50% còn lại [ Đoản ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bước phòng căn phòng 405 quen thuộc, đèn cũng không dám bật vì sợ vô tình đánh thức bạn cùng phòng dậy. Cậu dựa theo trí nhớ của mình mà đi tới nhà tắm bật đèn. Santa tới tủ quần áo chọn lấy một bộ đồ rồi vào nhà tắm.

Mấy hôm nay cậu đều trở về rất khuya vì phải chuẩn bị cho đợt công diễn 3 sắp tới, luyện tập đến cơ thể muốn rã rời. Đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ súp miso mẹ nấu, nhớ cô em gái nhỏ, nhớ biển ở Nagoya. Nhưng Santa cậu không phải là người dễ dàng nhục chí, mọi thứ cậu bỏ ra tin rằng sẽ nhận lại được 'trái' ngọt thôi.

Không mất bao lâu thời gian đã hoàn thành công việc tắm rửa, giải tỏa sau giờ làm việc căng thẳng. Cậu theo thói quen mà vén tấm màn đen ở giường anh lên, phát hiện người không có ở bên trong. Rikimaru dạo này đều đi sớm về muộn, đến nỗi Santa cũng rất ít khi gặp được anh trừ khi là cùng nhau đi livestream hoặc chụp tạp chí.

"Santa"

"Riki-kun."

"Anh về muộn thế?"

Rikimaru cởi chiếc áo khoác bên ngoài, lộ ra một thân hình vì công cuộc giảm cân cộng thêm tập luyện cường độ mạnh mà gầy đi rõ nhiều. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn nở nụ cười, nó khiến cho Santa ở trong bóng tối cũng cảm nhận được tia sáng len lói đến cậu. 

"Vì trong team có người nhờ anh chỉ dẫn một vài động tác nên về hơi muộn.Còn em? Dạo này thế nào?"

Câu hỏi này trước đây chưa từng xuất hiện giữa cả hai vì họ ở bên nhau mọi lúc. Dường như Santa bắt đầu thấy rằng: anh và mình đã lâu rồi chưa gặp nhau.

"Em vẫn ổn.."

"Vậy anh tắm đã nhé"

Rikimaru vẫn luôn là một người sống có giờ giấc như trước, nếu thời gian đi làm về muộn anh sẽ lập tức đi tắm sau đó vào giấc rất nhanh. Còn nhớ có lần dịch bệnh bùng phát ở Nhật, thời gian ấy cả hai đều không gặp nhau, cậu thường xuyên nhắn tin cho anh mà anh cũng rất nhiệt tình reply lại. Cho tới tầm hơn mười giờ, anh bảo là anh phải đi ngủ, hôm nào không hơn không kém. Riết rồi Santa cũng thuộc luôn cái khung giờ nghỉ ngơi.

Cậu quyết định ngồi xuống chờ anh tắm xong, chúc anh ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Kì thật, từ khi ở đây, không hiểu là do văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng hay chỉ là do lòng cậu muốn nhìn thấy Riki-kun lâu hơn một chút mà hôm nào cũng muốn chúc anh ngủ ngon.

"Ơ Santa?"

Lan man trong vòng suy nghĩ đến ngủ quên, giọng nói nhẹ nhàng của anh đánh thức, cậu lắc lắc cái đầu rồi dụi mắt nhìn người trước mặt. Vẫn là không ngăn được cám dỗ mà thiếp đi một lúc. Bản thân cũng thật là..

Anh bước tới tủ quần áo lấy ra chiếc máy sấy tóc, bật công tắc lên. Tiếng máy sấy ù ù bên tai mặc dù đã ở mức nhỏ nhất, từng sợi tóc bay bay trong không trung. Santa bước tới nắm lấy chiếc máy sấy tóc từ tay anh, thành thạo sấy tóc cho soulmate.

"Anh nhuộm tóc hả?"

"Ừ. Thấy thế nào?"

Cậu nâng nhẹ từng lớp tóc lên sấy, mái tóc của người này sao mà thơm thế không biết. Santa theo bản năng mà cúi xuống hôn lên mái tóc màu hạt dẻ, hương thơm gây nghiện di chuyển đến từng tế bào của cơ thể. Anh có giật mình nhưng cũng không phản kháng, ngược lại là có chút ngại ngùng.

"Anh lúc nào cũng đẹp trai. Rikimaru soái~"

Buông một câu nói đùa.

Mái tóc đã được người nhỏ tuổi hơn sấy khô, anh đứng lên toan nói cảm ơn lại như bị Santa bắt thóp, một hai đòi ngủ chung giường thay cảm ơn.

Chiếc giường đơn nhỏ bé không chịu được mà có chút chật chội, hai người cứ nhường qua nhường lại cho nhau. Cuối cùng lại thành cái tư thế này, Rikimaru gối trên cánh tay cậu úp mặt vào nơi thổn thức từng nhịp đập của trái tim, Santa cười hì hì ôm gọn vòng eo của anh mặc dù chỉ cần ngủ quên mà nằm ngửa ra khả năng rơi bộp xuống đất.

"Em sẽ mỏi tay đấy Santa.."

"Không có sao mà"

Em sẽ không nói rằng em đang rất thích đâu, nguồn năng lượng tên Riki-kun tuyệt quá.

"Santa này.."

"Hả?"

"Hiện tại chúng ta đang cố gắng vì điều gì vậy?"

"Tương lai, và cả đam mê cháy bỏng nữa. Em biết anh đang lo nghĩ điều gì, nhưng đừng nghĩ nhiều nhé, chúng ta sẽ không còn là con người trong bóng tối nữa."

"Thật sao?"

"Là thật. Kì tích chắc chắn sẽ xảy ra với hai anh em mình."

"Vậy nếu như.. chỉ có một người được debut, thì phải làm sao đây Santa?"

"Không có nếu như. Chỉ có một kết quả là cả hai đều debut."

Lúc nói câu ấy, Santa chỉ tự tin khoảng 50%.

Bởi vì đối với cậu, không có 50% còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro