Hồi 3: Võ Đài Đẫm Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua, thế nhưng Vua Hùng vẫn chưa quyết định sẽ gả Mỵ Nương cho ai. Đơn giản là bởi vì dù biết rằng theo như lời thầy cúng nói thì Sơn Tinh là điềm báo ông trời muốn Vua Hùng gả con cho. Nhưng trên thực tế, thì Thủy Tinh lại là hiện thân của cha trời, như vậy không lẽ nào lại không gả Mỵ Nương cho con trời? Chưa kể đến việc đó là phải làm cách nào để gả cưới Mỵ Nương cho thật công bằng, phải có một cuộc tranh tài mà không làm mích lòng hay như kích động việc tàn sát lẫn nhau.

Nhưng có lẽ Vua Hùng cũng không cần phải nghĩ ngợi lâu thêm nữa khi mà ông trời đã cho ngài một cơ hội để đưa ra quyết định của mình. Chẳng là tộc Trúc Phương, bộ tộc có lãnh thổ ở phía xa nhất bất ngờ bị tộc Huyền Ô tấn công. Thế nhưng cũng may thay mà Vua Hùng đã nhìn nhận ra được nguy cơ đó mà ngài cử lượng lớn quân đội đóng quân mai phục sẵn gần tộc Trúc Phương. Đến khi quân đội của Huyền Ô đánh vào, quân của Trúc Phương và Âu Lạc cùng hợp lại đã đánh tan quân Huyền Ô, bắt sống khá nhiều tù binh và không để sổng bất kì một kẻ nào. Trong số một lọat tù binh Huyền Ô bị bắt sống, có mấy tên võ tướng dù đã bị thương nhưng vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Thấy vậy, tộc trưởng tộc Trúc Phương đã đích thân cho xây dựng một đấu trường gần bờ sông, thêm vào đó cho người tới mời Vùa Hùng, Sơn Tinh và Thủy Tinh tới dự. Nhân cơ hội đó, mà Vua Hùng đã đưa thư và nói rằng sẽ cho hai tướng lĩnh Sơn Tinh và Thủy Tinh lên đài chiến đấu với quân lính Huyền Ô để biểu diễn võ thuật.

Vua Hùng tính rằng nhân cơ hội lần này có thể đích thân cho cả Sơn Tinh và Thủy Tinh so tài cao thấp. Nhưng để đảm bảo cho tính công bằng, Vua Hùng không nói rõ với Sơn Tinh hay như Thủy Tinh là cuộc biểu diễn võ thuật lần này là để kén rể, vì chỉ làm như vậy, Vua Hùng mới thấy được sức lực thật thường ngày của hai người mà thôi. Sáng sớm hôm đó mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, sau màn ca múa nhạc là đến ngay phần tỉ thí võ. Do Sơn Tinh là anh, nên được lên đài biểu diễn võ nghệ trước. Sơn Tinh đứng hiên ngang trên võ đài, quân lính Trúc Phương áp giải một tên tướng Huyền Ô lên. Xung quanh võ đài là vô vàn vũ khí để cho cả hai chọn. Sơn Tinh đứng đó nhìn tên tướng sĩ Huyền Ô thì thấy rằng hắn không còn có chút sức lực nào để một trọi một nữa. Toàn thân tên này đứng đó mà cứ run lên cầm cập, thêm vào đó trên người là những vết thương vẫn còn rỉ máu và bắt đầu mưng mủ. Nghĩ rằng tên tướng sĩ này chắc từ khi bị bắt đã bị hành hạ và bỏ đói, nghĩ vậy, Sơn Tinh quay lại chấp tay nói:

- Thưa tộc trưởng tộc Trúc Phương, thưa cha nuôi. Sơn Tinh thấy rằng tên tướng sĩ Huyền Ô này không còn chút sức lực nào để chiến đấu. Mà nhiệm vụ của Sơn Tinh lại là biểu diễn võ nghệ, chỉ sợ rằng tên này sẽ không trụ được lâu để Sơn Tinh trổ hết tài nghệ.

Vua Hùng vuốt râu nói:

- Vậy ý con muốn sao?

Sơn Tinh đáp:

- Chi bằng mong cha nuôi và tộc trưởng cho thêm mười tên binh lính Huyền Ô nữa vào để con thể hiện võ nghệ ạ.

Thủy Tinh ngồi trên khan đài thấy vậy thì đứng lên vỗ tay hô lớn:

- Được lắm anh!

Tất thẩy cả khan đài rộ lên tiếng vỗ tay hào hứng, Vua Hùng thấy vậy thì gật đầu và bảo tộc trưởng cho thêm mười binh lính Huyền Ô nữa lên khán đài. Mười tên binh lính Huyền Ô nữa được thả vào đấu trường, thế nhưng Sơn Tinh nhìn tên nào tên nấy cũng thương tích đầy mình, người chúng thì run lên cầm cập. Sau tiếng ra lệnh bắt đầu cuộc tỉ thí, Sơn Tinh tiến tới chỗ hai cây gây dài và chọn chúng làm vũ khí, còn bọn lính Huyền Ô thì tản ra kẻ cầm giáo, người cầm kiếm lao thẳng vào Sơn Tinh.

Sơn Tinh lúc này cũng múa hai cây gậy gỗ lao vào bọn chúng. Một tên cầm giáo đi đầu lao thẳng mũi giáo về phía cậu ta. Sơn Tinh nhanh nhẹn né người qua một bên. Sau đó cậu cầm gậy tay phải nện mạnh vào thân giáo, khiến cây giáo rung lên làm cho tên này buông giáo rơi xuống đất. Sơn tinh nhanh tay quay người cầm gậy tay trái nện từ phía sau vào thẳng lưng tên ngày nghe cái "Bộp" khiến hắn bắn vào tường. Từ đằng sau là hai tên khác cầm giáo đam mạnh từ trên cao xuống. Sơn Tinh nhanh tay đưa cây gậy ở tay phải lên đỡ vào hai tay của hai tên Huyền Ô như thể chặn đầu giáo cắm xuống, tay trái vận lực cổ tay cầm gậy quệt mạnh đập thẳng vào mắt cá chân của hai tên này khiến chúng ngã bổ chửng. Lúc này mấy tên cầm kiếm mới lao lên. Sơn Tinh đứng thẳng người, tay trái đưa gậy lên tựa như cầm giáo, thế rồi cậu phi mạnh cây gậy đó đập thẳng vào mặt một tên linh khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Lúc này một tên khác đã cầm kiếm lao tới chém cậu, thế những Sơn Tinh nhanh nhẹn né mình, hai tay cầm gậy nện mạnh vào tay tên này khiến hắn buông kiếm, sau đó là cú vụt trời giáng thẳng vào thái dương khiến tên này ngã lăn ra đất. Khắp cả khán đài như nín thở trong im lặng nhìn Sơn Tinh mua gậy. Sau một hồi ẩu đả, cuối cùng chỉ còn một mình Sơn Tinh và tên tướng lĩnh Huyền Ô.

Tên tướng lĩnh Huyền Ô như thấy rằng kiểu gì cũng chết, hắn gồng mình gào lớn, tức thì toàn thân tên này bỗng mầu da đổi qua mầu đen xám, thêm vào đó là cơ bắp hắn nổi lên ầm ầm. Thế rồi tên tướng lĩnh cầm đao lao tới chém tới tấp về phía Sơn Tinh. Sơn Tinh vừa né vừa đỡ, cậu ta dường như có thể cảm nhận được tên tướng lĩnh này như có một thứ sức mạnh gì đó không bình thường. Cứ né với đỡ hoài, cuối cùng tên tướng lĩnh đã chém cây gậy gỗ của Sơn Tinh thành mấy khúc, thêm vào đó là lưỡi đao sắc di chuyển nhanh đã cắt vào da vào thịt của Sơn Tinh tạo nên những vết rách nông. Do quá bất ngờ trước sự thay đổi về sức mạnh của tướng lĩnh Huyền Ô mà trong một giây sơ hở, lưỡi đao của tướng lĩnh Huyền Ô đã từ trên nhằm thẳng đầu Sơn Tinh mà bổ xuống. Cả khán đài như chết điếng người, Vua Hùng cũng thẫn thờ, còn Thủy Tinh thì rạo rực như muốn lao ngay xuống cứu Sơn Tinh anh của mình.

Nhưng cả khán đài đã vỗ tay hòa lên khi mà lưỡi đao của tên tướng lĩnh Huyền Ô như bị giữ chắc lại, cho dù tên này có phồng mang trợn má tới mức độ nào thì lưỡi đao vẫn không hề dịch chuyển. Hóa ra là Sơn Tinh đã dùng hai tay không cầm thẳng vào lưỡi đao sắc, máu cứ thế tứa ra từ hai lòng bàn tay. Sơn Tinh nhìn tên tướng lĩnh Huyền Ô mỉm cười, thế rồi cậu ta túm chắc lưỡi đao đu người đá mạnh vào mặt tên tướng tĩnh khiến hắn ngã ngửa ra mà buông tay khỏi đao. Sau khi tên tướng lĩnh đã không còn vũ khí, Sơn Tinh lao tới đấu võ tay không. Mỗi nhát đấm thôi sơn của cậu giáng vào người tên tướng lĩng phát ra tiếng "bùm bụp" và cơ bắp của hắn như teo dần. Chỉ đến khi tên tướng lĩnh Huyền Ô đuối sức ngã vục xuống đất, lúc này Sơn Tinh dùng chân đá nẩy cây giáo lên, cậu ta cầm cây giáo hai tay tiến tới về phía tên tướng lĩnh nằm như thể ra đòn kết liễu. Tiếng giáo cắm xuống nghe cái "phập", cứ ngỡ rằng cây giáo sẽ cắm thẳng vào mặt tướng lĩnh Huyền Ô, nhưng cây giáo lại cắm ngay cạnh mặt hắn có một gang tay. Thì ra Sơn Tinh khi nhìn vào cái kẻ thù sống dở chết dở của mình đã không nỡ lòng ra tay giết hại. Sơn Tinh quay đầu chấp hai tay còn đang nhỏ máu nói:

- Thưa tộc trưởng, thưa cha nuôi, màn biểu diễn võ thuật của Sơn Tinh đến đây là kết thúc.

Tộc trưởng Trúc Phương đứng lên hỏi:

- Tại sao tướng quân không kết liễu hắn?

Sơn Tinh đáp:

- Một kẻ sức tàn lực kiệt thì không nên xuống tay với hắn ạ.

Tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên, nhưng vẫn thiếu cái không khí hào hứng. Vua Hùng ngồi đó vuốt râu mỉm cười nhìn Sơn Tinh, quả là không sai một tẹo nào, đúng như lời thầy cúng nào, Sơn Tinh thửa hưởng đức tính nhân từ vị tha y như là mẹ đất vậy. Thủy Tinh ngồi đó lắc đầu cười nói:

- Đúng là anh tôi, vẫn chứng nào tật nấy.

Sau khi đã được băng bó và quay lại lên trên khán đài, lúc này tới lượt Thủy Tinh trổ tài võ nghệ. Thủy Tinh đứng dưới võ đài, cậu ta quay người chấp tay nói:

- Thưa tộc trưởng, thưa cha nuôi. Bây giờ là đến màn biểu diễn của Thủy Tinh.

Một tràng vỗ tay vang lên khắp toàn khán đài, Thủy Tinh lúc này mới chạy tới, hai tay là hai thanh đoản kiếm, cậu ta dơ lên hô lớn:

- Hỡi toàn thể bà con cô bác, tất cả mọi người ở đây chắc chắn đã biết được tội ác của quân Huyền Ô.

Tiếng hô lớn vang vọng khắp khán đài, Vua Hùng vuốt râu tỏ vẻ tò mò. Thủy Tinh hô lớn tiếp:

- Tộc Huyền Ô đã có mặt rất lâu trên đời này, và chúng đã đem lại sự chết chóc cho những dân tộc khác. Thậm chí, chúng ta còn coi chúng như loài quỷ dữ. Vậy thì hôm nay, chúng ta hãy cùng đưa lũ quỷ này về lại vỡi cõi chết! Mọi người đồng ý với tôi chứ?!

Nhất lọat toàn bộ mọi người có mặt ở khán đài đứng lên reo hò, kèm theo là tiếng vỗ tay vang trời. Thủy Tinh quay về phía Vua Hùng và tộc trưởng Trúc Phương nói:

- Xin cha nuôi và tộc trưởng hãy cho toàn bộ binh lính Huyền Ô vào cùng một lúc.

Vua Hùng có hơi ngỡ ngàng, thế nhưng tộc trưởng Trúc Phương lại tỏ ra thích thú, ông ta đứng lên hỏi:

- Tướng quân chắc chứ?

Thủy Tinh hai tay là hai thanh đoản đao cầm ngược chắp tay lại cúi đầu mỉm cười nói:

- Xin tộc trưởng cho toại.

Ngay tức khắc, toàn bộ tù binh Huyền Ô được đưa vào đấu trường, chỉ trong tích tắc, chúng lao ngay tới quanh tường để lấy vũ khí, sau đó nhất lọat lao thẳng về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh đứng đó hai tay quay nhanh hai thanh kiếm tựa thành những cánh quạt, cậu ta mỉm cười nói:

- Cuộc vui bắt đầu.

Thế rồi một mình Thủy Tinh với hai thanh đoản kiếm lao thẳng vào giữa đám lính Huyền Ô. Người xem được chứng kiến một màn võ thuật thật tuyệt vời, kiếm của Thủy Tinh đưa đến đâu là máu của lính Huyền Ô văng ra tơi đó. Một tên cầm dìu dài lao tới giáng cây dìu xuống, thế nhưng kiếm của Thủy Tinh đã lướt nhanh chém phăng hai bàn tay của hắn, cây dìu dài đổ qua một bên, tiếp theo đó là một đường kiếm chí mạng lướt qua cổ họng tên này, chỉ còn thấy hắn đổ người xuống đất máu tuôn sối sả. Có một kẻ khác cầm giáo lao tới, Thủy Tinh nhún chân nhẩy lên trên ngọn giáo, thế rồi cậu giơ hai thanh kiếm chém từ ngoài vào theo hình cái kéo, tức thì đầu của tên này tách ra làm đôi như một quả dưa hấu. Thấy rằng một đối một không ổn, bọn chúng quây Thủy Tinh lại thành vòng tròn, thế nhưng Thủy tinh nhanh chí cầm kiếm chém mạnh tạo thầnh một vòng xoáy, lưỡi kiếm ở dưới thì cắt thẳng vào chân của bọn lính, lưỡi kiếm trên thì lướt qua cuống họng của chúng. Chỉ sau có gần nửa canh giờ mà toàn thân Thủy Tinh đã đẫm máu quân địch. Có một số kẻ do quá sợ hãi mà tìm cách leo tường thoát thân, Thủy Tinh nhanh chí phi hai thanh đoản kiếm xuyên đầu, sau đó cậu nhặt vũ khí dưới đất lên và ném về phía chúng. Hơn hai canh giờ sau, cả đấu trường là một vũng máu với xác quân Huyền Ô chồng chất lên nhau. Chỉ còn lại có ba tên, một nam một nữ và một tên tuổi còn thiếu niên.

Tên nam Huyền Ô cầm đao lao nhanh về phía Thủy Tinh hét lớn, nhưng có lẽ hắn đâu có biết được Thủy Tinh có sức mạnh hơn người. Lưỡi đao chỉ mới chém xuống được có một đoạn thì Thủy Tinh đã dùng tay trái đỡ thẳng vào cổ tay hắn, thế rồi cậu ta gồng sức bẻ ngoắt bàn tay của tên nam Huyền Ô này. Chư hết, Thủy tinh còn dùng chân đá mạnh thẳng vào đầu gối khiến hắn phải ngã khụy một chân xuống tiếng hét vang trời. Thủy Tinh lúc này tay trái vẫn giữ cổ tay hắn, Tay phải để lên bắp tay kéo bẻ mạnh để tháo khớp hắn ra, kết thúc là Thủy Tinh dùng tay tên này đang cầm đao tự cứa cổ mình. Tên nam Huyền Ô này ngã gục người xuống. Lính nữ Huyền Ô kia thấy Thủy Tinh vó thuật tinh thông, đồng thời dã man quá mà cầm con dao găm cứ lẩy bẩy. Thủy Tinh mỉm cười nhìn cô ta mà từ từ tiến lại. Thế nhưng mà khi quay qua về phía đứa nhóc chưa trưởng thành còn đang run rẩy kia thì lính nữ này bỗng hét lớn, toàn thân đổi thành mầu đen xám, cơ bắp cuồn cuộng cầm dao găm hét lớn lao về phía Thủy Tinh.

Cứ ngỡ rằng cô ta sẽ gây khó khăn cho Thủy Tinh, nào ngờ cậu ta nhanh người né đòn dùng tay bẻ ngoặt khớp khửu tay của người lĩnh nữ Huyền Ô này. Nhanh như cắt, Thủy Tinh cầm con dao găm đó cắm mạnh vào cổ người con gái này và rạch một đường dài dọc sống lưng, chỉ nghe tiếng xương sườn gẫy răng rắc. Lính nữ Huyền Ô nằy nằm vật ra đất, trên người là một vết cắt lớn lòi cả nội tạng ra. Thủy Tinh cầm con dao tung lên tung xuống tiến tới phía cậu nhóc Huyền Ô đang run lẩy bẩy kia. Thủy Tinh hỏi:

- Còn lời nào muốn nói không nhóc?

Thắng nhóc này nhìn xung quanh thấy toàn bộ lính Huyền Ô đã chết thì chỉ biết nghiến răng cầm chắc cây giáo lao về phía Thủy Tinh mà hét lớn. Vua Hùng ngồi trên đài cứ đinh ninh rằng Thủy Tinh sẽ tha mạng cho thằng nhóc này. Thằng nhóc cầm giáo đâm thẳng về phía Thủy Tinh, cậu ta dùng một chân đá mạnh ngọn giáo qua một bên, khiến cho thằng nhóc mất đà lao thẳng người về phía Thủy Tinh. Trong tay Thủy Tinh là con dao găm, câu tạ đưa lên đâm mạnh xuyên từ dưới cằm lên thẳng đỉnh đầu đứa nhóc. Thế rồi Thủy Tinh đứng thẳng người rút dao ra, toàn thân đứa nhóc đổ rầm xuống đất. Ngay sau đó là tiếng hò reo của toàn thể người dân đang coi, có lẽ là họ vừa được chứng kiến một màn chém giết thỏa đáng với những kẻ mà họ căm thù. Thế nhưng Vua Hùng thì khác, ngay khi xác đứa nhóc đổ xuống nền sân đấu cũng là lúc mà toàn thân Vua Hũng bỗng khẽ run lên, mặt Vua Hùng biến sắc, miệng run lên bần bật, "Thủy Tinh, con...". Tộc trưởng thấy sắc mặt Vua Hùng không được tốt, bèn hỏi:

- Vua Hùng, ngài không sao chứ?

Trên chán Vua Hùng là lấm tấm mồ hôi hột, ngài quay đầu ra đáp:

- Ta ... ta không sao...

Thế rồi Vua Hùng quay đầu nhìn Thủy Tinh đang đứng dưới võ đài, người là lấm lem máu đang cúi đầu chắp tay cám ơn người dân đã ủng hộ. Thế rồi ngài quay qua nhìn Sơn Tinh, trên nét mặt cậu ta cũng có một chút gì đó thoáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro