Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Sunny và Thiên Yết không gặp nhau nữa. Thiên Yết dọn qua nhà Nguyễn Bạch Dương ở, hằng ngày đi chơi với cô bạn gái cũ. Bạch Dương chủ yếu làm việc ở nhà, có thể dành nhiều thời gian bên cạnh anh. Trong khi Sunny trước giờ chỉ ở trong bệnh viện, một ngày chẳng gặp được bao lâu. Dạo này trời hay mưa, tai nạn giao thông ngày một nhiều, không những khoa của Sunny mà cả bệnh viện Hạnh Phúc đều bận rộn. Tình trạng bây giờ của mọi người tệ lắm! Ma Kết giận Song Ngư, làm lơ như không quen biết. Sunny thất tình, Sư Tử nhớ người yêu cũ. Tuy không ảnh hưởng gì đến công việc nhưng ngày ngày họ gặp nhau chẳng vui vẻ nữa, không còn cười nói kể chuyện cho nhau như ngày trước, đâm ra khoa Thần kinh cũng im ắng hẳn.

Mặc dù Thiên Yết vô lí rành rành ra nhưng không hiểu sao Sunny thấy nhớ anh lắm, muốn gặp anh trong khi cô là người đuổi anh đi. Sunny nhớ những lúc đi làm mệt mỏi về có người hỏi thăm, mátxa, dọn đồ ăn ra sẵn. Thường thì chồng đi làm mệt, vợ sẽ chăm sóc, anh với cô thì ngược lại. Nghe cũng buồn cười nhưng lại rất ngọt ngào. Bây giờ thì không còn nữa. Mỗi khi cô về nhà, căn nhà tối om, im ắng. Một là cô nằm trên giường nghỉ ngơi, mặc kệ cái bụng đói, hai là cô vì cái bụng đói nên phải lết xuống bếp nấu ăn. Dạo này cô về nhà cũng trễ, đã 10h rồi. Nói thật thì cũng chả muốn ăn uống gì. Nếu siêng thì cô sẽ nấu mì gói ăn tạm còn không thì cứ thế mà lăn ra ngủ. Sáng đi làm sớm chỉ vội ăn một mẩu bánh mì, trưa ăn ở canteen bệnh viện vội vàng rồi lại chạy đi khám bệnh, tối về lại bỏ bữa. Bạch Dương riết chẳng khác nào con mắm khô, người cứ như cành cây, mắt lại quầng thâm, xuống sắc nhanh chóng. Một phần là vì việc nhiều, một phần là vì nhớ người yêu. Cô tự hỏi có phải Bạch Dương khi xưa cũng thế? Cô lấy đi người của Bạch Dương bây giờ cô trả lại, phải nếm trải mùi vị người ta trải qua khi xưa. Thôi kệ, số cô vốn số khổ, mấy bà bói thường bảo vậy. Họ bảo cô hồng nhan bạc mệnh, ban đầu không tin, bây giờ cũng hiểu. Mà có sao đâu chứ, miễn cô chăm sóc tốt cho mẹ mình, có công việc ổn định, không có thằng người yêu nào cũng được.

Gia đình cô kể ra cũng có phần giống Ma Kết, nhưng có điều không đáng thương như vậy. Mẹ cô bảo ngày xưa bố bỏ mẹ, theo một người phụ nữ giàu hơn, mẹ một mình nuôi cô. Cô là con một, cũng thuộc dạng dễ nuôi nên mẹ cũng không quá vất vả. Sau những câu chuyện được kể thì Sunny rút ra một kết luận, đàn ông đều tệ bạc, có mới nới cũ, chẳng thuỷ chung như khi mới yêu thề non hẹn biển.

Sunny hôm nay được về sớm. Chả là Song Ngư và Sư Tử thấy cô ốm yếu, chẳng có tí sức sống nên bảo cô về tịnh dưỡng, công việc để hai anh em họ lo. Nói đến hai người này thì cô mới nhớ, sau việc Ma Kết chia tay Song Ngư, Sư Tử giận lắm! Ngày nào cũng mắng anh mình, bắt Song Ngư đi xin lỗi Ma Kết. Sư Tử khuyên Ma Kết tha thứ cho anh mình, lại còn bị chị mắng lại. Mà cũng phải, dẫu cho Song Ngư có giải thích tường tận cho Sư Tử và Sunny là anh không cố ý nhưng chẳng thể nào có người phụ nữ nào có thể tha thứ cho anh, huống hồ gì người anh ngoại tình lại là chị song sinh của Ma Kết.

Quay trở lại Sunny, lúc cô đang trên đường về nhà thì bắt gặp Thiên Yết và Bạch Dương. Hai người họ đi chơi cùng nhau, trông xứng đôi lắm! Bạch Dương ăn kẹo bông, cắn một miếng rồi đưa cho Thiên Yết, Thiên Yết đưa tay chùi vết dính trên môi Bạch Dương. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Bạch Dương điên, tự kỉ, chẳng qua là họ khôgn thấy Thiên Yết. Chứ người ngoài như cô, thấy mà lòng quặn lại. Thiên Yết từ khi mới quen cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó. Nó ngọt ngào, trìu mến lắm, chan chứa niềm vui, sự hạnh phúc. Tiếc là người cần thấy lại không thấy, người không nên thấy lại thấy. Ôi cái cuộc đời trớ treo! Ước chi Thiên Yết là một người bình thường, chắc là bây giờ họ hạnh phúc lắm! Sunny dù yêu Thiên Yết nhưng quy tắc của cô là không níu giữ người không yêu mình, nếu anh yêu người khác, cô chúc phúc cho anh và cả cô gái kia. Dặn lòng là thế, không hiểu sao Sunny lại đi theo họ. Thiên Yết nhìn hạnh phúc lắm, cũng mừng cho anh, tìm được tình yêu đích thực của mình, không bị cô ràng buộc.

Họ đi nhiều nơi lắm! Ban đầu là đi công viên giải trí. Chỗ này ngày trước cô và Thiên Yết có đi cùng nhau. Vui lắm! Cô nhớ lúc đó anh hứa anh sẽ không bỏ cô, ngay cả khi tìm thấy người yêu cũ của mình. Nói dối, tất cả chỉ là lừa gạt. Rót cuộc bây giờ thế nào? Anh đi cùng người con gái khác, ngang qua chỗ khi xưa anh hứa hẹn cùng cô. Chẳng biết anh có nhớ không, mà chắc là không rồi, cô với anh bây giờ chẳng là gì cả, mấy chuyện vặt khi xưa chắc anh quên rồi. Còn cô thì không, cô không quên được, giống như cô không thể quên anh. Hai người họ chơi trò này đến trò khác. Họ chơi tàu lượn siêu tốc, cô ngồi ghế đá nhìn theo. Cả hai đều trông vui vẻ, đúng là ở cạnh người yêu có khác, cho dù mọi thứ có buồn tẻ thế nào thì ở cạnh người mình yêu cũng trở nên tuyệt vời cả. Cô đã nhận ra điều này khi ở cạnh Thiên Yết. Họ vào nhà ma, cô đứng bên ngoài chờ. Bạch Dương vui vẻ nói gì đó, Thiên Yết cười tít mắt viết lêm tay Bạch Dương. Họ lên đu quay cao ngắm cảnh. Trò này Sunny chưa chơi bao giờ, cô cũng muốn chơi thử, với người mình yêu. Đáng tiếc là bây giờ anh ấy không phải là của cô, cô có muốn cũng không chơi được. Lúc cô và anh đến đây, họ chưa xây trò này. Cô không lên đu quay, ngồi một mình cô đơn lắm! Cô ngồi ở ghế đá, nhìn theo họ. Lúc này trời đã tối, người ta thắp mấy chiếc đèn nhỏ, trông lung linh lắm! Ở trên cao nhìn xuống ắt hẳn rất đẹp. Người ta bảo Sài Gòn đẹp nhất về đêm mà!

Trong lúc anh và Bạch Dương đang ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ, Thiên Yết bắt gặp bóng người quen thuộc. Là Sunny. Anh nghĩ chắc mình nhìn nhầm, hoặc nếu đó là cô, chắc hẳn đang đi chơi cùng thằng Sơn gì đó. Anh cố gạt bỏ hình ảnh Sunny ra khỏi đầu mình, tận hưởng buổi tối vui vẻ. Tại sao anh phải nghĩ về cô trong khi cô đang đi chơi cùng thằng khác. Với suy nghĩ đó, anh không còn để ý đến Sunny nữa.

Lúc họ chơi xong, trời cũng đã tối. Họ mua ít cá viên chiên rồi về nhà Bạch Dương. Sunny vẫn đi theo. Thiên Yết mà thấy chắc nghĩ cô mặt dày lắm! Dù gì thì anh vốn xem cô là loại người chẳng tốt lành gì rồi. Trời lạnh. Mưa rả rít kéo theo những cơn gió thổi không ngừng. Họ không mang dù, cũng gần về đến nhà, Thiên Yết cởi áo khoác choàng lên người Bạch Dương. Sunny nhìn lại mình, suýt nữa cô quên mất, cô đang mặc áo sơ mi, chẳng có dù, chẳng có áo khoác, người cô đã ướt sũng rồi.

Thiên Yết và Bạch Dương chuẩn bị vào nhà thì nghe một tiếng động phía sau lưng. Cả hai quay người lại, vẻ mặt bàng hoàng.

~~~

Bạch Dương tỉnh dậy. Trần nhà màu trắng, trắng đến buồn tẻ. Cô quay đầu sang bên phải, thấy Sư Tử đứng cạnh cô.

- Con hâm dở! Mày điên à? Ba ngày không ăn gì hết, tính chết đói à? Cho mày về sớm lại còn không lo ăn, lang thang đâu đấy?

À, ra là cô đang ở trong bệnh viện. Sư Tử nhắc mới nhớ. Đúng rồi nhỉ, ba ngày rồi cô chưa ăn. Sáng vội vã vào bệnh viện chưa kịp ăn. Trưa thấy bệnh nhân đông, sợ họ chờ lâu nên bỏ ăn khám bệnh cho họ. Tối về mệt lăn ra ngủ. Hôm nay về sớm, đi theo Thiên Yết và Bạch Dương quên mất ăn.

- Đã vậy trời mưa gió mà còn đi ngoài đường. Nói thật là tao muốn tẩn cho mày một trận lắm! Nể mày còn yếu nên thôi!

- Chỉ là tao quên ăn tí thôi mà! Đã chết đâu mà sợ.

- Con này, mày làm tao, anh Cá chị Kết đứng cả tim. Nãy bà Kết vào thăm mày tí rồi về. Ông Cá chạy đi mua đồ ăn cho mày rồi, bảo tao ngồi đây trông con điên mày.

- Chẳng phải tao kết nối yêu thương à?

- Thôi đi nhé! Lần sau còn thế là tao đánh mày một trận cho chừa nhé con. Tao ra ngoài đây, hình như có người muốn nói chuyện với mày thì phải.

- Ai cơ?

Sư Tử bỏ ngoài tai lời nói của con bạn, bỏ ra ngoài. Lúc này Sunny mới để ý. Thiên Yết từ nãy giờ đứng trong góc phòng nhìn chằm chằm cô với ánh mắt tức giận.

- Anh ở đây làm gì?

- Anh không ở đây thì em đi chầu Diêm Vương rồi.

- Chẳng phải bảo không cần em à? Sao thế?

- Có cái thân cũng lo không xong, là em cần anh chứ anh không cần em.

- Em bảo cần anh khi nào. Em ra sao mặc xác em.

Thiên Yết chưa bao giờ tức giận như thế. Thậm chí còn tức giận hơn mấy hôm trước cãi nhau với cô. Sao thế nhỉ? Cô ra sao thì liên quan gì đến anh, sao phải tức giận như thế? Chẳng lẽ cô phá hỏng giây phút lãng mạn của hai người? Thiên Yết thay đổi nhiều thật, trước kia hiền lành vui vẻ, lúc nào cũng nhường nhịn cô, bây giờ thì dữ dằn như thế. Cũng phải thôi, ngày xưa người ta yêu cô, bây giờ thì hết rồi, lộ ra cái bản chất thật dữ tợn như vậy.

- Mà tại sao lại xưng hô anh em? Chia tay rồi mà.

- Anh thích xưng hô như thế. Mặc xác anh, quan tâm làm gì.

- Ơ hay, tôi không thích, anh lấy tư cách gì mà gọi tôi như thế?

- Tư cách bạn trai cũ. Em không thích kệ em, anh không quan tâm.

- À thì ra đối với anh quan hệ với bạn gái cũ là vậy. Thảo nào! Sao không về chăm sóc Nguyễn Bạch Dương đi! Cô ấy cũng là bạn gái cũ của anh mà!

Thiên Yết tức lắm, định mắng cho cô một trận. Vậy mà anh vẫn nuốt trôi cục tức, nhẹ giọng:

- Em đúng là đồ phiền phức.

Sunny nãy giờ mặt méo mó, vừa giận hờn vừa trách móc Thiên Yết, giãy đành đạch:

- Tôi phiền phức vậy anh về đi! Ở đây làm quái gì?

- Xỉu ngay trước nhà anh thì anh phải có trách nhiệm chứ!

- Từ khi nào nhà đó trở thành nhà anh vậy? Tôi không cần, anh biến đi cho khuất mắt tôi.

Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy mình cam chịu tốt như vậy. Anh bình tĩnh, mặc cho cô gào thét, đuổi anh đi. Anh thản nhiên gọt táo rồi đưa cho cô:

- Nói nãy giờ mệt chưa? Chưa ăn gì mà khoẻ gớm, nói chả biết ngừng.

Sunny nhìn anh hờn dỗi. Nói thật, chưa bao giờ cô ghét cái bản mặt anh đến vậy. Làm như cô yếu đuối lắm, làm như cô cần sự thương hại của anh lắm vậy!

- Không ăn! - Cô quay người, không thèm nhìn anh.

Thiên Yết thật sự muốn bốc hoả. Cô gái này, từ bao giờ bướng bỉnh như thế. Thế nhưng anh chả quát tháo như ban nãy nữa. Anh đưa tay lay người cô:

- Ăn đi! Em ăn rồi anh hứa anh về.

Sunny nhìn anh hơi nghi ngờ nhưng vẫn bỏ táo vào miệng:

- Tôi ăn xong rồi, anh về đi!

- Ừ, anh về.

Thiên Yết nố rồi ra khỏi phòng. Nhưng anh không về, ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng. Sư Tử ngồi cạnh anh, một lúc cô nàng lên tiếng:

- Anh đang ở đây phải không?

Thiên Yết thấy hơi kì lạ. Ở đó chỉ có anh và Sư Tử, cô lại không thấy được anh, rốt cuộc Sư Tử đang nói chuyện với ai?

- Tôi không thấy anh cũng không biết tên anh nhưng tôi cảm nhận được anh đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro