Chương 1:Trường mới và cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè nữa trôi qua nhanh chóng,đồng thời vào năm học mới này cũng mở sang nhiều trang sử mới cho một số học sinh. Trong đó có nó-Lạc Đồng Hân (Nó sinh ra trong một gia đình hơi khó khăn,ba mẹ nó lại qua đời sớm trong một vụ tai nạn lúc đó nó mới chỉ có 3 tuổi. Không họ hàng thân thích nên con bé được đưa vào một cô nhi viện sát trung tâm thành phố. Nó sống khép kín hơn so với các đứa trẻ cùng trang lứa khác trong cô nhi viện. Nó trầm tính,ít nói. Mười mấy năm trôi qua,hôm nay đã là ngày đầu tiên nó bước vào cấp 3)
Nó luôn là học sinh suất sắc trong suốt 9 năm vừa qua,luôn là tâm điểm chú ý của cả trường với một lực học quá ư là tuyệt và ngoại hình,khuôn mặt,tính tình,giọng nói tiếng cười không khác một thiên thần. Nó thi đỗ và nhận được học bổng toàn phần vào ngôi trường phổ thông quốc gia xuyên cấp lớn nhất và danh tiếng nhất thành phố-Trường quốc gia xuyên cấp Hoàng Gia. Cả một ngôi trường cấp 2 của nó,duy nhất nó đỗ vào cái trường này. Và bây giờ,trước gương là một Đồng Hân xinh xắn trong bộ đồng phục Hoàng Gia,chiếc váy xếp màu đỏ nhạt với chiếc áo trắng,viền tay và cổ cũng đỏ nhạt nốt. Hai sợi dây chéo lưng cùng màu váy. Mái tóc suôn mượt xõa dài,cái mái úp có kèm theo cái nơ nhỏ sau mái,đôi giày độn sọc hồng đáng yêu. Chiếc balô nhỏ nhỏ,nó đã sẵn sàng để buớc vào ngôi trường mới. Do cô nhi viện cách trường không xa nên nó quyết định đi bộ thay vì đi xe đạp hoặc xe bus. Nó bước đi trên đường với biết bao ánh mắt đang nhìn nó. Ngưỡng mộ,thẫn thờ có. Ngạc nhiên,tò mò có. Ngưỡng mộ vì trên người nó đang khoác bộ đồng phục mà biết bao cậu ấm cô chiêu hằng mong ước. Ngạc nhiên vì với bộ đồng phục đó nó lại đi bộ thay vì đi ôtô như những học sinh khác trong ngôi trường đó. Nó vẫn vô tư và không quan tâm,đến lúc qua lộ nó đã rất cẩn thận và qua đường lúc xe dừng đèn đỏ.
Vậy mà...
Kéttttttttttt...
Một chiếc ôtô sang trọng vượt đèn đỏ đang thắng trước mặt nó. Thiếu tí nữa là nó xong rồi,cơ mà cái mặt của nó vẫn không biến sắc. Nó cứng đầu lắm,mấy vụ tông xe này nọ với nó như cơm bữa ấy. Bên trong xe vang lên tiếng một thằng con trai:
-Chú ra xem coi người ta có bị gì không. Sui thật
Nó đang định bước đi tiếp vì cũng muộn rồi. 7h trường sẽ tập trung mà bây giờ đã 6h45 rồi. Không nhanh lên thì ở ngoài mất.
-Nè cháu...
Bỗng tiếng chú tài xế gọi giật lại.
-Chú kêu cháu...?
Nó ngơ ngác,cất chất giọng nhẹ nhàng êm tai tròn mắt nhìn chú ấy.
-Cháu có sao không? Chú xin lỗi tại cậu chủ sắp trễ học... nên...
-Không sao đâu ạ! Cháu cũng muộn học rồi nên cháu xin phép đi trước đây.
Nó cười nhẹ.
-Cháu cũng học Hoàng Gia à! Chú cho cháu hóa giang tới trường nhé. Coi như để xin lỗi việc làm mất thời gian của cháu.
-Dạ thôi! Cháu tự đến trường được rồi,con cảm ơn chú,tạm biệt chú nha.
Nó cười hiền rồi chạy thật nhanh bỏ lại chú tài xế chỉ biết nhìn theo nó lắc đầu.
-Chú làm gì lâu quá vậy,cháu muộn học rồi đây này.
Thằng con trai lên tiếng càu nhàu khi chú vào xe.
(À! Chú ấy tên là Đặng Lâm,tài xế riêng lâu năm của nhà họ Đặng.)
-Cô bé cũng học trường Hoàng Gia.
Chú Lâm không mấy để ý việc anh đang cáu mà chỉ nói có 1 câu. Bởi chú Lâm biết tính cách của anh,tốt nhất nên chuyển chủ đề lúc còn có thể.
-Mặc...
Hắn kiệm lời
Nó hớt hải chạy vào trường may là còn kịp. Nó loanh hoanh khắp trường để tìm cho ra cái lớp nó may mắn lọt vào. Lớp chọn duy nhất của khối 10-10A1.
-Chết rồi! Cái lớp nó nằm hốc nào vậy,kiểu này chắc muộn giờ lên lớp quá.
Nó lẩm bẩm,trông mệt lắm rồi...
Bỗng...
-A... Có người...
Một vị cứu tinh đang xuất hiện ngay trước mặt nó. Nó chạy thật nhanh đến chỗ nam sinh đang đi phía trước rồi e dè nhìn cái bản tên. Là một đàn anh lớp 11,cũng A1. Nó lễ phép:
-Anh dì ơi... Anh chỉ giúp em lớp 10A1 ở đâu được không ạ...
Hắn dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn nó từ đầu đến chân rồi quát thẳng vào mặt nó:
-Cô đang giởn mặt với tôi đó hả! Học bao lâu rồi mà không biết cái khối VIP nằm đâu... Có muốn gây chú ý cũng còn biết bao nhiêu là cách mà... Cô bị đần hả...
Hắn nói một hơi rồi ngay lập tức rời đi kyhông cho nó có cơ hội ú ớ. Khuôn mặt của nó từ ngu ngơ chuyển sang bàng hoàng và bây giờ là vô cùng tức giận:
-Trời ơi có cho mình kịp nói dì đâu chứ... Gì mà gây chú ý... Gì mà bị đần... Ở đâu ra cái thể loại đàn anh này vậy. Giờ thì làm sao đây. A1 ơi là A1.
-Em đang tìm khối VIP sao?
Một giọng nam trầm ấm vang lên,nó hơi ngỡ ngàng,sau lưng nó là một anh chàng đúng chuẩn 1 bạch hoàng tử,cứ như soái ca bước ra từ thế giới ngôn tình.
-Ơ... Dạ,tại hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường ạ.
-À! Ra em là cô bé đậu 10A1 đúng không?
Anh hơi cười
-Dạ đúng rồi anh. Sao anh...?
-À... Anh xin giới thiệu,anh là hội trưởng hội học sinh của trường. Anh tên Đặng Hàn Thanh-12A1. Em tên gì?
-Lạc Đồng Hân ạ!
-Thế có cần tìm lớp nữa không?
Anh cười tươi nhìn nó,muộn 15' rồi đó
-Aaaa... Trễ luôn rồi
Nó cuống cuồng
-Đừng cuống lên thế chứ...
Anh xoa đầu nó
-Anh đưa em về lớp,đảm bảo em an toàn.
-An toàn hả anh?
Nó ngờ nghệch hỏi lại
-Ừa!
-Vậy cảm ơn anh nhiều ạ! 😊

~End Chap 1~
💙Có ai xem truyện của Yuu thì cho Yuu xin cmt nha nha... 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro