Hồi 2: Thiên Cơ Bất Khả Lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc linh đình và không kém phần thịnh soạn được tổ chức trên lãnh thổ của dân tộc Phong Vũ, toàn bộ binh lính của tộc Âu Lạc đã có một bữa tiệc no say và vui chơi thỏa thích. Trong lâu đài chính là Sơn và Thủy ngồi cùng tộc trưởng và các bô lão của tộc Phong Vũ. Đến khi rượu đã ngà ngà say, lúc này tộc trưởng mới quay qua nói với Sơn:

- Ta thấy tướng quân là một vị lãnh tưỡng tài giỏi, cộng với sự giúp đỡ của tướng Thủy đây thì quả thật là bộ tộc Âu Lạc đã được cha trời mẹ đất phù hộ đó.

Sơn chấp tay cúi đầu cung kính nói:

- Tộc trưởng quá khen.

Thế rồi vị tộc trưởng này nói với Sơn:

- Chẳng là từ trước đến nay, không chỉ riêng gì tộc Phong Vũ mà ngay cả những tộc khác đểu kính trọng và biết ơn tộc Âu Lạc. Nay ta thấy tướng quân đã đến tuổi mà chưa thấy có ý chung nhân, ta thì lại chỉ có độc một người con gái, không có con trai nối ngôi...

Nói rồi tộc trưởng chỉ tay về phía con gái của mình đang ngồi mâm dưới, Sơn liếc mắt nhìn con gái tộc trưởng, khiến cho cô ta cũng bẽn lẽn đỏ bừng mặt. Tộc trưởng nói tiếp:

- Con gái ta thì đàn ca, múa hát rất giỏi, cộng thêm nhan sắc cũng có phần hơn người, chẳng hay tướng quân nghĩ sao?

Sơn bẽn lẽn nói:

- Về việc này ...

Tộc trưởng nói tiếp:

- Nếu như tướng quân ứng ý, vậy thì tình đoàn kết giữa tộc Phong Vũ và tộc Âu Lạc sẽ càng vững bền hơn, ta...

Chưa nói dứt câu, Sơn đã chấp tay lại cúi đầu nói:

- Chẳng giấu gì tộc trưởng, chẳng là tôi đã có để mắt tới một người khác rồi.

Tộc trưởng lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, thế nhưng ngài cũng cười và mừng cho Sơn. Tộc trưởng lúc này mới quay qua Thủy và nói:

- Thế còn tướng Thủy thì sao?

Thủy lúc này làm xong hớp rượu, thế rồi cậu ta cũng chắp tay lại cung kính nói:

- Rất cám ơn tấm chân tình của tộc trưởng, nhưng tôi cũng vậy, cũng đã có để mắt tới một người rồi.

Tộc trưởng tộc Phong Vũ thấy cả hai vị tướng tài ba của tộc Âu Lạc đều đã có để mắt đến một người, thấy rằng việc cưới hôn không thành thì ngài ta cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ cả buổi tiệc.

Nếu nói như vậy thì không lẽ cả Sơn và Thủy đều đã có để mắt tới một ai đó rồi hay sao? Chắc hẳn nếu như bạn nào còn nhớ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì sẽ biết được rằng Vua Hùng còn có một người con gái tài sắc vẹn toàn đúng không nào? Người con gái đó chính tên là Mỵ Nương, và có lẽ cũng là do ý trời khi mà cả Sơn và Thủy được Vua Hùng nhận về nuôi cùng vào khoảng thời điểm khi mà Mỵ Nương mới chào đời, sinh ra và lớn lên với nhau, cả ba người đã rất gắn bó và thân thiết với nhau. Cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, và có lẽ cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cả Sơn và Thủy đều đem lòng thương thầm nhớ trộm Mỵ Nượng. Nói về bản thân Mỵ Nương thì cô ta biết được tình cảm của cả hai người, và phải nói rằng Mỵ Nương yêu quý cả hai người và cô cũng rất khỏ xử, nhưng vào thời đó thì cái chuyện "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy là chuyện bình thường" nên Mỵ Nương cũng chỉ còn biết sống thật lòng với cả Sơn và Thủy, còn quyền quyết định cưới gả cho ai thì cô ta đều chông chờ vào quyết định của Vua Hùng. Vậy còn Sơn và Thủy thì sao, họ liệu có biết được rằng cả hai người đang thương thầm nhớ chộm cùng một người con gái. Có chứ? Cả hai đều biết rất rõ thứ tình cảm mà người kia dành cho Mỵ Nương. Vậy họ có hiềm khích, ẩu đả, hay như đem lòng ganh ghét nhau không? Câu trả lời là hoàn toàn không, ngược lại Sơn và Thủy vẫn quý mến nhau tựa như anh em ruột thịt. Họ đã từng thề với nhau rằng sở dĩ họ sống sót được cho tới ngày hôm nay là do ý trời, thế cho nên dù cho cả hai người có cùng đem lòng yêu thương Mỵ Nương đi chăng nữa, thì việc đó hãy để ông trời quyết định coi ai sẽ là người lấy được Mỵ Nương. Sơn và Thủy còn hứa với nhau rằng cho dù có là ai lấy được Mỵ Nương đi chăng nữa, thì tình anh em vẫn vững bền không thay đổi. Bên cạnh đó, Sơn và Thủy còn cùng nhau thi đấu lành mạnh, mội một lần ra quân là một lần trổ tài năng, họ quyết tâm lập thật nhiều công lao để đo tài cao thấp ngoài mặt trận.

Nhưng có lẽ cả hai người cũng chẳng phải đợi lâu, khi mà Vua Hùng cũng đã có suy nghĩ về việc đám cưới của Mỵ Nương. Và tất nhiên, Vua Hùng cũng đã có ý định gả Mỵ Nương cho một trong hai người, đó là Sơn hoặc Thủy, thế nhưng biết gả cho ai bây giờ? Sét về chiến công thì cả hai người đêu ngang tài ngang sức với nhau, mà cái quan trọng nhất đó là nếu gả cho người này thì sợ mất lòng người kia. Mà gả con gái cho người khác ngoài Sơn và Thủy ra thì Mỵ Nương sẽ đau buồn lắm vì Vua Hùng biết rõ Mỵ Nương cũng chỉ muốn cưới một trong hai người thôi mà. Suy nghĩ bấy lâu mà không nghĩ ra được cách nào cho hợp lý, cuối cùng Vua Hùng đã tìm tới người thầy cúng quyền năng của mình.

...Tại căn phòng phép thuật ...

Vua Hùng đã ngồi đợi sẵn trong phòng, được lệnh truyền lúc nửa đêm như thế này, vị thầy cúng liền tức tốc đi vội tới phòng phép thuật. Vừa mở cửa ra, thầy cúng đã chấp tay cúi đầu nói:

Vua Hùng cho gọi tôi ạ?

Vua Hùng nói:

- Đúng vậy, ta có chuyện cần nhờ tới sự thông thái của ông.

Thầy cúng tiến tới nói:

- Nửa đêm mà ngài cho gọi, tôi đoán chắc rằng chuyện khá nghiêm trọng.

Vua Hùng ngồi ở ghế thở dài nói:

- Cũng không phải việc gì nghiêm trọng lắm, chẳng là chuyện gả cưới của Mỵ Nương đó mà.

Thầy cúng nhìn Vua Hùng chấp tay cúi đầu hỏi:

- Xin hỏi, chuyện đó thì có gì mà cần tới sự giúp đỡ của tôi ạ?

Vua Hùng ngồi đó kể lể rõ lòng mình, sự băn khoăn, nỗi lo sợ cho thầy cúng nghe. Thế rồi Vua Hùng hỏi:

- Chẳng là trước đây khi nhận nuôi tướng Sơn và tướng Thủy, ta đã có cho gọi ông tới để reo quẻ coi chân tướng của hai người. Vậy thì bây giờ, ta muốn ông tư vấn cho ta việc nên gả Mỵ Nương cho ai và làm cách nào để không gây xích mích giữa hai tướng quân.

Thầy cúng đứng đó thẫn thờ ra một hồi nhìn Vua Hùng, thấy vậy Vua Hùng nói tiếp:

- Ta biết ông có tài phép, có thể nhìn nhận ra được thiên ý. Cũng như từ lúc chọn đất xây thành lũy, cũng chính ông đã chỉ ra địa điểm và cách thức, kiểu dáng xây dựng đó thôi?

Nghe đến đây thì thầy cúng quỳ xuống chống tay cúi dập đầu nói:

- Xịn ngài tha mạng cho tôi, nhưng lần này lại không thể được ạ.

Vua Hùng có vẻ ngạc nhiên lắm, ngài hỏi:

- Tại sao? Tại sao lại không được?

Thầy cúng tiếp lời:

- Sở dĩ lần trước chọn đất lập đài được là do thiên ý muốn cho tộc Âu Lạc trở nên hùng mạnh. Chính vì đó là ý trời mà tôi mới có thể làm phép coi được vị trí và cách thức hay như kiểu dáng xây dựng. Còn như việc này ...

Vua Hùng hỏi:

- Việc này thì sao?

Thầy cúng nói:

- Xin ngài tha tội chết, tôi mới dám nói.

Vua Hùng thở dài, ngài từ từ tiến tới đỡ thầy cúng dậy. Trong lòng Vua Hùng chưa bao giờ biết giận dữ thầy cúng bao giờ, chẳng gì thì thầy cúng đã theo hầu Vua Hùng được mấy chục năm rồi, thêm vào đó Vua Hùng biết rất rõ ông tâ không tham tiền tài, danh vọng, mà đơn giản là vì số kiếp ông ta là phải làm thầy cúng theo hầu Vua Hùng nên ông ta dốc hết sức lực và tấm lòng ra mà thôi. Vua Hùng nhìn thầy cúng nói:

- Ta hiểu ông quá rõ, đã mấy chục năm ông theo ta, có gì ông cứ nói.

Thấy cúng nhìn Vua Hùng nói:

- Ngài cho phép thì tôi nói thẳng. Việc cưới xin Mỵ Nương hoàn toàn nằm ở sự quyết định của ngài. Nó là một trong những thử thách mà ngài phải trải qua. Bây giờ nếu như mà cả gan làm phép nhìn vào tương lai để tìm cách thì đó là trái lại ý trời, vì xin ngài nhớ cho rằng "thiên cơ bất khả lộ". Nếu con cố ý thì hậu quả sẽ khôn lường ạ...

Vua Hùng vuốt râu nói:

- Không lẽ nào quả thật là ngay đến ông cũng không cho ta được một lời khuyên có ích nào hay sao?

Thấy cúng đáp:

- Thiên cơ thì bất khả lộ, nhưng tôi là người hiểu rõ nhất về chân thân của tướng Sơn và tướng Thủy, tôi có thể giải thích thêm về hai người đó để ngài dễ bề định đoạt.

Vua Hùng mừng rỡ nói:

- Vậy thì còn gì bằng, ông hay mau nói đi.

Thấy cũng đi vòng vòng, thế rồi ông ta nhìn Vua Hùng hỏi:

- Xin hỏi ngài, hai vị thần quyền năng nhất mà chúng ta thờ phụng là ai?

Vua Hùng đáp:

- Đó chính là ông trời và mẹ đất.

Thầy cúng tiếp lời:

- Vậy thì chắc hẳn ngài còn nhớ, tướng Sơn và tướng Thủy được tìm thấy ra sao rồi chứ ạ?

Vua Hùng vuốt râu nói:

- Sơn được tìm thấy trong một lần ta đi săn tại vùng rừng núi cao, còn Thủy thì được người dân tìm thấy trên biển.

Thầy cúng mỉm cười:

- Đúng vậy, tướng Sơn, người được tìm thấy trong vùng rừng núi chính là hiện thân của mẹ đất, tính tình hiền lành, cao thượng, nên chúng ta có thể gọi cậu ta là Sơn Tinh. Còn như tướng Thủy, người được tìm thấy ở vùng biển khơi mênh mông lại chính là hiện thân của ông trời, vì nước có quan niệm là từ trên trời ban xuống mà. Tướng Thủy là người can đảm, đũng mãnh, và cũng không kém phần "thẳng tay", nên hãy coi cậu ta là Thủy Tinh.

Vua Hùng mừng rỡ đáp:

- Vậy phải gả Mỵ Nương cho Thủy Tinh rồi, vì Thủy Tinh là hiện thân của cha trời mà.

Thầy cúng cúi đầu nói:

- Xin hỏi ngài, ai là người đích thân ngài tìm thấy?

Vua Hùng nói:

- Sơn Tinh.

Thầy cúng mỉm cười nhìn Vua Hùng nói:

- Vậy là ngài đã thấy được sự gợi ý của ông trời rồi đó.

Vua Hùng vẫn ngồi đó suy nghĩ, thấy vậy, thầy cúng chấp tay cúi đầu nói:

- Nếu như không còn việc gì nữa, thì tôi xin lui ạ.

Vua Hùng đáp:

- Cám ơn ông về lời khuyên, ông có thể lui.

Thế rồi thầy cúng lui bước ra khỏi căn phòng phép thuật, bỏ lại một mình Vua Hùng ngồi đó nghĩ ngợi về cái "điềm" mà thầy cúng mới giải thích cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro