Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào? [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra không một lời nói trước, Santa như chú cún nhỏ chạy vào ôm chặt lấy người đang nằm trên giường. Anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mi rồi ngồi dậy nhìn cậu trai trẻ mà cười.

"Có phải thấy trên người anh có mùi mẫu tử không hả?" Cậu nghe thấy tiếng anh, khuôn mặt thiếu niên ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nơi chỉ có hình ảnh của mình.

"Rikimama" Cậu cười cười, tung ra một lời nói bông đùa.

Cho dù có cách nhau năm tuổi nhưng anh cũng là một kiểu người đàn ông khiến bao cô gái ao ước, như thế nào mà khi ở cạnh nhóc này lại như trở thành một người 'mẹ' dịu dàng. Phía bên ngoài truyền đến tiếng của Langyi báo hai người nhanh xuống lầu vì giám đốc đột nhiên đến. Thấy hai người từ phía trên đi xuống, giám đốc gật gật thay lời chào rồi bắt đầu ngay vào việc khiến ông từ xa tới đây.

"Bên lãnh đạo đã quyết định cho hai cậu tham gia một chương trình tại Trung Quốc, là một chương trình sống còn. Lần này đi chủ yếu tinh thần giao lưu là chính, nhưng cả hai cũng nên cố gắng đừng để làm mất mặt công ty"

Nói xong ông đưa cho anh và Santa mỗi người một bản hợp đồng bao gồm tất cả những gì họ còn đang thắc mắc. Trước mắt, hai người là đội quân tiên phong cho quá trình tiếp xúc thị trường đại lục, công ty Avex cũng bắt đầu quảng bá gà nhà đi xa hơn rồi.

"Nhưng mà Riki-kun vừa bị chấn thương ở eo, có lẽ không tham gia được" Cậu nói.

Với lại ở cái tuổi gần ba mươi, anh còn tha thiết gì đến  chuyện thi với cử nữa. Từ lâu cái sự bồng bột và hiếu thắng của tuổi trẻ đã không còn thay vào đó là những lời nói của bố mẹ khuyến khích đi xem mắt. So với việc này, Rikimaru vẫn muốn trốn tránh xem mắt hơn.

"Anh không sao mà"

Phía công ty chủ quản chỉ định ra cả hai người chắc chắn là đã thương lượng với bên thứ ba rồi, bây giờ mà từ chối không biết có thể ở yên trên đất Nhật hay không. 

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn quý công ty quan tâm"

***
Cánh cửa vừa đóng lại, hai tên Langyi và Mingjun từ trong phòng bếp chạy ra hỏi đủ thứ trên trời dưới đất và còn không ngừng chúc mừng. Họ thì biết cái gì cơ chứ? Vốn dĩ bản thân đã quyết định dùng thời gian này sẽ về nhà thật lâu, từ bỏ cậu ấy, buông bỏ Santa. Anh sẽ học cách 'dừng lại'. Dừng việc nghĩ tới cậu cả ngày trời như dở hơi, dừng nhắn tin cho cậu rồi lại chộp lấy điện thoại khi có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, dừng quan tâm hỏi han khi biết em ấy không ổn. Rikimaru sẽ dừng... dừng lại tất cả.

Rõ ràng là tự bản thân mình từ bỏ cậu ấy, nhưng lại có cảm giác như là cả thế giới đã rời bỏ mình vậy.

"Riki-kun, mau vào ăn cơm thôi"

Anh đi phía sau em, ánh mắt rơi trên tấm lưng vững chãi của người kia - nơi mà anh từng khao khát nó chỉ thuộc về mình nhưng sự thật vốn dĩ thật khắc nghiệt. Bốn người ngồi trên bàn ăn không nói câu gì, Langyi và Mingjun ngửi được mùi thuốc súng đâu đây liền ăn nhanh rồi thi nhau chuồn lẹ để lại hai con người vẫn tiếp tục ngồi trên bàn ăn.

"Riki-kun"

"Anh có thể từ chối mà? Không đi cũng không sao hết. Sức khỏe mới là quan trọng nhất"

Anh không vội trả lời, bới một bát cơm cho Santa rồi nói :"Anh đang xem xét thôi". Người nọ cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ ăn hết bữa cơm. Riki cảm giác có gì đó thật kì quái nên lâu lâu lại nhìn em một lần, nhìn có vẻ bình thường nhưng không khí xung quanh đã lạnh đi vài phần. Chà! có thể nhiệt độ lại giảm rồi.

Ăn uống xong xuôi cậu giúp anh đưa đống bát đũa rửa sạch sẽ, cất gọn gàng sau đó một mạch đi thẳng đến cửa chính rời khỏi nhà. Chưa bao giờ cậu ra ngoài mà không chạy qua chào trước chào sau với anh, đây chính là lần đầu tiên. Rikimaru chỉ biết trơ mắt nhìn em đi, bản thân bị thương nên đành tạm ở nhà làm 'bạn' với tivi nhạt nhẽo vậy. Anh cuộn tròn trên sofa dài, màn hình tivi đã không còn thu hút được sự tập trung của người đàn ông đã gần ba mươi, buồn chán nhìn lên bầu trời đêm, phía xa xa có từng vì sao lấp lánh. 

Bỗng điện thoại trên bàn rung lên một tiếng chuông, Rikimaru cầm chiếc iphone của mình lên xem thì hóa ra là tin nhắn rác. Bất quá lượn một vòng instagram cũng chán ngắt đến nỗi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

*** 

Santa đi dạo quanh khu phố một hồi không thấy bóng dáng anh đuổi theo, cậu thất vọng bước từng bước về phía trước. Chẳng bao lâu đã tới đường chính, nơi đây xe cộ đi lại tấp nập, ánh đèn cũng sặc sỡ quá đi. Cậu tới một quán thịt nướng gần đó chính là nơi anh dẫn cậu tới chiêu đãi lần đầu tiên. Santa chạy đến cùng mọi người quây quần với bếp than rực hồng, gọi thêm ít đặc sản nữa để nhâm nhi cho đỡ lạnh.

"Thịt nướng và rượu sochu của bạn đây". Santa nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Cậu không hẳn giận anh nhưng nhìn anh quá tận tâm mà bỏ quên cả sức khỏe thì anh thật sự quá chủ quan rồi. Cũng không biết tại sao nhìn anh bị thương vì tập luyện quá sức Santa ước mình có thể là người chịu đau. Riki-kun là người hướng nội, anh ấy sẽ không dễ để lộ ra mặt yếu đuối của mình mà điên cuồng chịu đựng. 

Điều đó càng khiến cậu xót xa hơn.

Rikimaru tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ, người đầu tiên anh nhớ tới chính là Santa. Anh gọi tên cậu rồi đi vào các phòng phát hiện Santa vẫn chưa có về nhà. Cái con người này luôn biết cách khiến cho anh lo lắng đứng ngồi không yên.

'Tút..tút..'

Điện thoại vang lên một dòng 'tút' dài, anh không thể cứ ngồi mãi trong nhà được. Nghĩ xong liền vào phòng mặc một chiếc áo khoác ấm rồi cầm theo chìa khóa xe ra ngoài.

"Khuya thế này còn đi đâu được cơ chứ!"

Chiếc xế hộp băng qua từng con đường, Rikimaru tìm tới những nơi cậu có thể tới nhưng đã quá khuya họ đã đóng cửa từ lâu. Anh lại tiếp tục tìm kiếm, vừa lái xe vừa cầu cho Santa bình an không xảy ra chuyện gì không may. Bấy giờ anh trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng mặc kệ cho cơn gió lạnh lẽo thổi qua mặt, vừa rát lại vừa đau.

Duyên phận đã muốn trêu đùa Rikimaru như thế, buộc cả hai người lại với nhau vậy thì cứ để ông trời tùy ý làm gì thì làm. Nói anh không nhớ đến em ấy, anh không làm được. Bảo anh ngừng quan tâm em ấy, anh không làm được.

Bảo anh từ bỏ em ấy, dũng khí lấy ở đâu đây? Nếu đã thực sự yêu thương ai đó thì sẽ mãi mãi không thể bỏ cuộc, cho dù ngoài miệng có nói 1000 lần câu từ bỏ, thì trong lòng lại có 1001 cái cớ níu kéo.

***

Rikimaru về tới nhà trên người dính đầy tuyết, anh mở cửa rồi lột giày bỏ vào kệ, đầu cúi thấp vì mệt. Đột nhiên nghe tiếng lách cách trong phòng bếp, thân ảnh Santa đang cầm cốc nước nóng và túi gì đó ở phía tay bên kia.

"Oh, Riki-kun. Anh vừa đi đâu mà tuyết phủ khắp người vậy?"

Vào giây phút ấy, anh chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn làm không kịp phản ứng. Cậu sẽ không biết rằng anh đã sợ mất cậu tới thế nào. Riki không khóc chỉ là nước mắt chực trào nơi khóe mi, anh cảm thấy bản thân được an ủi một phần nào đó, vì Santa vẫn đang ở đây, bên cạnh anh.

Cậu vừa xoa dọc sống lưng vừa dùng giọng nói ấm áp của mình để dỗ dành đàn anh lớn hơn năm tuổi. Santa không dám nói vì sợ rằng bản thân đã làm chuyện gì không tốt khiến anh lo lắng.

"Chà! Hôm nay anh đi đâu nào?"

Đôi mắt đỏ lên của Rikimaru bị che khuất bởi mái tóc, anh không trả lời mà đi tới ngồi trên ghế. Santa dùng đầu gối quỳ xuống, đem ly nước vào giữa hai bàn tay để giúp anh làm ấm, còn bàn tay mình bao bọc bên ngoài.

"Tuyết rơi ngày càng nhiều, anh bị thương không nên ra ngoài nhiều đâu đó"

"Lúc nãy em đã đi đâu?" Đây là câu nói đầu tiên từ khi Rikimaru trở về nhà.

Cậu đưa túi đựng miếng dán giảm đau khoe với anh, bản thân đã đi bộ ra đường chính để mua được nó. Santa xoay người anh lại, giúp anh cởi lớp áo khoác rồi nhẹ nhàng vén một bên áo lên để dán miếng giảm đau.

"Nếu Riki-kun đã quyết định tới Trung Quốc, vậy em sẽ cùng anh đi. Nhưng mà anh phải khỏe trước đã, nhanh khỏe anh nhé."

Một Santa ôn nhu tới như vậy khiến trái tim anh trở nên mềm nhũn trước lời nói cùng hành động thể hiện sự quan tâm đó. Biết trước ván cờ tình ái này từ đầu người thua chính là mình, để bản thân bị đánh gục và sa vào thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp.

"Anh xin lỗi, Santa!"

Xin lỗi, vì đã thích em.

Xin lỗi, vì đã yêu em.

Xin lỗi, vì đã không có đủ dũng khí từ bỏ em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro