Chương 6: Không được à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sột soạt.

Tiếng băng vải vang lên giữa ánh chiều tà đỏ rực, cùng với tiếng lách tách của củi cháy trong lò sưởi ở phía xa. Dù trong phòng có tới hai con người, nhưng không một ai lên tiếng nói, khiến không gian xung quanh im ắng đến bất thường, có chăng chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sinh hoạt nhộn nhịp ở phía ngoài không bị cánh cửa sổ cách âm hết.

Al-Haitham chăm chú nhìn vào hộp thuốc, tính toán lượng băng vừa đủ để quấn lên người bạn, lại lục tìm loại thuốc dùng để thoa lên vết thương.

Nhìn anh như vậy khiến bạn vô cùng khó xử. Người ta đã có lòng muốn chăm sóc, chữa trị cho mình, nếu bạn từ chối thì thật là bất lịch sự. Vậy nhưng nếu bạn thật sự để anh quấn băng cho, thì những thứ không nên thấy anh cũng sẽ thấy hết mất!

Aaaa... phải làm sao bây giờ.

Chưa bao giờ bạn muốn thay đổi giới tính của mình đến như vậy.

Trong khi bạn vẫn còn băn khoăn lo lắng, người nào đó đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị, quay người về phía bạn, trên tay cầm sẵn dải băng dài.

Não bạn như muốn nổ tung trước viễn cảnh sắp xảy ra, mặt đỏ bừng bừng, tay chân không tự chủ mà che người lại, dường như lo lắng Al-Haitham sẽ làm điều gì đó khuất tất.

"Em đang làm gì vậy?"

Nhìn thấy hành vi kì lạ của bạn, Al-Haitham vô cùng thắc mắc. Tay chân mà cứ che chắn lung tung như thế thì anh làm sao mà băng bó được.

Hai người các bạn mỗi người lại để ý một chuyện khác nhau. Bạn thì cứ chăm chăm nghĩ về những hình ảnh kì quái, rồi tự mình ngại đến phát điên trước tưởng tượng của chính bản thân. Al-Haitham thì một mực liêm khiết, dường như trong đầu lúc này chỉ có băng bó vết thương cho bạn mới là điều duy nhất.

"H-hay là anh che mắt mình lại đi."

Bất kể Al-Haitham có ý nghĩ đó hay không, bạn cũng không thể dừng được mối lo nghĩ vẩn vơ của mình, đành phải bỏ qua bộ mặt của bản thân mà yêu cầu anh chú ý hơn tới sự riêng tư trên cơ thể bạn.

Al-Haitham sững người lại một lúc.

Trong khoảng khắc của "một lúc" đấy, tâm trí anh ta biến đổi từ thắc mắc, tới vỡ lẽ, rồi lại quay trở về với sự thắc mắc lúc ban đầu.

Anh hiểu cái bạn đang ngại ngùng là gì, nhưng trong những tình huống thế này thì chỉ anh mới có thể là người giúp bạn băng bó thôi, không thì bạn tính tìm ai cơ chứ?

"Em ngại cái gì chứ? Giải phẫu cơ thể người ai cũng đã từng xem qua rồi, hơn nữa em nghĩ tôi sẽ để ý sao?"

Bạn dường như không nghe lọt được chữ nào mà Al-Haitham vừa nói. Tất cả những gì bạn tiếp thu được chỉ là anh ta đang từ chối che mắt lại trong khi băng bó cho bạn, vậy nên bạn hét ầm lên.

"Không được!! Nhất quyết, nhất định, chắc chắn không được!!"

Vừa nói, hai tai vừa chắn thành một hình chữ X to đùng trước ngực.

Al-Haitham thấy vậy, đành thở dài rồi cho bạn một hướng giải quyết khác.

"Nếu như thế, tôi chỉ nhìn lưng em thôi, bao giờ đưa băng ra trước thì em tự quấn rồi đưa về sau cho tôi."

Bạn nghe được, chớp chớp mắt nhìn anh ta.

"Như thế cũng được à?"

"Chứ em còn muốn sao?"

"Không, không muốn nữa."

Ngữ khí của Al-Haitham như đang mất bình tĩnh, cách kia tuy vẫn hơi kì nhưng mà so với việc để anh ta nhìn thấy hết là đã đỡ hơn rồi, thế nên bạn vội nín, không dám đòi hỏi nhiều nữa.

"Anh quay ra chỗ khác một tí đi."

Bạn yêu cầu, Al-Haitham cũng rất phối hợp mà quay đi. Lúc này bạn mới dám cởi bỏ áo trên, vừa cởi xong liền luống cuống lấy tóc che đi phần đằng trước. Đến khi chắc chắn đã che được thật rồi, bạn mới gọi Al-Haitham quay đầu lại.

"K-Không có được nhìn đâu đấy!"

Dù đang quay lưng về phía Al-Haitham, nhưng đôi tai đỏ bừng của bạn vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh. Anh thấy vai bạn rụt lại, có vẻ vô cùng căng thẳng.

Nhìn thấy bạn sợ hãi tới vậy lại khiến Al-Haitham cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng anh nhịn được, vẫn rất nghiêm túc mà thoa thuốc rồi băng bó cho bạn.

Ngược lại, bạn thì vô cùng luống cuống, cứ thấy đầu băng được người ta đưa cho thì vội vã lấy để che đi chỗ cần che rồi mới đưa vòng ra sau. Kết quả, vì cứ vắt băng loạn xạ mà lần nào cũng bị Al-Haitham luồn vòng lại phía trước.

"Này, em mà không băng tử tế là tôi làm hết đấy."

Không muốn lãng phí thời gian, Al-Haitham lên tiếng doạ nạt. Anh ta không hiểu kĩ năng thực tế của bạn đâu, đến cả quấn băng cũng không biết đường làm cho đúng.

Sự thật là bạn thừa biết những kiến thức đó, nhưng với tình huống hiện tại thì bạn áp dụng không nổi!

Nghe thấy lời đe doạ đầy mùi hiểm nguy, bạn giật thót mình, lắp bắp nói.

"Đ-đừng có như thế, e-em... em làm tử tế là được mà! N-nhất định... không được làm... làm hết đâu!!"

Khuôn mặt càng ngày càng đỏ, nhưng bạn nghĩ rằng thật may mắn vì đã quay lưng lại với người ta, chứ lỡ may người ta thấy mặt bạn lúc này nữa thì biết đào đâu ra hố để mà chui đây...

Cứ tưởng như vậy, nhưng sắc đỏ sớm đã lan ra tai, thậm chí đến cả sau gáy rồi.

Ban đầu sự tập trung của Al-Haitham chỉ được đặt trên vết thương đau thấu tim trên lưng bạn, một mực không hề có ý nghĩ lung tung. Thế rồi khi đôi mắt sắc bén đó vô tình bắt được khoảnh khắc cần cổ trắng ngần bất chợt ửng hồng, và hai tai đỏ rực vì ngại đấy, anh chợt sững người.

Không phải anh cố ý, có trách thì trách mắt anh quá tốt.

Trong khi vẫn đang dán mắt vào gáy của bạn, bị mái tóc vén ra phía trước để lộ, Al-Haitham hơi giật mình khi thấy hạn chìa đầu băng ra phía sau.

"L-Lần này quấn đúng rồi đó... anh đừng có doạ sẽ quấn hết cho em!"

Không muốn bị nhìn tới vậy sao? - Là suy nghĩ của Al-Haitham lúc này.

Mượn cớ nhận lấy đầu băng quấn của bạn, anh ta ngồi sát lại gần, khoảng cách giữa hai người lúc này chắc cũng chỉ còn cỡ một bàn tay.

"Quấn đúng rồi à?"

Al-Haitham lên tiếng hỏi.

"Tôi kiểm tra thấy không đúng thì phải làm sao?"

Bạn rùng mình, bàn tay đang túm lấy đuôi tóc càng túm chặt hơn.

"A-Anh còn muốn kiểm tra?!"

"Không được à?"

Không biết từ bao giờ, hơi thở nóng ấm của Al-Haitham đã phảng phất ngay sau gáy bạn. Làn da cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ ấy chợt trở nên tê tái, có thể thấy cả người bạn giật bắn lên rất rõ ràng.

Bạn hốt hoảng kêu lên.

"C-còn phải hỏi à? Đương nhiên là không thể nào được rồi?!"

"Anh có đang băng bó nghiêm túc không vậy!!"

Al-Haitham thấy bạn hoảng hết cả lên như vậy, chỉ thấy thật buồn cười, rất ngốc nghếch.

"Nếu như muốn băng bó cẩn thận, nghiêm túc và đúng quy trình nhất, đúng ra tôi phải làm hết chứ không chỉ có thể thấy một nửa như thế này."

Trong giọng nói xen lẫn đâu đó chút sự trách móc và bất lực, cũng có sự mỉa mai và một phần rất nhỏ sự hứng thú.

Chà, bất chợt anh thấy hoá ra việc chọc ngoáy người khác còn có thể giải trí đến vậy.

Thông thường, anh châm chọc người ta theo một lẽ tự nhiên. Vì lời anh nói luôn là bộc phát, do sự lý tính trong bão bộ không thể chấp nhận được cái cảm tính đó của đối phương. Kết quả, số lượng người bị anh đả kích cũng không ít, nhưng anh cũng chẳng mấy bận tâm.

Đây là lần hiếm có khi anh chủ động chọc tức người khác, và quả thật nó thú vị đúng như anh đã kì vọng.

"E-em cũng có chuyên môn đấy!!! Anh để em tự làm có khi còn đẹp hơn!!"

Bạn hét ầm lên. Cũng may mà nhà này có cách âm, không thì hàng xóm đã sớm sang đập cửa phàn nàn rồi.

À, không. Bạn ước gì họ có thể sang đập cửa luôn bây giờ.

Các sợi dây thần kinh bên dưới lớp da sau gáy của bạn không ngừng truyền tới cảm giác sát gần của Al-Haitham, cách mà hơi thở của anh ta, kể cả cố ý hay vô tình, cọ xát trên làn da bạn.

"Thật sự..."

Giọng nói của Al-Haitham nhẹ dần, âm thanh cứ thế đi đến gần đôi tai bạn.

"... Không được sao?"

"C-chắc chắn... k-Không đ-đ-được đâuuu!!"

Anh ta mà còn tiếp tục, bạn xin thề bạn sẽ không còn làm người nữa, mà sẽ hoá thú luôn bây giờ cho mà xem.

"Được thôi."

Al-Haitham đáp tỉnh bơ. Anh trêu xong rồi, không muốn trêu nữa, huống hồ sau khi băng bó cũng còn nhiều việc phải làm nên thời gian không thể lãng phí.

Căn phòng trở lại vẻ im lặng như trước kia chỉ có tiếng sột soạt của băng vải. Không có tiếng nói chuyện khiến bạn bớt căng thẳng hơn phần nào, phối hợp rất chỉn chu, chẳng mấy chốc đã băng bó xong hết cả.

"Xong rồi đấy."

Vừa nói, Al-Haitham vừa đứng dậy, tiện tay lấy hộp thuốc và quyển sách trên bàn rồi mang theo. Anh biết ý mà đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại cho bạn.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng "cạch", bạn mới thở ra một hơi dài, rồi cuống cuồng lấy cái áo trước đó mà mặc vào. Không mặc áo quả thực rất mất tự nhiên.

Mặc áo xong rồi, bạn lại phân vân không biết bây giờ nên nằm ngủ, hay đi loanh quanh trong nhà cho đỡ chán. Dù gì bạn cũng là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì không được làm việc quá sức, chỉ có thể chơi bời mãi thôi.

Vì cũng vừa mới ngủ dậy, nên bạn quyết định sẽ xuống nhà dạo vài vòng. Lúc mở cửa phòng ra, bạn còn đề phòng nhìn ngó xung quanh, phòng trường hợp đụng mặt ai đó ở ngoài này.

May mắn thay cho bạn, ai đó được nhắc tới đang ở trong phòng riêng của mình, cửa đã bị khoá trái. Bạn chẳng muốn bận tâm đến anh ta, thấy trong phòng anh ta có động tĩnh nên liền yên tâm mà xuống dưới sân chơi.

Nói là chơi nhưng thực chất cũng chỉ là ngồi lên thảm cỏ rồi nghe tiếng gió lay mà thôi.

Ơn trời cái mông của bạn không bị ảnh hưởng quá lớn, lúc mới chạm đất thì hơi nhói nhói, sau đó một lúc đã không còn thấy đau nữa. Ngược lại, cái lưng của bạn vẫn còn ê ẩm, muốn nằm dài trên cỏ cũng không thể nằm, vì đất cứng sẽ khiến lưng đau.

Dẫu vậy, không khí mát mẻ của trời đêm quả thật rất sảng khoái, bạn nhắm mắt lại tận hưởng làn gió lướt trên da mà không khỏi cảm thấy thư thái.

Trong khi đó, ở một căn phòng nào đó, gió lại chẳng thể lùa tới nơi, và nhiệt độ trong phòng đang nóng một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro