Ring Ring Ring, Riki-kun trả lời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

Santa như thường lệ thức dậy vào 7 giờ sáng, cậu vươn vai chào đón những ánh nắng dịu dàng. Bên ngoài đã bắt đầu có tiếng của Bá Viễn đi tới từng phòng gọi mọi người thức dậy, đâu đó còn có những câu nói như cho em ngủ thêm chút nữa đi mà. Cậu bước xuống giường rồi vào phòng tắm hoàn thành nhanh công việc vệ sinh cá nhân, sau khi cảm thấy bản thân đã sạch sẽ rồi mới rời phòng.

Ở hàng lang đang nhìn thấy Bá Viễn - được ví như người cha của INTO1 - đang cật lực kéo Nine ra khỏi phòng. Cậu trai mắt còn nhắm chặt, hai tay đều bám vào cánh cửa, giọng nói quen thuộc vang lên rất lớn.

"Anh Bá Viễn, anh bỏ chân em ra rồi em sẽ không ngủ nướng nữa. Em thề!"

Mỗi buổi sáng của Bá Viễn đều là như vậy, gọi hết một lũ nhóc dậy thì anh cũng sắp đứt luôn hơi. Anh nhìn thấy Santa đang đứng nhìn mình liền gật đầu thay câu chào hỏi. 

Santa đi tới phòng đối diện, gõ gõ vài cái lên bề mặt cánh cửa. Nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

"Riki đã ra ngoài từ sớm rồi." Bá Viễn nói.

9:00 AM

Mấy hôm nay nhóm không có lịch trình đi diễn nên phòng tập cũng trống hơ trống hoắc. Mỗi người dường như đều có cho mình một công việc riêng, Santa đã tập nhảy hai tiếng đồng hồ. Cả người nhễ nhại mồ hôi, cậu ngửa người ra nằm giữa sàn tập.

Santa cảm giác được dạo này Riki-kun rất kì lạ, thường xuyên thức khuya dậy sớm nên trừ lúc ăn cơm chung thì cậu chưa hề gặp được anh thêm một lần nào nữa. Khó hiểu thật đấy! Cậu suy nghĩ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì chăng? Nhưng nếu có xảy ra chuyện thì tại sao anh ấy lại không nói cho cậu biết nhỉ. Muôn vàn câu hỏi cứ xoay quanh đầu cậu, càng làm cậu lo lắng hơn bao giờ hết.

"Mọi người tới phòng ăn nhé!" Tiếng Lưu Chương còn vang hơn cả cái loa phát thanh ở khu nhà cậu nữa.

Cậu bật người dậy, chợt nghĩ bữa cơm trưa này chắc chắn sẽ gặp anh ấy. Phải hỏi Riki cho ra lẽ chứ ngồi đây cũng chỉ càng thêm khó hiểu hơn mà thôi.

11:00 AM

Santa sau khi gột rửa hết chất nhầy trên cơ thể mới thoải mái xuống phòng ăn. Cũng vì hôm nay tròn 100 ngày thành đoàn nên Bá Viễn khai bếp thầu luôn bữa ăn hôm nay. Tay chân anh vô cùng nhanh nhẹn, lũ hành lá bên trong cái chảo lớn nhảy múa vô cùng bắt mắt, bên cạnh còn có bếp phó Mika và một số tay chân khác. 

Nhìn mọi người vui vẻ làm việc, cậu cũng nhanh chóng nhập hội giúp đỡ dù tài nấu ăn dở tệ thì ai cũng biết. Tiểu Gia Nguyên nhìn những 'huynh đệ' của cây hành lá mà mình trồng đang nằm trong chảo lửa mà không khỏi xót xa. Mặc Mặc liền đi tới an ủi rồi sau đó là một màn rượt đuổi không thể quen mắt hơn.

"Santa, cậu biết làm cái này chứ?"

Bàn tay Bá Viễn cầm lấy những cây xúc xích vừa mới mua rồi thái nhỏ, cậu gật đầu bảo mình sẽ làm được và còn có thể làm tốt cơ. Nhớ lúc còn ở Nhật Bản, cậu và anh dạy ở phòng tập cứ tới tối muộn mới trở về nhà nên phải đành mua hộp mì gói bên đường ăn tạm vào bụng. Đợi tới lúc nước sôi rồi cho vào hộp mì, cậu thật sự đói lắm rồi bèn cầm lên bắt đầu ăn miếng đầu tiên, suýt chút thì bỏng luôn cả lưỡi. Lúc này anh liền cho cậu cây xúc xích, còn nhường cho cậu một cái duy nhất. Vì anh sợ Santa đói quá, ăn không đủ no.

Cũng vì thế nên sau này cứ mỗi lần có tiết dạy nhảy, cả hai anh em đều không hẹn nhau mà mua xúc xích cho đối phương rồi khi đưa cho người kia thì bản thân lại vô thức bật cười. Họ vậy mà lại nhớ tới buổi tối hôm ấy.

"Xin chào? Cần tôi giúp gì không?"

Là giọng nói quen thuộc, là giọng nói mà trong mơ cậu cũng không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.

Bá Viễn cười đáp rằng chỉ cần dọn đồ ăn ra bàn nữa là xong xuôi. Anh ấy cũng sắp nấu xong món cuối cùng, có thể gọi các thành viên còn lại xuống phòng ăn được rồi. Riki gật đầu, tới phụ em bé Patrick ngoan ngoãn bưng món ăn ra.

Santa thái xong xúc xích liền giao phó cho bếp trưởng, rửa tay sau đó ra ngoài bàn ăn. Cậu nhìn thấy bóng lưng thấp hơn mình nửa cái đầu đang cúi người đặt đồ ăn lên bàn, cậu nóng lòng cầm tay anh đưa đi.

Cậu đưa anh vào trong WC rồi mới buông tay ra hỏi.

"Dạo này có phải anh có chuyện gì không?"

"Làm gì có."

Santa ôm lấy cái đầu nhỏ của anh, muốn mắt anh nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời. Nhưng Riki vẫn không dành cho cậu một đáp án khác, trong mắt anh cậu nhìn thấy đây là nói dối. Anh để rơi một nụ cười nhạt khác mọi khi, còn một mình cậu ở lại với vô vàn suy nghĩ.

4:00 PM

Mika muốn cho cậu nghe thử bản demo nhạc mà bản thân vừa sáng tác, cậu ấy vui vẻ giải thích cho Santa nghe ý nghĩa của bài hát. Là câu chuyện tình cảm giữa hai con người mặc dù yêu nhau nhưng lại cách nhau rất xa, chỉ có thể ngày đêm nhung nhớ, chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy từ màn hình máy tính. Và đó chưa phải là tất cả, họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để có thể được gặp nhau, trao cho nhau những cái ôm chân thật nhất.

Những câu nói của Mika vang vọng bên tai cậu, và rồi cậu bắt đầu chạy ra khỏi phòng khu B đến phòng Riki ở khu A. Hai người trong câu chuyện của Mika mặc dù ở xa nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau vượt qua tất cả, vậy tại sao cậu và Riki gần nhau tới như vậy nhưng không thể giúp đối phương. Vừa chạy cậu vừa suy nghĩ nên chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng Riki, hô hấp có chút dồn dập.

Santa gõ gõ lên cánh cửa, 

không một ai đáp lại.

Riki lại một lần nữa rời khỏi kí túc xá.

8:00 PM

Santa từ lúc không thấy anh ở trong phòng đã quyết định ngồi chờ anh bên ngoài kí túc xá, cậu đi qua đi lại chán chường đá mấy viên đá bên đường. Trời đã tối, đèn đường cũng bắt đầu được thắp sáng dần chỉ riêng Riki là chưa trở về nhà.

Vừa nghĩ tới thì anh liền xuất hiện, anh mặc một bộ quần áo không nổi bật còn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít. Điều này là cần thiết vì anh sợ fan phát hiện sẽ đi theo mình. Cậu thấy anh thì chẳng nghĩ nhiều, chạy thật nhanh như đứa trẻ ôm gọn thân hình Riki vào lòng. Santa đã nghĩ rằng anh sẽ không về.

"Santa, em làm sao thế?"

Mất một lúc lâu cậu mới rời khỏi người anh, đang định nói thì anh đã đưa tay lên chặn trước miệng. Bàn tay anh tìm kiếm tới bàn tay cậu, nắm chặt, đưa cậu tới một nơi. Santa nghĩ rằng cái nắm tay này đã làm cho mọi muộn phiền liền trôi đi hết, bây giờ còn lại chỉ toàn là hạnh phúc. 

Anh đưa cậu tới ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, phía trước là mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, bên cánh mũi thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ. Trong lòng như đang chảy một dòng suối ngọt ngào, cậu thoải mái hít thở.

"Riki-kun, anh thật giỏi, có thể tìm được một nơi như thế này."

Riki đứng bên thành lan can, đưa đôi mắt đi thật xa. Anh yêu nơi này lắm, cứ những lúc có chuyện khó nghĩ anh lại ra đây, nhìn cây cỏ lay động theo gió. 

"Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em nữa."

Anh quay lại nhìn cậu, cũng đúng lúc làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của anh. Santa vừa chờ đợi câu trả lời từ anh cũng vừa ngắm đôi mắt hút hồn kia.

"Cũng chẳng có chuyện gì."

"Chỉ là.."

Santa lặp lại. "Chỉ là?"

"Anh là một người sống nội tâm, anh ít nói, anh thấy mình thật nhạt nhẽo nên không biết phải đối diện với mọi người thế nào. Anh đang cố gắng thay đổi, cũng cố gắng cho bản thân một cơ hội thử sức ở môi trường mới."

Cậu bước tới bên cạnh anh, vươn tay chạm vào vai anh. Anh nhìn theo bàn tay đang đặt trên vai mình, mỉm cười.

"Cảm ơn em" vì vẫn luôn quan tâm anh như vậy.

"Anh đừng quên anh còn có em - người yêu thương anh hơn bất kì ai khác trên thế giới này. Em sẽ giúp đỡ anh mọi thứ, nên anh đừng hòng giấu em chuyện gì đó." Cậu phụng phịu.

Riki-kun ở trước mặt Santa thả lỏng hơn nhiều, anh tin vào bản thân chắc chắn sẽ làm được. Cậu nhìn anh mỉm cười, cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên thật trưởng thành.

Mọi chuyện hãy cùng nhau vượt qua nhé anh, Riki-kun yêu dấu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro