Chap 2: Mình thật sự đến tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này... Tại sao? Mình mới 14 mà bây giờ 20 là sao?
- Chị!
- Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi tôi là chị?
- Chị, chị bị sao vậy? Em nghe nói chị bị tại nạn nhưng không dám nói với bà mẹ. Nhưng đến bệnh viện người ta nói chị không bị nặng nên đã rời đi.
- Cậu tên gì?
- Triệu Cao Lãng.
- Cao Lãng? Là em ấy nhưng thằng bé mới 11 tuổi mà. - Tư Duệ nghĩ.
- Mình thật sự đến tương lai?
  Nói xong, Tư Duệ thấy mờ mắt. Cô ngã xuống.
- Chị, chị.
  Một lúc sau, cô tỉnh dậy :
- Mình bây giờ phải tìm hiểu và phải tập với tương lai.
- Chị tỉnh rồi. Để em gọi bác sĩ.
- Không cần đâu. Đưa chị về nhà đi. Chắc bố mẹ đang lo.
- Chị này.
- Sao?
- Chị chuyện đó...
- Sao vậy?
- Không có gì đâu.
- Bây giờ tạm thời chị không biết nên mình sẽ không nói.
- Em làm gì vậy? Nhanh lên.
- Vâng.
  Về đến nhà.
- Nhà của mình đã khác hơn rồi. - Cô trầm mặt và nghĩ.
- Chị, vào nhà thôi.
- Ừm.
- Này, chắc chị mất trí nhớ đúng không? Nên có gì chị cứ để em nói.
- Chị không nhớ kí ức gần đây thôi.
- Vâng. Vào nhà thôi chị.
  Cô cùng Cao Lãng đi vào nhà.
- Mẹ con về rồi.
- Còn Gái?Con đi đâu để mẹ tìm mãi. Chuyện hôm qua mẹ thật sự xin lỗi.
- Chuyện hôm qua?Chắc là chuyện buồn. -Cô nghĩ
- Dạ, không có gì đâu. Con hôm qua đến nhà bạn mẹ đừng lo. Thôi con lên phòng đây.
  Cô cùng Cao Lãng lên phòng.
*Uỳnh*
- Cao Lãng rốt cuộc chuyện hôm qua là chuyện gì?
- Ừm.... Thật ra hôm qua bố mẹ cãi nhau. Thế là bố lôi chuyện chị là....
- Chị là gì? Nói đi.
- Chị.... Chị là con nuôi của bố mẹ.
-Sao? - Tư Duệ ngạc nhiên.
- Vậy kể cả khi 10 tuổi mình đã là còn nuôi. Nhưng thật sự mình không có chút kí ức nào về từ khi lên 10 Mẹ bảo mình bị tại nạn. Chuyện này đau đầu quá. - Cô nghĩ.
*Lúc này đã là 20 nên Tư Duệ dù đến tương lai cũng biết những chuyện ví dụ như này. Với lại cô còn là một người IQ khá cao, nam chính cũng vậy. *
- Chị! Chị! Chị có sao không ?
- Chị không sao. Thật khó có thể tin đây là một sự thật.
- Vâng!
  Cô bước ra ngoài và nói:
- Chị ra ngoài chút. Đừng chờ chị, ăn cơm trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langmang