Chap 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Sư Tử lấp lánh, lâu rồi cô mới vui vẻ như thế, là nụ cười thật sự, không phải nụ cười để che lấp nỗi buồn suốt những ngày vụ án của Thiên Yết diễn ra. Anh vẫn thế, đẹp lắm! Vẫn là khuôn mặt này, giọng nói này, chỉ cần thuộc về anh, dù xấu hay đẹp, cô đều yêu tất! Sư Tử đơ người một lúc, sau đó chạy đến ôm lấy anh. Song Tử vô cùng bất ngờ. Anh và bác sĩ Sư Tử chỉ gặp nhau một lần, dù ấn tượng của anh về cô rất tốt nhưng họ không thân thiết đến mức này.

- Bác sĩ Sư Tử, cô đang làm gì thế? Buông tôi ra!

Mặc dù miệng anh vẫn la oang oang, giọng nói có chút không hài lòng, Song Tử vẫn không hề đẩy Sư Tử ra. Không biết vì sao anh lại như thế nữa. Song Tử đó giờ cực ghét con gái chủ động như thế, đối với anh, người càng khó chinh phục càng đáng trân trọng. Thật ra thì trước đây, mặc dù Sư Tử theo đuổi Song Tử nhưng để hai người họ quen nhau thật chẳng dễ dàng gì, thật đáng tiếc khi Song Tử không nhớ điều đó. Những người con gái thường hay tặng quà, đôi lúc chạy đến ôm anh thế này, anh đều đẩy ra. Nhưng không hiểu vì sao, Sư Tử là ngoại lệ. Những gì anh biết về cô chỉ với cái tên và công việc là bác sĩ, chỉ đơn thuần là người chữa thương cho nhân viên của anh trong vụ xả súng lần đó, chẳng hiểu sao đến giờ hình ảnh của cô vẫn in đậm trong tâm trí anh. Dạo gần đây, khi nhiều trang báo, tivi đưa tin về người tên Sư Tử mà hung thủ đề cập tới, anh lại sai người tìm mọi tung tích của cô. Anh muốn gặp cô nhưng không biết mình mong mỏi điều gì ở cô. Là anh mong cô thừa nhận người hung thủ nói đến là cô, là anh mong cô phủ nhận mình không biết gì và đó là một người khác hay là vì một lí do nào khác nữa? Chẳng hiểu sao, những ngày gần đây, khi anh phát hiện ra cô vốn không phải là bác sĩ của bệnh viện đó và không có người tên Sư Tử, anh lại càng lo sợ. Rốt cuộc cô là ai? Cô là người tốt hay người xấu? Cô có quan hệ gì với hung thủ? Song Tử dạo gần đây hay gặp ác mộng. Anh mơ thấy Sư Tử cùng một phe với hung thủ, là người giúp hắn giết ba mẹ anh. Mỗi khi choàng tỉnh sau ác mộng, cả người anh đầy mồ hôi, anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. Cảm giác lo sợ dâng trào đến nỗi anh muốn gặp cô và làm rõ mọi chuyện.

Vậy mà giờ đây, khi thật sự gặp Sư Tử, Song Tử lại chẳng biết nói gì. Anh nghe tiếng cô nói:

- S..Song Tử...anh...trông anh gầy quá...ăn nhiều vào...đừng...đừng có nghĩ nhiều...

Khoan đã, cô ấy đang khóc sao? Song Tử cảm thấy tim mình yếu mềm, anh không muốn cô khóc. Song Tử đó giờ rất dở trong việc an ủi người khác, mỗi khi thấy người khác khóc đều bỏ đi chỗ khác vì anh nghĩ im lặng giúp người khác kiềm chế bản thân tốt hơn. Nhưng bây giờ lại khác. Song Tử ôm chặt lấy Sư Tử, đưa tay vuốt tóc cô.

- Em nhớ anh...nhớ anh...nhiều..nhiều lắm!

Sư Tử nói rồi oà khóc nức nở. Song Tử nghe cô nói cả người cứng đờ. Một cảm giác xao xuyến, cảm động xen lẫn vui vẻ, hạnh phúc.

- Đừng khóc mà!

Lần đầu tiên anh nói ra câu này, đặc biệt là đối với một người anh không quen biết rõ. Cô khóc một lúc rồi dừng lại. Đột nhiên Sư Tử vùng ra khỏi vòng tay anh, đẩy anh ra. Song Tử hơi bất ngờ nhìn Sư Tử chằm chằm. Cô đưa tay quệt nước mắt, giọng nói thay đổi hẳn:

- Xin lỗi, tôi nhầm lẫn anh với người khác.

Sư Tử cúi đầu xin lỗi anh, trông rất khách sáo. Anh biết họ không quen biết gì nhau, việc Sư Tử làm là đúng nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mình bị tổn thương, thất vọng và hụt hẫng. Song Tử cũng chẳng biết mình mong đợi điều gì, chỉ là anh không muốn nghe cô nói như thế.

Thật ra, nói ra câu đó đối với Sư Tử còn đau lòng hơn. Ban nãy vì xúc động quá, tình cảm lấn át lí trí làm cô quên mất quan hệ thực tế của cô và anh. Hai người họ không quen biết, bất chợt ôm anh còn nói những lời như thế thì thật...

Song Tử cười gượng:

- Có phải là người chồng cô bảo có khuôn mặt giống tôi không?

Sư Tử bất ngờ. Cô chỉ là một bác sĩ thoáng qua cuộc đời anh một lúc, anh thật sự ghi nhớ những gì cô nói với anh sao?

Cô gật đầu.

Song Tử đôi mắt trĩu nặng nhìn cô. "Hoá ra cô ấy vẫn còn yêu người cũ sâu đậm như vậy." Mất mát, thất vọng, tổn thương, đau lòng. những cảm xúc anh không tài nào lí giải được.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh nói:

- Cô sao lại ở nhà tôi?

- Tôi không biết.

- Sao lại không biết? Cô nằm trên giường tôi còn bảo không biết.

- Tôi...tôi- Sư Tử lắp bắp. Bâu giờ chẳng có lý do chính đáng nào cho trường hợp kì quặc nào cả. Kì này thôi như xong, thể nào Song Tử cũng lại gọi cảnh sát cho coi. Tính anh là vậy mà! Mà không, nếu là cô thấy người lạ ở nhà mình, nhất định cũng làm thôi.

- Thôi được rồi!- Song Tử thở dài.

Sư Tử tròn mắt nhìn anh. Sao anh lại bỏ qua cho cô dễ dàng như thế? Còn chẳng quen biết gì cô cơ mà?

- Anh bỏ qua cho tôi vậy sao?

Song Tử nhận ra mình có chút kì lạ, khác thường nhưng chẳng biết làm sao, giả vờ lạnh lùng cho đỡ ngượng:

- Hay là cô muốn vào đồn cảnh sát?

- Không phải thế.

- Chẳng qua là vì tôi quen với việc mấy người con gái thầm yêu tôi chạy đến nhà nằm trên dưới như thế này.- Song Tử nghênh mặt, làm vẻ sang chảnh.

Sư Tử bụm miệng cười. Hệ thống bảo mật nhà Song Tử tốt, chưa kể còn có bảo vệ và người hầu, làm gì có chuyện có người nào ngoài cô tự dưng nằm trên giường anh. Thêm cả nếu có chuyện đó xảy ra, cô đã thất khi theo dõi truyện rồi. Song Tử chỉ giỏi nói thách.

Song Tử thấy cô gái kia cười mình, đỏ mắt hơi tức giận:

- C..Cười cái gì?

Sư Tử mím môi, lắc đầu lia lịa.

- Hoá ra cả hai con mồi đều ở đây.- một giọng nói ồm ồm vang lên.

Cả hai quay lại nhìn. Chính là hắn, hung thủ truyện V. Hắn vẫn mặc áo đen, che kín khuôn mặt trừ mắt. Việc hắn có khuôn mặt Sư Tử đã biết, chỉ cần nhìn mắt cô đã nhận ra quả thật khuôn mặt này là của anh trai cô.

- Là ngươi?- cả Song Tử và Sư Tử đều đồng thanh.

Hung thủ không trả lời câu hỏi, tiếp tục nói:

- Tốt lắm! Hôm nay ta sẽ giết chết cả hai. Quả là tiện lợi!

Song Tử nghiến răng, bước đến gần hắn, kéo Sư Tử đứng phía sau lưng mình:

- Cô gái này liên quan gì đến ngươi? Muốn thì giết ta này.

Sư Tử hơi bất ngờ. Hành động này có được cho là bảo vệ không? Cô chẳng là ai cả, chẳng có mối quan hệ gì với Song Tử, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ hình bóng của cô vẫn còn trong tâm trí anh sao? Không phải, không phải thế, không thể là như vậy được, cô không được tưởng bở, đừng hi vọng quá nhiều vào anh.

- Ta quên mất, ngươi đã mất kí ức rồi mà!

- Mất kí ức?- Song Tử nhíu mày đầy khó hiểu.

- Phải, là con nhỏ ngươi đang bảo vệ đã làm mất kí ức của ngươi.

- Im đi!- Sư Tử tức giận la lớn.- Đừng có bịa chuyện.

Trong mắt Song Tử trước giờ, Sư Tử là một cô gái hiền dịu. Anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cô. Song Tử quay lại nhìn cô. Sư Tử lập tức nói:

- Đừng tin hắn. Hắn nói dối.

Hung thủ cười, giọng cười có phần khinh bỉ:

- Nếu là ta nói dối, sao ngươi lại tức giận thế?

Sư Tử nghiến răng, chẳng thể phản kháng lại.

- Muốn ta giữ im lặng sao? Được thôi! Để ta bắn ngươi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Sư Tử không trả lời. Song Tử nhìn sang cô rồi lại nhìn hung thủ:

- Không được, ngươi muốn thì lấy mạng của ta này.

Sư Tử nhìn sang anh. Anh hi sinh vì cô sao? Anh đang làm gì thế này? Tại sao lại làm thế? Nhất định là anh điên rồi.

Hung thủ bật cười:

- Cảnh tượng này quen thật, nhớ không, Sư Tử? Để xem nào, chọn ai đây nhỉ?

Hắn cười lớn, di chuyển súng giữa Sư Tử và Song Tử.

"Đùng"

Một phát súng vang lên. Song Tử trợn mắt nhìn. Viên đạn bay thẳng vào người anh. Nhưng Sư Tử đã đẩy anh ra. Kết quả, viên đoạn bắn vào người Sư Tử. Cả người họ ngã xuống. Anh không chần chừ nhào đến ôm chặt lấy cô, lay người cô:

- Sư Tử! Sư Tử, cô có sao không? Để tôi gọi cấp cứu. Chịu đựng một tí thôi!

Nhưng khi Song Tử buông Sư Tử ra. Chẳng có tí máu nào cả. Rõ ràng khi nãy viên đạn xuyên qua người Sư Tử, bắn lên cửa kính. Cửa kính bị vỡ nhưng cô ấy lại không sao. Sư Tử chợt nhớ ra. Người không phải nhân vật trong truyện thì sẽ không bị thương trong thế giới truyện tranh. Phải rồi, cô quên mất. Song Tử ngơ ngác nhìn cô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hung thủ ngay từ đầu đã biết điều này, định bắn Song Tử nhưng không ngờ Sư Tử lại chạy ra đỡ. Hắn giơ súng, định bắn vào Song Tử lần nữa nhưng lần nghe tiếng còi của xe cảnh sát. Chậc, lần nào cũng hỏng. Xem ra bọn họ được trời ban phước. Nhưng sẽ sớm thôi, bọn họ sẽ chết dưới tay hắn. Sẽ sớm thôi! Hắn kéo cửa sổ, nhìn ra ngoài, bắn vào lốp xe xe cảnh sát. Đây chỉ là lời đe doạ nhỏ bọn lo chuyện bao đồng. Rồi hắn biến mất.

Xử Nữ và cảnh sát chạy đến, chỉ thấy Song Tử nằm trên sàn nhà. Xử Nữ vội chạy lại chỗ anh, lay người anh:

- Anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Song Tử vẫn chưa hoàn hồn, cả người bần thần sau khi chứng kiến những chuyện hết sức kì lạ. Hung thủ từ đâu xuất hiện, bắn Sư Tử nhưng cô ấy không chết. Sau đó hung thủ biến mất, rồi Sư Tử cũng nhanh chóng biến mất trước mắt anh. Song Tử trợn mắt, không thể tin vào mắt mình. Chuyện thế này là có thật sao? Sao lại có chuyện hoang đường thế xảy ra? Rốt cuộc hung thủ là ai? À không, ban nãy, hình như anh có thấy mắt hắn, bình thường hắn không có khuôn mặt cơ mà? Và cô gái kì lạ Sư Tử đó là ai, có quan hệ gì với hung thủ? Cách hai người họ nói chuyện có vẻ là kẻ thù của nhau, vậy cô ấy ắt hẳn đã bị hắn hại việc gì đó. Sư Tử chẳng phải cũng chịu đau khổ hệt như Song Tử sao? Chẳng biết vì sao, trong lòng anh dâng lên ý muốn bảo vệ cô, thứ mà anh chưa từng nghĩ sẽ làm với người con gái nào, thậm chí là cả bạn gái anh, Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro