Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thấy đông về khắp nẻo đường, gió lùa hơi lạnh đi muôn phương ngõ ngách, hàng cây bàng thưa thớt những lá, thân khẳng khiu đơn bạc trơ chọi chống lại căm căm buốt giá. Sương mờ giăng phủ kín trời, mây âm u rầu rĩ cả buổi, khoảng chân không bao la ủ màu xám xịt, hương khói sương phả lại, quyện hòa cùng mái tóc người thương má thắm môi hồng.

Cái rét ở miền Bắc buốt đến vô cùng, nhưng mấy ai chịu dừng lại một chút để cảm nhận hương vị ngọt ngào của trời đông. Đình Trọng yêu thích cái mùa khắc nghiệt này, tình yêu lạ lùng, giống như cách em phải lòng chú bộ đội ngơ ngác cũng vào một ngày buốt giá, tuyết rơi trải khắp đất khách xứ người. Trong lờ mờ trắng xóa tuyết phủ giăng, ánh mắt em vô tình bắt gặp bóng lưng anh, bóng lưng đỏ thắm màu cờ sắc áo đổ gục xuống nền sân lạnh toát. Anh khóc, khóc lớn như chưa bao giờ được khóc, như một đứa trẻ mới sinh, khóc đến khàn giọng. Bất giác vành mắt em ửng đỏ, hai người một đứng, một quỳ, cứ như vậy nhìn nhau. Nước mắt anh hòa vào tuyết trắng, là nước mắt của thiên thần chăng? Em nghĩ vậy. Đình Trọng bước tới bên anh vào ngày hôm ấy, dịu dàng ôm lấy bờ vai run rẩy, nhẹ hôn lên khóe môi, khóe mắt thấm nước, có vị mặn của nước mắt, nhưng kỳ lạ là em lại cảm nhận được vị ngọt của mùa đông, à không, của một thứ tình cảm đã chớm nảy mầm.

Tiến Dũng nắm tay em dạo quanh đường phố Hà Nội buổi cuối năm, gió tạt qua mang tai đỏ bừng. Hai thằng con trai cao lớn nép vào nhau, bị hơi lạnh thổi đến rát da rát thịt. Anh vô thức cúi xuống nhìn em người thương co ro nép vào ngực mình, đôi mắt em long lanh ngập nước, có chăng gió thổi bụi vương làn mi em. Phố vắng, người qua kẻ lại cũng chẳng nhiều, anh đặt nhẹ lên mi mắt em một nụ hôn, để rồi nhìn em bật cười vì môi anh khô quá, chạm vào mắt em ngưa ngứa. Anh nói rằng anh rất thích đôi mắt em, đôi mắt ngây ngô đơn thuần và sáng trong, không chút vẩn đục. Đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, chỉ nhìn một mình anh, và chỉ dành cho anh.

Có lẽ giữa Tiến Dũng và Đình Trọng không đơn thuần là tình bạn, hơn thế, là tri âm tri kỷ, là chút mập mờ không thể dùng từ ngữ diễn tả, là một tình cảm sâu sắc hơn tất thảy, và mạo muội dùng một chữ "thương", nghe đau đáu và âm ỉ hơn hằng ha sa số những từ ngữ hoa mĩ phải không?

Xanh thẳm tựa đôi mắt người thương, xanh thẳm tựa tình yêu đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro