Chap 3: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người sẽ không có gì xảy ra, nếu như bọn thời báo BunShun (Bún Thúi) không chộp được bức ảnh Paru đưa Yuiru đến công viên chơi nhân ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô bé. Để rồi ngay ngày hôm sau, cái tin giật gân "Shimazaki Haruka của AKB48 bị nghi ngờ có con riêng, phải chăng cha của đứa trẻ là fan của nhóm nhạc này???" đã bị lan truyền đầy rẫy trên các trang mạng xã hội khiến cho anti-fan của Paru ngày càng tăng lên. Nhưng vào ngay lúc này đây, Yui cùng Paru chẳng thể làm được gì mà chỉ có thể im lặng chịu đựng những lời đồn thổi của bọn chúng mà thôi.
.
.
.
.
"Chết tiệt! Bọn này đúng là rảnh quá không có gì làm hay sao mà cứ đi bới móc đời tư của người khác mãi thế này?" Yui đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói.
"Yui à, chị bình tĩnh đi. Đừng tự làm đau bản thân mình như thế.." Paru nắm lấy bàn tay đang sưng lên của Yui, rồi liên tục xoa bóp nhằm dịu đi cơn đau cũng như sự tức giận của Yui hiện giờ.
"Sao chị có thể bình tĩnh được hả Paru? Bọn chúng hết lần này đến lần khác tung tin đồn nhảm về AKB. Đã thế giờ còn dám đụng đến em và Yuiru nữa chứ! Em nói xem chị phải làm sao đây hả??" Yui nắm chặt tay mình, mạnh đến nỗi Paru có thể thấy từng đường gân máu nổi lên xanh rờn khắp bàn tay Yui. Xem ra Yokoyama Yui thật sự tức rồi đây....
"Yui, chị có nghĩ chúng ta nên...ưm..." Paru ngập ngừng.
"Nên làm gì cơ Paru?" Yui tròn mắt hỏi.
"Em...em nghĩ là chúng ta nên....nói cho mọi người biết rằng...Yuiru là con của hai ta.." Giọng Paru ngày càng nhỏ dần, cô liên tục ấp úng với Yui. Trong lòng Paru hiện có tới hai cảm giác, chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhỏm như lúc này. Và Paru cũng chưa khi nào cảm thấy lo âu hơn bao giờ hết vào lúc này. Paru vui bởi lẽ cuối cùng cô cũng được thừa nhận việc này với mọi người. Nhưng cô lo sợ hơn, sợ rằng Yui của cô sẽ không vui vì điều này hoặc có thể là tệ hơn thế nữa.
Yui ngả người xuống ghế rồi buông tiếng thở dài. Quay sang nắm lấy tay Paru, cô dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình mà nói với cô ấy.
"Hiện giờ thì, có lẽ......là chưa phải thời điểm thích hợp đâu Paru à.."
"Sao lại thế hả Yui? Đã 5 năm trôi qua rồi còn gì? AKB cũng đã ổn định lại rồi, không lẽ chị muốn để cho con bé phải sống lẩn tránh như vậy cả đời sao?" Paru bật dậy, rút tay của mình ra khỏi tay Yui rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
"Nghe chị này Paru! Chị chẳng bao giờ muốn con chúng ta phải sông như vậy cả!! Chị cũng chán lắm cái cảnh ngày nào cũng phải lén lén lút lút tới trường để đón con lắm rồi. Chị muốn được đưa đón, được đưa con bé đi chơi như bao người cha khác một cách đường đường chính chính. Hay nói đúng hơn là như một người đã sinh ra con bé và nuôi nấng nó. Nhưng mà......chị...chị...không thể...." Nói rồi Yui cúi gầm mặt xuống, không phải là cô khóc đâu. Mà chỉ là cô không muốn Paru nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối của cô lúc này thôi.
"Vậy rốt cuộc là cái gì hả Yui? Chị phải nói cho em biết chứ!" Paru nâng nhẹ cằm Yui lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nặng nề ấy. Paru thấy khó chịu trong lòng, cô yêu Yui lắm chứ! Nhưng nhiều khi cô cũng chẳng hiểu Yui rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
"Không vì gì cả! Chỉ là chưa tới lúc thích hợp thôi. Paru à, em nghe lời chị đi! Em mà nói ra ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa đó.." Kéo người kia lại gần mình, Yui ấn nhẹ cằm lên bờ vai ấy, mắt nhắm lại mà hít hà mùi hương của Paru. Mấy ngày nay Yui thật sự rất mệt, hết lo cho AKB rồi lại tới cái vụ lùm xùm này làm đầu cô muốn nổ tung ra rồi.
"Yui...! Là do chị không muốn tốt nghiệp có phải không? Hay là vì chị không muốn hình tượng mình cất công gây dựng bao nhiêu năm qua bị sụp đổ chỉ vì cái scandal này?" Paru rối lắm! Cô thật sự là chẳng dám nghĩ như vậy về Yui đâu, nhưng mọi chuyện đã thế này rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.
"Thì ra trước giờ em nghĩ chị là con người như thế sao Paru? LÀ MỘT KẺ ÍCH KỈ CHỈ BIẾT NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN MÀ BỎ MẶC NGƯỜI MÌNH YÊU VÀ CON GÁI CỦA MÌNH SAO???" Sao Paru lại có thể nghĩ rằng Yui là con người hèn hạ như thế, bao năm sống chung với nhau và sự nghi ngờ là tất cả những gì mà Yui nhận được sao...
"EM KHÔNG CÓ!!! Em....em sợ rằng chị xem em và Yuiru là.....của nợ. Bao năm qua, chuyện đó là chuyện mà em lo sợ nhất đó Yui.. Sợ rằng đến một lúc nào đó, chị không chịu nổi nữa sẽ bỏ rơi em và con... Em..kh.."

CHÁT....

Âm thanh đó vang lên, tuy rằng không to lắm. Nhưng cũng đủ làm người đứng bên cạnh ta rợn người...

"CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM NÓI VẬY!!!" Yui quát.

1 giây

2 giây

3 giây....

Má của Paru nóng rát.....
Rồi đỏ ửng lên..
Cô khóc....
Nhưng....không phải khóc vì đau..
Cô khóc vì Yui quát cô...
Lại còn đánh cô nữa...
Tại sao.... Tại sao chứ???
Cô chỉ biết bỏ lên phòng... rồi đóng sầm cửa lại...

Yui đứng thần người ra đó, đến khi định thần lại mới hoảng hốt chạy theo Paru. Lên tới phòng Paru thì lại bị nhốt ở ngoài không cho vào. Cô không có cố tình quát Paru đâu, vì khi nãy cơn giận đã xâm chiếm hết tâm trí Yui cho nên là.....haizzzz...

*Yui POV*
Yui ơi là Yui! Mày đã làm gì thế này? Chỉ vì một phút nóng giận mà mày đánh cô ấy.... Trời ơi! Mày đúng là không bằng cầm thú mà!! Mày hại cả đời của cô ấy, bây giờ còn đối xử với cô ấy như thế!!! Sao mày không chết quách đi cho xong hả Yokoyama Yui!!!!!!!

Yui ngã quỵ, cô liên tục trách cứ bản thân. Vì một cái lỡ tay mà cô đánh Paru, làm cô ấy đau. Cô liên tục đấm mạnh xuống sàn nhà, đau...đau lắm nhưng sao bằng nỗi đau mà Paru đang phải chịu. Cô cứ đấm như thế cho đến khi tay mình rướm máu, nước mắt Yui liên tục rơi xuống làm máu nhòe dần.....cho đến khi điện thoại cô reo lên.

"Moshi moshi, Okami-san à! Có chuyện gì vậy chị?" Yui bắt máy, cô liên tục tự hỏi giờ này Okami gọi cô làm gì nhỉ?
"Yui à! Lúc nãy chị có ghé ngang trường của Yuiru. Nhưng thấy con bé đứng một mình ở đó nên chị đón nó về luôn. Chỉ để con bé trước nhà em đó! Em thấy nó vô nhà chưa vậy?" Okami hỏi han.
"Yuiru sao!! Ấy chết! Nãy giờ lo mấy chuyện kia quá nên quên đi đón Yuiru. Nhưng em đâu thấy con bé vào nhà đâu chị!" Yui giật mình, vì chuyện lúc nãy mà cô quen béng hôm nay phải đón Yuiru.. Nhưng con bé thì không thấy đâu nên từ lo lại càng lo thêm.
"Chết thật! Con bé có thể đi đâu được chứ? Có khi nào bị bắt cóc hay bỏ nhà đi không?" Okami lúc nãy cũng hoảng loạn theo Yui từ lúc nào không hay.
"Không thể là bắt cóc được, nhà em đâu có gây thù hay giàu có gì đâu.. Không lẽ là con bé bỏ nhà đi!!!" Lúc này Yui thực sự hoảng rồi, Yuiru là bé con bảo bối của cô và Paru. Con bé mà có chuyện gì thì cô làm sao mà sống đây...
"Em thử đi tìm ở mấy chỗ mà Yuiru thường đến thử xem! Chị sẽ đi tìm ở quanh trường của con bé... Được rồi, em mau kêu Paru đi tìm chung đi!!" Okami hối Yui, Yuiru không những là cháu mà còn là con gái nuôi của cô. Cô thương con bé lắm, chính tay cô đã đỡ đẻ cho Paru mà. Dù có chuyện gì đi nữa thì cô cũng nhất định phải tìm Yuiru cho bằng được.
Không để Okami nói thêm lời nào nữa, Yui lập tức cúp máy chạy thẳng ra ngoài đường mà hối hả đi tìm Yuiru. Trong lòng cô cứ canh cánh không ngừng, con bé mà xảy ra chuyện thì tất cả đều là do cô mà ra hết..

*Yui POV*
Yuiko à! Con nhất định không được xảy ra chuyện gì đó! Con mà xảy ra chuyện thì làm sao papa và mama sống nổi đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuiparu