Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào? [Phần 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một đất nước mà họ chưa từng đặt chân tới. Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ.

Xin chào Trung Quốc, chúng tôi tới rồi đây! 

Sân bay người ra kẻ vào đến chật kín, đến việc lấy đồ đạc cũng hết sức khó khăn. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Santa cùng Riki-kun của cậu ấy được hội đoàn bắt một chiếc taxi đi tới khách sạn mà họ đã đặt trước. Cậu nhóc có vẻ rất thích thú khi được tới Trung Quốc, như một đứa trẻ mà chạy tới chạy lui xem xét.

Những tia nắng xinh đẹp luồn qua mái tóc của ai đó, cặp kính râm không thể che khuất được vẻ đẹp trai tuấn tú nọ. Chị nhân viên nức nở khen Rikimaru, trái lại là một người đàn ông ở phía kia đi xung quanh sờ cái này mó cái kia. Nhận ra ánh mắt bất thường của cô, anh khó xử đi tới kéo Santa lên phòng.

"Ơ Riki-kun?" Ánh mắt người nọ như một chú cún bự đáng yêu vô tội, nói không chừng nếu ai không biết lại tưởng anh bắt nạt Santa.

Hai phòng được đặt trước đối diện nhau, phía trước còn giáp với một bãi biển trông khá tuyệt. Anh kéo chiếc rèm lên, qua cửa kính thấy được cả thành phố như đang nằm gọn trong đôi mắt mình.  Nhìn cũng không khác ở Nhật là bao nhỉ?

在哪里记载第一个桃花贼

 谁在哪里典卖第一支紫玉钗

Đâu đó một tiếng nhạc cất lên thu hút Rikimaru, anh dường như bị cuốn vào trong thế giới mà người đó đang hát. Nhắm mắt cảm nhận từng câu hát như được cất lên từ chính trái tim của ca sĩ, ngập tràn cảm xúc qua giọng hát trữ tình, du dương. Dù cho anh không biết nó là thứ tiếng gì nhưng âm điệu bắt tai quá.

Tận hưởng trọn bản nhạc cho đến khi nó kết thúc, anh thỏa mãn đi tới dọn dẹp quần áo để đi tắm rồi còn dắt 'nhóc' Santa đi ăn nữa.

Ở phòng đối diện nào đó..

"Aiz!!! Mệt quá thôi!!!"

Cậu trai nằm 'rầm' một cái lên giường, làm cho nó lõm xuống một hố sâu. Santa lười biếng nhắm mắt, hai tay bám lấy grap giường rồi đi vào giấc ngủ say.

***

Anh nhìn mình trong giương một lượt rồi cho điện thoại vào túi quần, bước tới cửa chính mở ra. Người còn đang hì hục cúi đầu chỉnh sửa giày bên phòng đối diện ngước lên nhìn anh, thuận tiện 'hi' một tiếng.

"Riki-kun, anh đi đâu đó?" Sau khi đã đeo được giày, cậu chạy tới sà vào người kia như một kẻ chuyên bám đuôi vậy đó, là cái đuôi đáng yêu của Riki-kun mà thôi.

"Anh muốn đi biển"

"A! Em cũng định đi biển luôn, thật là trùng hợp!"

Anh mắng thầm, trùng hợp cái đầu nhóc ấy. Chưa kịp để Riki phản ứng lại cậu ta đã lôi lôi kéo kéo người kia ra khỏi khách sạn, cùng nhau đi bộ tới bãi biển. Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ, Rikimaru ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng. Thong thả đi bộ với Santa trên đường phố anh mới có dịp quan sát mọi hoạt động của thành phố vào ban đêm. Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ màu sắc đang thi nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời.

Không hổ danh là thành phố sống về đêm, mọi thứ diễn ra đều chân thật đến kì lạ.

Chỉ mất không tới năm phút hơn, trước mặt hai người là bãi biển. Trông thật tuyệt vời trong đêm trăng sáng, tuyệt tới mức không thể chớp mắt! Như sợ mất cái gì. Biển trong trăng thỏa sức rộng dài và bãi cát, vừa như thực vừa như mơ.

"Riki-kun! Bắt được anh lại ngẩn người ra rồi nè!"

Nếu Santa không nói chuyện có lẽ anh có thể quên mất sự tồn tại của cậu. Rikimaru xoay lưng lại, nhìn cậu trai nở nụ cười rực rỡ còn đẹp hơn trăng đêm nay hàng ngàn, hàng vạn lần.

"Anh không chạy đi là em sẽ bắt Riki-kun đó nha!"

Cậu bắt đầu một trò quen thuộc mà lúc trước cả hai vẫn thường hay chơi, Santa có dịp dùng đôi chân dài của mình đuổi theo người lớn tuổi hơn đang cúi đầu chạy thật nhanh. Thú thật, không có khi nào là anh thắng được cậu cả. Nên Santa luôn rất kiêu ngạo, cứ dụ anh đuổi bắt với cậu suốt thôi. Sau này ai cũng đã lớn cả rồi, cái trò chơi đầy tuổi thơ cũng dần lãng quên.

Đang hăng hái rượt đuổi nhau, Santa bỗng nhiên bị trật chân làm hụt một bước, cả người đều đổ ầm về phía trước. Tiếng động làm cho anh ngoảnh lại, thấy cậu em nằm lăn ra đất vội vàng quay trở lại với vẻ mặt lo lắng.

"Santa!"

Do khoảng cách khá xa nên vừa chạy anh vừa gọi tên người kia. Khuôn mặt cậu trông thật khó coi, cánh tay nắm lấy chỗ bị thương liên tục xoa nắn, cả người khom xuống, mái tóc một bên che khuất nửa trên mặt.

"Santa!Santa! Có sao không hả?"

"Rất đau đó" 

"Đưa anh xem nào" 

Trong lúc Rikimaru đang cúi người để nhìn chỗ được xem là 'bị đau' thì một lực mạnh khiến anh cùng cậu ngã nhào ra nằm lên cát. Santa dùng tay lót phía dưới tránh cho anh lại tái phát cơn đau ở eo, đắc ý nhận xét mình là một người có lương tâm. 

"Bắt được anh rồi nhé"

Nghe thấy tiếng cười của cậu mới ngộ ra bản thân đã bị Santa lừa một vố. Anh có chút tức giận, toan đứng dậy nhưng cậu dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy người kia. Bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn là chóp mũi, cảm nhận rõ ràng từng hơi thở của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau làm cho thời gian cũng như đang trôi thật chậm, thật chậm. Người nhỏ tuổi hơn vươn tay vuốt mái tóc đã che mất đôi mắt xinh đẹp kia khiến người lớn tuổi hơn một phen đỏ mặt.

Anh cảm thấy tim như sắp nhảy tung ra khỏi lòng ngực. 

Một cảm giác rộn ràng khó tả.

Nhưng rất nhanh chính Rikimaru phá vỡ không gian đầy ngượng ngùng này, anh cố ý đẩy tay cậu ra, một mình tiến về phía biển. Sóng đổ dồn dập, tung bọt trắng xóa. Sát ngay mép nước,một lớn một bé đứng cạnh nhau.

"Nhất định phải thắng đấy!!!!" Santa hét to.

Santa rất yêu biển, cậu còn hay trò chuyện cùng biển cơ. Cứ mỗi lần có cuộc thi gì đó, dù bận đến đâu cậu cũng phải ghé qua thăm biển một lát, giãi bày chút tâm sự nhỏ sau đó mới sảng khoái rời đi.

"Anh thử một chút đi"

Cậu nhìn anh, anh chỉ biết lắc đầu trước trò trẻ con của Santa. Nhưng bằng một thứ phép thuật lạ kì nào đó, Rikimaru vẫn đưa tay lên miệng hét lên thật lớn.

"Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!!!"

Dưới sự chứng giám của trăng và sao, một hứa một thề ngoắc tay rằng phải cùng nhau debut. 

Một người cũng không thể thiếu!

Bởi vì cả hai đều là những người không cam tâm trở nên tầm thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro