyễn nói Ngô Thế Huân coi mình là vợ nên trong lòng có chút khó chịu, quay đầu đi thẳng.

Bạch Nguyễn nghiến răng nghiến lợi xoa vết thương trên tay do Lộc Hàm cào, hung tợn trừng mắt với Ngô Thế Huân. Ai biết được Ngô Thế Huân từ nãy đến giờ không rên một tiếng thế mà lại trực tiếp đi tới, nắm lấy áo Bạch Nguyễn:

– Cậu đánh?

– Thế thì sao? Người nhà tôi tôi đánh thì liên quan gì đến anh! Tôi còn chưa hỏi vì sao anh lại thông đồng với Lộc Hàm nhà tôi đâu!

Bạch Nguyễn không hề ý thức được rằng người trước mặt mình đang tức giận.

– Ngô Thế Huân anh làm gì? Buông tay! Tôi gọi anh, Ngô Thế Huân, con mẹ nó buông tay!

Lộc Hàm không ngờ con thú ngơ ngác cũng động thủ đánh người, cũng không nghĩ Bạch Nguyễn khỏe như thế lại bị Ngô Thế Huân đánh cho mà không thể đánh trả.

– Cậu ta bắt nạt em.

– Không phải! Bọn tôi đùa giỡn thôi! Đây là bạn tôi, thật đấy, thật mà! Buông tay! Anh không buông tay tôi đuổi anh ra ngoài!

Lộc Hàm đá một phát vào chân Ngô Thế Huân mới khiến cho Ngô tiểu điên ngừng tay, nhưng mà Bạch Nguyễn cũng đã bị đánh cho vô cùng thê thảm.

– Tiểu Bạch anh không sao chứ? Còn sống không?

Bạch Nguyễn chớp hai mắt gấu mèo, vô cùng khôi hài:

– Cậu, ai da ~ Cậu thử bị đánh như tôi xem! Rất dọa người!

– Ai bảo anh đánh em, đáng đời anh, phốc~

Bạch Nguyễn hai mắt gấu mèo thật sự là vô cùng buồn cười, Lộc Hàm không nhịn được bật cười.

– Cậu dám cười! Cậu còn dám cười? Ai da~ Đau chết mất! Cậu tự hỏi xem anh đánh cậu có dùng đòn hiểm nào không? Nhiều năm như vậy, ai da~ tôi lần đầu tiên bị đánh nặng tay như thế này. Cậu dám bảo chồng cậu đánh anh?

– Em bảo anh ta đánh anh lúc nào? Ai con mẹ nó là chồng em? Đừng có làm loạn... Quên đi, không thể nói rõ ràng được, anh nghĩ sao thì nghĩ.

Ngô Thế Huân lấy khăn trong túi lau mặt cho Lộc Hàm, hoàn toàn không nhìn đến Bạch Nguyễn bị mình đánh thành gấu mèo. Lộc Hàm bốp một phát vỗđầu Ngô Thế Huân một cái:

– Anh làm cái gì? A? Ai bảo anh lộn xộn? Anh em đánh nhau thì có sao? Cần anh ra mặt lung tung sao?

Ngô Thế Huân không nói chuyện, tiếp tục lo lắng sờ sờ khóe miệng Lộc Hàm. Bạch Nguyễn nhìn bộ dáng yên lặng kia, lại thấy có cảm giác mình đánh Lộc Hàm thật sự nghiêm trọng.

Bạch Nguyễn sờ sờ mặt mình, chỉ cảm thấy mình đúng là đứa nhỏ số khổ, hai cái mắt gấu mèo này chỉ có thể mang kính râm mới che được, nhưng mà mùa đông ba ngày không thấy nắng thì mang kính râm làm cái gì???

Phỏng vấn xong Lộc Hàm cũng không có việc gì làm, Bạch Nguyễn liền đưa ra ý kiến đi cửa hàng ăn nhanh ăn uống gì đó, lí do là vừa hiểu lầm rất nghiêm trọng, mọi người uống một chút Lộcg hòa.

Lộc Hàm duy trì thái độ hoài nghi với cách nói này:

– Hai mắt gấu mèo mà anh còn muốn rêu rao? Anh có thể ra khỏi cửa không?

– Câm miệng! Là ai làm hại? Lộc Hàm cậu đi mua kính râm cho anh đi

– Mùa đông chạy đi đâu mua? Anh đừng có mà ra yêu sách!

Cuối cùng là Bạch Nguyễn dùng mũ áo gió trùm kín đầu rồi mới ra khỏi cửa công ty, sau đó ba người cùng đi mua kính râm. Ngô Thế Huân còn kiên trì đi xuống quầy thuốc mua thuốc bôi ngoài da cho Lộc Hàm.

Bạch Nguyễn không chịu nổi:

– Vết thương như thế thì bôi thuốc cái gì? Có thể tự khỏi cơ mà!

– Chính cậu có thể khỏi, cái này cho Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cầm băng dán vết thương cẩn thận dán lên mặt Lộc Hàm, không thèm liếc Bạch Nguyễn lấy một cái.

Bạch Nguyễn:

– ....

Công ty ở một con phố buôn bán thật sầm uất, ngay cạnh là một cửa hàng đồ ăn nhanh. Bạch Nguyễn thường ăn trưa ở đây, sau buổi trưa còn có rất nhiều các loại trà chiều, vì thế ba chàng trai quỷ dị này đành ngồi đây uống trà sáng.

Bạch Nguyễn:

– Lộc Hàm, uống coca lạnh không? Anh gọi hai cốc?

– Được, cho em nhiều đá một chút nhé.

Ngô Thế Huân:

– Coca lạnh không tốt cho dạ dày.

– ... Quên đi, em uống cacao nóng.

Bạch Nguyễn:

– ...

Lộc Hàm thầm nghĩ anh trưng cái mặt đấy ít thôi, cái tên thú ngơ ngác kia là người chấp nhất, anh chưa từng thấy đâu. Nếu uống coca lạnh vào rồi đảm bảo anh ta sẽ uống hộ em, thuốc ở viện đắt lắm, em không muốn trả thêm lần nữa đâu.

Bữa trà sáng quỷ dị đã theo tiếng nhai đá răng rắc răng rắc của Bạch Nguyễn mà bắt đầu. Ngô Thế Huân lấy cacao nóng đến rồi vội vàng thổi nguội cho Lộc Hàm, Bạch Nguyễn lấy ra một viên đá, nhai răng rắc... răng rắc... Ống hút của Lộc Hàm rơi, Ngô Thế Huân đi lấy ống hút mới cho Lộc Hàm, Bạch Nguyễn lại gặm một viên đá, răng rắc... răng rắc.... Lộc Hàm ăn chocolate dính đầy tay, Ngô Thế Huân đưa khăn tay, Bạch Nguyễn lại răng rắc...răng rắc...răng rắc...

Đến lúc ăn xong viên đá cuối cùng, Bạch Nguyễn cũng không nhịn được nữa:

– Anh, chính anh, anh đang làm gì?

– A?

Lộc Hàm trộm uống của Bạch Nguyễn:

– Anh ấy cũng là kiến trúc sư, giống như Tiểu Bạch.

– Làm ở đâu?

Lộc Hàm sặc:

– Ngạch... Tạm thời bỏ việc, không có việc làm.

Bạch Nguyễn nổi giận:

– Bây giờ là cậu nuôi hắn?

– Bạch Nguyễn, anh nói nhỏ cho em, em làm gì mà nuôi anh ấy được. Chính anh ấy có tiền, anh cho là anh ấy tiền tháng nào tiêu hết tháng đấy giống anh sao?

– Lộc tiểu ngốc, cậu vì chồng làm tổn thương anh!

– Anh câm cái miệng lại!

Vì có cả Bạch Nguyễn nên đến lúc hai người về đến nhà đã là hai rưỡi chiều, Lộc Hàm lúc trưa còn chưa ăn gì, chỉ lo nói chuyện tào lao với Bạch Nguyễn. Ngô Thế Huân lấy canh hôm qua trong tủ lạnh ra, làm mì thịt dê cho Lộc Hàm.

Mì thịt dê quan trọng là lúc cho thịt dê vào, quá tái quá chín đều không ăn được, Ngô Thế Huân còn bỏ thêm đồ ăn và nấm kim châm để lên trên thịt dê.

Lộc Hàm thái độ khác thường, nhìn thấy đồ ăn mà không hề lao đến, cậu túm một nắm tóc nhìn Ngô Thế Huân đang cười si ngốc.

– Ngô Thế Huân.

– A? Lộc Hàm, sao em không ăn? Rau cải thảo này anh đã chần qua rồi, không khó ăn đâu.

– Không phải chuyện này...

– Buổi sáng uống coca lạnh không tốt, anh không phải cố ý không cho em uống...

– Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đánh gãy lời Ngô Thế Huân đang lải nhải:

– Tôi không phải vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sl