Hồi 6: Điềm Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Sơn Tinh và Mỵ Nương được tổ chức rất linh đình và thịnh soạn, toàn bộ tộc trưởng từ các bộ tộc đều đến dự. Tiệc cưới được diễn ra trong vòng bẩy ngày, người người từ mọi nơi kéo tới để cùng chung vui với Vua Hùng và bộ tộc Âu Lạc. Vậy còn Thủy Tinh thì hiện giờ ra sao? Từ lúc Thủy Tinh rời bỏ tộc Âu Lạc quay về với đại dương mênh mông, cậu ta đã hóa phép dưới đáy biển để tạo nên một thủy cung nguy nga lộng lãy, thêm vào, Thủy Tinh còn dùng phép để biến tôm cá thành các binh lính tưỡng sĩ. Một mình Thủy Tinh làm vua đáy biển, người hầu kẻ hạ nhiều vô số kể. Tuy rằng bây giờ cậu ta đã làm vua biển, thế nhưng mà trong lòng Thủy Tinh vẫn còn vấn vương một chút gì đó buồn man mác, hay nói cách khác thì trong sâu thẳm thâm tâm của Thuy Tinh cậu ta vẫn còn có một chút gì đó uất ức, uất ức vì nghĩ rằng bản thân Thủy Tinh thì cũng hết lòng hết dạ vì Vua Hùng, vì Âu Lạc. Vậy mà để rồi giờ đây, không những Thủy Tinh bị xử ép khi cưới mà Vua Hùng còn làm nhục cậu ta trước toàn thể bô lão và người dân, chính điều này khiến cậu ta cảm thấy khó chịu và ấm ức nhất.

Người xưa có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" quả đúng không hề sai một tẹo nào. Mặc cho Thủy Tinh một mình làm vương một cõi, thế nhưng chỉ vì trong sâu thẳm thâm tâm của cậu ta còn mang lòng thùa oán, chính vì thế mà thủy cung hay như lâu đài mà Thủy Tinh gây dựng lên lúc nào cũng chìm trong bóng tối, một cái không khí gì đó rất ảm đạm và đáng sợ. Khi được tướng tôm lính cá về báo cáo tình hình rằng đám cưới của Sơn Tinh và Mỵ Nương được tổ chức linh đình trong vòng bẩy ngày, nghe chúng tường thuật lại cảnh người dân ăn uống vui vẻ đàn ca và Sơn Tinh với Mỵ Nương hạnh phúc bên nhau mà Thủy Tinh cảm thấy lòng mình đau như cắt, đã suốt mấy ngày đêm rồi, Thủy Tinh thường lủi thủi một lình trong lâu đài dưới nước mà khóc lóc một mình, một phần cậu khóc thương cho số phận của mình, một phần khác cậu ta khóc là vì tình yêu đích thật của đời mình đã mãi mãi tuột khỏi tầm tay. Có một điều mà Thủy Tinh không thể ngờ được rằng cứ mỗi một giọt nước mắt tuôn ra, mỗi một tiếng thở dài là tình anh em giữa cậu và Sơn Tinh lại rạn nứt ra một chút.

... Tại lãnh thổ của tộc Huyền Ô ...

Nếu truyền thuyết kể lại rằng tộc Huyền Ô xuất xứ từ một cái hang tối sâu thẳm, nơi mà mắt trời không thể nào chiếu sáng và mặt trăng không soi rọi xuống được quá đúng không sai. Sau khi tên thầy tà của tộc Huyền Ô đã reo quẻ bói và biết được rằng Thủy Tinh đã bỏ về biển khơi và thêm vào đó nữa là tộc Âu Lạc đang tổ chức tiệc cưới lình đình thì hắn đã nhanh chóng ra lệnh cho binh lính tìm lại về cái hang tối đó. Sau khi tìm được cái hang tối đó, đích tay tên thầy ta ra lệnh cho binh lính sửa soạn đồ đạc lễ cúng để ngay trước cửa hang. Giờ đây, cả tên thầy tà cúng với tên tộc trưởng Huyền Ô đứng trước của hang động mà truyền thuyết kể rằng tộc Huyền Ô xuất phát từ đó. Tên thầy tà bảo tên tộc trưởng ngồi quỳ gối trước bàn đồ lễ, đồng thời hắn thì bắt đầu nhẩy mủa la hét om tỏi. Gió từ đầu không biết nổi lên ầm ầm, trên đầu thì mây đen kéo tới phủ kín cả một bầu trời, từng tiếng sấm chớp, tiếng sét giật mạnh khiến cho không ít binh lính của Huyền Ô phải rùng mình kinh hãi. Chỉ sau có vài phút, riêng một khoảng không gian trước hang bỗng nhiên tối sầm lại, cho dù có đốt bao nhiêu đuốc đi chăng nữa thì cũng khó là nhìn thấy mặt nhau cho dù đứng cách có một sải tay.

Đứng đó la hét nhẩy múa một hồi, bất ngờ tên thầy tà này cứng đờ người lại,

Đầu hắn quay đúng ba trăm sáu mươi độ. Bất ngờ, một luồng gió lạnh thổi mạnh từ trong hang ra. Tên tộc trưởng quỳ gối trước hang lúc này mới khẽ ngửng đầu lên nhìn. Bất ngờ, từ trong cái hang động tối tăm sâu hun hút đó là vô vàn con mặt đó sáng rực lên, tên thầy tà còn đang đứng cứng đơ người ra kia thì bất ngờ một thứ khói đen dày đặc hình vòi thò ra quấn chặt lấy người hắn và lôi tuốt vào trong hang. Một lúc sau, tên thày tà bị đẩy mạnh ra, hắn đứng trước mặt tên tộc trưởng Tộc Huyền Ô, toàn thân bốc ra một thứ khói đen bao quanh nhìn mà đến rợn cả người. Tên thầy tà bất ngờ cất một giọng nói rờn rợn, cái giọng nói hoàn toàn khác chứ không còn là cái giọng nói bình thường của hắn:

- Đã đến lúc rồi, ta sẽ cử mười lính tinh nhuệ cùng với người xuống dưới thủy cung của Thủy Tinh. Cho dù hắn đúng là do tinh khí của trời sinh ra, thế nhưng cái thế giới này đã làm vấy đục tâm hồn hắn, hãy thuyết phục hắn làm phản và dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt tộc Âu Lạc. Thới thế đã thay đổi rồi, đã đến lúc diệt vong...

Nói rồi tên thầy tà từ từ đưa cái tay phải cứng đờ lên, tên tộc trưởng cúi đầu đưa hai tay ra đỡ. Từ trong tay tên thầy tà rơi ra là một viên ngọc đen nhỏ, tên thầy tà tiếp lời:

- Hãy cầm viên ngọc này tới thủy cung của Thủy Tinh, nếu hắn còn lưỡng lự không làm theo lời thuyết phục thì hãy bóp nát viên ngọc này ra ngay tại đó, việc tất sẽ thành.

Vừa nói dứt câu, tức thì khói đen quanh người tên thầy tà như bị lực hút mạnh hút lại vào trong hang khiến hắn đổ kềnh người đập mặt xuống đất. thế rồi mười đường khói đen từ trong hang bắn mạnh ra nhập thẳng vào mười tên lính Huyền Ô gần đó. Chỉ thấy bọn chúng giẫy giụa kêu lên mấy tiếng một lúc thì toàn thân đã chuyển thành một mầu đen tuyền. Tên thầy ta cầm được viên ngọc đen thì tức khắc đi cùng với mười tên lính này tới thẳng thủy cung của Thủy Tinh.

... Tại thủy cung của Thủy Tinh ...

Thủy Tinh còn đang ngồi một mình suy tư trên ngai vàng của mình thì bất ngờ bên ngoài đại điện là tiếng la hét của tướng tôm lính cá. Chỉ một lúc sau, bước vào trước mặt cậu ta chính là tên tộc trưởng tộc Huyền Ô và mười tên lính khác toàn thân chỉ còn một mầu đen tuyền không mặt mũi chỉ độc có hai con mắt đỏ rực. Thủy Tinh vẫn ngồi đó liếc mắt nhìn, cậu ta nói:

- Nhà ngươi là tộc trưởng tộc Huyền Ô đúng không?

Tên tộc trưởng tộc Huyền Ô lúc này mới tiến tới nói:

- Đúng là ta, hôm nay...

Thế nhưng hắn chưa nói hết câu thì Thủy Tinh đã dùng phép phi cậy đinh ba về phía hắn. Cây đinh ba đầu cắm xuyên qua người tên tộc trưởng tộc Huyền Ô, hắn ta cứ ngỡ rằng đời mình đến đây là kết thúc. Ai ngờ, một tên lính đen tuyền tiến tới đặt một tay lên vai tên tộc trưởng, tức thì cái thứ mầu đen tuyền bỗng lan sang người tên tộc trưởng mà làm liên vết thương của hắn lại, cây đinh ba bất ngờ bị văng ra trở về lại bên cạnh ngai vàng của Thủy Tinh. Thủy Tinh nhếc mém mỉm cười, cậu ta ngồi thẳng người lại vắt chân chữ ngũ nói:

- Nhà ngươi lại giở trò quái quỷ gì đây?

Tên tộc tưởng nói lớn:

- Ta đến đây không phải là để khiêu chiến, cậu hay nghe ta nói đã.

Thủy Tinh mỉm cười nhìn hắn:

- Thôi được, nghe ngươi nói xong rồi ta ra tay cũng không muộn.

Tên tộc trưởng tiếp lời:

- Cậu vốn là hiện thân của trời, vậy mà tại sao ngày hôm nay lại lủi thủi một mình dưới đáy biển làm bạn với tôm với cá như thế này chứ?

Thủy Tinh bỗng nhiên biến sắc, nụ cười đã tắt trên khuôn mặt câu ta. Tên tộc trưởng tiếp lời:

- Vị chí của cậu phải là trên đất liền, thống lãnh ba quân, thâu tóm toàn bộ đất đai mà làm vương chứ? vì cậu là do tinh khí của trời sinh ra, là thiên ý cơ mà?

Thủy Tinh càng nghe thì cậu ta càng linh cảm như có gì đó không phải, thứ nhất là vì cớ làm sao mà tên tộc trưởng này lại nói những lời lẽ đầy khiêu khích này chứ? Trong lòng còn đang đa nghi không biết tên tộc trưởng tộc Huyền Ô này có ý đồ gì, bất ngờ hắn ta quỳ gối chấp tay lại và nói:

- Ta mấy ngày qua đã nhận được điềm báo từ trời đất cho thấy rằng số của Vua Hùng đã tận và cậu chính là một vị vua mới của vạn vật. Chính với lí do đó mà ta đến đây để báo cho cậu biết, đồng thời toàn bộ tộc Huyền Ô một lòng một dạ phò trợ cậu trong việc dành lấy ngôi vàng này từ tay Vua Hùng.

Thủy Tinh nghe đến đây thì đã rõ, hóa ra tên tộc Huyền Ô này muốn xúi giục cậu tạo phản cướp ngôi. Nhưng có một điều khiến Thủy Tinh có phần ngỡ ngàng nữa đó là sau khi nghe những lời lẽ kích động này tuy rằng trong lòng cậu là một sự tức dận căm hờn đang trỗi dậy và cái ý đồ muốn giết chết tên tộc trưởng tộc Huyền Ô này cứ thế lớn mạnh dần nhưng đó không phải là toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của cậu ta. Sâu thẳm trong thâm tâm, trong tiềm thức của Thủy Tinh lại có một cái suy nghĩ gì đó có phần đáng sợ lắm, đáng sợ là vì cái tia suy nghĩ nhỏ nhoi đó lại trái ngược lại hoàn toàn những gì mà cậu đang nghĩ, cái tia suy nghĩ đó lại đồng tình với lời nói của tên tộc trưởng tộc Huyền Ô. Thủy Tinh ngồi im trên ngai vàng, trong đầu cậu bắt đầu hình thành sự mâu thuẫn lớn. Chỉ từ một cái suy nghĩ bậy bạ mà giờ đầy hầu hết cảm xúc hay như sự tức giận của Thủy Tinh đang dần hướng về Vua Hùng và Sơn Tinh, những hình ảnh đám cưới của Sơn Tinh lình đình đến đâu, hình ảnh Sơn Tinh hạnh phúc vui vẻ bên Mỵ Nương càng rõ bấy nhiêu trong tâm trí của Thủy Tinh thì cái lòng căm hờn, cái máu tức giận lại càng sôi sùng sục lên bấy nhiêu.

Sợ rằng bản thân mình sẽ đưa ra quyết định ngu ngốc, bất ngờ Thủy Tinh với tay cầm chắc cây đinh ba đứng dậy. Thủy Tinh kéo lê đầu chuôi của cây đinh ba trên nền cung điện tạo ra những tiếng ken két đến ê tai, cậu ta tiến tới trước mắt tên tộc trường đang quỳ gối cúi đầu kia mà nói:

- Ý người là ta nên huy động tướng tôm lính cá, tạo sóng nước để lên đất liền chiếm lấy ngai vàng của Vua Hùng?

Tên tộc trưởng cúi đầu nói:

- Đúng như vậy, với sự hỗ trợ của tộc Huyền Ô, chắc chắn cậu sẽ thống lãnh cả giang sơn.

Thủy Tinh từ từ cầm cây đinh ba đưa lên ngang mặt xoay qua xoay lại mà nói:

- Như vậy chẳng phải ta sẽ là phản tặc hay sao?

Tên tộc trưởng chấp tay ngẩng đầu nhìn Thủy Tinh nói:

- Cậu chỉ đơn giản là lấy lại những gì đã mất, làm theo ý trời. như vậy làm sao mà coi là phản tặc được?

Thủy Tinh vẫn đứng đó nhìn cây ba đinh nói:

- Thế ngươi dựa vào đâu mà nói rằng ý trời muốn ta làm chủ thiên hạ?

Tộc trưởng tộc Huyền Ô chỉ tay về phía mười tên linh đen tuyền kia mà nói:

- Cậu có thấy bọn lính kia không, chúng chính là người của thần bóng tối, người đã cho ta biết thiên cơ. Chẳng nhẽ cậu đã quên lúc nãy bọn chúng đã cứu mạng ta hay sao?

Thủy Tinh nghe đến đây thì cười lớn, bất ngờ cậu ta quay cây đinh ba trên tay để ba đầu nhọn hướng thẳng xuống đầu tên tộc trưởng Huyền Ô mà hét lớn:

- To gan! quỷ dữ mà ngươi dám nói là thần thánh sao?!

Nói rồi Thủy Tinh dùng lực đâm mạnh cây ba đinh xuống đầu tộc trưởng tộc Huyền Ô. Thế nhưng một tên lính đứng gần đó đã nhanh chí trượt người đẩy tộc trưởng tộc Huyền Ô qua một bên, và rồi cả cây ba đinh cắm thẳng vào ngực tên lính đen tuyền này, chỉ trong chốc lát hắn đã tan thành khói đen. Thủy Tinh tức mình cầm cây ba đinh định lao tới đâm chết tộc trưởng tộc Huyền Ô thì bất ngờ hắn móc từ túi da bên người ra viên ngọc đen và đập vỡ xuống nền nhà. Một thứ khói đen từ trong viên ngọc bay ra bám lấy Thủy Tinh như thể ngăn cậu ta lại. Thủy Tinh nghiên răng nghiến lợi cố gồng sức để đâm cây đinh ba về phía tên tộc trưởng tộc Huyền Ô. Đứng đó được một lúc, bất ngờ thứ khói đen này lọt vào mũi Thủy Tinh, cậu ta lập tức buông cây đinh ba khụy gối mà ôm đầu la hét như thể đau đớn lắm. Chỉ trong vòng có vài phút, bất ngờ cây đinh ba của Thủy Tinh còn đang tỏa ánh vàng lấp lãnh thì nó đổi sang một mầu đen tuyền đến đáng sợ. Thủy Tinh cũng từ từ đứng dậy, hai con mặt nổi sọc đỏ nhìn rất đáng sợ, cậu ta nói giọng dữ tợn:

- Được, nhà ngươi về chuẩn bị, đúng một ngày sau sẽ tiến quân đánh tan quân Âu Lạc và giết chết Vua Hùng, ta sẽ là một đế vương mới.

Tên tộc trưởng tộc Huyền Ô mỉm cưới chấp tay cúi đầu nhận lệnh.

... Tại tộc Âu Lạc...

Hôm nay đã là đêm thứ năm của tiệc cưới củaSơn Tinh và Mỵ Nương, chỉ còn có hai ngày nữa là tiệc tan. Sơn Tinh nằm cạnh Mỵ Nương trong phòng của hai người. Thế nhưng suốt mấy ba ngày này Sơn Tinh liên tục mơ thấy cảnh nước sông dâng cao nhấn chìm mọi thứ, bên cạnh đó là cảnh quân Huyền Ô thừa thế chém giết, cướp bóc, hãm hiếp rất thương tâm. Nhưng có lẽ cái hình ảnh đáng sợ nhất mà cậu mơ được chính là cảnh Thủy Tinh giết chết Vua Hùng, và cho đến tối hôm này thì Sơn Tinh không còn chịu đựng được nổi nữa rồi. Giữa đêm hôm, bất ngờ Sơn Tinh bật dậy trên giường hét lớn:

- Không!!! Thủy Tinh!!!

Mỵ Nương nằm bên cũng giật mình tỉnh giấc, nàng nhìn chồng mình ngồi trên giường thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, sắc mặt thì tái mét. Mỵ Nương xoa lưng Sơn Tinh hỏi:

- Anh làm sao thế?

Sơn Tinh thở dài:

- Anh ... anh gặp ác mộng...

Mỵ Nương ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi nàng nói:

- Có thể là vì anh nhớ Thủy Tinh quá đó mà, cậu ta biệt tích cũng đã lâu rồi...

Sơn Tinh lắc đầu vẻ mặt lo lắng nói:

- Anh thì nghĩ ... đây không chỉ đơn thuần là giấc mơ ... mà là điềm báo đó em, vì anh đã mơ suốt mấy hôm này rồi...

Mỵ Nương nói:

- Vậy anh mơ thấy gì?

Sơn Tinh quay đầu nhìn Mỵ Nương vẻ mặt buồn bã:

- Anh ... anh mơ thấy nước sống dâng cao nhấn chìm mọi thứ, cảnh chết chóc diễn ra khắp nơi ... và Thủy Tinh ... Thủy Tinh cậu ta...

Mỵ Nương hỏi:

- Thủy Tinh làm sao anh?

Sơn Tinh thở dài đáp:

- ... Thủy Tinh ... đích tay Thủy Tinh giết chết phụ vương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro