Mãn Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Hyuk-kyu rảnh rỗi nằm dài trên sofa, với một chú mèo cam tròn trùng trục rúc bên người.

Rèm cửa sổ được đóng kín kẽ chẳng chừa chút ánh sáng, chỉ thi thoảng mới đung đưa theo vài cơn gió cuối hạ mà chen vào khoảng không gian trong phòng. Có tiếng chạy ro ro của quạt điện và âm thanh xì xầm của bộ phim truyền hình nọ đang chiếu trên ti vi.

Kim Hyuk-kyu chẳng mấy khi xem phim truyền hình. Trước đây, nếu có xem thì cũng là bất đắc dĩ ngồi xem chung với mẹ và anh trai, hoặc là vào phút quây quần mà bật tivi cho có lệ. Mà thường thì cậu xem đến tập phim thứ hai là đã ngán ngẩm tới cùng cực, chứ đừng nó là theo dõi dài kỳ. Nói tóm lại là không có hứng thú, nghe câu được câu mất, chẳng qua Kim Hyuk-kyu bật lên để tránh cho căn nhà yên tĩnh quá mức mà thôi. Cậu và mèo nhỏ lười biếng nằm ườn ra như vậy gần cả một buổi chiều, mãi cho đến khi màn hình điện thoại báo có tin nhắn mới.

[Hyeok: Hàng gửi về tới nơi rồi đấy Kyu.]

Lee Sang-hyeok phải đi công tác tới Thụy Điển hai tháng nay rồi, nhưng ngày nào cũng vẫn chăm chỉ đặt một đống hàng về cho Kim Hyuk-kyu. Cậu đã than thở rằng anh gửi nhiều đồ quá rồi đó chứ, nhưng người ta chẳng chịu nghe, thế là lần nào Kim Hyuk-kyu cũng chỉ biết lắc đầu bất lực mà mò mẫm ra nhận hàng.

Kim Hyuk-kyu vội vàng cầm chìa khóa ra mở cửa tránh để người giao hàng đợi lâu. Thế mà miệng còn chẳng kịp chào hỏi mấy lời quen thuộc thì cậu đã bị một cái bóng đen nào-đó ôm chặt vào lòng. Nhiều năm trôi qua, Kim Hyuk-kyu vẫn còn nguyên đó cái tính bình tĩnh và nhỏ nhẹ, bị ôm cũng không bất ngờ mà chỉ phì cười, xoa xoa lưng người quen thuộc nọ.

Lee Sang-hyeok nghiêng người, kéo bạn ta vào trong nhà cùng một chiếc vali nhỏ phía sau. Còn chưa dứt ra được bao lâu, anh đã theo thói quen ôm lấy eo cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai người thương mà đứng ì ra đó.

"Em ăn trưa chưa?" Anh rù rì hỏi.

Kim Hyuk-kyu có chút buồn cười, mặc kệ việc cả hai đều đã gần bốn mươi mà Lee Sang-hyeok cứ càng ngày càng dính người, chẳng có cái gì gọi là "trầm ổn" theo thời gian hết. Bạn bè họ vẫn thường đùa rằng trẻ không ăn chơi già đổ đốn, ế lâu quá rồi nên giờ bám bạn đời như sam. Cậu mím môi nhịn cười gật đầu, mái tóc mềm cọ cọ bên tai của Lee Sang-hyeok.

"Em gầy đi này."

"Làm gì có chuyện đó." Kim Hyuk-kyu bĩu môi, "Mà anh về sớm một ngày."

"Nhớ em."

Kim Hyuk-kyu dở khóc dở cười đưa tay lên vỗ trán người đằng sau, "Mới có hai tháng không gặp thôi mà."

"Tận hai tháng đó." Lee Sang-hyeok lẩm bẩm, "Hai tháng không được gặp em."

"Anh học đâu ra kiểu nói chuyện sến sẩm đó thế?"

"Không học tự thành tài."

Kim Hyuk-kyu không muốn nghe bạn đời nói nhảm nữa liền khều người đi tắm.

2.

Chú chim cánh cụt nào đó lông vẫn còn ướt hơi nước đã ngay lập tức sà xuống bên cạnh bạn lạc đà của nó.

"Ướt." Kim Hyuk-kyu than phiền, nhưng hành động lại không có gì gọi là ghét bỏ mà để yên cho Lee Sang-hyeok dính lấy người.

"Vậy em lau giúp anh đi..."

Kim Hyuk-kyu chỉ biết cười trừ trước lời năn nỉ nọ mà nhận lấy chiếc khăn trắng, tay luồn qua lớp tóc đen nhánh thật dày và bắt đầu xoa nhẹ. Cậu chợt nghĩ đến việc mái tóc úp bát ngày nào giờ đã dài tới chạm gáy, và hàng mái dày cứ lòa xòa trước mặt anh. Bạn đời của cậu... càng ngày cũng càng chững chạc đẹp trai hơn đấy nhỉ? Kim Hyuk-kyu hơi cúi đầu, nhìn anh đăm đăm.

"Anh có mùi bạc hà."

"Em cũng vậy mà." Lee Sang-hyeok ngước mặt lên nhìn cậu, "Chúng ta sử dụng chung sữa tắm."

Chợt, Lee Sang-hyeok nắm lấy bàn tay đang đặt trên tóc anh, rất tự nhiên mà hôn nhẹ lấy phần da thịt trắng nõn nơi cổ tay của Kim Hyuk-kyu.

"Làm gì?" Kim Hyuk-kyu xấu hổ đến bật cười.

Lee Sang-hyeok xoay người chồm dậy, đặt đầu gối lên phần đệm ghế giữa hai chân của Kim Hyuk-kyu, lanh lẹ ôm lấy chiếc éo gầy gò của người thương mà khiến cả hai nhoài người ra tựa ghế.

"Hôn em." Lee Sang-hyeok đáp tỉnh bơ, lại đặt thêm một nụ hôn lướt lên trán Kim Hyuk-kyu, "Không được à"?, lại thêm một nụ hôn nữa lên sống mũi, "hai tháng chẳng được ôm em", lên bờ môi, "hôn em", cắn nhẹ phần môi dưới, "nhớ em mà."

Kim Hyuk-kyu ngượng ngùng ngoảnh mặt vùi đầu vào vai anh, chóp tai đỏ lựng mà thì thầm, "Chơi xấu."

"Hửm?"

"Anh chơi xấu." Kim Hyuk-kyu ngẩng đầu lên, gặm nhẹ cằm của Lee Sang-hyeok một cái cho thỏa cái cơn sượng sùng từ hành động thân mật bất chợt của bạn đời, rồi rướn người lên trên nữa, duỗi đầu lưỡi cố gắng cậy mở đôi môi đang đóng chặt của anh.

Lee Sang-hyeok vui vẻ nheo mắt phối hợp với Kim Hyuk-kyu, hé miệng hôn càng thêm sâu. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế của hai người, để Hyuk-kyu ngả người nằm ra ghế. Đầu óc Kim Hyuk-kyu bị động tác chuyên nghiệp của anh làm cho rối tinh rối mù, chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo anh và thở hổn hển dưới thân Lee Sang-hyeok.

Mất không nhiều thời gian để Lee Sang-hyeok có thể luồn tay qua chiếc quần pyjama mỏng nhẹ, bàn tay với khớp xương rõ ràng và nhanh nhẹn của một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp vuốt nhẹ một chút, khiến cho Kim Hyuk-kyu run lên vì bất ngờ. Lee Sang-hyeok tiếp tục hôn lên cần cổ căng thẳng của cậu, in lên những vết đỏ trải dài trên làn da trắng ngần, tay vẫn không ngừng để hai hạ thân ma sát khiến cho Kim Hyuk-kyu thoải mái đến mức thở hổn hển, khóe mắt ửng hồng mà chớp chớp nhìn anh.

Hai tháng không gặp mặt khiến Lee Sang-hyeok nhớ cậu đến phát điên.

Hai người thân cận đến không còn kẽ hở, da thịt kề da và bên trong Kim Hyuk-kyu mềm mại bao lấy Lee Sang-hyeok, lưu luyến ôm lấy anh. Lee Sang-hyeok đè nghiến người thương trên đệm ghế mềm mại - cả hai đều quá quen thuộc với từng phản ứng, cử chỉ nhỏ của đối phương, chẳng cần đến lời nói phân bua nhanh hay chậm, anh đều có thể "chiều ý" cậu. Kim Hyuk-kyu đầu chỉ còn độc hình ảnh của Lee Sang-hyeok, mắt nhắm mắt mở nhòe đi vì nước mắt sinh lý. Cậu hướng tới người phía trên mà dang tay ra, lập tức lại được kéo vào lồng ngực quen thuộc ấy, cảm nhận đến từng nhịp đập. Kim Hyuk-kyu ương ngạnh hất cằm lên, một lần nữa dán chặt lấy đôi môi của người phía trên.

Lee Sang-hyeok ôm lấy cái eo nhỏ, thi thoảng tay lướt qua đôi chân thon dài đang cuốn thật chặt lấy hông của anh. Mỗi lần thâm nhập, Kim Hyuk-kyu sẽ lại run rẩy trong lồng ngực của Lee Sang-hyeok, ngoan ngoãn như một con lạc đà nhỏ, chân sượt qua sượt lại hông anh làm nũng. Kim Hyuk-kyu một tay ôm lấy eo Lee Sang-hyeok, một tay luồn vào phần tóc đen dày sau gáy anh cố gắng bấu víu khi từng làn sóng triền miên kéo đến khiến cậu nghẹt thở. Lúc khóc thành tiếng còn bị anh chặn lại, đem hết nỉ non nuốt lại vào bụng. Kim Hyuk-kyu nhíu mày ô a phản kháng, nhưng lại bị đầu lưỡi ngang ngược thăm dò đánh ngược trở lại. Kim Hyuk-kyu hờn dỗi, thế mà dám nói thích nghe âm thanh của cậu, giờ lại chẳng biết lí lẽ chút nào.

Đúng là chỉ được lợi cho Lee Sang-hyeok.

Bình thường khi làm, cả hai không thường nói chuyện. Kim Hyuk-kyu thì quá ngại ngùng, cậu chịu để anh nhìn mặt mình đã là một bước tiến lớn chứ đừng nói đến việc thủ thỉ tâm tình. Còn Lee Sang-hyeok thì khi tập trung có nói chuyện là bao? Nhưng nhìn chung, Kim Hyuk-kyu vẫn thích như vậy hơn.

Lee Sang-hyeok thở gấp, giọng cười khàn khàn trầm thấp rung lên bên tai của Kim Hyuk-kyu. Anh lại trêu chọc, gặm cắn vành tai của người thương, khiến cậu bật cười thành tiếng vì ngứa.

Kim Hyuk-kyu dằn dỗi vỗ đến "bốp" một cái thật kêu lên trán anh.

3.

Sau khi nói lời tạm biệt với sân đấu, từng gương mặt quen thuộc rời đi, chỉ thi thoảng mới gặp lại trên rank, hay là xuất hiện trên những chương trình liên quan tới Liên Minh, có người lại nói lời tạm biệt một cách triệt để với sân khấu lớn. Cứ thế, mọi người cứ nghe từ người này đến người kia làm này làm nọ, hẹn hò hoặc kết hôn gì đó.

Nhưng mà có ai ngờ đâu tuyển thủ Faker và tuyển thủ Deft về chung một nhà?

"Lee Sang-hyeok mà chịu một con lạc đà điên như mày á?" Song Kyung-ho - người đàn ông chắc chắn phải được ngồi riêng một bàn gắn thẻ "khuyên chú rể chia tay" trong đám cưới hai người, nhíu mày húp một ngụm rượu lớn, "Nói đi, mày lừa người ta cái gì?"

Kim Hyuk-kyu đầu đầy men rượu chỉ biết lắc đầu, "Đâu có đâu, em không dám."

Cậu lại nghĩ đến Lee Sang-hyeok, mang theo cảm giác say đến mụ mị đầu óc mà cười ngờ nghệch.

Người cao thâm khó dò phải là Lee Sang-hyeok ấy chứ...

Kim Hyuk-kyu thích thầm bạn gần mười năm lận đó, nói lừa là lừa thế nào? Có mà cậu mới là người bị lừa.

Buổi tụ họp hôm ấy ấy, dù là người nức tiếng có tửu lượng tốt nhưng Kim Hyuk-kyu vẫn say đến đầu óc quay cuồng, miệng cứ lẩm bẩm mấy thứ vớ vẩn quấy người cả tối. Xong thế nào cậu lại được Lee Sang-hyeok tiếp quản dìu về khách sạn.

"Sang-hyeok... Mình thích Sang-hyeok." Kim Hyuk-kyu làu bàu trong cơn say.

"Ừ, mình biết."

"Ai thế?"

"Mình là Lee Sang-hyeok."

"À, Lee Sang-hyeok hả? Mình thích cậu lắm."

"Biết biết- cẩn thận không ngã."

"Cậu không biết!" Kim Hyuk-kyu phụng phịu, "Bao lâu nay cậu có chịu nói gì đâu mà biết!"

"Mình biết thật mà."

Kim Hyuk-kyu bất chợt húc đầu vào trán anh một cái, "Thế mà cậu lại giả vờ không biết! Đồ tồi!"

"Được rồi, mình xin lỗi, mình chịu trách nhiệm."

"Nhưng cậu đâu có thích mình."

"Mình thích cậu."

Nhưng Kim Hyuk-kyu đã ngủ gục trên vai anh.

Lee Sang-hyeok chỉ biết thở dài cõng bạn về tới tận phòng.

Ngày hôm sau, Kim Hyuk-kyu mở mắt trong một cơn đau đầu kinh khủng, trời đất quay cuồng ngay khi vừa đặt chân xuống sàn.

Hình như hôm qua cậu bị Lee Sang-hyeok từ chối.

Kim Hyuk-kyu rầu rĩ chui lại vào chăn, vùi mặt xuống gối mà tủi thân một mình. Không thèm gặp lại đồ tồi ấy nữa! Nghĩ là làm, cậu biến mất tăm thêm dăm ba bữa, mãi cho đến khi bị người ta tìm đến tận nhà.

Thoạt tiên, hai người nhìn nhau chẳng nói gì.

"Cảm ơn cậu bữa đã đưa mình về phòng."

"Không có gì."

Kim Hyuk-kyu đứng đó bối rối nhìn anh.

Lee Sang-hyeok nhìn cậu, nhẹ giọng nói, "Chuyện hôm trước cậu nói, có thể nhắc lại được không?"

"Không muốn." Kim Hyuk-kyu từ chối rất dứt khoát.

"Hyuk-kyu."

"Hả?"

Lee Sang-hyeok không nói lời nào, rồi chợt mỉm cười, "Mình thích cậu."

"...Hả?"

"Vậy là đủ phiếu của hai bên rồi đúng không?"

"Gì cơ-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro