Chương 23: Có đẹp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

——Nhà họ Tưởng.

Quản gia già đeo găng tay trắng lấy sổ từ trong túi áo ra, nghiêm túc đọc kế hoạch cuối tuần.

Tưởng Kỳ bước vào nhà, thấy vậy nhíu mày, cậu đến sofa ngồi, bình tĩnh nói: "Tuần này cháu có việc, cháu sẽ bàn việc thay đổi thời gian với ba mẹ."

Quản gia ngạc nhiên, cậu chủ rất ít khi làm trái kế hoạch của ba mẹ, đây là lần đầu tiên cậu muốn sửa kế hoạch.

Quản gia gật đầu, bỏ sổ vào túi, khom người nói: "Vâng, cậu chủ, hôm nay có món súp nấm tuyết táo đỏ cậu mà thích."

Tưởng Kỳ hờ hững gật đầu, bước lên lầu.

Đúng lúc này, Quý Việt gọi đến.

Tiếng rè rè khiến bàn chân có cảm giác tê tê, Tưởng Kỳ khựng lại, quay đầu nhìn quản gia rồi bước nhanh lên lầu.

Cạch, cửa đóng lại.

"Alo, mèo Tưởng, ra ăn không? Tôi mời."

Siêu đáng yêu.

Ánh mắt Tưởng Kỳ sáng lên, cậu bật loa, chất giọng trong trẻo của Quý Việt lập tức vang khắp căn phòng yên tĩnh.

"Bây giờ? Ở đâu?" Tưởng Kỳ vừa đi tới cửa sổ vừa hỏi.

"Gần khu biệt thự, ăn xiên nướng, bây giờ bọn tôi gọi xe, tới không?"

Ngoài cửa sổ, ánh đèn sáng lên, ngoại trừ rừng cây, có thể thấy rõ toàn bộ sân vườn, những ngọn đèn neon nhiều màu tô điểm khu biệt thự cao lớn từ đằng xa, gần như lấn át bầu trời đầy sao trên cao.

Tưởng Kỳ ừ một tiếng: "Đi."

Ngắt cuộc trò chuyện, Tưởng Kỳ cúi đầu nhìn di động, ngón cái sờ màn hình, cậu không do dự bỏ điện thoại vào túi, bước ra ngoài nói với quản gia dưới lầu: "Cháu không ăn cơm, đừng cho ai vào phòng cháu."

Quản gia không làm trái ý cậu chủ vì mấy chuyện vặt này, ông gật đầu: "Vâng, cậu chủ."

Tưởng Kỳ trở về phòng và khóa trái cửa, cậu thay quần áo, trở tay xé miếng ngăn trở màu xanh xuống, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, dường như có thể ngửi thấy hương thơm trái cây dìu dịu pha lẫn vị bạc hà mát lạnh.

"Sao chỉ còn màu này vậy?"

Tưởng Kỳ lấy đại miếng dán màu hồng, xé gói một cách không tình nguyện, dán sau cổ.

Dựng cổ áo, miếng dán hoàn toàn bị che khuất.

Cậu mở cửa sổ, như những lần trước, cậu quen thuộc đạp lên khung cửa sổ, chân phải dẫm lên thân cây bên trái.

Ven tường là cây La Hán có tuổi, bốn mùa xanh tốt, cành lá sum suê. Ban đầu nó cách biệt thự khá xa, nhưng qua nhiều năm đã mọc lan dần đến cửa sổ, Tưởng Kỳ dặn đừng chặt nó.

Hết thảy chỉ vì có thể chuồn êm ra ngoài chơi tối.

Tưởng Kỳ dẫm nhánh cây, khi cậu di chuyển, thân cây nhẹ nhàng đong đưa, cậu đi vài bước, đạp lên vị trí chắn chắn rồi nhảy phịch xuống đất.

Lá cây rậm rạp che khuất ánh đèn, không ai biết cậu chủ ngoan ngoãn trong biệt thự đã biến mất.

Ba người Quý Việt gọi xe tới khu biệt thự.

Nhà hàng đồ nướng chật kín người, khách càng lúc càng đông, khi họ bước vào tiệm, không khí náo nhiệt lên, mùi thịt nướng, tiếng chạm ly, tiếng cười, tiếng mắng đan xen, không khí như được đốt lên.

Lam Vân Kiệt bảo phục vụ đem đậu phộng lên trước, cậu ta uống một hớp nước lọc rồi hà một hơi thỏa mãn, không biết còn tưởng rằng cậu ta đang uống rượu trắng.

"Chừng nào học sinh giỏi đến?"

Lam Vân Kiệt ném một hột đậu phộng vào miệng rồi thuận tiện hỏi.

Cách lúc gọi điện đã hai mươi phút, Quý Việt đoán: "Chắc nhanh thôi, gần nhà cậu ấy mà."

Lam Vân Kiệt lập tức tìm thấy trọng điểm: "Anh Quý, sao anh biết học sinh giỏi ở đâu?"

Quý Việt liếc Lam Vân Kiệt, nói qua loa: "Tao đoán."

Lam Vân Kiệt tin thật, hơi mất mát nói: "À."

Giang Hòa mím môi cười khẽ, tráng ly dùng một lần bằng nước nóng cho sạch, tính luôn phần Tưởng Kỳ chưa tới.

"Nó uống rồi, có tráng cũng đã muộn." Quý Việt cười xùy nhìn Giang Hòa tráng ly cho Lam Vân Kiệt.

Giang Hòa vừa định đáp lời, Lam Vân Kiệt để tay lên vai cậu chàng, hầm hừ: "Không muộn, em thích."

Giang Hòa đỏ mặt.

Quý Việt trừng hắn không muốn quan tâm, di động trên bàn vang lên, là tin nhắn Wechat.

Tối tháng 11, cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh buốt xương, đôi khi hà một hơi dưới ánh đèn còn thấy được khói trắng.

Quý Việt xốc rèm cửa, thấy Tưởng Kỳ cúi đầu đứng dưới đèn đường xem di động, cần cổ trắng nõn như tuyết.

Thiếu niên có ngoại hình cao gầy mặc một chiếc áo bông đen bên trong, bên ngoài khoác một cái áo khoác đen, bên dưới là quần Cargo đen và giày bốt Martin, trông khá bụi.

Quý Việt hơi ngẩn ra, hắn chưa từng thấy Omega mặc đồ bình thường, không ngờ phong cách của cậu lại như thế này.

Omega quay đầu, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Quý Việt cảm giác mình thấy được ánh sáng lập lòe trong mắt cậu, làm trái tim hắn nóng lên.

Tưởng Kỳ cong môi nhìn siêu đáng yêu, bước tới gần.

Quý Việt quay người gãi tóc, vén rèm lên, cảm thấy cơ thể mình hơi nóng, giọng nói ngưa ngứa, ho khan nói: "Đi thôi."

Tưởng Kỳ nghiêng đầu, con ngươi màu hổ phách hơi tối, cậu không vui lắm, siêu đáng yêu không nhiệt tình gì hết.

Trên bàn, ba người đợi Tưởng Kỳ tới mới bắt đầu gọi món, nào là xiên thịt heo, xiên thịt dê, nấm kim châm... bày chật bàn, không còn một kẽ hở.

"Có ăn hết không?" Giang Hòa hơi hoài nghi.

Lam Vân Kiệt tự tin nói: "Chắc chắn hết." Sau đó ngẫm lại rồi bổ sung "Ăn không hết thì đóng gói."

Tưởng Kỳ cầm xiên thịt dê, vừa ăn vừa lẳng lặng quan sát siêu đáng yêu.

Mãi đến khi chạm phải tầm mắt của siêu đáng yêu lần thứ tư, Tưởng Kỳ nhịn không được tới gần Quý Việt, cậu đè thấp giọng, mang theo chút trêu ghẹo mờ ám.

"Nhìn cái gì?"

Động tác Quý Việt cứng đờ, suýt nữa mắc nghẹn ngay cổ, hắn vội vã uống nước cho trôi xuống.

"Không nhìn gì hết."

Tưởng Kỳ ồ một tiếng, từ từ nhích người đến gần Quý Việt, giữa hai người cách nhau một nắm tay.

Quý Việt nhìn khoảng cách hai người một lúc lâu, cuối cùng không kiềm được hỏi ra miệng: "Không ngờ cậu có phong cách ăn mặc như vậy, nguyên cây đen."

Tưởng Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu như tắm trong vị ngọt: "Không đẹp à?"

Đệt.

Đẹp.

Quý Việt nhai thịt dê, ép mình dời mắt: "Cũng được."

Tưởng Kỳ lại cười một tiếng, ăn xong một xiên thịt dê, ném que vào thùng rác mini, không truy cứu chuyện này nữa, cậu nhìn Lam Vân Kiệt và Giang Hòa, sau đó quay đầu hỏi Quý Việt: "Sao lại đột nhiên mời đi ăn?"

Nhắc đến chuyện này, Quý Việt chưa kịp phản ứng, Lam Vân Kiệt đã hừ lạnh: "Trên đường gặp phải kẻ mất não, anh Quý mời bọn tôi đi ăn lấy lại tinh thần."

Tưởng Kỳ thầm nhướng mày, nhìn vẻ mặt mọi người một lần, không hỏi kẻ mất não là ai.

Không ai không nói nữa, không cần thiết.

Lam Vân Kiệt chậc một tiếng, uống hết một ly nước lọc, ánh mắt mất mát: "Nếu có rượu thì sướng quá."

"Đừng điêu nữa, tửu lượng có nửa ly mà vòi, một hớp Rio còn say, nghĩ cục cứt." Quý Việt lạnh lùng bóc trần sự thật, không thèm chừa mặt mũi cho Lam Vân Kiệt.

Tưởng Kỳ phì cười.

Lam Vân Kiệt giương nanh múa vuốt... nhào vào lòng Giang Hòa khóc hu hu.

Cuối cùng bàn xiên nướng cũng hết, chỉ thừa thịt lợn hấp, nấm... họ nói chuyện phiếm một lát, bất giác đã xong.

Lúc này đã gần 10 giờ.

Quý Việt bảo hai người Lam Vân Kiệt về trước, còn mình đưa Tưởng Kỳ về.

Vì gần nên hai người đi bộ.

Đèn đường sáng lên, ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng dáng của hai người.

Dọc đường đi, hai người không nói gì, đi một hồi, Tưởng Kỳ bỗng dừng bước, cậu ngừng, hắn cũng ngừng theo.

Quý Việt khó hiểu nhìn Tưởng Kỳ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời theo Tưởng Kỳ.

Bầu trời đen kịt, bởi vì ánh đèn phồn hoa nên chỉ có thể thấy vài đốm sáng li ti, Tưởng Kỳ không nhìn nữa, vừa đi vừa nói với Quý Việt.

"Trong thành phố ít khi thấy sao."

Quý Việt à một tiếng, không để ý nói: "Trong thôn nhiều, lúc tôi còn nhỏ, trời đầy sao."

Tưởng Kỳ nghiêng đầu: "Vậy à?"

Thấy vẻ mặt ngây thơ của Tưởng Kỳ, Quý Việt nhìn Omega như nhìn đứa ngốc, nghĩ nghĩ hai người là bạn bè, hắn đắn đo nói: "Sau này có thể dẫn cậu đi xem, dù gì năm nào tôi cũng đi chơi với Lam Vân Kiệt và Giang Hòa."

Ánh mắt Tưởng Kỳ sáng lên: "Hứa rồi đấy nhé."

Quý Việt vung tay: "Ừm."

Bất giác đã đến nhà Tưởng Kỳ.

"Được rồi, cậu về đi, tôi đi nhé."

Tưởng Kỳ ừ một tiếng: "Bye bye."

Nhìn Quý Việt xoay người rời đi, mặt mày Tưởng Kỳ cong cong, cười như đứa trẻ.

Không biết đầy sao trong mắt siêu đáng yêu có dáng vẻ như thế nào.

Tựa như hòa vào đêm tối, Tưởng Kỳ xuyên qua rừng cây nhỏ, nhanh chóng leo lên cây vào nhà.

Tưởng Kỳ quét dọn dấu vết trên cửa sổ, đóng nó lại, vừa hát vừa cởi bộ đồ dính mùi thịt nướng ném vào máy giặt.

Sau đó nằm trên giường, vui vẻ chờ tin nhắn siêu đáng yêu gửi đến.

Reng.

Là X.

Tưởng Kỳ nhìn những tấm ảnh được gửi qua, đó là một thiếu niên Alpha đeo cặp sách, đọc sách, mỉm cười nhìn ống kính...

Tấm cuối, thiếu niên dựa lên vai người phụ nữ Omega hơi có tuổi, mặt mũi hai người giống hệt nhau, cử chỉ thân mật, vừa nhìn là biết có quan hệ máu mủ.

Ngón tay lướt qua mặt Omega, thật quen thuộc.

Ánh mắt Tưởng Kỳ tối sầm, cơn giận dữ dâng lên.

【yq: Tiếp tục tra.】

【x: Ok, ông chủ.】

Tưởng Kỳ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xóa lịch sử trò chuyện với X,  tránh Tưởng Vưu nhìn thấy.

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro