6. Bác bảo vệ lâu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác làm ở đây bao lâu rồi?

- Đâu cũng được mười mấy năm rồi...

- Bác có vẻ yêu quý trường quá nhỉ?

- Gắn bó lâu đến như vậy mà...

- Bác có biết chuyện về cây phượng vĩ không?

- Chuyện đó rất nổi, sao lại có thể không biết.

- Kể cháu nghe với... Cháu chẳng biết chi tiết lắm...

- Họ nói cây phượng vĩ kia tượng trưng cho khoảnh khắc huy hoàng nhất đời người nên học sinh đua nhau đi tỏ tình dưới tán cây ấy. Chuyện cỏn con thế này thôi.

- Chuyện đó cháu cũng biết.

- Vậy cháu muốn biết gì?

- Khoảnh khắc huy hoàng nhất.

- ???

- Đâu chỉ có tỏ tình đúng không nhỉ?

- Ý cháu là-

- Ví dụ như~

- ..

- Một bác bảo vệ đã hi sinh thân mình chắn cho một học sinh nào đó khi rễ cây bị bứng~

- Đúng là như vậy nhỉ. Lúc đó đúng là huy hoàng.

- Khoảnh khắc huy hoàng vẫn chưa hết đâu ạ.

- Nổi lửa nữa nhỉ. Để tưởng niệm một bác bảo vệ mà chịu chơi quá cơ. Khoảnh khắc ấy đúng là rất rực rỡ.

- Cháu nghe nói họ đốt cả xác bác ấy cơ?

- Sao cháu biết?

- Cây phượng nói ạ. Nhưng sau đó lại không thấy gì nữa?

- Ý cháu là thi thể nhỉ?

- Vâng. Mọi người bảo nhau rằng bác bảo vệ đã hoá thành cây đấy.

- Nghe như truyện cổ tích vậy nhỉ. Cháu có trí tưởng tượng phong phú đấy.

- Không phải tưởng tượng đâu ạ.

- Cháu tin?

- Không. Mà cháu chắc chắn ạ.

- ???

-  Bác là bác bảo vệ năm đó nhỉ?

- Sao có thể chứ?

- Sao lại không ạ? Cháu biết nhờ cây phượng, nhưng bác lại không nghe được cây phượng cơ mà. Người biết cũng chết hết rồi, tài liệu lại không có.
-

Bác bảo vệ hi sinh hơn 200 năm về trước vì bảo vệ học sinh trước thân cây phượng. Không có xác sau khi chết, thậm chí cả những mẩu xương vụn, những người ở đó đã rất hoảng hốt. Máu vẫn còn đó, đỏ cả một vùng, cả lá cả hoa, tất cả đều nhuộm trong sắc đỏ, đốt lên, cháy, bùng cháy trong sắc đỏ. Vì không thể tìm thấy xác, việc hoả thiêu diễn ra nhanh chóng dưới hình thức "tưởng niệm", sau đó vụ việc được ém nhẹm đi vì cây phượng vĩ - biểu tượng của trường đã gián tiếp lấy đi một sinh mạng. Không có bất cứ tin tức gì về cả học sinh bị thương, bác bảo vệ lẫn lễ tưởng niệm còn xót lại. Linh hồn của bác bảo vệ vẫn ở lại vì cây phượng không cho bác đi. Cây phượng nở vào mùa hè khi bác ra đi, sắc hoa đỏ vì bác đã tưới máu mình cho nó. Bác đã ở đó vì học sinh và sẽ mãi ở đó, chẳng thể rời đi. Là lời nguyền hay sự cứu rỗi đều phụ thuộc vào quyết định của bác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro