111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt mà sẽ luôn làm gã mềm lòng mà đồng ý bất cứ điều kiện gì của em

gã thầm nghĩ như vậy...

- Tôi yêu em...
-... sẽ luôn luôn là như vậy.

- Nhưng hôm nay em vẫn chưa chịu bắt máy của tôi
- Hẳn là do em ghét tôi lắm

- Nhưng mà tôi đã viết hết trong thư của ngày hôm nay rồi
- Chắc chắn em sẽ đọc nó mà nhỉ...
-... chắc chắn đúng không em...

Gã vuốt ve tấm ảnh của em, ôm trọn nó vào trong lòng
- Nhìn xem, xung quanh phòng tôi toàn là em này, nhìn xem tôi yêu em đến mức nào cơ chứ.






_______________



- Gã điên này biết bao giờ mới hết làm phiền mình đây, thằng cha đó lắm tiền mua sim thật.
- Nhưng mà....còn đống đồ kia tính làm sao?..

Em nhìn vào mớ đồ mà hôm nay hắn "tặng".
- Vứt đi chắc chắn sẽ có vấn đề.

Hôm nay hắn tặng em một "ánh nhìn" kèm theo dòng chữ "Mắt em đẹp thật, tôi ước tôi có thể nhìn nó suốt đời".

Phải, là "ánh nhìn".

Em sợ đến mức không dám ra khỏi nhà hay động vào điện thoại, em sợ...

em sợ gã điên đó sẽ làm hại em.

Nhưng làm sao đây,
đống lần trước gã tặng đã bốc mùi kinh lắm rồi.


__________________




- Xem ra em thích quà của tôi thật, giữ kĩ thế kia mà
- Phải rồi, suy nghĩ tiếp đi, suy nghĩ xem em nên làm gì với mấy thứ đó.
- Đừng khóc chứ, sưng mắt không đẹp tí nào đâu...
- Chắc bây giờ con bé cần sự trợ giúp rồi.


_____________________




- Bắt máy đi nào, em cần tôi giúp lắm mà
- Nhanh bắt máy trước khi tôi thay đổi quyết định
- Nhanh nào bé, tôi còn phải suy nghĩ xem mai sẽ tặng bé cái gì...
- Đừng hoảng hốt như thế, tôi chỉ là đang muốn giúp bé thôi...
- Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi




- ANH NÓI TÔI BÂY GIỜ PHẢI LÀM SAO?
- A cuối cùng em cũng nghe máy, nhớ giọng em thật

- Ta đã chia tay rồi, nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi thì đừng trách vì sao lại phải ăn cơm tù suốt đời
- Nếu vậy thì chắc tôi cũng sẽ không giữ được số ảnh và video kia đâu

- Thằng chó chết.....
- Bình tĩnh nào bé, miệng xinh không nói tục, chả phải tôi cũng đã tặng em chiếc miệng thật xinh rồi sao, khó lắm mới tìm được đấy.

- BỆNH HOẠN!
- Hay mai để tôi tặng bé thêm cái nữa để nhắc nhở bé nhá?..

......
- Hay bé muốn chính tôi khâu cái miệng xinh của bé vào?

- Anh muốn tôi phát điên đúng không, phát điên giống anh phải không?
- Không phải, tại tôi yêu em thôi, nên tôi mới phải gửi mấy thứ đó ở cạnh em coi như thay tôi, tốn công lắm đấy.

- Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy?!
- Ha, nhìn xem cô ca sĩ của chúng ta cũng có lúc bất lực như này đây....

.............

- Nhưng nên nhớ ai đã cho em cái sự nổi tiếng như ngày hôm nay, đừng tỏ ra vô ơn như thế chứ, em không biết em là sản phẩm tuyệt nhất mà tôi tạo ra à?

- Còn bây giờ thì trốn cho kĩ vào.....

Em nghe thấy tiếng mở khoá cửa, rồi tiếng bước chân ngày càng gần. Tim của em run lên theo tiếng bước chân, cùng theo đó là tiếng hát...

.... Dẫu cho đó là cách nào đi chăng nữa, tôi sẽ mang em trở về bên tôi, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc dưới toà lâu đài nguy nga, như trong những câu truyện cổ tích của Disney, mãi mãi hạnh phúc..........

Chiếc cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra

" Trong cuộc chơi lần này, tôi chưa bao giờ cho em từ bỏ."


22.11.21
Sweety

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro