Chương 3: Chỉ là không nói thành lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lập loè ánh sáng của chiếc đèn ngủ, một người con gái ngồi im trên giường, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu. Đối diện với cô là một thanh niên trưởng thành, gương mặt đẹp trai đúng chuẩn hình mẫu nghiêm túc của nhiều người.

Al-Haitham vẫn cẩn thận lau sạch gương mặt bạn, trong khi đối diện với ánh mắt ngập tràn ai oán kia không chút e sợ. Bàn tay anh cảm nhận được làn da mềm mại của bạn, chỉ muốn véo má một cái nhưng lại phải kiềm chế mong muốn của bản thân.

Anh biết thừa là bạn cáu giận vì điều gì, nhưng anh cảm thấy không nhất thiết phải nói ra. Đối với anh, những việc có thể giải quyết bằng hành động thì sẽ không phí sức giải thích cho người khác.

Song, dù ánh mắt cáu kỉnh của bạn không làm anh sợ, bị nhìn chằm chằm vẫn khiến Al-Haitham mất tự nhiên. Cái liếc nhìn theo của người khác anh đã chẳng bỏ vào trong tầm mắt từ lâu, nhưng từ góc chính diện lại cứ bị tấn công dồn dập thế này, anh có muốn lơ đi cũng không được.

"Đừng nhìn nữa."

Bạn thì chẳng biết có những gì đang diễn ra trong mạch suy nghĩ của Al-Haitham, chỉ biết là anh ta lại ra lệnh cho bạn thêm một lần nữa.

Bạn sắp ấm ức phát điên rồi.

Dù biết rằng bùng phát như một đứa con nít sẽ rất mất mặt, thậm chí có thể khiến Al-Haitham đánh giá rồi ghét bỏ mình, nhưng nỗi buồn chưa nguôi lại bị bồi thêm một tầng chắc chắn khó lòng che giấu.

Thật vậy, bị ánh mắt nghiêm túc của anh nhắc nhở, hai mắt mới vừa được lau khô lại chực trào nước mắt. Bạn cắn chặt môi, hàng lông mày nhíu lại, xem chừng phải nhịn không được khóc nhiều đến mức chuẩn bị phát nổ rồi.

"Này..."

Al-Haitham đương nhiên cũng nhận thấy biến đổi trong cảm xúc của bạn, vì bộ dạng phồng mang trợn má, hai mắt lấp lánh ánh nước kia đã nói lên tất cả.

Từ trước đến giờ, anh không phải người giỏi chăm sóc đến tâm lý của bệnh nhân, huống hồ bản thân anh cũng chưa từng qua khoá đào tạo chuyên ngành này. Al-Haitham chỉ nhớ rõ một điều mà anh từng được nghe và kiểm chứng, nếu tâm lý người bệnh mất kiểm soát thì tuyệt đối không được dùng biện pháp mạnh, mà phải bình tĩnh trấn an.

Đáng tiếc, bộ mặt thanh niên nghiêm túc cùng giọng nói lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị đã phản tác dụng.

Một chữ "Này..." đầy lúng túng của Al-Haitham, vào tai bạn lại nghe như tiếng thở dài bất lực, như thể với anh bạn đã hết thuốc chữa, rồi anh sẽ mặc kệ bạn.

Khuôn mặt tròn với hai má phập phồng ngày càng đỏ, nước đã dâng kín trong mắt, chầm chậm rỉ ra từ khoé mắt.

Bạn đã cố nhịn lắm rồi, nhưng mà nhịn không nổi.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, khiến bạn xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi để không oà lên như một đứa trẻ con. Tiếng nức nở đầy kìm nén và hai bả vai run rẩy, Al-Haitham nhìn thấy nhưng không rõ nên làm thế nào để khiến bạn nín khóc.

Ít nhất anh chỉ rút ra được một điều: Nếu anh còn tiếp tục nói thì bạn sẽ chỉ bị chọc cho nước tràn ly, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Nghĩ đến vậy, lý trí nói với anh rằng cách hiệu quả nhất vẫn là tự thân vận động, không nói gì hết.

Al-Haitham nhẹ nhàng đưa tay luồn qua phần tóc đang loà xoà trước mặt bạn, muốn đưa tay lau đi nước mắt, nhưng lại nhận ra nước mắt đã sớm rơi lã chã chứ không còn đọng trên làn da của bạn, chúng rơi xuống bàn tay của Al-Haitham.

Anh khựng lại đôi chút, rồi dứt khoát lấy tay nâng gương mặt bạn lên.

Bị nhìn thấy khi đang ăn vạ thật là xấu hổ biết bao nhiêu, càng xấu hổ lại càng thêm kích thích thần kinh tuyến lệ, khiến bạn càng muốn khóc to hơn. Đôi môi đáng thương đã bị cắn sắp chảy máu đến nơi rồi.

"Đừng cắn môi."

Al-Haitham thú nhận, anh đã cố gắng không nói gì, nhưng nếu không nhắc nhở rồi để môi bạn bật máu, anh sẽ không hoàn thành trách nhiệm của người chăm sóc, và điều đó làm anh thấy không thoải mái.

Ngược lại, bạn như vừa được thả phanh lại còn được tiếp thêm nhiên liệu, sức lực để khóc càng thêm khủng bố. Gương mặt lấm lem được giữ tên lòng bàn tay của Al-Haitham, nước mắt mới được lau đi một nửa lại vì cảm xúc trào dâng mà chảy ra tiếp rồi.

Nhìn thấy gương mặt đầy bất lực của Al-Haitham, bạn vừa muốn tiếp tục làm càn để cho hả giận, vừa muốn mau mau nín khóc nếu không người ta sẽ chán ghét bạn mất.

Không rõ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bạn có vô tình trở nên quá lộ liễu không, nhưng lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết, Al-Haitham thật sự đã nói một câu đầy tính người.

"Tôi không nhìn đâu, nên là... cứ giải toả đi."

Nước mắt đã làm nhoè mất tầm nhìn, nhưng có vẻ Al-Haitham đã thật sự quay lưng lại. Dường như tránh để bạn lại suy nghĩ linh tinh theo những chiều hướng như kiểu bỏ rơi, bỏ mặc, anh ta còn rất tinh ý mà vẫn nắm lấy một bàn tay của bạn.

Chỉ chờ có vậy, bạn đổ ập cả người lên lưng anh, nước mắt nước mũi dính lấm lem hết cả. Chắc hẳn biểu cảm lúc này của Al-Haitham vẫn sẽ lạnh băng, nhưng trong lòng anh đã sớm cuộn trào giông bão. Có lẽ sau vụ này bạn sẽ khó được sống yên ổn, nhưng giờ phút này đây, bạn chẳng còn mong gì khác ngoài phát tiết hết những bức xúc ra ngoài.

Gió lạnh ban đêm cứ thể va vào cánh cửa sổ đóng kín, trong căn phòng gần như không có lấy một động tĩnh gì, hoàn toàn là một thế giới lặng yên. Chỉ có tiếng khóc oà, những lời trách móc đầy ấm ức vang lên lí nhí giữa những tiếng nấc, nghe như đứa trẻ nhà ai đang ăn vạ vậy.

Bạn úp mặt vào lưng Al-Haitham mà nói ra hết những gì vấn vương.

Nào là khi bạn bị đau, anh chẳng buồn hỏi thăm lấy một câu.

Rồi là trước ánh mắt săm soi của vô số học giả khác, anh chẳng hề để ý đến tự trọng đang bị thương tổn của bạn, sự xấu hổ của bạn.

Đến cả thái độ lạnh nhạt của anh cũng khiến bạn tủi thân biết mấy, không có lấy một lời an ủi dỗ dành, hoặc chỉ cần đơn giản là trấn an.

Al-Haitham nghe thấy hết những lời bạn nói. Trong lòng anh tự có những giải thích, nhưng anh từ lâu đã biết quan điểm và cách cảm nhận sự việc của hai người là khác nhau, nên thật tâm, anh cảm thấy không cần phải nói ra để lại đâm chọc và phần thương tổn trong cảm xúc của bạn.

Anh không hỏi thăm bạn, vì đơn giản là anh đã đánh giá được độ nặng nhẹ của vết thương ngay từ cái nhìn đầu tiên, và anh biết cách xử lý những vết thương như vậy.

Hỏi thăm do đó, là không cần thiết.

Giây phút mà anh phát giác tốc độ chạy của bạn đang tăng lên, anh đã muốn nhắc nhở rằng chạy như thế chắc chắn sẽ ngã, nhưng do anh biết bạn không muốn thu hút thêm sự chú ý nên đã không gọi giật bạn lại mà sải bước đuổi theo hòng đỡ được bạn. Tiếc là tốc độ của một người đang muốn chạy trốn quá nhanh, khiến anh không trở tay kịp.

Đối với sự xấu hổ và tự trọng về bộ mặt của bạn với các học giả khác, anh biết rằng không cần thiết phải can thiệp vì chung quy, các học giả chỉ đang thắc mắc động tĩnh lớn đó là gì. Những công việc sau khi cải tổ lại Giáo Viện đã đủ nhiều để họ bận tâm, do đó để ý đến bạn sẽ chỉ lãng phí thời gian của họ mà thôi.

Cuối cùng, về thái độ của riêng anh thì... cá nhân anh thấy cách nói chuyện của bản thân khá là bình thường. Nhưng quả thật ngôn ngữ là một ngành học đầy thách thức, giữa người với người luôn có những quan điểm khác biệt.

Cũng chính vì ý thức được sự khác biệt ấy, anh lựa chọn im lặng trước mọi sự chất vấn của bạn, từ tốn xoay người lại, lấy khăn đã được rửa qua một làn nữa để lau mặt cho bạn. Chậu nước vốn ấm đã sắp nguội rồi.

Như lẽ thường, khóc xong một trận, con người ta thường dễ đi vào trạng thái buồn ngủ khó kiểm soát. Trong khi Al-Haitham lau sạch mặt và vết thương trên chân của bạn, đôi mắt mới nãy hẵng còn ngập trong nước mắt đã hơi khép hờ.

Thật vậy, chỉ vài giây sau, cả cơ thể bạn nghiêng ngả, rồi ngã hẳn sang một bên. Al-Haitham nhanh tay đỡ lấy người bạn, rồi từ từ hạ bạn nằm xuôi trên giường. Vết thương trên đầu gối cũng đã sơ cứu xong, anh cẩn thận đắp chăn cho bạn, vén tóc bạn gọn sang hai bên rồi mới dọn đồ mà ra khỏi phòng.

Lục đục một hồi, Al-Haitham mới trở về phòng riêng của mình, tức tốc cởi bỏ chiếc áo đã bị bẩn kia ra. Từng múi cơ bắp cuồn cuộn co thắt theo từng chuyển động của cơ thể.

Anh nhìn vào vết bẩn ở trên lưng áo, tặc lưỡi một cái rồi cầm áo ra quăng vào chậu giặt. Trời đã tối muộn, dù có ghét để quần áo qua đêm thì anh cũng cần phải đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục trông nom bạn nữa.

...

"..."

"..."

Bầu không khí trong phòng bếp lúc này thật sự rất ngượng ngùng.

Al-Haitham vốn đã không hoạt ngôn, giờ còn tập trung làm bữa sáng nên hiển nhiên sẽ không nói gì. Như mọi khi bạn sẽ là người tự độc thoại, thỉnh thoảng lại hỏi anh ta mấy câu phá rối để bắt anh đáp lời.

Thế nhưng tối hôm qua vừa làm một trận ầm ĩ cả lên, khiến bạn quá ngại để có thể cư xử bình thường.

Bản thân bạn sau khi tỉnh dậy đã ngay lập tức suy nghĩ về chuyện hôm qua một cách khách quan, và thật xấu hổ biết bao khi bạn quả thật giống như đang làm to chuyện lên vậy. Càng nghĩ càng khiến bạn muốn chui đầu xuống đất.

"Bữa sáng."

Al-Haitham dứt khoát cắt ngang mạch suy nghĩ dông dài và lan man của bạn, đặt một bát cơm thịt băm trước mặt bạn, đi kèm với một đôi đũa. Bữa sáng mọi khi sẽ vô cùng giản dị, đến bữa tối mới là bữa tiệc thật sự, nên bạn thường chẳng ăn mấy vào buổi sáng.

Ăn được nửa bát, bạn đã muốn viện cớ để trốn đi, nhưng ánh mắt cảnh cáo cho bạn thấy xác suất thành công là quá thấp. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông cửa bất thình lình vang lên.

Ding Dong!

"Đ-để em ra mở cửa."

Không cho Al-Haitham ngăn cản, bạn vội chạy khỏi chỗ mà ra tiếp khách.

Người tới hoá ra là một nhân viên chuyển phát đang giao hàng, đối phương vừa thấy bạn đã hỏi xem tung tích của Al-Haitham. Bạn vốn muốn nhận hộ anh ta luôn, nhưng lại cần chính chủ ký tên vào bao chuyển phát, nên chỉ đành gọi cả người ra.

Al-Haitham vừa ra tới nơi, không biết bị làm sao mà bất thình lình đẩy bạn vào trong rồi khép cửa ngay trước mắt bạn. Bạn trố mắt đứng nhìn, không thể tin được anh ta vừa làm như thế. Phải biết rằng từ khi mới chuyển tới đây, điều thô lỗ nhất mà anh ta từng làm chính là bắt bạn sắp xếp lại ngăn sách và căn phòng như chiến trường của anh ta.

"Hừ, hay lắm, mới có một tối thôi mà đã trở mặt..."

Bạn lẩm bẩm nói xấu, vừa dứt lời thì cửa lại bất ngờ mở ra. Al-Haitham bước vào với một hộp bưu phẩm lớn trên tay, nhưng anh ta tỏ ra không muốn bạn quan tâm hay để ý gì đến món hàng của anh ta. Chỉ liếc xéo đúng một cái rồi thôi, bạn lướt qua anh ta như một cơn gió và đi lên phòng riêng, đóng cửa một cái "Rầm!"

Dưới tầng, Al-Haitham thở dài và lắc đầu, có vẻ sắp bó tay thật sự rồi.

Anh chỉ biết kết luận rằng tâm lý của bạn vẫn chưa ổn định, thậm chí còn không thèm tìm hiểu lí do vì sao anh lại hành động như vậy.

Chẳng là bạn vội chạy ra nhận đồ mà không hề hay biết chiếc áo ngủ của mình có lẽ hơi xộc xệch, hoặc hớ hênh vì chưa được cài cúc cẩn thận.

Thực ra Al-Haitham không phải người hay để tâm tới những điều tương tự, chỉ là khi bạn gọi anh ra để nhận đồ, anh đã thấy rõ hai tai đỏ ửng của anh nhân viên chuyển phát.

Không rõ vì sao, nhưng lúc đấy anh lại đột nhiên thấy bực mình khó tả, chỉ muốn đẩy bạn vào trong rồi đóng cửa giấu nhẹm đi.

Dù sự thật có là vậy, Al-Haitham cũng không nói ra cho bạn biết.

Anh không phải người vô tâm hay vô ý, chỉ là những quan tâm của anh, anh lại không hay nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro