8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để cho em vài ngày ở một mình,anh nhé!!"

Hôm nay cậu bất ngờ vào công ty của anh mà không báo trước cho anh,có vài nhân viên cản cậu lại không cho cậu lên phòng,họ sợ khi cậu thấy cảnh đó,cậu sẽ rất sock cho mà coi mà coi,đứng trên thang máy chờ đợi gặp anh trên tay cầm hộp quà be bé xinh xắn.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra cậu chạy lại cánh cửa phòng làm việc của anh,không báo trước mà mở cửa vào,đập vào mắt cậu là một cảnh một cô gái đè người kia lên ghế mà hôn,hộp quà trên tay cậu rớt xuống,đôi chân không trụ được mà bám vào cửa trụ,người kia không phải là xuân trường của cậu,xuân trường của cậu không bao giờ làm như vậy cả,nước mắt từ đâu rơi xuống một cách không xứng đáng.

Xuân Trường thấy cậu liền đẩy người con gái kia ra khỏi người mình,anh đứng phắc dậy đi lại phía cậu,anh nắm lấy tay cậu mà kéo ôm người trước mặt vào lòng,môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không dám nói ra.

-Anh xin lỗi,anh không có làm như vậy đâu

-Hồi nãy em không phải nhìn lầm chứ,anh và cô gái kia hôn...hôn nhau

Từ khi nào cậu nói lập lờ như thế chứ,anh bây giờ biết phải làm sao đây,thật chuyện không phải như vậy,cậu rời khỏi cái ôm của anh cuối người xuống nhặt lấy hộp quà kia,rồi vươn ra đưa cho anh.

-Happy four year anniversary together

Anh nhận lấy hộp quà bên trong đó là một cặp nhẫn,nhưng bây giờ nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu,cậu quay người cất bước đi về nhưng bị anh bắt lấy cánh tay lại.

-Không phải như em nghĩ đâu Phượng

-Em có nghĩ gì đâu anh?Anh làm việc đi em không làm phiền nữa

Cậu gạt tay anh ra rồi đi bước ra đứng trước thang máy,đôi mắt đã ướt nhoè đi nước mắt tay thì không kìm được mà đưa lên vệt vài cái,bước vào thang máy lạnh lẽo đến tột cùng,cậu ngồi phịu xuống dưới mà úp mặt xuống khóc nức nở,hôm nay cứ ngỡ là vui vẻ nhưng ai nào ngờ,cậu đứng dậy đợi thang máy vang lên một cái ting,cậu bước ra bên ngoài ai cũng nhìn cậu,cậu đi ra ngoài công ty rồi đi thẳng về nhà chung cư của cậu,cậu không muốn về nhà nữa,bây giờ cậu muốn tịnh tâm lại.

Ngồi trên ghế sopha thẫn thờ một mình,cậu vẫn còn shock về vụ đó trong đầu cứ lập lại đi những hình đó,nước mắt không kìm được cứ tuôn mãi,còn anh khi ấy chạy về nhà tìm cậu,nhưng quản gia nói không thấy cậu quay về nhà,anh khi ấy mới lo lắng mà đi tìm cậu,trên đường lái xe kiếm cậu trong lòng anh cũng rất hối hận,hối hận vì dám để cho người con gái kia hôn mình,anh gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu không hề nghe máy,nhắn tin cũng không thấy trả lời,anh biết anh sai rồi,anh không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu,anh không thể mất cậu được,gọi đi gọi lại đến cuộc thứ mười khi ấy cậu mới chịu nghe máy.

-Alo?

-Em...em đang ở đâu?

-Nói cho anh biết làm gì?

-Anh muốn gặp em

-Gặp để nói chúng ta kết thúc đi đúng không?

-Em khùng hả,em đang ở đâu?

-Em cần ở một mình vài ngày nên anh đừng tìm em,sau vài ngày em sẽ tự về nhà,nên anh đừng tìm em làm gì cho mệt anh
-Tròn bốn năm bên nhau vui vẻ nhé anh

Cậu cúp máy đi sau đó khóa máy đi chặn hết tin nhắn đi,không chừa bất kỳ thứ gì lại,anh hoàn toàn không biết cậu ở đâu cả,anh khi này cũng khóc mất rồi,vì một hành động sai lầm của mình mà đánh mất hạnh phúc này,bây giờ biết tìm cậu nơi đâu đây,ngồi trong xe tay anh đấm vào vô lăng thật mạnh,anh tự trách bản thân mình không tốt,nên mới để chuyện này xảy ra như vậy.

-Mày điên rồi trường à,tại sao mày lại để cho cô ta hôn mày chứ

Cậu ngồi ở ghế sopha suy nghĩ rất nhiều chuyện,bao lâu thì kết thúc cho một mối tình,cắm sừng thật sự rất vui nhỉ cảm giác nó rất là vui,cậu ngả người xuống ghế đôi mắt mệt nhoài từ từ nhắm lại,trong một chung cư chỉ có duy nhất một mình cậu,quả thật cô đơn lắm.

Còn về phía anh khi chạy tứ tung đi tìm cậu vẫn không thấy người đâu,anh mới lái xe đi về nhà mình bước vào trong nhà mình quản gia cúi chào anh,sau đó không quên hỏi anh là cậu đâu.

-Phu nhân đâu rồi cậu chủ?

-Không thấy đâu cả

Mặt quản gia có chút buồn đi khi nghe tin không thấy cậu đâu,những người hầu cũng buồn theo đó,căn biệt thự này không nghe tiếng cậu,nó êm đềm rất nhiều,những hình ảnh cậu vui đùa trong nhà này,luôn luôn có mặt,nhưng bây giờ làm gì có cậu ở đây chứ.

Trên phòng vẫn còn đồ cậu cất trong tủ gọn gàng,nhưng chỉ vì anh mà cậu đã đi mất rồi,những thứ gì liên lạc được với cậu,cậu đều block hết rồi và chẳng có một chút gì về cậu,chiếc giường hai người bây giờ chỉ còn một mình anh.

Chẳng có cậu ôm vào lòng anh ngủ chẳng ngon,nguyên đêm nay chắc có lẽ anh sẽ thức trắng đêm mất,chỉ vì cô nhân viên đó lỡ té nhàu vào anh,bất chợt môi chạm môi thôi,nhưng nhiêu đó cũng khiến cậu phát sock rồi.

-Bảo bối mau về đây với anh đi

------

Ngược cực mạnh,để tôi lắp xong hố này,rồi tôi sẽ lên kế hoạch viết một Fic đều ra án mạng cho các cô nhé❤.

Ráng đợi tôi đi huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro