Chương 16: Không có cậu à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

"Đừng ăn hết trong một ngày, một ngày một cây, đủ cho cậu ăn cả tuần."

Thấy hai tay Tưởng Kỳ đều bận, Quý Việt bèn nhét kẹo vào túi đồng phục của cậu.

"Được rồi, đi đi."

Đưa kẹo cho Tưởng Kỳ xong, Quý Việt thở phào nhẹ nhõm, lập tức xua tay đuổi người.

Tưởng Kỳ không lên tiếng, cậu không thể nói rõ cảm giác của mình là gì.

Có chút buồn cười, cũng có chút cảm động.

"Cảm ơn, đi đường cẩn thận."

Cửa xe đóng lại một cái rầm, Tưởng Kỳ chờ xe quay đầu mới xoay người đi, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.

Đây là món quà đầu tiên không pha lẫn tạp chất mà cậu nhận được.

Trở về biệt thự, chỉ có quản gia và hai người hầu chờ Tưởng Kỳ ở phòng khách.

"Cậu chủ." Quản gia khom lưng, nhìn thú bông trong tay cậu chủ.

"Ừm."

Tưởng Kỳ lạnh nhạt đáp lại một câu, giải thích trước: "Quà bạn tặng, đã muộn vài phút."

Quản gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nhưng hiểu thì hiểu, mách lẻo thì vẫn phải mách lẻo.

Tưởng Kỳ cong môi, lông mi dài rũ xuống che khuất mỉa mai dưới đáy mắt.

Trong phòng ngủ bày chật kín các loại thú bông, có ở trên thảm, trên giường, trên bàn, ngay cả trên giá sách cũng có.

Tưởng Kỳ vào phòng, không do dự đặt "người mới" lên giường, dời ba "người yêu cũ" tới chỗ khác.

Dù gì thì hai con thú bông hôm nay không giống như những con khác, đây là con mà siêu đáng yêu gắp chung với cậu.

Còn vì sao không giữ những con khác trên giường, Tưởng Kỳ cũng không rõ.

Trong đầu cậu lóe một hình ảnh, cười ra tiếng, có lẽ giống như lời Alpha nói.

Giữa chó và mèo của mình không thể chứa thêm kẻ thứ ba.

Cảnh vật nhanh chóng lùi ra sau cửa sổ, đèn đường biến thành dải lụa vàng, đặc biệt hấp dẫn trong đêm tối.

Cửa sổ xe phản chiếu mặt và... vành tai hơi đỏ của Quý Việt.

Đm! Không phải chỉ được khen một câu thôi sao? Không phải tặng kẹo cho Omega mình... Thôi được rồi bây giờ đã thuận mắt hơn, nhưng không đến mức đỏ tai chứ?

"Đệt."

Quý Việt sờ túi, thầm mắng một câu, mình cho hơi nhiều rồi.

Lại không còn kẹo mút vị dâu tây.

Chuyện gì đây trời?

Quý Việt đành móc kẹo cao su ra, tạm bỏ vào miệng, liếm môi.

Sau này có gặp Tưởng Vưu, phải giấu kẹo mút thật kỹ mới được.

Nếu không lúc muốn ăn chẳng có mà ăn.

Hôm sau, Tưởng Vưu tỉnh lại, thấy thú bông xa lạ trên giường, câm nín thật lâu.

Tưởng Kỳ đã đổi "người yêu".

Trông hơi quen.

Chân mày Tưởng Vưu dần dần giãn ra, cậu mở lịch sử trò chuyện với Alpha nào đó, nhìn di động một cái rồi nhìn thú bông trên giường một cái.

Giống nhau như đúc.

Hóa ra là mua thú bông giống Quý Việt.

Tưởng Vưu không nghĩ nhiều, cất di động đi vào phòng rửa mặt, sau khi ra ngoài, cậu lấy đồng phục mắc trên giá mặc vào.

Ngay sau đó, động tác Tưởng Vưu khựng lại, cậu duỗi tay sờ túi, lấy hết mọi thứ trong túi ra.

Bảy cây kẹo mút vị dâu tây.

Nó cũng đã từng xuất hiện trong lịch sử trò chuyện với Quý Việt.

Lúc này Tưởng Vưu nhận ra có điều không đúng.

Tưởng Vưu mím môi bước tới vị trí đặt gương trong phòng ngủ, nhìn bản thân trong gương.

Tưởng Kỳ bất mãn lẩm bẩm: "Kêu tôi làm gì?"

Ánh mắt Tưởng Vưu ánh lên vẻ tức giận: "Hôm qua cậu làm gì?"

Tưởng Kỳ trở mình trong tiềm thức: "Không làm gì cả, chỉ xin nghỉ ra ngoài chơi thôi."

"Với Quý Việt?"

Vừa nghe thấy cái tên này, Tưởng Kỳ đột nhiên ngồi dậy, vô cùng nghiêm túc nhìn Tưởng Vưu: "Đừng động vào kẹo mút trong túi, tất cả là của tôi! Tôi muốn ăn vào tiết tự học buổi tối."

Tưởng Vưu hít sâu, hỏi lại lần nữa.

"Với Quý Việt?"

Tưởng Kỳ cúi đầu ừ một tiếng.

"Không OOC chứ?" Tưởng Vưu cực kỳ để ý chuyện này.

Nếu cậu không ngủ say thì có thể nhớ mang máng chuyện của nhân cách khác, nhưng lần này cậu ngủ say, không có ký ức của nhân cách khác, cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra vào lúc đó cả.

Tưởng Kỳ càng chột dạ, nhưng anh ngầu không thể rén.

"Không."

Tưởng Vưu khẽ thở phào, không nhận ra Tưởng Kỳ chột dạ.

Một lát sau, Tưởng Vưu nghĩ nghĩ, nói: "Tối nay chúng ta nói chuyện đàng hoàng, không thể tiếp tục như thế này."

Tưởng Kỳ sao cũng được, ừ một tiếng, sau đó ngáp một cái, tiếp tục chìm vào tiềm thức.

Tưởng Vưu cất mấy cây kẹo mút vào túi, lúc ra khỏi nhà còn đau đầu không biết sao sống chung với Quý Việt.

Ngày nào Tưởng Kỳ cũng ra đề khó cho cậu.

Không chỉ có Tưởng Vưu lo lắng, Quý Việt cũng lo lắng, hôm qua ở chung với Omega rất tốt, hôm nay phải chào hỏi ư?

Hiện giờ họ được coi là bạn bè nhỉ?

Đắn đo một hồi, Quý Việt quyết định địch bất động ta bất động, nếu Tưởng Vưu chủ động tìm hắn nói chuyện, hắn sẽ có gắng hùa theo cậu, nếu Tưởng Vưu lạnh lùng như không quen biết, hắn sẽ... hắn chưa nghĩ tới.

Quý Việt nhìn khuôn mặt cực kỳ điển trai trong gương, sửa sửa cổ áo, ai có thể làm lơ trai đẹp như thế này chứ?

Tới lớp, tiếng đọc sách từng đợt từng đợt vang lên, Quý Việt cầm bút vẽ vời trên giấy vờ như đang viết bài.

Hồi nhỏ Quý Việt thích đi theo ông cụ hàng xóm làm nghề đúc kẹo đường, tuy hắn chưa từng học chính quy, nhưng hai ba năm sau cũng biết vẽ người tí hon.

Hắn tùy ý phác họa tỉ lệ cơ thể tí hon của Omega đang đọc sách ở hàng trước, một phiên bản Q ngây thơ đáng yêu ra đời.

Quý Việt cong môi vẽ một con mèo y hệt con mèo Ba Tư hai màu mắt hôm qua ở bên cạnh.

Thiếu gì nữa nhỉ?

Quý Việt suy nghĩ một chút, vẽ thêm con chó có bộ mặt mỉa mai.

Thật xấu, Quý Việt cười, dùng bút chọt con chó.

Khi Quý Việt vẽ xong chó, chuông tan học cùng lúc vang lên, Quý Việt quá nhập tâm nên không nghe thấy.

Mãi đến khi tiếng gõ bàn quen thuộc vang lên, Quý Việt mới giật mình phát hiện đã hết giờ.

Quý Việt giương mắt nhìn Omega vô cảm trước mắt, mắt phượng híp lai, ngông nghênh hệt như trước: "Bài tập? Không có."

Tưởng Vưu cũng đoán được kết quả, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó rồi cảm thấy không có gì để nói.

Giống như trước giờ cậu đều không biết bản thân muốn nói gì.

Lông mi dài mỏng khẽ run, Tưởng Vưu vừa chuẩn bị bỏ đi thì thấy bức tranh trên bàn Quý Việt, trên tranh có cậu, có mèo, có chó.

Quý Việt khó hiểu khi thấy Tưởng Vưu không lập tức bỏ đi như trước, men theo ánh mắt cậu thì thấy tác phẩm mình vẽ trong lúc lười học.

Phản ứng đầu tiên của Quý Việt là giấu đi.

"Rất đẹp."

Âm thanh lành lạnh vang lên bên tai, không có mỉa mai hay khen dối lòng, chỉ bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình mà thôi.

Lúc Tưởng Vưu nói lời này, vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, dường như thấp thoáng xấu hổ.

"Đó là đương nhiên, không nhìn xem là ai vẽ."

Động tác chuẩn bị giấu bức tranh bỗng dừng lại, Quý Việt thoải máy phơi ra cho Tưởng Vưu có thể thưởng thức một cách dễ dàng.

"Mèo Tưởng, mèo Tưởng nhỏ, chó Tưởng nhỏ."

Quý Việt đắc ý cười, chỉ từng nhân vật trong tranh.

Quý Việt chống cằm, ánh mắt đen tỏa sáng, vô cùng chờ mong phản ứng của Tưởng Vưu, kết quả đợi một hồi chẳng thấy gì.

Tâm trạng hơi kích động dần dần rút đi, Quý Việt duỗi chân dưới bàn, mất hứng chuẩn bị dẹp bức tranh thì nghe thấy Omega nói:

"Không có cậu à?"

Tưởng Vưu nâng ngón tay như ngọc chỉ những chỗ trống.

"Chó Quý, chó Quý nhỏ, mèo Quý nhỏ."

Quý Việt sửng sốt, bị chọc cười, hắn đập bàn cười ha hả: "Mèo Tưởng, cậu thú vị quá, không lẽ tôi vẽ hai người ba độc thân dẫn theo con nhỏ đi gặp nhau à?"

Tưởng Vưu thu tay, vành tai hơi đỏ.

Cậu cúi đầu nhìn Quý Việt cười tít mắt, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn, xán lạn như ánh mặt trời, âm thầm thở phào.

Nếu đã cười, chứng tỏ mình không nói bậy nhỉ?

Tưởng Vưu không chắc chắn lắm.

Quý Việt không biết những suy nghĩ rối rắm của Tưởng Vưu, tâm trạng của hắn đang rất tốt, nhẹ nhàng cất giọng: "Mèo Tưởng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện khác với tôi lúc thu bài tập đó."

Nghe vậy, Tưởng Vưu nhớ tới lời oán trách của Quý Việt lúc hoạt động tình nguyện.

Khi đó Quý Việt nói Tưởng Vưu không để lời hắn vào tai.

Tưởng Vưu chớp chớp mắt, ngay sau đó, cậu nhìn chằm chằm Quý Việt, nghiêm túc gằn từng chữ: "Tôi chỉ phụ trách nhắc nhở nộp bài tập, sau khi nhắc xong thì hoàn thành nhiệm vụ, không cần nói những lời khác."

Quý Việt suy nghĩ những lời này, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của Tưởng Vưu, hỏi: "Vậy sao lần này lại nói chuyện với tôi?"

Đương nhiên là vì kiểm tra xem Tưởng Kỳ có OOC không.

Tưởng Vưu tự hỏi hành vi của mình, khóe miệng cậu giật giật, đỏ bừng mặt trả lời: "Bàn bè, nói chuyện phiếm."

Bạn bè.

Quý Việt nhìn Tưởng Vưu, càng cười tươi hơn, hắn cố nén xấu hổ, đè khóe miệng của mình xuống, ho khan một tiếng, nói: "Ồ."

Còn đỏ mặt... Xấu hổ ư?

Hết chương 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro