Đối với Santa, người quan trọng là như thế nào? [Phần 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau mười mấy năm Rikimaru có một giấc ngủ ngon tới như vậy. Anh nhìn qua thứ khổng lồ bên cạnh còn đang say giấc, khuôn mặt yên tĩnh vô cùng anh tuấn, khác xa với bản tính trẻ con thường ngày. Đôi mắt Santa khép lại, hàng lông mày hình vòng cung dày đậm. Cánh mũi thở đều đều. Cái miệng thỉnh thoảng lại chóp chép.

"Ngủ mà cũng thấy đẹp trai là sao?"

***

Tối ngày hôm qua..

Hai người lang thang trên bờ biển một lúc lâu, vừa đi vừa nói về chuyện của ngày mai, ngày kia. Nghe Santa ríu rít nói mấy thứ  linh tinh nhưng anh chẳng hề thấy chán chút nào, ngược lại rất chăm chú xem cậu làm trò hề.

Đèn trên đường dần giảm cường độ chiếu sáng chứng tỏ rằng bây giờ đã rất khuya rồi. Riki-kun bảo với cậu mình muốn trở về, nhóc ngốc nghếch tức tốc chạy lên phía trước, cả người cúi xuống đưa lưng về phía anh.

"Riki-kun, để em xem anh nặng thêm bao nhiêu rồi." Nhưng thật ra Santa đang lo lắng cho vết thương ở eo chưa thực sự khỏi của anh.

Ban đầu Riki-kun từ chối rồi lại đi về phía trước, anh đi bao nhiêu bước cậu lại chạy lên phía trước cúi xuống như muốn cõng. Điều mà Santa muốn, chưa bao giờ là không làm được hết.

"Thôi được, anh thua em đấy."

Anh đành bất lực để cậu cõng mình lên vai, bước trên dãi cát trắng, bên tai nghe tiếng rầm rì của sóng biển. Rikimaru theo thói quen ngả đầu vào lưng cậu ấy, vòng hai tay qua ôm lấy cổ. Hơi thở rất gần, nóng ấm...

Cảm giác lạ lắm nhé! Cũng có chút rung rinh nữa.

Bản thân bỗng trở nên bé bỏng lắm vậy, và cậu bạn thường ngày, nhìn không lớn hơn mình bao nhiêu thế mà lưng em ấy bổng trở nên thật rộng, chắc và mạnh mẽ. 

Những con đường, những ngõ ngách khác hoàn toàn lúc nửa đêm, không còn vẻ xô bồ, ồn ào tấp nập, nóng oi ả bởi nắng và khói bụi mà tĩnh lặng, vắng vẻ đến cô đơn, cái lạnh buốt người bởi sương đêm. Không gian trầm tĩnh vắng vẻ của đường phố đêm khuya cùng với  tiếng rao giản dị  của những con người mưu sinh kiếm sống về đêm.

Ai bánh mì không? 

Bên đường có một bà lão đầu tóc đã bạc trắng, khuôn mặt có những nếp nhăn hằn lên rất rõ, bà ngồi bên cạnh chiếc xe đẩy rao hàngRikimaru nhìn bà lão vô cùng đáng thương, nói Santa dừng lại một lát.

Bà nhìn thấy hai thanh niên anh tuấn đi tới, đứng dậy niềm nở tiếp đón. Vì hàng chưa bán xong nên bà không thể về nhà, đám cháu nhỏ sẽ không có đủ tiền để đóng học phí mất.

"Hai cậu muốn mua mấy cái này?" Anh chỉ chỉ vào bánh mì rồi giơ hai ngón tay, chút tiếng Trung bật bẹ nói không ai hiểu.

Đôi bàn tay bà nhăn nheo và trai sạn, những đường gân chằng chịt nổi rõ lên nhưng những động tác như cho thịt vào bánh mì lại được bà làm rất nhanh, dường như là theo thói quen. Santa trả tiền rồi cầm lấy hai ổ bánh mì, số tiền quá lớn nên bà không dám nhận. Hai bên cứ đẩy qua đẩy lại mãi, Rikimaru lấy tiền cho vào trong tay bà rồi nắm lại.

Bà lão liên tục nói cảm ơn sau đó nhìn qua hai người một lượt, ánh mắt hấp háy của bà tinh tường lắm như có thể nhìn thấu mọi chuyện trên đời. Bà cầm lấy tay hai người, gật đầu rồi nói gì cả hai đều không thể hiểu được.

Từ đó tới khách sạn chỉ cách mấy bước chân, cậu và anh tạm biệt nhau rồi mới trở vào phòng. Rikimaru bước vào nhà tắm, nhanh chóng xối rửa cảm giác nhớp nháp của mồ hôi. Qua tấm kính, thân ảnh thanh niên với làn da trắng và vô cùng mềm mại. Nước chảy từ đỉnh đầu rồi tới bả vai quyến rũ, chỉ có thể nói là tuyệt sắc giai nhân.

Cốc..cốc!

Anh khoác vội chiếc áo choàng bước ra mở cửa. Trước mặt là một santa hốt hoảng cầm gối ngủ, mặt mày sợ hãi chạy nhanh vào phòng anh. Còn người lớn tuổi hơn thì chưa hiểu là chuyện gì, dùng hết từ ngữ trấn tĩnh cậu nhóc mới hỏi chuyện, cậu bảo là phòng mình bị rò rỉ điện.

"Sao không báo cho nhân viên khách sạn?"

"Anh nhìn xem, đã khuya thế này rồi đó Riki-kun!"

Phòng anh bất đắc dĩ chứa thêm một con gấu to xác, Santa thả người xuống giường với gương mặt tràn đầy thỏa mãn. Cơ mà, sao cái giường này êm hơn giường cậu ấy nhờ?

Rikimaru đi tới bàn lấy ra máy sấy tóc, từng ngọn tóc dần được sấy khô. Cậu bị tiếng máy móc làm cho mở mắt, ánh nhìn bất giác rơi trên người kia từ lúc nào. Từ đôi chân thon nhưng không kém phần chắc chắn đến cái eo ôm vừa tay, gáy cũng xinh đẹp quá đi!

Ực! 

Nhận ra có ánh mắt vô hình nào đó nhìn mình, anh quay người lại thấy nhóc ta đã ngủ từ bao giờ. Tóc đã tạm khô, anh tắt máy rồi đi tới bên giường, chỉnh sửa lại thế nằm cho Santa nếu không sáng mai dậy sẽ có người than thở cơ thể đau nhức. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Riki-kun nằm đối mặt với cậu, muốn từ khoảng cách gần như thế này quan sát một lúc.

"Hôm nay anh thực sự rất vui, em sẽ không biết được anh muốn thời gian này ngưng đọng tại đây đâu.."

****

"Riki-kun! Em rất đẹp trai đúng không?"

Cậu nhìn thấy người lớn tuổi hơn trước mặt nhìn mình rồi cười ngu ngơ từ nãy tới giờ. Anh giật mình bàng hoàng không biết giấu mặt vào đâu, Santa ngồi dậy véo cái má búng ra sữa của người kia làm nó thành một mảng ửng hồng.

"A..Nhân viên nói phòng em sửa xong rồi đó, nhanh biến về lẹ đi"

Cậu chửi thầm mấy người nhân viên trong lòng, gì mà sửa cũng nhanh quá vậy, cậu tốn công tốn sức vậy mà chỉ được một đêm thôi hả. Vậy tối mai lại nghĩ cách khác lẻn qua, yeah.

Rất nhanh công ty đã liên hệ với hai người, bảo họ bắt đầu xuất phát tới nơi ghi hình. Ngồi trên xe, anh lại được nghe lại bài hát ngày hôm đó. 

"Bài hát.. name song.. What..is name?" Rikimaru một chữ cũng không nói rõ ràng, báo hại người ngồi bên cạnh được một phen cười bò.

Cậu ôm lấy mặt cố gắng thức tỉnh bản thân không được cười nữa, nhưng anh buồn cười quá đi mất! Riki-kun để lại cho cậu một cái trừng mắt nhẹ nhàng đầy tình thương mến thương, nhóc Santa này! Có giỏi thì thử nói coi!!!

"Yêu Yêu Yêu"Bác tài xế quay lại nói một lần, còn sợ khách hàng mình không hiểu nên bắn chút tiếng anh vốn có hạn của mình. Là Love Love Love nha.

Anh cứ tưởng bác tài đang nói gì đến tình yêu ấy chứ! 

Chiếc xe chạy một vòng tròn cuối cùng cũng tới nơi cần tới, tạm biệt bác tài xế có tâm nhất quả đất, hai anh em kéo vali vào khu trung tâm. Nơi này rất rộng luôn, cũng có những thí sinh khác như hai người tới đứng chờ trước sảnh. Người thì chôn mặt vào điện thoại, người thì rôm rả nói chuyện với người lạ chưa quen. Bầu không khí trở nên vô cùng nhộn nhịp.

"Oh oh!!! Tôi quen người này, hai ông này nhảy đỉnh lắm đó!"

Đoàn người tập trung ánh mắt về phía trước, nhìn vào hai nhân vật chính vừa được nhắc tới. Là Santa! Quán quân streetdance thế giới kìa mẹ ơi! Mỗi người đều đi tới muốn bắt tay con người tràn đầy tài năng này còn hỏi mấy thứ bằng Tiếng trung làm hai người đơ ra vì không hiểu. 

"Anh ấy đang nói hai người rất mạnh luôn"

AK Lưu Chương giữa đám người bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên, cậu nghe xong 'No' một tiếng rồi lại cười cười.

Quản lý từ bên trong bước ra thông báo mọi người đi cùng cô ấy để tới nơi ở. Rikimaru rất dễ lạc trong đám đông vì thế cậu nắm lấy tay anh mọi lúc, tránh để anh chạy vòng tròn rồi biến đi đâu mất tiêu.

"Mọi người đã có thể chọn phòng rồi"

Santa cầm tay anh chặt hơn, chạy đi tìm phòng có hai giường ngủ. Nhưng chạy tới rồi chạy lui vẫn không tìm được thứ mong muốn, nhìn lại không biết  đã đánh rơi Riki-kun ở đoạn đường nào. Có phải tại cậu chạy nhanh quá không?

"Santa, em ở đâu?"

Anh mang một chiếc balo siêu to khổng lồ, vừa đi vừa gọi tên em. Các thí sinh khác còn đang chạy bạt mạng để ghép phòng, anh như lạc lõng giữa dòng người.

"Riki-kun"

"Santa!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, như tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Anh bắt đầu chạy theo hướng nơi phát ra âm thanh kia, Kazuma còn tận tình chỉ cho anh cái phòng đang có Santa nữa. Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi đầy mãn nguyện, người nhỏ tuổi hơn ôm lấy thành giường như đánh chiếm chỗ này là của riêng, cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh đi tới, thấy anh rồi cậu mới yên tâm nằm xuống sàn mà thở.

"Em có sao không?"

"Không sao, không sao cả" 

Có anh tới là tốt rồi.

***


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro