Đánh bằng môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Santa nhảy đến kiệt sức trên sân khấu, ai cũng tán thưởng việc cậu có tâm với nghề. Chính vào lúc trước khi ghi hình Santa cảm thấy trong người có chút khó chịu cũng không hiểu sao cứ thấy cồn cào thế nào ấy. 

"Riki-kun, em tự nhiên thấy đau" Cậu ngồi trên bàn ăn nói nhỏ với anh.

"Ở đâu?"

"Chỗ này"

Santa đưa tay chỉ vào trái tim mình. Chỉ có trời mới biết, cậu thích trêu chọc Riki-kun đến nhường nào. Cậu mỉm cười nhìn anh cắm mặt trên dĩa cơm mà không dám ngẩng đầu, đến vành tai cũng đỏ ửng. 

Rikimaru giống như một liều thuốc giảm đau hiệu siêu tốc chẳng mấy chốc cậu đã khí thế bừng bừng để tiếp tục cùng anh ra trường quay. Thật nhanh đã tới tiết mục  của hai người, họ cùng nhau bước xuống sân khấu nơi mà mọi ánh đèn chỉ chiếu vào hai người nọ, phía dưới có biết bao tiếng reo rò cùng vỗ tay rất lớn.

Mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo cho đến khi Santa nằm xuống sân khấu thở hổn hển đến cả đứng dậy cũng không nổi. Rikimaru nhận thấy điều bất thường, nụ cười chợt tắt, anh nhanh chóng chạy tới xem tình hình của cậu em. Bác sĩ được điều đến khám qua một lượt rồi bắt đầu hỏi han cậu nhưng ánh mắt Santa mờ ảo nhìn về phía anh, cái con người đang lo lắng đến cuống cả tay chân.

"Santa, em có sao không?"

"Trả lời anh đi"

Bên khán đài các thực tập sinh xì xào to nhỏ, mọi người đều hướng ánh mắt về Santa như muốn hỏi thăm rằng anh hiện tại có ổn không.

"Riki-kun"

Anh nghe thấy tiếng cậu bất giác giọt nước mắt rơi xuống. Kể từ khi sinh ra, anh chưa khóc đến 20 lần, anh là người đàn ông mạnh mẽ nhưng chỉ vì một tiếng 'Riki-kun' mà khóc. Khóc lóc không có nghĩa là yếu đuối, hoặc dù có yếu đuối, thì một chút ấy đã có sao?

Santa dùng quá nhiều sức lực cho màn trình diễn cộng thêm hai bài freestyle, nếu là người bình thường sớm đã ngất đi rồi. Rikimaru biết hiện tại nơi góc sân khấu chính là cái giường tốt nhất, anh nắm lấy bàn tay to lớn kia vừa nắn vừa xoa.

"Anh khóc xấu như vậy, không sợ dọa người ta à?"

Chưa kịp hết màn cảm động, anh nhanh chóng bị cậu chọc cho tức điên. Vâng, Rikimaru nuôi lớn em nó giờ ẻm báo đáp thế này đây. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho Riki-kun không nói chuyện với cậu trong một ngày.

Santa sau khi phục hồi thì mọi người đều thấy Rikimaru mọc thêm một cái đuôi mới, cậu chạy theo anh khắp nơi. Chỗ nào có anh thì chắc chắn có cậu.

"Riki-kun, em xin lỗi mà"

"Cuối tuần mình đi ăn lẩu Tứ Xuyên được không anh?"

Anh cuối cùng cũng chịu đứng yên rồi quay lại nhìn vào chàng trai trẻ đang làm dáng vẻ cún con đáng yêu ngốc nghếch. Trời ơi, đừng dùng cái biểu cảm này nữa, anh sẽ bị làm cho mềm lòng mất thôi.

Không thể được đâu mà!

"Đúng là anh khóc nhìn thật xấu, khóc tới suýt rớt lens ra ngoài vì ai đó. Vậy mà..." Chưa để anh kịp nói hết câu, Santa đã dang rộng vòng tay ôm lấy anh vào lòng. 

"Anh chỉ được khóc cho mỗi em nhìn thôi đó!" Cậu cười.

"Đồ điên!"

Cả hai cứ như vậy, một người khóc một người dùng toàn tâm dỗ dành. Tấm lưng rộng được cậu vuốt ve hình như tạo động lực cho anh khóc to hơn thì phải nhưng may là cả hai đã tới khu vườn phía sau kí túc xá - nơi này yên tĩnh vắng vẻ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Rikimaru bấy giờ mới ngước lên nhìn cậu, đôi hàng mi ướt đẫm, cặp mắt đầy lệ của anh như một loại vũ khí có sức công phá mạnh đánh thẳng vào nơi đang đập từng nhịp. Santa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi mặc bàn tay run run.

"Anh đừng khóc, là lỗi của em. Riki-kun có thể đánh em, mắng em nhưng thế này thì em xót lắm" Bàn tay cậu vuốt ve gò má người kia.

Anh vòng tay lên cổ Santa, nở một nụ cười khiến cho cậu ngất ngây rồi vội vàng một chụt một phát lên má cậu.

"Vậy đánh em bằng môi anh nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro