Ở bên anh trọn đời, trọn kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối muộn, tôi vẫn đang cố gắng tập trung luyện tập cho đêm chung kết ngày mai. Trước mặt là chiếc gương lớn đã vô hình trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi trong sáu tháng này.

Thả mình trong giai điệu nhạc du dương, tôi dường như đắm chìm trong đó. Cánh tay đầy nội lực bấy giờ lại trở nên mềm mại đến lạ, từng động tác mà trước nay tôi chưa từng thực hiện bao giờ lại hiện ra trước mắt. Sáng nay tôi vừa gặp lại chàng trai "dịu dàng", cậu ấy vừa quay trở lại đảo đã nhanh chóng tới gặp tôi, làm cho tôi thật bất ngờ.

Bài nhạc này là do cậu ấy sáng tác tặng tôi, khi nghe đến đây tôi thực sự cảm động lắm. Vốn dĩ ở Nhật muốn tìm một người bạn như thế thật khó vì đa phần mọi người đều sống theo phong cách "đèn nhà ai người nấy rạng". Tôi ôm chầm lấy Vu Dương, dùng hết từ ngữ tiếng Trung học được trong sáu tháng ra cảm ơn cậu ấy.

Một giai điệu da siết kết hợp cùng những động tác mà tôi tự biên đạo tạo nên một màn giao thoa giữa hai thứ đối lập. Mồ hôi thấm ướt mặt sau áo cùng chiếc bụng đói meo không ngăn cản được niềm đam mê mãnh liệt kia. Tôi không cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, biết đâu trong lúc ấy lại có rất nhiều thành viên khác nỗ lực hơn trong đêm.

Thật mơ hồ, tôi không biết bản thân có thể lọt top debut hay không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì tôi biết nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ về nhà là điều chắc chắn.

Ở cái tuổi hai mươi hai không ngủ quên trên thành tích, tôi muốn hét thật lớn cho những ai từng nói rằng tôi không đủ tiêu chuẩn làm idol, không thể qua được vòng đầu tiên.

Chết tiệt! Đừng khinh thường tôi chứ, dù gì tôi cũng từng là quán quân thế giới.

Tiếng mở cửa làm cho tôi phải chú ý tới, cái đầu nhỏ của ai đó ló qua khe hở nhỏ. Anh ấy cười hờ hờ rồi bước tới gần tôi hơn.

"Anh định đi về thì thấy phòng tập của em còn sáng đèn nên vào xem thử"

Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn tôi. Tôi lấy từ trong góc tường một chai sữa Thuần Châu đưa lên uống cạn, haha quá đã!

"Anh định về rồi sao?"

Riki gật đầu. Rồi lại bồi thêm một câu.

"Em luyện tập ổn chứ?"

"Em thấy nó khá ổn rồi, em sẽ thử dance rồi anh góp ý cho em được không?"

Riki, anh sẽ là người đầu tiên được xem em trình diễn. Ở nơi không có ánh đèn lấp lánh như sân khấu, chỉ có một tấm gương lớn và một người xem rất chăm chú.

"Khoan đã Santa. Đoạn này em nên thế này sẽ ổn hơn đó"

END

Bonus: Hôm đó chúng tôi đã về phòng rất muộn, mà cho dù có về sớm thì anh Riki cũng sẽ không ngủ được, lại bắt đầu lo lắng đủ thứ chuyện trên đời thôi. Anh ấy là vậy, luôn là Riki ngốc nghếch tới đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro