2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng hành hạ em nữa em đau lắm,anh giết chết em đi có được không?"

--------

xuất viện về cũng có làm được gì đâu,càng làm cho anh ta đánh mình thêm thôi,những ngày bị đánh của cậu càng tăng thêm gấp bội,cậu chỉ biết nép vào một góc để khóc,hai ba người giúp việc chỉ biết ở một góc cửa thương giúp cậu,chẳng hiểu cậu có tội tình gì với anh mà lại bị như vậy,khi anh ta dường như không muốn đánh nữa,sau đó liền vác áo vest đi ra ngoài,cậu nằm trên đất thở nhọc nhằn vì đau,cô giúp việc già yếu đi vào ôm lấy cậu.

"cậu có thù hận gì với cậu ấy à?sao lại hành cậu ra như vậy chứ"

"chỉ vì tôi là gay nên anh ấy khinh tôi thôi"

"cậu đúng là hiền thật,vẫn ở lại cam chịu dù cậu chủ chẳng thương cậu,cậu không thấy buồn sao"

"buồn gì chứ"

tiếng bước chân đi lên lầu lạch bạch,thì ra anh ta vẫn chưa đi nữa,anh ta quay lại muốn gì nữa đây,hành hạ cậu chưa đủ nữa sao giờ lại muốn đánh cậu,thấy hắn vào cô giúp việc liền để cậu xuống rồi đi ra bên ngoài,anh ta cười nhếch mép vừa đi lại cậu.

"hôm nay cũng có vẻ đánh không đủ nhỉ,còn nói chuyện được cơ à"

"xin anh hôm nay như vậy là đủ rồi"

"đủ,mày có quyền lên tiếng à"

cầm sợi dây nịch trên tay tiến về phía cậu,và bắt đầu cơn thịnh nộ đánh đập cậu,dường như cậu muốn chạy thoát nhưng chẳng được,muốn kêu gào cứu mạng,nhưng chẳng ai dám vào ngăn anh ta ra.

"đừng hành hạ em nữa,giết chết em một lần luôn đi,có được không?"

"muốn chết đến vậy à,được mày cầu gì ước thấy"

hắn dừng tay lại cầm con dao trên bàn lên,kéo cổ áo cậu đứng lên cậu loạn choạng đứng dậy.

"muốn đâm chỗ nào đây?"

cậu với tay đặt lên tay anh đưa con dao thẳng vào tim,từ từ đẩy thẳng vào bên trong,chẳng cần đợi anh ta đâm giúp,cậu dường như muốn kết thúc nó thật nhanh vậy,anh ta trợn mắt nhìn cậu.

"không cần anh đâm giúp,ừm anh đâm sâu thêm một chút cũng được"

anh ta rút con dao ra quăng xuống sàn,nhìn cậu từ tay mình ngã xuống đất,bao giờ mắt anh ta rưng rưng như muốn khóc vậy.

"em không muốn đau nữa,xin anh đừng cứu em nữa,đừng cứu nữa em đau lắm"

những lời nói non nớt cầu xin của cậu khiến cho anh ta đau lòng,nhìn dưới chân mình là một người từng theo đuổi mình,yêu mình đến tận bây giờ máu đẫm trên sàn nhà.

"chỉ cần lúc em chết,anh chỉ cần chôn em và nói yêu em,em cũng mãn nguyện rồi"

cậu dường như trút hơi thở cuối cùng ngất lịm đi,anh ta ôm lấy cậu vào bệnh viện,trong miệng lẫm bẩm.

"đừng bỏ tôi phượng xin em"

"tôi không hành hạ em nữa,đừng bỏ tôi đi,hãy tỉnh dậy theo đuổi tôi đi"

cậu vừa mới vào đây cách đây hai ngày hôm nay lại vào,hôm trước còn sống sót,nhưng hôm nay chẳng mai sẽ không sống được nữa,ngồi trước phòng mổ,anh ta dường như có chút khóc lóc như năm trước,nhưng năm trước anh ta còn cậu an ủi,nhưng năm nay anh ta khóc,chẳng còn có cậu an ủi nữa.

"phượng xin em đừng bỏ tôi,tôi không hành hạ em nữa,nhất định không hành hạ nữa"

hai tiếng để cho anh ta suy nghĩ về cậu,cậu có đáng để cho anh ta hành hạ như vậy không,anh ta có đáng để cho cậu trân trọng hy sinh như vậy không,một con người vô tâm như anh ta,có đáng được sự yêu thương từ cậu hay không.

bác sĩ lần này chắc chắn cũng không dám nói gì khi đứng trước mặt anh ta,chỉ biết thở dài rồi định cất bước đi,nhưng bị anh ta chặn lại.

"em ấy không sao chứ?"

"anh cũng có lúc quan tâm cậu ấy sao?"

"tôi hỏi em ấy có sao không?"- giọng anh ta như đang gầm lên vậy

"anh biết không chỉ một chút nữa thôi là cậu ấy mất mạng rồi không,mạng cậu ấy lớn thật vẫn không chết,nhưng đưa lại vào tay anh rốt cuộc gì cũng chết thôi"

"anh không thương con người ta à?hả?không lẽ anh định nói gay là một cái bệnh sao?và anh đang chữa trị giúp cậu ấy bằng cách tra tấn,cứ làm theo cách của anh đi,để tôi xem bệnh cậu ấy hết hay cậu ấy chết"

bác sĩ vỗ vai anh rồi lặng lẽ đi về phòng bệnh của mình,cậu lúc này được đưa vào phòng hồi sức,vốn dĩ lúc này anh ta sẽ về,nhưng không anh ta vào phòng cậu,đặt thân mình ngồi xuống ghế,nhìn cậu đi bây giờ trên người chỉ toàn là thương tích,cậu tại sao lại phải bị như vậy,người nằm đây liên tục không phải là cậu,cũng có thể ông trời không muốn cho ai vướn vào con người như anh ta,nên mới chọn cậu vào,bây giờ cậu mới biết sống với anh ta chỉ toàn là đau đớn.

"phượng..."

chữ phượng của anh ta hôm nay ôn nhu quá nhỉ,giá như anh ta ôn nhu mãi như vậy thì hay biết mấy,nhưng anh ta mãi là anh ta thôi,mãi là một con người tàn bạo,cậu thật sự sợ anh ta rồi.

"lúc em tỉnh lại anh có thể ôn nhu với em như vậy có được không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro