142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cú béo.
________________

Nửa giờ sau, Chu Kỳ An cầm túi đựng bữa sáng mà Thẩm Tri Ngật đưa, cùng nhau đến bệnh viện Hòa Thắng Khang.

Là một trong ba địa điểm mà y yêu cầu Hàn Lệ kiểm tra, bệnh viện Hòa Thắng Khang có lịch sử hoạt động lâu đời. Tuy nhiên, bệnh viện cũ kỹ này chưa bao giờ phát triển, ngày nay đa số bệnh nhân đến đây chủ yếu là cư dân xung quanh.

Trước cửa bệnh viện có vài chiếc xe đậu lác đác.

Chu Kỳ An đang gặm bữa sáng thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp từ trong bệnh viện bước ra, khuôn mặt khó coi không khác gì tòa nhà xám xịt kia.

Thấy y, Hàn Lệ dường như muốn nhanh chóng bày tỏ cái gì đó, vội vã bước tới, nắm lấy cánh tay của Chu Kỳ An định kéo y lên lầu.

Tuy nhiên, tay vừa chạm vào áo, cô cảm thấy da như bị kim châm.

Hàn Lệ lập tức rụt tay lại.

Thẩm Tri Ngật hỏi: "Đi đâu?"

Lúc này Hàn Lệ mới để ý rằng bên cạnh Chu Kỳ An còn có một người đàn ông lạ mặt lạnh lùng.

Tại sao lại có một người khác?

Hàn Lệ ngạc nhiên khi mình không phát hiện ra anh từ đầu, ngạc nhiên hơn nữa là sau khi người đàn ông này hỏi, cô không thể không kiểm soát mà trả lời: "Tầng bốn của khoa nội trú."

Khi Hàn Lệ lấy lại tinh thần, thang máy cũ đã gần đến tầng bốn.

Cửa thang máy mở ra, một hành lang tối tăm hiện ra trước mắt, gió từ đâu thổi tới khiến Chu Kỳ An cảm thấy lạnh.

Bệnh nhân ở khoa nội trú vốn đã ít, nhưng tầng này lại chẳng thấy ai.

Y ngay lập tức chú ý đến một căn phòng có gì đó không đúng, cánh cửa chỉ mở hờ nhưng trên đó có treo ổ khóa, chứng tỏ trước đây nó đã bị khóa.

Dù là một bệnh viện suy tàn, cũng không thể tùy tiện khóa cửa phòng bệnh.

Hàn Lệ nói nhỏ: "Tôi đã sắp xếp xong, có thể vào xem trực tiếp."

Đẩy cánh cửa khép hờ, bên trong là bố trí kiểu phòng bệnh truyền thống.

Có hai chiếc giường bệnh đơn giản, bên cạnh mỗi giường có một tủ nhỏ, trên một tủ có đặt một bức tượng hình hải tượng.

Chu Kỳ An tiến đến bức tượng, vừa cầm lên đã nói: "Đây là đồ từ nơi đó chảy ra."

Hàn Lệ sững sờ: "Sao cậu biết?"

"Cảm giác."

Y đã chạm vào nhiều đồ quý trong phó bản, Chu Kỳ An bình thản đánh giá: "Mịn màng, trơn tru, mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là cảm giác từ những thứ ở nơi đó."

Chỉ cần chạm vào là y biết ngay.

Hàn Lệ ngẩn người.

Làm sao lại có người chỉ cần sờ mà cũng biết?

Hàn Lệ bất giác nhìn thấy Thẩm Tri Ngật nở nụ cười. Nụ cười ấy thể hiện tự hào dành cho người có khả năng đánh giá bảo vật.

"..." Đây lại là niềm tự hào gì nữa?

Chu Kỳ An không để ý đến thay đổi cảm xúc của Hàn Lệ, đợi cô tiếp tục nói.

Đối phương gọi y đến chắc chắn không chỉ vì phát hiện một món đồ đáng ngờ.

"Cậu có nghe câu chuyện về hải tượng đực không? Mấy năm trước nó rất nổi."

Chu Kỳ An không tỏ thái độ.

Hàn Lệ nói: "Lúc đó, người vợ phát hiện chồng ngoại tình chắc hẳn nhìn thấy bức tượng này mới có thể chửi mắng. Theo tôi tìm hiểu từ y tá trưởng, bức tượng ban đầu thuộc về một cô gái nhỏ, cô bé đã chữa bệnh ở đây còn luôn mang theo bức tượng này."

"Thứ này không giống như bảo vật." Chu Kỳ An cười chế giễu.

Khi y lật ngược bức tượng lại, mắt khẽ nheo lại.

Phía dưới bức tượng có những cái tên và ngày tháng năm sinh viết bằng máu, bao gồm Ứng Vũ, chàng sinh viên, và cả chính y.

Dòng máu đỏ tươi tiếp xúc với bề mặt bức tượng, chuyển sang màu hồng nhạt, nhìn rất khó chịu.

"Chủ nhân của bức tượng đâu?"

"Chết rồi." Hàn Lệ nghiêm giọng nói: "Cô ta nhảy lầu tự tử. Trước khi chết, tinh thần của cô ta không được ổn định, mỗi tối ôm chặt bức tượng lẩm bẩm rằng 'Đây là mơ hay là thực'."

"Sau khi bệnh nhân chết, bệnh viện không thể liên lạc với người thân và định xử lý những món đồ này. Một y tá nhỏ định vứt đi thì trẹo chân ngay lúc đó, bức tượng suýt rơi trúng đầu, khiến cô sợ hãi."

"Sau đó, những ai định vứt bức tượng này đều gặp chuyện tương tự."

"...Cuối cùng tin đồn đến tai viện trưởng. Viện trưởng ra lệnh cho một thực tập sinh vứt nó đi, thực tập sinh la lên oan có đầu nợ có chủ, chính viện trưởng bắt tôi như làm vậy. Ngày hôm đó viện trưởng ngay lập tức lấy cớ đóng cửa phòng bệnh."

Nhìn vết máu, rõ ràng là mới viết.

Liệu bức tượng này có tác dụng giống như xác chết trong phó bản không? Người chạm vào nó sẽ bị kéo vào trong phó bản, chỉ là tác dụng bắt buộc của nó lớn hơn.

Giống như khi mẹ y từng ném bức ảnh ghi ngày sinh của y cho xác ướp để kết hôn, Ứng Vũ và chàng sinh viên bị ghi tên và ngày sinh, do đó mới mất tích.

Là người cuối cùng có tên trên đó, lúc đó y còn đang ở trong một phó bản khác, nên may mắn thoát nạn.

"Không chỉ có vậy."

Chu Kỳ An nheo mắt.

Ứng Vũ và chàng sinh viên sau khi vào bên trong hẳn đã làm gì đó để giúp trì hoãn thời gian.

Nghĩ đến đây, Chu Kỳ An nhìn Hàn Lệ.

Không có gì ngạc nhiên khi sắc mặt cô lại khó coi như vậy. Cô có lẽ đã nghe nói về sự mất tích của Ứng Vũ, nhận ra bức tượng có liên quan đến phó bản, lo sợ bị kéo vào sau khi chạm vào nó.

"Đừng chỉ nhìn thấy điểm xấu." Dù sao cũng phải vào phó bản, thay vì mù quáng mở hộp ngẫu nhiên, ít nhất cũng có thể nắm trước một số thông tin.

Sắc mặt Hàn Lệ mới dịu đi một chút.

Đúng thế.

Lần này cô bị kéo vào. Hàn Lệ cũng hiểu rõ về con người Chu Kỳ An, chỉ cần mình không có ý đồ xấu, y sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho cô.

"Bệnh nhân tự tử là điểm đột phá tốt nhất."

Không cần y nói, Hàn Lệ chắc chắn sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin.

Còn bức tượng này...

Chu Kỳ An tất nhiên sẽ không mang về, cũng không thể tùy tiện để người trong phòng thí nghiệm kiểm tra, vì nếu nó có thể kéo tất cả những người tiếp xúc vào phó bản, thì sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi Hàn Lệ vội vã rời đi, Chu Kỳ An nhìn Thẩm Tri Ngật nãy giờ không nói gì nhiều: "Giờ không như trước nữa, tôi phải thận trọng hơn."

Y chậm rãi nói kế hoạch tiếp theo.

"...Sau khi về, tôi sẽ xác nhận xem nhà mình có gắn thiết bị nghe lén hay không, nếu có thì sẽ tiết lộ một chút thông tin."

Nếu người trong bóng tối đến bệnh viện điều tra, điều đó có nghĩa là họ không liên quan đến sự mất tích của Ứng Vũ, chỉ đơn thuần bị mua chuộc để đối phó với y. Khi đó, họ sẽ bị kéo vào phó bản để dò đường. Ngược lại... nếu họ biết đầu mối từ bệnh viện, thì giao cho phòng thí nghiệm xử lý.

Tin chắc phòng thí nghiệm có hàng ngàn cách để moi được thông tin.

"Còn phòng thí nghiệm, cũng phải thử xem."

Chu Kỳ An vừa bước ra ngoài vừa gọi điện cho Du Đồng: "Tôi cần camera theo dõi của khoa nội trú bệnh viện Hòa Thắng Khang vào ngày mai."

Người bên kia bối rối nói: "Giám sát ngày mai?" Lại còn hẹn trước theo dõi?

"Đúng, chỉ giúp tôi lấy đoạn theo dõi, không làm gì thừa thãi, cũng đừng lên tầng bốn khu nội trú, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho Ứng tiên sinh."

Nghe tin về Ứng Vũ, bên kia có chút kích động: "Có thể hỏi mạo muội..."

Chu Kỳ An biết họ đang nghi ngờ, trong thời gian ngắn y có thể tìm ra manh mối là điều bất thường.

"Ứng Vũ đã gọi cho tôi, không thể nói thêm."

Cúp máy, Chu Kỳ An quay lại nhìn Thẩm Tri Ngật: "Ngày mai phiền anh đứng ở chỗ kín, ghi lại tất cả những người lên tầng bốn."

Vì từng có chuyện không hay xảy ra, tầng bốn không có gắn camera theo dõi.

Thẩm Tri Ngật có cách làm giảm sự hiện diện độc đáo, đó là thứ y không làm được.

"Sau đó, chúng ta có thể so sánh với camera theo dõi của phòng thí nghiệm và xác nhận xem có trùng khớp không, đồng thời kiểm tra xem có người của phòng thí nghiệm đến không."

Trong trường hợp không rõ ràng, nếu vẫn có người của phòng thí nghiệm đến, chắc chắn không bình thường.

"Một khi xác nhận phòng thí nghiệm không có vấn đề lớn, hãy để Du Đồng giúp điều tra vụ việc của bệnh nhân tự tử ở khoa nội trú, chỉ cần nhắc cậu ta tránh tiếp xúc với bức tượng là được."

Kết hợp với bên Hàn Lệ, rất nhanh sẽ có thông tin hữu ích.

Sau khi trình bày toàn bộ kế hoạch, Chu Kỳ An hỏi: "Anh nghĩ có cần bổ sung gì không?"

Thẩm Tri Ngật nhìn y vài giây, chậm rãi thốt ra vài chữ: "Chúa cũng không cứu được bọn họ."

"..."

Chu Kỳ An chợt nhớ ra nghiêm túc nói: "Nếu có thể, nhớ chụp lại hình những người đến đây vào ngày mai."

Nhớ lại cảnh Mục Thiên Bạch vẽ giấy nợ, thật sự là thảm họa.

Y cần biết những người lén lút theo dõi nhà mình trông như thế nào, để tận dụng tối đa khả năng dò đường của bọn họ.

Thẩm Tri Ngật tự nhận mình vẽ khá tốt, đôi môi mấp máy nhưng dưới ánh mắt của Chu Kỳ An, anh lại nuốt lời.

"...Được."

·

Buổi trưa, Chu Kỳ An bị mẹ gọi đến, ép phải vào khoa tâm thần khám.

Giao tiếp đúng mức có thể giảm bớt ảnh hưởng của việc mộng du, trước đó, Chu Kỳ An cần chắc chắn về trình độ của bác sĩ.

"Ông thấy tinh thần của mẹ tôi thế nào?"

"Rất tốt." Bác sĩ cười tươi: "Nhiều bậc bố mẹ không phát hiện ra con cái đang chịu áp lực, mẹ cậu chắc chắn đã quan tâm và yêu thương cậu rất nhiều, trông bà ấy còn rất nhiệt tình."

"..." Lang băm.

Khám bệnh xong, mẹ y vội vã về đánh mạt chược: "Tiền đã tiêu, đừng có mộng du lung tung khi mẹ sắp ù nhé."

Chu Kỳ An gật đầu ngượng ngùng.

Theo kế hoạch, Chu Kỳ An cẩn thận kiểm tra lại nơi ở, không ngoài dự đoán, cuối cùng y tìm thấy một thiết bị nghe lén trong lọ hoa giả.

Nó nhỏ bằng móng tay, nhìn thoáng qua giống như chiếc cúc áo.

Y cười lạnh, nhẹ nhàng đặt thiết bị nghe lén trở lại vị trí.

Sau đó, y nằm dài trên ghế sofa, bắt đầu gọi điện trò chuyện với Thẩm Tri Ngật.

Chu Kỳ An nói chuyện rất khéo léo, vô tình hoặc cố ý tiết lộ vài thông tin, tỏ ra như thể có bảo bối nào đó ở bệnh viện Hòa Thắng Khang. Sợ đối phương không mắc câu, y còn đề cập đến Hội Săn Cá Voi.

"Tôi hôm nay có phát hiện ở khoa nội trú, chắc chắn sẽ tìm được đồ tốt trước cái hội đó."

Không nhắc đến tầng cụ thể, nhưng một nơi trong bệnh viện mà thường xuyên xảy ra hiện tượng kỳ lạ, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết.

Ánh nắng buổi chiều thật đẹp, Chu Kỳ An vô thức giơ tay kia lên, bắt lấy ánh sáng ảo mờ giữa không trung.

Đôi khi, mạng sống con người giống như ánh sáng khúc xạ này, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Y nhìn về phía thiết bị nghe lén, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lùng. Đáng tiếc có vài người chơi lâu năm vì chút lợi nhỏ mà chẳng hiểu được điều này.

Thực tiễn sẽ mang đến chân lý, y sẽ khiến bọn họ hiểu ra.

Tiến triển của sự việc không gặp trở ngại, hôm sau mưa lớn, đồng hồ gần chỉ đến không giờ, báo hiệu một ngày sắp kết thúc.

Chu Kỳ An nhận được tài liệu từ Du Đồng gửi tới.

Tập tin rất lớn, bao gồm hai đoạn giám sát và một bản tình báo.

Đoạn giám sát đầu tiên rất đầy đủ, đoạn thứ hai đã được cắt riêng ra ba người trong video, chỉnh sửa thành một đoạn clip ngắn.

Xem xong mà không bật âm thanh, Chu Kỳ An không khỏi cảm thán: "Thảo nào nhảy trong tiệc cuối năm mà không bị sa thải."

Du Đồng đã giữ lời, không đến khoa nội trú kiểm tra, nhưng cậu ta đã điều tra tất cả những người xuất hiện trong video giám sát, phát hiện ba người chơi, đồng thời sắp xếp thông tin chi tiết về bọn họ.

Chu Kỳ An trực tiếp nhận ra sự đáng sợ của phòng thí nghiệm.

Thân phận của người chơi trong thế giới thực phần lớn là bí mật, vậy mà phòng thí nghiệm có thể moi ra tất cả chỉ trong chưa đầy một ngày.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tri Ngật cũng gửi đến vài tấm ảnh, trùng khớp với ba người trong video.

Ngoài ra, hôm nay không có người lạ nào khác ghé thăm tầng bốn, tầng này gần như đã bị bỏ hoang, bình thường ngay cả bác sĩ và y tá cũng tránh không muốn đi qua.

Sau khi xác định phòng thí nghiệm không có vấn đề lớn, Chu Kỳ An gửi tin nhắn cho Du Đồng, nhờ cậu ta điều tra vụ việc của bệnh nhân nhảy lầu, đồng thời một lần nữa nhắc nhở không được đến tầng bốn.

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Đã bắt đầu điều tra rồi.】

Vì đã đặc biệt nhắc đến bệnh viện Hòa Thắng Khang, phòng thí nghiệm chắc chắn đã tiến hành tìm kiếm và điều tra sâu về những chuyện kỳ lạ từng xảy ra trong bệnh viện này ngay từ đầu.

Chu Kỳ An xoa trán, thở dài trong lòng: "Đúng là đồng đội tốt phải như thế này."

Nhân tiện, y cũng nhanh chóng dìm hàng một lượt những kẻ kỳ lạ mà mình từng gặp trước đây.

Không biết cách dẫn dắt nhóm, chỉ biết làm việc đến chết.

Giao hết chuyện phiền phức cho người khác, Chu Kỳ An lên giường sớm để dưỡng sức.

Mưa lớn không ngừng rơi, rất thích hợp để ngủ.

Khoảng chừng bốn, năm giờ sáng, Chu Kỳ An bị điện thoại làm ồn, là Du Đồng gọi tới: "Tìm được rồi."

"..." Hiệu suất hơi quá cao rồi, anh bạn.

Du Đồng tự mình nói tiếp: "Bệnh nhân nhảy lầu tên là Liễu Quả, ban đầu gặp vấn đề về tâm thần. Khi mới nhập viện, cô ta từng cố gắng dùng dao nhỏ rạch bụng mình, thậm chí móc ra một đoạn ruột. Nếu không có bác sĩ phát hiện kịp thời, ngay cả dạ dày cũng có thể bị kéo ra."

Thân thể người chơi tiến hóa rất mạnh mẽ, cuối cùng vẫn cứu được cô ta.

"Ngày thường cô gái này rất sợ uống thuốc, luôn kêu ngứa. Hơn nữa cô ta không phân biệt được giữa mơ và thực, lúc nào cũng ngơ ngẩn."

"Còn một chuyện nữa." Du Đồng ngừng lại một chút: "Chúng tôi đã cử người theo dõi ba người ở khoa nội trú, vừa nhận được tin, họ đã biến mất."

Chu Kỳ An lập tức ngồi thẳng dậy: "Biến mất?"

"Đúng, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy."

Sau khi nghe hết những thông tin quan trọng, Chu Kỳ An lập tức cúp máy, sau đó gọi cho Thẩm Tri Ngật.

"Người nghe lén tôi đã mất tích." Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm, nhưng giọng nói hạ thấp: "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."

Sau đó, y gọi cho Hàn Lệ.

【Số bạn gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng.】

Sắc mặt Chu Kỳ An hiếm khi trở nên nghiêm túc.

Bức tượng hải tượng còn đáng sợ hơn cả xác ướp, một khi chạm vào, rất nhanh sẽ bị cưỡng ép kéo đi.

Giả thuyết ban đầu của y về bệnh viện đã được chứng minh là đúng, trước đó Ứng Vũ chắc hẳn đã làm điều gì đó để trì hoãn thời gian mình "biến mất".

Trì hoãn này có lẽ cũng sắp chấm dứt.

Chu Kỳ An có linh cảm mạnh mẽ, nguy cơ đang vô hạn tiến đến gần y.

Y chưa bao giờ thích bị động.

Một khi bị ép tham gia vào phó bản, ngoài việc đề phòng những người chơi được Hội Săn Cá Voi sắp đặt, vì người mặc áo đỏ bán thông tin lung tung, có lẽ y còn sẽ gặp những người chơi âm mưu đoạt thánh khí.

Hai mắt Chu Kỳ An tối sầm lại, y bước xuống giường nhìn vào trong gương, y phải tận dụng khoảng thời gian giới hạn để tránh đợt rắc rối tiếp theo.

Thời gian bận rộn trôi chầm chậm, năm giờ sáng, dưới thời tiết khắc nghiệt, khi lẽ ra sao mai phải xuất hiện, hiện giờ bầu trời chỉ có những tầng mây dày đặc.

Một làn sương mù lặng lẽ bao trùm lên khu dân cư cũ.

Những cư dân đang ngủ mơ màng ngửi thấy không khí có mùi tanh hôi, khi họ trở mình ngủ tiếp, không ai ngờ rằng một người đã biến mất khỏi tòa nhà.

·

Sương mù dày đặc che phủ, ở phía xa dường như có một tòa kiến trúc, bầu trời mang màu sắc kỳ lạ, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy chóng mặt.

Vài người chơi đứng tụ tập theo nhóm nhỏ, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.

Họ đều có những lý do phức tạp để bước vào phó bản, một người trong đó có ánh mắt dữ tợn, trông rất hung hãn.

"Sao lần này không có xe đón?"

"Ai mà biết được?" Người bên cạnh nói: "Tôi ban đầu đã chọn được một lối vào phó bản, nhưng nửa đường gặp phải sương mù, chưa kịp phản ứng thì đã có mặt ở đây rồi."

"Hừ, mấy người vẫn còn may, sương mù chưa tan, tôi đã đứng ở đây vài tiếng rồi."

"Chắc còn thiếu người." Người chơi dựa vào cây ngáp một cái: "Xa xa có tiếng ve kêu, cứ mười tiếng lại dừng một lần, có lẽ báo hiệu phải chờ đủ mười người chơi."

Điều hắn ta nói là khả năng cao nhất, cho đến thời điểm này, những người chơi đều rải rác đi vào phó bản.

"Cầu mong có một tên ngốc đi." Một thiếu niên chắp tay cầu nguyện.

Phó bản thần bí thế này, nhất định phải có ai đó chịu trận trước để thử nghiệm.

Vừa dứt lời, cậu ta bỗng nheo mắt lại: "Lại có người đến rồi."

Trong màn sương, một bóng người chậm rãi bước tới.

Người đến có dáng cao ráo, một bộ trang phục đen trắng đơn giản, áo len cao cổ có in hình con gấu trúc, kiểu tóc hơi giống kiểu tóc đầu sứa đang thịnh hành, chỉ có điều đuôi tóc được cắt sắc nét hơn.

Kiểu tóc này kết hợp với màu tóc xanh băng, tạo nên một tổ hợp đặc biệt.

Người đó chính là Chu Kỳ An, lần này y không đeo kính, đôi mắt đẹp để lộ sắc bén.

Giống như cách làm của Từ Côi lần trước, khi cảm nhận được sương mù xuất hiện, Chu Kỳ An ngay lập tức mua thẻ mê hoặc, tập trung vào làm mờ giới tính.

Y không cố ý hóa trang thành nữ, mà đi theo phong cách trung tính, không rõ nam hay nữ, trên cổ tay còn đeo một sợi dây buộc tóc.

Kiểu tóc đặc biệt và ấn tượng ban đầu do đạo cụ tạo ra, ngoài một số ít người hợp tác với Hội Săn Cá Voi có thể nắm được thông tin về y, những người chơi khác tuyệt đối sẽ không liên tưởng y với người sở hữu thánh khí hay bản đồ pháo.

Ngụy trang thích hợp sẽ giúp y dễ dàng quan sát và hành động trong phó bản sau này.

Ánh mắt lướt qua, Chu Kỳ An nhướng mày, lạ thật, Thẩm Tri Ngật lại không có ở đây.

Khi y còn đang thắc mắc, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Đồng thời, tiếng ve kêu cũng nổi lên.

Người thứ mười cuối cùng đã đến.

Người đàn ông mặc áo hoodie đen, gương mặt lạnh lùng, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt đỏ rực tỏa ra điềm không lành.

Chu Kỳ An với phong cách đặc biệt quay người lại, ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung.

"..."

Hai giây đối diện, sắc mặt cả hai đều thoáng chút không tự nhiên, không ai trong số những người chơi có mặt nhận ra khác thường nhỏ bé này.

Một là do sương mù dày đặc xung quanh, trời lại tối tăm, hai là vì trong số những người chơi có mặt, hơn một nửa đang chìm vào suy tư.

Ba người chơi bị Chu Kỳ An lừa vào phó bản, đang lặng lẽ mượn sương mù và đạo cụ che giấu, nhìn bức ảnh và so sánh.

Mẹ nó, hàng không đúng với hình.

Mắt khác.

Tóc khác.

Màu tóc thực sự khiến làn da trắng hơn một tông.

Ngay cả giới tính cũng bị che giấu?

Mức độ ngụy trang như vậy không thể qua mắt được ba người, người đàn ông dẫn đầu trầm ngâm. Ban đầu, gã nghi ngờ liệu Chu Kỳ An có phát hiện ra cái gì không, cố ý kéo họ xuống nước, nhưng ngụy trang thừa thãi này lại khiến mọi thứ dần trở nên bí ẩn trở lại.

Nếu đối phương thực sự phát hiện ra danh tính của bọn họ, thì cần gì phải ngụy trang chỉ cần quan sát kỹ là có thể bị phát hiện ra?

Giữa đám đông, có một người khẽ nhíu mày.

Thông tin không đầy đủ, thời gian lần này quá gấp gáp, không kịp tiến hành điều tra kỹ càng.

Người mặc áo choàng đỏ chỉ nói về số hiệu của người chơi, bảo đó là một người nhìn rất hiền lành, không có tinh thần... Người chơi nhìn kỹ mọi người một lần, cau mày.

Chết tiệt.

Ai trong số bọn họ nhìn hiền lành cơ chứ?!

Cuộc đối mặt ngắn ngủi kết thúc, Chu Kỳ An hơi nghiêng đầu, quan sát những người chơi khác trong phó bản lần này, cuối cùng nhìn về phía Hàn Lệ.

Hàn Lệ vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Nếu không phải cô từng thấy vẻ ngoài yêu nghiệt của Chu Kỳ An khi nhảy hồ, cô thật sự khó mà nhận ra đó là cùng một người.

Cô không chỉ bối rối về thứ này.

Người đàn ông lạnh lùng xuất hiện cùng Chu Kỳ An ngày hôm đó không bị kéo vào phó bản. Có phải vì anh chưa từng chạm trực tiếp vào bức tượng không?

Hầu như mọi người đều băn khoăn.

Còn lại vài người chơi thực dụng hơn, lặng lẽ kiểm tra mức độ tiến hóa của những người khác.

Rồi bọn họ cũng sững sờ.

Những người không thể kiểm tra đều có mức tiến hóa cao, những người kiểm tra được đều trên 70%.

Vậy người mới được cho là dùng để giảm bớt độ khó đâu?

Vì Trái Tim Ác Mộng đang dần hồi sinh, mức tiến hóa của Chu Kỳ An hiện tại cũng rất cao. Sau khi quan sát những biểu cảm khác nhau của mọi người, y nở một nụ cười mỉm, không rõ đang nghĩ gì.

Sương mù bắt đầu tan biến, mọi người ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.

"Có vẻ đủ người rồi, đứng đến tê cả chân mấy tiếng liền." Một người phụ nữ lên tiếng trước, giữa hàng lông mày thoáng nét khó chịu.

Cô ả chỉ về một hướng: "Ở đó có một tòa nhà, đi, cùng qua đó xem thử."

Khi mất đi lớp sương mù che phủ, tòa nhà giữa đồng trống hiện ra dưới bầu trời đêm, cách người chơi khoảng tám, chín trăm mét. Mọi người đồng loạt bước về phía đó.

Trên đường đi, người phụ nữ vừa đi vừa nói: "Tôi tên A Linh, đang trên đường đến lối vào phó bản thì bị kéo vào đây."

Chu Kỳ An hơi nhướng mày.

Chỉ cần một câu cũng đủ để nhận ra, trình độ của người phụ nữ này cao hơn nhóm người Hạ Chí mà y từng gặp trước đây.

Cô ả không chủ động yêu cầu mọi người tự giới thiệu, mà chỉ giải thích lý do mình đến đây, việc những người khác có nói hay không tùy vào ý họ.

"Mục Ca." Một cô gái tầm hai mươi tuổi tiếp tục lên tiếng: "Tôi cùng bạn bè lập đội vào phó bản, đến nơi không thấy xe buýt, rồi tự dưng lại bị đưa đến đây."

Cô nàng tiện thể giới thiệu người đàn ông trông dữ tợn bên cạnh: "Đây là bạn tôi, Vượng Tài."

"..."

Mọi người chớp chớp mắt, trong phó bản dùng tên giả rất phổ biến, nhưng ít ra cũng phải chọn một cái tên bình thường chút chứ.

Mục Ca cười tươi: "Tên xấu dễ nuôi mà."

Một cậu thanh niên giơ tay nói: "Vậy tôi tên Trương Trụ Tử."

Nụ cười của Mục Ca hơi cứng lại.

Lần lượt ba người khác tiếp tục tự giới thiệu, Chu Kỳ An không chú ý lắm, vì thông tin của họ đã được Du Đồng cung cấp từ trước.

Chỉ khi Hàn Lệ nói xong, Chu Kỳ An mới lên tiếng, giọng của y qua bộ thay đổi giọng khiến âm thanh có phần dịu hơn bình thường: "Tôi vừa qua kỳ thi đại học, cứ gọi tôi là sinh viên là được."

Tên xấu có dễ nuôi hay không y không biết, nhưng cảm giác thân phận này khá dễ sống.

Người cuối cùng mở lời là người mặc áo hoodie.

Anh không có biểu cảm gì suốt quá trình, chỉ đơn giản nói ba chữ: "Mục Thiên Bạch."

Không muốn ngay lập tức thể hiện rằng cả hai đã quen biết, Chu Kỳ An khẽ động tay, coi như gửi lời chào đến cái bóng dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro