Bạn học mới cao hơn một cái đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả thành phố vẫn còn đang chìm trong màn sương dày đặc, những ngọn đèn trên phố hay trong công viên vẫn còn đang tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống lòng đường là lúc em thức dậy. Mở cánh cửa ban công, Riki bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hôm nay là ngày đầu tiên em bước vào lớp một, chiếc balo đặt trên bàn tối qua còn được kiểm tra rất nhiều lần đủ biết em mong ngóng buổi học này lắm.

Riki bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi bữa sáng thơm phức mà mẹ nấu. Em nhanh chân chạy tới ôm lấy eo mẹ, dùng tông giọng nũng nịu chào bà.

Sau khi cho đứa con trai vệ sinh cá nhân rồi gọn gàng ngồi vào bàn ăn, bà bắt đầu bưng lần lượt thức ăn. Woa! Toàn món ngon đó nha~

Riki tham ăn làm một bụng no nê đi học, ngồi phía sau chiếc xe đạp mới mua của mẹ. 

Trời bây giờ đã sáng hơn một chút so với lúc nãy, nhưng vì đang ở giữa mùa thu nên ông mặt trời cũng trở nên lười biếng hơn so với khi vào hè.

Trên tán cây, chim đua nhau hót, gió lay động và thả xuống đất những chong chóng hoa. Trên vỉa hè, khi các cửa hàng, cửa hiệu còn đóng im ỉm thì những hàng quán thức ăn, thức uống đã khá đông người. Những bạn học sinh tụ tập từng tốp tung tăng đến trường và rôm rả trò truyện. Lâu lâu em còn bắt gặp hình ảnh những bạn nhỏ đang ngủ ngon lành, hay có bạn đang khóc sướt mướt khi mẹ chở đi học.

Chiếc xe chẳng mất bao lâu đã dừng lại trước cổng trường tiểu học, mẹ ôm lấy Riki rồi dặn dò em.

"Rikimaru, học ngoan nhé con. Phải nghe lời cô giáo đó, chiều tối mẹ tới đón nhé ~"

"Vâng ạ~"

Em cảm thấy có chút không nỡ rời xa vòng tay ấm áp của mẹ, dù sao Riki cũng chưa từng rời xa mẹ lâu như vậy. Liệu bước qua cánh cổng này, có thật sự tươi vui như em đã nghĩ?

Chỉ tới vậy, em lại lần nữa ôm chặt mẹ.

"Con sẽ nhớ mẹ lắm lắm"

Cậu nhóc lớp một nói xong liền một mạch chạy đi khiến cho bà mẹ cũng chỉ biết nở nụ cười nuông chiều nhìn con. Cái vóc dáng nhỏ con ấy, mang trên vai chiếc cặp sách, nếu ai không biết lại tưởng bà đưa con đi học Đại học không chừng. Nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống, là vì quá vui hay vì lý do nào khác, bà cũng không rõ nhưng nhìn đứa con của mình ngày một lớn lên, nỗi niềm của người làm mẹ được vơi bớt phần nào.

_____

"Hey Riki, chúng tớ đây này." Một nhóm bạn nữ vẫy tay gọi em.

Từ nhỏ em đã thích chơi với con gái, đó cũng là lý do khiến đám con trai luôn nhìn em như cái gai trong mắt. Mặc dù thời gian bị bạn bè xung quanh âm thầm dở trò rồi lại chế giễu cũng đã qua nhưng bóng ma tâm lý vẫn còn đó. 

"Woa! Balo xịn quá nha~"

Cậu nhóc đắc ý liền chu môi kể cho bạn mình nghe chuyện đi mua chiếc balo cho tới cái đêm không ngủ hôm qua, cho tới cô giáo gọi tới tên em, Riki mới đi vào lớp ngồi chỗ mà cô phân phó.

"Hi, mình là Rikimaru, cậu tên gì thế?"

Đợi một lúc lâu mà tên này không nói gì, cứ như một khúc gỗ biết thở vậy làm em buồn chán muốn chết. Cũng may là sáng nay cái bụng đã no nê chứ mỗi lần em buồn là lại muốn ăn thật nhiều thật nhiều mới vui trở lại được.

Các bạn đã được sắp đặt chỗ xong xuôi, cô giáo niềm nở mời lần lượt từng người đứng dậy giới thiệu, làm quen nhau để có thể thân thiết hơn. Nghĩ lại thì cái tên cùng bàn với em.. hắn chính xác là để chế độ chỉ mình tôi rồi!

"Chào cả lớp, em là Santa!"

Cũng đơn giản quá đi nha.

"Em chào cô, em chào cả lớp. Em tên là Rikimaru, em rất vui khi được làm quen với bạn và cô giáo hờ hờ hờ, mọi người không biết đâu, hồi nãy em hồi hộp dữ lắm luôn.. bla bla"

_________

"Này, cậu làm gì đó?"

Tên kia dùng bút chì vạch rõ một đường dài giữa bàn, khuôn mặt cũng không có một biểu cảm nào, tên đầu gỗ đáng ghét! Lần đầu tiên trong đời Riki bị làm cho tức giận, cậu nhóc đứng dậy, xắn hai ống tay lên, bộ dạng giống như sắp đem tên kia một miếng nhai vào bụng luôn. Nhưng không, em tìm trong balo một cái tẩy, chăm chỉ xóa sạch cái đường bút chì đi.

"Cái tẩy này là của tôi"

Cậu ta một mạch giật lấy cái tẩy, cầm chặt trong tay.

"Sau này nếu người nào làm rơi đồ trên khu vực của đối phương, thì đồ vật đó sẽ được người ở khu vực đó sở hữu"

Nghe cũng có lí hờ hờ..

Ơ, điên à Riki!!

"Đâu ra cái luật đó vậy??!!!!"

_____

Riki ngồi phía sau xe đạp của mẹ đi về nhà, như mọi hôm có lẽ em bé đã sà vào lòng mẹ ôm thật lâu. Hôm nay chả biết sao lại không đúng lắm, cậu nhóc cứ vậy ngồi lên xe, ánh mắt như có chứa ngọn lửa giận dữ.

"Con làm sao thế?"

"Da-ạ.. hơ.. có sao đâu ạ!"

"Nếu có chuyện gì phải nói cho mẹ biết đấy nhé Riki!"

"Vâng ạ~"

_____

Cơm tối hôm nay cũng không đủ cho Riki ăn, em phải nhét thật nhiều đồ ăn vào bụng, vậy mới có năng lượng để chiếu đấu với tên kia. Mẹ cùng em gái mắt chữ ô miệng chữ a, cứ vậy nhìn bé con nhà mình sử dụng sức ăn kinh người tiêu hóa hết tất cả thức ăn.

"Anh riki, anh sẽ bị nê bụng đó!"

"Đúng rồi, ăn ít thôi con. Đừng ăn nữa.."

"Nhưng mà con vẫn còn đói!!!!!" Con vẫn chưa nghĩ ra cách trừng trị cậu ta.

_______

Đã là 10 giờ tối, em lăn lộn trên giường mà không thể vào giấc nổi, cục tức này không nuốt trôi được. Riki đứng lên, liên tục tung cước vào không trung cùng với tông giọng quãng tám la hét ầm ĩ.

"Áaaaaaa, Santa, tên đáng ghét nhất thế giới nhất vũ trụ luônnnn!!!!!!"

Em gái của Riki ở phòng bên cạnh bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, cô bé mở cửa phòng anh, vì phòng đã tắt hết đèn chỉ chừa mỗi một chiếc đèn ngủ mờ ảo, vì vậy khi cô bé vừa bước vào đã dọa anh sợ phát khiếp.

"Anh Riki còn hét nữa là đừng trách em!"

"A-anh không hét nữa là được chứ gì!!"

Nói chứ cậu nhóc sợ em gái lắm, cô bé trông nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc, khí chất đó đúng là bức người ta mà. Riki lặng lẽ nằm xuống, lấy mền đắp lên người, không quên bịt chặt miệng.

"Santa đợi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro