Chap 4 + 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Cậu cho tôi 7 ngày để tán đổ cậu, tôi không dám chắc 7 ngày đó mình sẽ thành công nhưng đây là cơ hội tôi sẽ nắm nó thật chặt không buông tay.

Chiều, tôi qua nhà Gin bàn chuyện trăm năm của tôi. Bước vào phòng, tôi kinh hãi khi thấy Gin chìm trong biển sách nào là "Sách dạy yêu", "Bí quyết chinh phục các chàng trai", "Ứng xử khi yêu" (*) vân vân và mây mây. Gin từ trong đống sách chui ra với đầu tóc bù xù, mắt đờ đẫn, quần áo xộc xệch... Sau khi lắc đầu nên phải, ngửa bên trái sau đó ngáp một hơi dài nó nói:

"Tao không ngờ chỉ một chữ Yêu mà lắm loại sách quá mày ạ. Tao suýt ngộp thở trong đó đấy."

Bông nhiên tôi thấy xúc động quá! Vì tôi mà Gin phải ngộp lăn trong đống sách đó từ sáng đến giờ. Chồng sách ấy chắc phải tiêu tốn của nó khá nhiều tiền mà Gin là một đứa tiết kiệm có tiếng.

"Gin ơi, cho tao ôm mày cái nào! Mày làm tao xúc động quá!"

Tôi nhào tới định ôm Kim nhưng nó đã nhanh chân né sang một bên khiến tôi đập mặt vào gối. Sao mày nỡ lòng bỏ mặc tình cảm của tao dành cho mày như vậy, hức hức.

"Xin người thôi điên cho con, giờ tập trung vào việc chính hộ cái."

Gin nghiêm túc quát tôi. Nhận thấy không khí có mùi nguy hiểm tôi lập tức im bặt.

"Tao đã nghiên cứu rồi cua trai không khó quan trọng là chúng ta có biết cách cua hay không."

"Mày biết không?", tôi ngơ ngác. Tuyên bố hùng hồn là thế chứ tôi chả biết cái khỉ gì về yêu đương cả.

"Yên tâm đi", Gin vỗ ngực bôm bốp, "Tao tính hết rồi."

Gin đưa cho tôi một tờ giấy được đánh máy cẩn thận tiêu đề có ghi "Tuyệt chiêu theo đuổi Dương Minh trong 7 ngày (thành công 100%)"

Tôi nhíu mày:"Thành công 100%? Mày chắc chắn?"

Gin: "Viết cho oai thôi chứ 1% tao cũng không nghĩ tới."

Tôi "...", nói cho tao vui thì chết mày à.

.

.

.

Theo như tờ giấy Gin viết gồm có 7 bước, mỗi bước tương ứng với một ngày.

Bước 1: Đôi mắt

Gin:"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì vậy đôi mắt sẽ diễn tả hết tâm tư của mày. Đừng nhìn cậu ấy quá lâu nếu không mọi cảm xúc của mày sẽ lộ ra hết. Nhìn đủ lâu để cậu ta muốn nắm được mà cũng không nắm được cảm xúc của mày.

"Cậu uống gì?", Dương Minh hỏi tôi.

"À, cho tớ một trà sữa vị...vị leo chanh á không là chanh leo.", tôi xua tay rối rít khi phát hiện ra mình nói nhịu. Trời ơi mất mặt, mất mặt quá!

"Ha ha ha, cậu thú vị thật!"

Dương Minh cười lớn. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu. Giờ tôi mới biết cậu cười cũng chẳng cần nắng vì nó đã đủ chói lóa rồi. Nếu lúc nào cậu cũng cười thế này tôi sẽ đăng kí dài hạn trong bệnh viện khoa tim mạch bởi tim của tôi đang có vấn đề. Nó đập nhanh quá mức bình thường!

"Kim!"

"..."

"Kim!"

"À, hả?"

"Mặt tớ có gì à?", cậu ấy cười cười.

"Không, làm gì có gì đâu. Sao tự nhiên cậu hỏi thế?"

"Thấy cậu cứ nhìn tớ chằm chằm nên..."

Đầu óc tôi đột nhiên quay cuồng. Bước 1 thất bại rồi!

...

Bước 2: Bắt chước

Gin:"Bắt chước Dương Minh sẽ làm cậu ta chú ý đến mày."

Làn này để đảm bảo tôi không quá lố như lần trước, Gin quyết định đi cùng tôi.

"Mày nên nhớ không được bắt chước như một con rối, hãy chọn lọc. Hiểu chưa?", Gin dặn đi dặn lại hàng tỉ lần chỉ sợ tôi quên.

"Rồi rồi tao nhớ!", tôi đáp lại chắc nịch.

Nói thế nhưng khi gặp Dương Minh tôi lại quên hết những gì vừa nói, trong đầu chỉ còn hình ảnh của cậu ấy. Tôi làm giống Dương Minh từ đầu đến cuối từ việc cầm cốc nước cho đến cái vẫy tay. Tới lúc thấy khuôn mặt nhịn cười đến đỏ lựng của Dương Minh, cái ôm đầu bất lực của Gin và nhưng đôi mắt trố tròn của mọi người xung quanh thì tôi biết mình đã thất bại rồi!!!

...

Bước 3: Mỉm cười

Gin:"Điểm tươi sáng nhất trên khuôn mặt người con gái chính là nụ cười."

Tôi và Gin đi đến nhà sách. Theo nguồn tin ngầm cho hay đây là nơi Dương Minh hay đến vào cuối tuần. Kế hoạch của chúng tôi như sau: khi Dương Minh lấy sách tôi sẽ đứng ở bên kia giá sách đối diện với cậu ấy. Lúc Dương Minh còn đang ngạc nhiên thì tôi sẽ mỉm cười thật tươi rồi nói "Trùng hợp thật, cậu cũng thích đọc sách à bla bla bla..." và tôi sẽ cùng đọc sách với cậu ấy. Ha ha ha kế hoạch thật hoàn hảo!

Tôi thực hiện đúng kế hoạch từ đầu đến gần cuối. Nói gần cuối tức là cười tôi đã cười, nói tôi đã nói, ngồi đọc sách chung tôi cũng làm xong. Duy chỉ một chi tiết nho nhỏ là vượt ngoài tầm với của tôi thôi. Khi đứng dậy ra về, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại trượt chân ngã bật về đằng sau. Tưởng tượng mông mình sẽ tiếp đất một cách đau đớn tôi hoảng loạn quơ tay tìm chỗ bám víu vào kéo theo vật thể tội nghiệp đó ngã cùng. Một tiếng rầm phát ra. Tôi không hề thấy đau, thậm chí còn cảm giác êm êm dưới mông nữa. Tôi lập tức đứng dậy vật thể tôi nghiệp đó không ai khác là Dương Minh! Trời ơi là trời tôi đã làm gì thế này!!!

Vội vàng đỡ cậu đứng dậy, tôi sợ cậu sẽ tức giận mà bỏ về. Ai trong hoàn cảnh như cậu cũng sẽ vậy thôi. Một đứa con gái phiền phức luôn theo mình đi khắp nơi thì ai có thể chịu được. Hơn nữa cậu còn là một hotboy nổi tiếng, tôi hại cậu như vậy sẽ khiến cậu mất mặt. Tim tôi chợt nhói lên một cái. Thực sự tôi đã sai rồi sao?

Có người gọi, tôi ủ rũ nhìn sang, là cậu. Lúc này chúng tôi đã ngồi lại trên ghế:

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu. Xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy. À tớ có việc phải về đây, xin lỗi."

Không đợi cậu đáp tôi phóng nhanh ra khỏi thư viện đi thẳng về nhà bỏ qua cái nhìn ngơ ngác của Gin.

Chap 5:

Suốt ba ngày qua ngoại trừ đi học tôi đều nằm ì ở nhà. Đến trường tôi tìm mọi cách tránh mặt cậu, tôi sợ khi nhìn cậu quá lâu trái tim tôi sẽ chẳng còn bình thường nữa. Gin cứ lôi kéo tôi ra khỏi giường bằng được:

"Ra ngoài mau! Mày định chết dí trong nhà đến bao giờ?"

"Tha cho tao đi, mỏi lắm rồi.", tôi uể oải đáp.

"Tinh thần của mày đâu hết rồi? Vứt ra sọt rác rồi hả?"

"Ừ, cứ cho là thế đi.", tôi rúc sâu vào chăn dù nóng muốn chết.

"Mặc dù tao không biết chuyện gì xảy ra giữa mày và Dương Minh nhưng hãy nghe tao hạnh phúc sẽ ra đi nếu mày không tự tay nắm lấy. Nếu để vuột mất mày sẽ hối hận cả đời đấy Kim ạ."

"..."

"Hôm nay hạn cuối. Quyết định trong tay mày. Giờ tao về đây, suy nghĩ kĩ nhé."

Cách cửa phòng khép lại. Tôi chui đầu ra khỏi chăn. Ngẫm lại nhưng lời nói của Gin, tôi thấy cũng đúng. Nếu tôi buông tay một cô gái khác sẽ đến bên cậu. Tôi chắc chắn sẽ phát điên khi nhìn thấy cảnh đó. Gin nói đúng nếu để vuột mất tôi sẽ hối hận cả đời.

Tung chăn, tôi lấy lại khí thế. Chọn bộ quần áo thích nhất tôi đi đến sân bóng. Chỉ nơi đó tôi mới thể hiện hết con người thật của mình.

...

Sân bóng hôm nay đông lạ thường, trên khán đài đông nghẹt người và đa số là fan nữ. Họ cầm băng rôn rồi hò hét đủ kiểu. Tôi không nhìn rõ chữ trên đó ghi gì nhưng tôi cũng đoán được nó giành cho một chàng trai nào đó. Có lẽ là đội trưởng, cậu ta có sức hút đấy chứ.

"Đến rồi hả? Tôi nghĩ cậu sẽ ở lì trong nhà đến hết đời chứ?", đội trưởng vỗ vai tôi. Cậu ta cười tươi rói.

"Nghĩ tôi là ai? Đôi chân của Kim này sẽ không ở yên trong xó nhà đâu."

"Tốt! Hôm nay chúng ta sẽ tập với thành viên mới, cậu phải chơi thật tốt vào."

"Lượng fan kia.... của thành viên mới hả? Khủng khiếp vậy!", tôi hãi hùng nhìn đám người trên ghế khán giả.

"Uhm, à cậu ấy kìa."

Tôi nhìn theo hướng đội trưởng. Má nó ơi là Dương Minh đó! Cậu ấy là thành viên mới của đội tôi á á á á!!!

Dương Minh mặc áo số 1. Chiếc áo màu đen tôn lên vẻ khỏe khoắn của cậu ấy. Dưới ánh nắng gay gắt cậu không hề bị lu mờ mà còn có phần nổi bật hơn. Dương Minh bước không nhanh không chậm đến chỗ chúng tôi.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ?", Dương Minh cười cười.

"Ờ...ờ...",

Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật bất ngờ, tôi không biết nói gì chỉ ú ớ trong cổ họng. Tôi bối rối cúi gằm mặt. Đôi giày dưới chân sẽ bị tôi nhìn đến mòn mất.

Im lặng hồi lâu, Dương Minh chợt lên tiếng:

"Tôi nghĩ 7 là ngắn rồi chứ? Ai dè cậu là một kẻ mặt dày thiếu kiên nhẫn bắt tôi đợi cậu 3 ngày. Nếu biết trước thế này tôi nên cho cậu 1 ngày thôi."

Tôi ngẩng phắt lên nhìn cậu. Mắt nở to như ốc luộc. Cậu đang đợi tôi để làm gì? Có phải...

Dương Minh áp nhẹ bàn tay vào má tôi. Cậu cúi đầu, trán cậu áp lên trán tôi. Những sợi tóc đỏ khẽ rủ xuống, mùi hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi. Cậu khẽ buông một câu nói, nhẹ tênh:

"Đợi...để nói lời thích cậu, ngốc ạ."

_____

Tại quán trà sữa Ban Mai có một đôi trai gái đang chụm đầu thì thầm.

- Cuối cùng cũng yêu không phụ công chúng ta bày mưu tính kế đẩy Kim vào bẫy, ha ha ha. - tiếng con gái lanh lảnh

- Chúng ta làm như vậy có quá đáng lắm không? Lừa Kim lâu như vậy... - giọng nam tông trầm vang lên.

- Sao cậu thật thà thế? Tôi chỉ không nói với Kim tôi là chị họ Dương Minh thôi mà với lại nó có hỏi đâu.

- Nhỡ...

- Nhỡ nhiếc gì! Việc gì đến nó sẽ đến. Còn giờ ăn thoải mái đi! Chầu này Dương Minh bao cơ mà ha ha ha.

Gin cười sảng khoái bên cạnh đội trưởng.

Ngoài kia gió khẽ thổi bay những cánh hoa báo hiệu một mùa thu sắp đến.

(*) sách này bạn tác giả bịa, ko có thật :v

-----THE END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro