Chương 5: Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng vàng chói chang của vùng rừng nhiệt đới, một chiếc lều với bốn cô gái đang say ngủ nhanh chóng được đánh thức.

Đáng lí ra phải là năm người.

"Oáp... kì lạ, lần đầu tiên thấy ngủ cạnh cưng mà không bị đá vào nửa đêm đấy..."

Đàn chị thân thiết vươn vai thật dài, uể oải chui ra khỏi lều, rồi chợt khựng lại. Chị ấy vừa nói chuyện với bạn, nhưng bạn lại không đáp lời chị. Vội vàng nhìn lại một lần nữa, chỗ ngủ của bạn ấy thế mà trống không, chỉ thấy một tờ giấy trên gối cùng với một chiếc máy ảnh.

"Trưởng nhóm ơi! Bé cưng nhỏ của chúng ta biến mất rồi kia?!"

"Tôi biết rồi."

Một nhóm bốn người nháo nhác hết cả lên, cho tới khi trưởng nhóm quyết định đọc tờ giấy được để lại ở chỗ ngủ của bạn cho mọi người nghe, sự hỗn loạn mới dần lắng xuống.

[Gửi tới các chị thân yêu của em,

Trước hết, em muốn thông báo và xin lỗi mọi người rất nhiều khi phải ngừng tham gia chuyến thực nghiệm nhóm này của chúng ta. Tối hôm qua đã xảy ra một số chuyện mà em không tiện nói, nhưng vì lẽ đó mà em phải trở về Thành ngay lập tức.

Tuy nhiên, em có để lại kha khá tư liệu trong máy ảnh, mong rằng có thể giúp ích cho mọi người.

Ký tên.
...]

Cả nhóm bốn người lẳng lặng nhìn nhau, không ai nói gì mà chậm rãi mở máy ảnh ra, bật xem các ảnh chụp trong máy, và mắt họ cứ thế sáng dần lên, lấp lánh trong sự hứng thú và phấn khích.

Họ chắc chắn đã tha thứ cho bạn.

...

Nhưng chỉ có mình họ bỏ qua là chưa đủ, bạn vẫn còn vấn đề lớn hơn cần phải đương đầu.

Quay trở lại tối hôm qua, sau khi có được một khoảnh khắc tỉnh táo khi lưng đập vào nền đất, bạn sau đó lại thiếp đi vì mệt mỏi lẫn đau nhức, không có ý muốn mở mắt dậy.

Trong giấc mơ của tối hôm đó, bạn mơ thấy thật nhiều điều đáng sợ, ví dụ như bị bắt đi làm vật thí nghiệm, bị đưa lên đấu trường với Thú Thồ Hàng nổi giận, cùng với rất nhiều những gì kinh dị quỷ quái. Nỗi sợ lan ra hoà với cơn đau khiến bạn rơi nước mắt ngay trong giấc ngủ, vô thức nằm cuộn tròn trên thảm cỏ xanh mà ướt đẫm nước mưa của cánh rừng.

Lạnh quá.

Vừa lạnh vừa sợ.

Ở một mình đáng sợ quá.

Biết bao nhiêu những gì tiêu cực đều đổ dồn hết vào khoảng khắc này, làm cơ thể bạn càng thêm rúm ró.

Chỉ tới khi một bàn tay đỡ đầu bạn dậy, rồi ôm chặt bạn vào lòng. Cánh tay của người ấy hơi mạnh mẽ, ấn nhẹ vào vết thương trên lưng khiến bạn rên rỉ trong cơn mơ, bàn tay nhỏ cấu vội vào bắp đùi của người kia để giảm bớt đau đớn, nước mắt sinh lý cũng chầm chậm ứa ra.

Để ý thấy biến động trong phản ứng của bạn, anh ta ngần ngại một lúc, rồi quyết định bất chấp mà vén vạt áo của bạn lên, để lộ trên phần lưng vốn luôn trắng nõn nà một vết bầm lớn, chỉ nhìn đã thấy những vết thương, nội thương bên trong chậm rãi rỉ máu.

Trái tim anh giật thót một cái, muốn ôm ghì lấy bạn nhưng chỉ sợ bạn thấy đau, đành đổi sang cõng bạn trên lưng. Khi nhìn vào tay chân của bạn, lại thấy thêm vô số những vết va đập khác, khiến anh nhói lòng, mau chóng thoát khỏi chân dốc cao này.

Vừa chạm được tới đỉnh của triền dốc, bạn đột ngột tỉnh lại, ngơ ngác hỏi.

"A-ai vậy, đi đâu thế..."

"Là tôi."

Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa trầm ấm, khiến bạn trợn tròn hai mắt rồi dụi đầu vào gáy của anh.

"Làm sao, đau ở đâu à?"

Al-Haitham quan tâm hỏi han, không hề có ý định muốn thả bạn xuống, vừa cõng vừa bước đi một cách vững chắc. Anh không nghe được lời đáp của bạn, song cũng mặc kệ mà tiếp tục tiến bước, vì anh biết bạn chỉ đang sắp xếp lại những gì đã xảy ra thôi.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, từng bụi cỏ lay theo từng bước chân của hai người, bóng dáng chậm rãi chuyển động dưới ánh trăng nom mới thơ mộng làm sao. Thấp thoáng đâu đây có những đốm sáng của đàn đom đóm, len lỏi đâu đây tiếng vó của Thú Thồ Hàng, âm thầm đâu đó trong trái tim có thứ gì dần nở rộ.

Vẫn úp mặt vào gáy của Al-Haitham, bạn rụt rè mở lời.

"Em biết sai rồi, sẽ về nhà mà, nhưng trước đó có thể để em lấy tư liệu nốt được không? Bỏ đoàn giữa chừng mà không có đóng góp sẽ bị đánh giá kém đó..."

Al-Haitham dừng bước, im lặng một hồi khiến bạn lo lắng liệu có phải anh ta chuẩn bị mắng bạn một trận không, nhẹ nhàng thử chúi người lên trước mà nhìn. Thực chất, anh chỉ đang không hiểu tại sao bạn lại nhận sai, rốt cuộc anh ta đã nói gì vớ vẩn với bạn hay sao? Al-Haitham quay sang, vừa hay đúng lúc bạn rướn lên phía trước, khiến đầu mũi của cả hai chỉ suýt chút nữa đã chạm vào nhau.

"A..."

Nhìn được khuôn mặt đẹp như thế này ở khoảng cách gần khiến não bạn tạm dừng hoạt động, khuôn mặt đỏ lên như trái gấc, như có thứ gì đang bốc khói ở trên đỉnh đầu bạn. Như chú rùa nhút nhát, bạn vội rụt người về, lại úp mặt vào tấm lưng vững chãi của Al-Haitham. Thấy bạn như thế khiến anh ta có chút buồn cười, nhưng gương mặt lạnh tanh vẫn giữ nguyên biểu cảm.

Đáp lại lời đề nghị của bạn, anh dùng một chất giọng thật nhẹ nhàng để trả lời, vẫn không rõ liệu có làm bạn sợ nữa không.

"Được, tôi có nhặt được một chiếc máy ảnh, là của em đúng chứ?"

Nghe đến đây, bạn mặc kệ những xấu hổ lo lắng trước đó mà vội ngó xuống. Quả thực, trên cổ Al-Haitham đang đeo chiếc máy ảnh của bạn, nhưng vì đang trong tư thế cõng nhau nên cả bạn và anh đều không rõ làm sao để đưa nó cho bạn. Nhìn ngắm xung quanh, bạn muốn hỏi tại sao không thể để bạn xuống rồi lấy máy ảnh ra, không phải rất đơn giản sao.

Thế nhưng sau khi Al-Haitham nghe được câu hỏi đó, anh chỉ nhìn bạn một cái đầy ý nhị, rồi hỏi ngược lại.

"Thế em thử tự xem lại đi, bây giờ em mà ngồi xuống thì có ổn không?"

Bạn ngơ ngác không hiểu nổi ý tứ của anh, khiến Al-Haitham thở dài ngao ngán.

"Tự đưa tay xuống chọc vào mông mình đi."

Một yêu cầu vô cùng khó hiểu, song tất cả vì máy ảnh, bạn thử chọc vào mông của mình như ảnh bảo. Một dòng điện chạy xoẹt qua khắp cơ thể, tê tái và không thể nói nên lời, rồi sau một khắc, để lại dư vị ê ẩm lâu dài hiếm có. Bạn thậm chí còn không nhớ rằng mông mình đã tiếp đất bao nhiêu lần suốt quá trình lăn xuống dưới. Bảo sao Al-Haitham không muốn để bạn ngồi xuống.

Thở ra một hơi, biết chắc rằng bạn chẳng rõ gì về những vết thương trên cả lưng và mông mình, anh hỏi bạn.

"Ngồi thì chắc chắn là không được, nhưng đứng một lúc thì em có thể chứ?"

Có lẽ là chỉ còn cách đó thôi. Al-Haitham quỳ xuống, từ từ bỏ tay ra để hai chân bạn chạm đất, đến khi chắc chắn là bạn có thể đứng được trong chốc lát, anh mới đứng dậy, lấy chiếc máy ảnh ra khỏi cổ rồi dúi vào tay bạn.

Chưa kịp để bạn định thần, anh nhanh chóng quỳ xuống lần nữa, ra hiệu cho hạn nhanh leo lên lưng mình, thái độ cương quyết không cho phép chối từ. Bạn cũng vội vàng đeo chiếc máy ảnh vào cổ, rồi chân tay luống cuống lại để Al-Haitham cõng lên.

Cảm nhận được tấm lưng ấm áp ấy khiến bạn vững tâm thêm nhiều lần, dù vẫn đau khó tả nhưng cảm xúc của bạn lại khá là vui.

"Anh đi qua bên kia đi, thấp người một chút để em chụp."

Như được nắm quyền kiểm soát, bạn bắt đầu lôi kéo Al-Haitham đi tứ phía dưới sự chỉ đạo của mình. Tư thế cũng phải thiên biến vạn hoá theo từng góc máy. Nếu như người đang cõng bạn không phải Al-Haitham mà là một ai đó khác, có lẽ người đấy sẽ không thể trụ được lâu, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Đến khi bạn vừa lòng, trời vẫn còn tối, Al-Haitham liền bắt bạn đeo lại máy ảnh vào cổ anh rồi mau chóng đi ngủ. Bạn cũng chẳng dám cãi, ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói.

Sự tĩnh lặng lại trở về với khu rừng. Al-Haitham một mình cõng bạn đi trên con đường mòn, tới lều trại của bạn liền khéo léo tìm cách để chiếc máy ảnh vào bên trong lều, còn tinh tế giúp bạn làm sẵn một bức thư ngỏ để gửi cho các thành viên còn lại.

Mọi sự đã được giải quyết ổn thoả, nhưng còn những xích mích nội bộ, phải chờ tới khi về nhà anh mới có thể xử lý bạn.

...

Về đến nhà sau nửa ngày trời đi thuyền, lúc bạn tỉnh giấc đã là hoàng hôn của ngày hôm sau, ánh nắng đỏ rực chiếc xuyên qua cánh cửa, tạo nên một không gian có chút gì đó nóng bỏng và huyền bí.

Cốc cốc.

"Tôi vào đây."

Bạn nghe thấy hai tiếng gõ cửa, và ngay sau đó là Al-Haitham bước vào với một hộp thuốc trên tay. Trong khi vẫn còn mơ màng ngái ngủ, bạn nhìn theo anh ta mà chẳng hiểu được những gì đang diễn ra, cho tới khi anh ta đến gần bạn rồi búng một cái vào chiếc mũi hồng hồng.

"Dậy rồi thì ngồi quay lưng lại đây, để tôi xử lý."

Chữ hiểu chữ không, bạn thẫn thờ gật đầu trong mơ hồ, làm theo yêu cầu của Al-Haitham với mức độ phản kháng gần như không có.

Anh nhẹ nhàng vén lưng áo bạn lên, vô cùng chuyên nghiệp mà bắt đầu sát trùng những vết thương nhỏ, trong khi vẫn chú ý tới vết bầm lớn trên lưng. Thuốc sát trùng hơi rát, thêm với những vết thương hở khiến bạn đau đến sắp tỉnh cả ngủ, khó chịu mà cắn chặt gối, cả người run rẩy yếu ớt.

Al-Haitham cũng nhận ra điều đó, hơi nhẹ tay thêm một chút, vừa làm vừa an ủi bạn theo cách của anh ta.

"Cố gắng một lúc, sẽ không hết đau được nhưng thế còn tốt hơn là để lại sẹo trên lưng em."

Chất giọng đầy từ tính nói những lời thật âu yếm khiến bạn có chút mất khống chế, nhưng chỉ kịp ngại ngùng vài giây liền bị thay thế bởi cảm giác xót thấu tim gan truyền tới từ lưng.

Miếng bông sát trùng tiếp tục lướt trên các vết thương của bạn, khiến bạn xuýt xoa đau đớn, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà ứa ra. Bạn không biết rằng nhìn bạn khó khăn như thế khiến Al-Haitham cũng bức bối theo, muốn làm sao đó để cho bạn bớt đau mà lại chẳng có cách nào.

"... Sắp xong rồi."

Anh chỉ có thể sát trùng thật nhanh và gọn, để thời gian mà bạn phải chịu đau đớn được rút ngắn lại.

Ngay khi bạn sắp chịu hết nổi, cuối cùng Al-Haitham cũng dừng tay, cất thuốc vào hộp và những miếng bông rướm máu vào túi rác. Thế nhưng vết bầm còn chưa được xử lý, anh băn khoăn suy nghĩ phải làm sao để bạn chịu cho anh tiếp tục làm việc, vì nhìn biểu hiện của bạn bây giờ hẳn là đã đau lắm rồi, muốn ngừng lắm rồi.

"Lại đây."

Anh không chắc bạn có đồng ý không, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Al-Haitham ra hiệu cho bạn ngồi sát lại gần anh ta, úp mặt vào vai anh rồi nói nhỏ.

"Sẽ đau đấy, đau quá thì em làm gì cũng được, chỉ cần ngồi yên cho tôi thôi."

Dứt lời, anh lấy một túi đá lạnh nhẹ nhàng áp lên vết bầm tím trên lưng. Mới đầu chỉ thấy hơi tê tái, mát mát ở phía sau, nhưng rồi được một lúc lại bắt đầu thấy nóng rát. Các vết thương hở xung quanh bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng chủ yếu vẫn là do vết thương bên trong của bạn đang chảy máu chậm lại do lớp đá lạnh làm mát.

Hai tay bạn níu chặt áo của Al-Haitham, càng nắm càng chặt, răng cắn vào môi để nhịn đau. May mắn thay quá trình này không lâu như trước, chỉ mất một lúc là đã xong.

Bạn ngước mặt lên hỏi Al-Haitham, thấy anh vẫn đang tìm đồ trong hộp mà không khỏi hoảng hốt.

"V-vẫn chưa xong à?"

"Cần phải bôi thuốc và băng lại cẩn thận nữa."

Bạn ỉu xìu, dù chẳng muốn tiếp tục bị đau nhưng vẫn phải tiếp nhận trị liệu, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.

Ồ khoan đã.

"Băng này là quấn quanh người à?"

Bạn hỏi Al-Haitham, không biết trong đầu đang nghĩ đến gì. Anh chỉ ngước lên nhìn bạn, trả lời hiển nhiên.

"Ừ?"

"...?"

Bạn rơi vào trầm tư, quấn quanh người tức là anh ta sẽ quấn vòng quanh cả trước và sau của bạn rồi còn gì?! Là sẽ thấy hết đó, không được đâu...

Mặt bạn lại bốc khói nghi ngút, đỏ như một viên bạch tuộc nướng.

Thế này thì không ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro