Đệ đệ nhà mình sợ cái gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tới lúc kí túc xá đã tắt gần hết đèn, có vẻ như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Có thanh niên nào đó cứ đợi thời khắc ấy mãi, cậu bật dậy rồi nhẹ nhàng đi tới mở cửa phòng mình, rón rén như kẻ trộm bước vào căn phòng tối om khác.

Theo trí nhớ mà đường đi cũng trở nên vô cùng quen thuộc, cậu leo lên giường nhìn người trước mặt đang ngủ. Mặc dù trong hoàn cảnh tối mù tối mịt, trăng cũng chẳng buồn sáng nhưng bằng một thứ phép màu tình yêu nào đó Santa lại nhìn rất rõ khuôn mặt anh.

Anh cảm thấy bản thân bị một tảng đá đè nặng, vung tay chuyển mình sang bên phải bất chợt hai cánh tay bị nắm chặt lấy. Trong lòng có chút sợ hãi, Rikimaru chầm chậm mở mắt, phản ứng đầu tiên là giật mình với bóng đen trước mặt.

"Suỵt! Là em."

Mùi hương không muốn quen cũng không thể được, thứ làm cho luôn anh cảm thấy bản thân nằm trong vòng an toàn. Định nói câu gì đó nhưng đột ngột bị một vòng tay ấm áp bao lấy, chàng trai nhỏ tuổi hơn vùi mặt vào hõm cổ anh.

Anh cũng dang tay đón nhận cậu ấy.

Nó chỉ là một cái ôm bình thường nếu như Santa không cắn lấy vành tai của anh, phả vào tai anh bằng chiếc giọng trầm ấm thật quyến rũ.

"Lưng anh đã đỡ hơn chưa?"

Chết tiệt! 

Santa bắt đầu hít lấy chất gây nghiện khiến cậu mê mẩn, từ đầu tóc vừa được nhuộm màu đen cho tới vầng trán, lại chuyển xuống cái mũi cao của anh và cuối cùng là nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hơi hé một nụ hôn. Cậu đưa anh từ những cái hôn nhẹ nhàng tới cái hôn ướt át, ham muốn cũng theo đó mà tới.

Từng tế bào nơron bị kích thích mà không suy nghĩ nổi phải xử lý thế nào, trái tim cũng không nghe lời mà nhảy lên loạn xạ.

Cho tới khi rời khỏi môi nhau đem theo một sợi chỉ bạc, anh mới có thể điều chỉnh hô hấp của bản thân. Cho dù cách nhau một khoảng tối nhưng thông qua cái hừ nhẹ, cậu biết rằng bảo bối của mình có lẽ đã giận rồi.

"Bảo bối, anh làm sao mà im lặng rồi?"

Anh lợi dụng không gian mà giấu mặt vào bên trong chúng để Santa không biết rằng mình vì cái hôn của cậu mà có hứng thú, thích quá hóa giận!. Lại nói mỗi lần cậu hôn đều vô cùng điêu luyện như đã từng tập luyện qua, nghĩ tới đây anh có chút tủi thân, thằng nhóc mình thèm tới chảy nước miếng lại luyện cùng người khác!

"Riki?"

Santa lại một lần nữa gọi.

"Ai cho em hôn anh? Lại hôn tuyệt tới vậy.." Năm chữ cuối anh nói vô cùng nhỏ nhưng thật không may lại để Santa đại thần nghe thấy, cậu mỉm cười.

"Vậy em đền cho anh là được chứ gì, bảo bối?"

Mèo nhỏ hừ nhẹ, không phòng bị mà bị hôn chóc một cái vào môi.

"Em..!..em..!!.."

"Bảo bối, anh còn chê ít sao?" Nói xong lại nhận thêm hai cái hôn.

Rikimaru mặt đỏ như cà chua, cả người căng thẳng đến cứng đờ. Cứ một phút lại nhận thêm cấp số cộng cái hôn, anh đánh liều né tránh một phen.

Bên ngoài phòng khách nghe tiếng bước chân khe khẽ, Santa vì sợ bị phát hiện mà nằm úp trên ngực anh tiện thể nghe xem trái tim kia là đang đập mạnh mẽ vì ai.

"Hôm nay anh sao vậy Riki?" không cần nói cũng biết là dùng chất giọng nũng nịu của Alaska size lớn.

"C-có phải em từng hôn người khác rồi không?"

Thì ra là chuyện này làm cho bảo bối nhà cậu phiền não, Santa cười thầm, cố tình trêu ghẹo anh.

"Nếu có thì sao?"

Anh không nói gì nữa, ôm một tâm tình uất ức mà giấu nhẹm trong gối. 

Santa lại nói. Em đùa thôi.

"Em!!!! Em dám trêu anh!"

"Vậy em cho anh cợt nhả lại em  này."

"Sao có thể được?"

"Đệ đệ nhà mình sợ cái gì."

Cùng lúc đó cánh cửa cũng tự nhiên bật mở, thu hút sự chú ý của cả hai. Mika cầm theo chiếc đèn nhỏ  đi vào phòng Rikimaru định bụng lại tiếp tục cùng anh nói chuyện một chút nhưng haha hình như không đúng thời điểm. Người đàn ông duy nhất có tivi trong phòng dần khép cửa lại để trở về tổ ấm của mình thì có tiếng gọi.

"Mika, vào đây. Chúng ta kể tiếp bộ anime hôm qua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro