✨4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp tục ✨1

__________

"Ánh mắt trao nhau chẳng lời nói,
Tình yêu này như gió thoảng qua,
Chỉ biết gần nhau mà chẳng dám hỏi,
Liệu trong lòng có chút gì xao xuyến?"







Sau đêm concert hôm qua, em về nhà khá trễ nên vừa nằm là hôn mê tới 3 giờ chiều.

/M-m-m-màu mắt môi em, anh chìm sâu
Lắng nghe thêm khi ta chạm nhau
Vầng trăng ghé thăm, thủy triều lên
Hai ta ước đêm nay khó quên.../_ nhạc chuông điện của An vang lên khiến An muốn ngủ tiếp cũng không được.

" Má... Thiệt á chớ ai gọi giờ này mất dạy vậy trời "

An mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại không thèm nhìn xem ai là người gọi mình mà nhấc máy

"Aloo ai đấy "

" Ngủ đã he "_Phạm Bảo Khang

Giọng quen dữ ta ? ủa , ý.. thằng Khang nè

" Hihi Khang gọi em có việc gì hem zạa"

" Mày đang ở đâu đấy "

" Đang ở Thái chữa lành anh ui , sẵn tạt nhẹ qua cí concert của anh Quang Hùng lun hihi"

" Ở đó mà cười với tao.Ngày đéo nào mà mày không chữa lành hả thằng kia , đi làm thì bữa được bữa không mà lúc nào cũng than .Lúc nào cũng Quang Hùng, Quang Hùng . Tao cho mày trong tối nay hay ngày mai phải có mặt ở nhà . lo cho cái shop đi cha, một mình con lo quài sao được ."

" Từ từ chứ trời , con người chớ phải con gì đó đó mà gọi là về , là hiện lên liền được .... Hưmm , thôi mà Khang ráng giúp tao đi chừng hai bữa nữa tao về liền à nha nha Khangg iu " _ vì Quang Hùng còn một lịch trình nữa ở Thái nên An không về được.

"...."

"An zìa An mua quà cho Khang chịu hăm"

" OK tạm tha cho mày "

" Ỏ iu k..kha.."...tút..tút...

Tôi chưa nói xong mà anh dám cúp máy tôi . Đồ tồi !

" Vãi ... Hơn ba giờ chiều , ai khiến mà ngủ dữ chài "

Ột ột-

....mà hình như cả hôm qua và hôm nay mình chưa ăn gì thì phải?

An sau khi nhét đầy cái bụng căng tròn bằng mấy món linh tinh bán dọc đường thì không về khách sạn ngay mà nổi hứng muốn mua sắm một ít đồ , sẵn lựa quà cho Khang luôn.

An bước vào cửa hàng lưu niệm nhỏ ở một góc phố yên tĩnh của Thái Lan, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp và gần gũi. Không gian không quá rộng, nhưng đủ để tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mùi hương của gia vị và hoa từ các gian hàng xung quanh len lỏi vào, pha lẫn với hương gỗ cũ từ những kệ hàng. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn treo trên trần, chiếu xuống những món đồ đầy màu sắc, tạo ra một bầu không khí như một buổi chiều êm đềm.

Cửa hàng đầy ắp những món đồ thủ công tinh xảo. Những chiếc búp bê bằng vải, từng chi tiết đều được thêu tay tỉ mỉ, những chiếc mặt nạ sặc sỡ, những bộ quần áo truyền thống nhỏ xinh hay những chiếc hộp gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Một góc của cửa hàng trưng bày những chiếc gốm sứ đầy màu sắc, phản chiếu ánh sáng, làm không gian như bừng sáng.

Tiếng leng keng từ những chiếc chuông nhỏ treo trên cửa ra vào vang lên khi có người bước vào, như chào đón khách với một nụ cười im lặng. An bước đi giữa các kệ, đôi mắt chăm chú quan sát từng món đồ, tay thoáng chạm vào những chiếc bình gốm, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, nhưng đồng thời cũng là sự ấm áp, như đang chạm vào một phần của văn hóa, lịch sử nơi đây.

Không khí trong cửa hàng yên bình, không có sự ồn ào, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và những âm thanh nhỏ từ các món đồ, khiến An cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác, một nơi mà thời gian dường như chậm lại, chỉ có mình cậu với những kỷ niệm đẹp đang dần hiện ra qua từng món đồ lưu niệm.

An đang say sưa nhìn vào một chiếc vòng tay bằng gỗ khắc hoa văn, tay khẽ lướt qua từng chi tiết tỉ mỉ của nó. Em không để ý mình đang đứng quá gần người khác. Khi quay người lại, em bất ngờ va phải ai đó. Lúc đó, An ngẩng đầu lên rối rít xin lỗi.

"À, xin lỗi... mình...".

Chít mịa lỡ nói tiếng Việt

"Không sao đâu"

Ủa đồng hương , mà giọng giống idol mình vữ ta

"D...dạ dạ dù gì em cũng xin l..."







Quách đạt phúc , Quang Hùng nè !!!

An cảm thấy tim mình như ngừng đập một giây, nhưng rồi lại đập nhanh hơn. Em không thể tin rằng mình lại có thể gặp thần tượng trong một hoàn cảnh bình dị như thế này.

"Anh... Anh là Quang Hùng phải không?" An hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, dù tay vẫn hơi run.

Quang Hùng cười, gật đầu nhẹ: "Đúng vậy, còn em là An đúng không...?"

" Dạ đúng gòi đó anh , em là An"

Thề chứ được anh nhớ tên là mừng thí mịa rồi , anh nói em là con chó em cũng gật đầu .

An hoàn toàn lặng người, không biết nói gì, chỉ biết cười ngại ngùng. Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại Quang Hùng và em.

" Em sao đấy , đâu phải lần đầu tiên gặp anh đâu nè "

" Nhưng trong tình huống bây giờ là em không tưởng tượng nổi anh ưi , anh toả ra cái vibe rất boyfriend chuẩn gu em luôn ắ "

Lớp khẩu trang cũng không giấu nổi nụ cười của anh.

" Em nghĩ vậy sao ...., vậy... em muốn thử không " _ Hùng ngập ngừng khá lâu mới nói tiếp.

" Thử.... là thử gì anh ?"_ An khá khó hiểu ý của Hùng nói là gì

" Thì ... "

" Thì ? Thì sao nữa anh ...?"



"..Em có thể cho phép anh.... làm bạn trai em đêm nay ... Được không ? "







"?"









"..."

Tình huống gì nữa đây


Thấy An không phản ứng gì ,cứ ngồi đực ra đấy thì anh vội giải thích.

" Không phải anh có ý đồ đen tối với em đâu , đừng hiểu lầm . Chỉ là em nói anh là gu bạn trai em , với lại anh đi một mình nên anh muốn rủ em cùng đi dạo với anh ...nếu em không thoải mái thì cũng không sao ."

" Em đồng ý màaaa "

Huhu ngu mới nói không , chỉ là em không ngờ rằng một người như Quang Hùng có thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như vậy với em.

" Cám ơn em "

" Dạ không đâu , em mới là người nói
cám ơn "



Lạ thật







Không khí giữa hai người đột nhiên ngại ngùng hơn bao giờ hết, cả hai hết đỏ mặt , thì gãi đầu . Như khỉ ý

" E..em có thể đeo giúp anh cái vòng này không " Hùng đưa cho An một cái vòng loại móc càng cua

" Dạ dạ được ạ "

Tay cũng đã chạm , cũng từng nắm qua rồi , nhưng trong thời khắc này cả hai có lẽ cũng cảm thấy khác lạ . Tuy Trao nhau cái danh phận không rõ ràng nhưng lại khiến cả hai cảm nhận nhiệt độ từ tay đối phương ấm hơn bình thường . Cả hai ngồi đối mặt vào nhau, tay An luống cuống , vụng về đeo cho anh mãi không được, tay Hùng cũng run nhẹ chờ em đeo.











Phải chi thế giới nổ tung ngay lúc này





_______________

♡♡♡♡

_____

*Tui cứ đăng xong lại sửa một chút , ✨1 tui sửa cũm nhìu ắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro