Chương 57: Cái này cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Vào ngày cuối cùng ở thôn, Quý Việt dẫn Tưởng Kỳ đến nhà ông Chu.

Trong nhà ông Chu có một tảng đá cẩm thạch vừa to vừa nhẵn, là "bảng vẽ" ông dùng để vẽ đồ chơi làm bằng đường.

Ông Chu đã làm nghề này bốn năm mươi năm rồi, kỹ thuật điêu luyện, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn không hề run tay.

Nước đường màu cam vàng đổ lên tảng đá lạn, hai hình người nhỏ nắm tay nhau dần dần thành hình. Tranh thủ lúc nước đường còn chưa đông cứng, ông Chu dùng dao nhỏ gạt những hình kẹo đã thành hình lên, rồi dùng que tre gắn vào, động tác lưu loát liên tục.

"Nào nào, cho nhóc Vưu một cái trước." Ông Chu đưa kẹo cho Tưởng Kỳ, gương mặt đầy vẻ trìu mến.

Tưởng Kỳ cười tít mắt nhận lấy, vừa định mở miệng thì nghe thấy Alpha bên cạnh nói: "Cái này để cháu."

Tưởng Kỳ nghiêng đầu ngạc nhiên, nhìn Quý Việt bước đến bên tảng đá cẩm thạch, cầm lấy cái thìa nhỏ của ông Chu, có vẻ như chuẩn bị bắt tay vào làm.

"Cậu biết làm à?" Tưởng Kỳ mở to mắt, đôi mắt tròn xoe như mèo con, đầy vẻ ngạc nhiên.

Siêu đáng yêu lúc nào cũng khiến cậu bất ngờ.

Quý Việt nhìn ánh mắt "ngưỡng mộ" của Tưởng Kỳ, trong lòng rất đắc ý.

Đúng vậy, một Alpha đẹp trai, giỏi giang, biết chăm sóc, biết trò chuyện, lại còn biết làm đồ chơi bằng kẹo đường như hắn sao không được yêu thích chứ?

Quý Việt mất tự nhiên gật đầu.

Không ngoài dự đoán, Quý Việt thấy đôi mắt Tưởng Kỳ càng sáng hơn.

Hắn kìm nén nụ cười trên khóe miệng, cảm nhận được sự mong đợi của Omega bên cạnh, càng thêm nghiêm túc làm kẹo.

Ông Chu cười ha hả nhìn hai thiếu niên trước mặt, rồi chắp tay đi ra ngoài.

Trong sân rộng chỉ còn lại hai thiếu niên, một người cúi đầu chăm chú làm kẹo, người kia hứng thú nhìn Alpha "vẽ tranh" lên "bảng".

Gương mặt góc cạnh của Quý Việt hơi cúi xuống, đôi mắt đen láy tập trung nhìn dòng nước đường chảy trên tảng đá, theo những động tác thuần thục của hắn, một chú mèo con đang ngủ gật trên đầu chú chó to xuất hiện rõ ràng trước mắt.

Rất giống với hình trên túi thơm của cậu.

Tưởng Kỳ nhìn đến nỗi không thể rời mắt.

Cho đến khi Quý Việt gắn kẹo lên que tre và đưa ra trước mặt, Tưởng Kỳ mới hoàn hồn.

"Cái này cho cậu, thế nào?"

Vẻ mặt Quý Việt có vẻ không để tâm, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một chút mong đợi.

Tưởng Kỳ vui mừng nhận lấy, gật đầu mạnh mẽ, chân thành nói: "Đẹp lắm! Tôi rất thích."

Quý Việt ừm một tiếng nhìn Omega, chờ đợi câu tiếp theo của cậu.

Kết quả là, Omega cứ lật đi lật lại cây kẹo trong tay, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn Quý Việt lấy một cái, xem cây kẹo còn quan trọng hơn cả Quý Việt.

Có vẻ như thích lắm.

Quý Việt: ...

Tại sao lại thích đến vậy mà vẫn không tỏ tình với hắn?

Đúng vậy, Quý Việt đang chờ đợi "lời tỏ tình thứ hai" của Omega, hắn đã quyết định sẽ đồng ý với Tưởng Vưu!

Dù sao một Omega xinh đẹp và thông minh như Tưởng Vưu cũng hiếm gặp, Tưởng Vưu cũng không lạnh lùng như hắn tưởng tượng, thậm chí đôi khi sự lạnh lùng của cậu còn khiến hắn thấy có chút đáng yêu.

Quý Việt nhớ lại lời tỏ tình của "Tưởng Vưu" tối qua, trái tim đập nhanh hơn, hắn cảm thấy mình có lẽ đã thích "Tưởng Vưu" một chút rồi.

Nhưng là một Alpha sĩ diện, dù có rung động thì hắn cũng sẽ không chủ động tỏ tình!

Hắn nhất định phải kiên nhẫn hơn Omega, để Tưởng Vưu tỏ tình trước!

Quý Việt tin chắc rằng với sự xuất sắc của mình, Omega chắc chắn sẽ không kìm lòng được!

Hôm nay về nhà hắn sẽ tâm sự một phen với "Anh trai đến", chắc chắn sẽ sớm thành công!

Quý Việt liếc nhìn mặt mày lạnh lùng của Tưởng Kỳ, lén lút nghĩ.

Tưởng Kỳ mỗi tay cầm một cây kẹo, cậu thích cả hai cây kẹo này, một cái là tấm lòng của người lớn tuổi, cái kia là của Quý Việt, hơn nữa cậu thực sự thích hình dáng của nó.

"Cậu đừng ăn cả hai cái, cẩn thận đau răng rồi lại sưng má." Quý Việt đi đến bên tảng đá dọn dẹp dụng cụ, không ngẩng đầu lên nói.

Tưởng Kỳ ừ một tiếng không quan tâm, nhìn cây kẹo trong tay trái, thầm nghĩ sẽ ăn cái này trước, để cây kẹo của Quý Việt ăn sau cùng.

Quý Việt cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra sự lơ đãng của Omega.

Đợi hắn nhận ra thì hai người đã ngồi trên xe chuẩn bị rời khỏi thôn về thành phố A rồi.

Lúc đó, hắn đang giúp Tưởng Kỳ chuyển hành lý vào cốp xe của chú Triệu, ngồi trên xe được vài phút mới đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Quý Việt nghi hoặc nhìn Tưởng Kỳ: "Kẹo của cậu đâu rồi? Để trong hành lý cẩn thận bị nát đấy."

Tưởng Kỳ nhướng mày: "Tôi ăn hết rồi."

"Cậu ăn hết rồi?!" Giọng Quý Việt bất ngờ cao lên: "Tưởng Vưu, cậu là trẻ con ba tuổi à?! Sao lại ăn nhiều kẹo thế?"

Tưởng Kỳ nhìn bộ dạng của Quý Việt, trong lòng hơi chột dạ, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, cậu nghiêm túc nói: "Tôi ăn xong đánh răng rồi."

Đánh răng?

Quý Việt suýt bật cười vì tức giận, "Đánh răng có thể che giấu việc cậu ăn liền hai cây kẹo sao?"

Tưởng Kỳ gật đầu: "Ừm."

Lúc này Quý Việt cười thật, cười vì tức giận, hắn ghé sát vào Tưởng Kỳ, cười khẩy: "Được, vậy lúc đó cậu nhớ mặc váy đi dạo phố với tôi nhé."

Tưởng Kỳ liếc nhìn vẻ mặt của Quý Việt, nghĩ người mất mặt là Tưởng Vưu, bèn nghiêm túc gật đầu: "Được."

Hôm nay chú Triệu vừa hay đi thành phố A đàm phán công việc nên tiện đường đưa cả hai người về, xe hơi chạy nhanh trên đường cao tốc, vài giờ sau, cuối cùng cũng đến thành phố A.

Tưởng Kỳ vẫn nhớ lý do ban đầu khi đi thành phố S là gì, cậu bảo chú Triệu thả mình xuống ở quán cà phê gần đó.

"Có thể đưa cậu thẳng về nhà mà." Quý Việt giúp cậu lấy va li từ cốp xe ra.

Tưởng Kỳ kéo va li lắc đầu: "Không cần đâu, tôi có hẹn, gặp họ một chút rồi về sau."

Có hẹn?

Trong đầu Quý Việt không khỏi hiện lên hình ảnh gã Beta mặc vest thường với bộ dáng như trộm chó, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Mới có vài ngày không gặp, lại gặp nữa?

Quý Việt gạt phăng những suy đoán trong đầu, chưa chắc đã gặp tên Beta đó, hắn không nên nghĩ linh tinh.

"Là hai người lần trước cậu gặp."

Quý Việt: "...."

Tôi không có ghen!

Quý Việt lạnh nhạt ừ một tiếng.

"Vậy cậu cứ chơi vui vẻ đi." Giọng Quý Việt như thể rít từ kẽ răng.

Tưởng Kỳ giả vờ không thấy, cười phất tay chào Quý Việt và chú Triệu.

Lúc quay lưng rời đi, khóe môi Tưởng Kỳ hạ xuống, sau này cậu và Quý Việt chỉ có thể là bạn, giống như mối quan hệ với Mạnh Tư Triết, không vượt quá giới hạn nữa.

Trên xe, Quý Việt lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thật sự sắp bị Omega vô tâm này làm cho tức chết!

Lúc này đèn đỏ ở ngã tư sáng lên, chú Triệu nhìn thấy biểu cảm của Quý Việt qua gương chiếu hậu, cười một tiếng đầy kinh nghiệm: "Đừng giận nữa, có chuyện gì thì nói với chú Triệu đi."

Quý Việt lắc đầu, loại chuyện này nói với người lớn vẫn có chút ngại ngùng.

Đợi đèn xanh sáng lên, xe từ từ khởi động, Quý Việt không nhịn được nữa: "Chú, chú nói xem Tưởng Vưu có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?"

Quý Việt mở miệng rồi lại ngậm lại, hắn không muốn chuyện Omega tỏ tình với hắn rồi không lâu sau lại "rút lại" bị người quen biết.

Tỏ tình không thành công thì thôi đi, tình địch của hắn còn cứ lượn lờ bên cạnh Tưởng Vưu.

"Cháu không thích bạn của cậu ấy." Quý Việt chỉ có thể bất lực nói ra câu này.

Chú Triệu hiểu rõ nói: "Ghen?"

Quý Việt nghẹn lời, giọng nói từ cổ họng phát ra, lúng túng nói: "Coi như là vậy."

"Việt à, cháu như vậy không được, làm Alpha phải rộng lượng, hai người tâm đầu ý hợp có thể ở bên nhau không dễ dàng, cháu phải rộng lượng, à cái gì gọi là chính cung, đúng rồi, phong thái chính cung."

Chú Triệu suốt ngày xem mấy thứ linh tinh gì thế, còn phong thái chính cung?

Quý Việt nghiêng đầu: "Bọn cháu chưa ở bên nhau."

Chú Triệu không mấy quan tâm: "Hai đứa bây chỉ còn một lớp giấy mỏng thôi, cháu đối xử tốt với nhóc  Vưu, sau đó tỏ tình với cậu ấy, tình yêu học đường ngọt ngào sẽ bắt đầu."

Quý Việt càng cảm thấy những thứ chú Triệu xem ngày thường không ổn chút nào.

"Cháu không tỏ tình." Quý Việt ho khan một tiếng, kiêu ngạo nói: "Phải là cậu ấy tỏ tình trước."

Ai tỏ tình trước người đó thua! Hắn rất rõ câu nói này!

Vừa lúc lại đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chú Triệu dừng lại ở ngã tư, nhìn Quý Việt như nhìn thiểu năng: "Cháu là Alpha hay cậu ấy là Alpha, cháu để cậu ấy tỏ tình, cháu ngốc à?"

Quý Việt nghe thấy lời này không vui, "Chú, chú có ý gì?"

"Ý của chú cháu không hiểu sao? Tỏ tình là việc chúng ta Alpha nên làm!"

Quý Việt khựng lại, đầu óc như bị gỉ sét, hắn khăng khăng giữ quan điểm: "Ai tỏ tình trước người đó thua! Cháu không muốn nhận thua."

Lần này Chú Triệu thật sự xác định, con trai của anh Quý không hề thừa hưởng chút EQ nào của ba nó.

Chú Triệu thương cảm nhìn Quý Việt qua gương chiếu hậu, rẽ theo chiếc xe phía trước, ông nói: "Nhóc Việt à, hai vợ chồng sống với nhau thì có liên quan gì đến thắng thua?"

"Cháu cũng lớn rồi, nên trưởng thành hơn một chút, cháu để Omega người ta đi tỏ tình, cháu không biết dù là Omega mạnh mẽ đến đâu khi gặp chuyện này cũng sẽ rất dè dặt, dù lúc đó có tỏ tình với cháu, sự dè dặt của họ cũng có thể khiến họ đổi ý."

Chú Triệu nói với giọng điệu chân thành.

Quý Việt đột nhiên trợn to mắt: "Có chuyện đó sao?"

Đây chẳng phải đang nói đến hắn và Tưởng Vưu sao?

Chú Triệu gật đầu nặng nề: "Cháu biết đàn em của mẹ cháu không, chính là thầy của cháu, tên là... nhóc Lý đúng không."

Quý Việt gật đầu.

"Hồi trước khi cậu ta đi theo mẹ cháu thì có thích một đàn em Omega của mẹ cháu, tên gì nhỉ, lâu quá rồi quên mất, dù sao thì họ cũng có ý với nhau, kết quả thì hay rồi, thằng nhóc đó không dám tỏ tình, Omega người ta đợi mãi cũng không thấy, vừa quay đầu một cái đã bị một Alpha chủ động khác cướp mất."

"Cháu nói xem có thảm không?" Chú Triệu thở dài.

Còn có thể bị cướp mất?!

Quý Việt trong lòng lộp bộp một tiếng, không được, vốn dĩ Omega kia đã nhát gan, ý chí còn không kiên định, giữa đường tỏ tình còn có thể rút lại, nếu có ai đó đến cướp mất...

Đặc biệt là bên cạnh Omega còn có một tên Beta nhìn không ra gì...

Trong lòng Quý Việt dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Nếu Omega thật sự không muốn chủ động tỏ tình, hay là để hắn?

Chú Triệu lái xe phía trước thấy Quý Việt đã có chút hiểu chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng lừa được rồi.

Nhóc Lý à, vì con trai của chị cậu, cậu tạm chịu đựng cái mũ màu xanh này đi.

Dù sao chỉ có người quen biết mới xảy ra chuyện như vậy, mới có thể khơi dậy cảm giác nguy cơ trong lòng, người khác không thích hợp bằng cậu.

Quý Việt hoàn toàn không biết mình bị lừa, trong lòng càng nghĩ càng cảnh giác, đợi về đến nhà hắn sẽ lập tức tìm "Anh trai đến"!

Nhất định phải bàn bạc kỹ càng!

Vịt đến miệng tuyệt đối không thể để bay mất!

Hết chương 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro