ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. tác phẩm thuộc project "bảy hạt tương tư", 24 hours with rasted

2. lần tương thứ 13 của kim kwanghee và park jinseong

3. lưu ý: lowercase

4. lần tương tư tiếp theo vào lúc 13:00 tại nhà của @hlnl013

{\_/}
( • • )
/ > 🩷 ʕ•ᴥ•ʔ

khoảnh khắc park jinseong nhận ra rằng tình cảm thân thiết giữa hai người đồng đội có thể tiến triển xa hơn tất thảy những gì cậu có thể nghĩ ra cũng là lúc cậu nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình với đội trưởng của mình.

bàn về việc tại sao lại vậy, park jinseong sẽ chia ra làm hai vế để trả lời.

cậu cho rằng cậu cũng không có khả năng giải thích lý do cậu thích kim kwanghee. park jinseong không cho rằng việc thích một người cần có lý do. còn về vấn đề park jinseong nhận ra bản thân đã thích kim kwanghee từ lúc nào, park jinseong xoa cằm, có lẽ là khi cậu vô thức nhìn vào mắt kim kwanghee, và rồi nhận ra hai vành tai trở nên nóng bừng khi hai vầng trăng khuyết hiện lên giữa đám mây trắng tinh.

dĩ nhiên là park jinseong cũng sẽ không phủ nhận việc bản thân yêu thích cái đẹp và kim kwanghee có điều này. tuy nhiên để mà nói park jinseong có ấn tượng với vẻ ngoài đẹp đẽ của kim kwanghee ngay từ ban đầu hay không, câu trả lời sẽ là "không".

kim kwanghee nói riêng và mọi người sẽ ngạc nhiên, tất nhiên rồi. nhưng ngẫm lại, cũng không phải là bất hợp lý. suy cho cùng đều là đàn ông với nhau, không quan tâm đến ngoại hình là thường tình rồi, nếu bất ngờ bị thu hút hẳn mới là kì cục.

park jinseong cười giả lả, "đến khi em phát hiện ra rằng người bên cạnh mình rất đẹp, em biết bản thân mình hết thuốc chữa rồi."

chính là càng thích lại càng thấy đẹp, rõ ràng kim kwanghee đã đẹp, cũng chỉ có thể đẹp hơn. tựa như bước chân vào hố sâu không đáy, park jinseong đã lạc trong bóng đêm, nhưng đáy mắt đầy sao của kim kwanghee lại chưa bao giờ khiến cậu cô đơn, park jinseong vì vậy mà từng chút yêu thích màn đêm đã từng khiến cậu ngợp thở.

"cái gì mà hết thuốc chữa chứ?" kim kwanghee vò đầu park jinseong, dù có chút mạnh tay nhưng ngoài việc làm cho mái đầu cậu bông xù như lông một em gấu bông nằm ở đầu giường ra thì không làm cậu khó chịu gì cả, park jinseong lại chỉ lo tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay kim kwanghee, đối với mái tóc trở nên xù xì cũng không khó chịu.

thậm chí, park jinseong đối với loại thể hiện tình cảm này còn có chút âm thầm yêu thích. hành động vừa giống tán dương cũng là cưng nựng nói không làm cậu cảm động có lẽ là nói dối.

không phân biệt thân phận chính là ngầm thừa nhận cậu là tất cả đối với anh.

thế nhưng park jinseong trước giờ đều không nói ra điều này, có lẽ là vì quan niệm những hành động vô thức thế này mới là thật tâm. cũng là không ràng buộc kim kwanghee phải gán cho mình một thân phận, cũng tự mình kiêu ngạo rằng giới hạn thân thiết của cả hai đã đạt đến ngưỡng 'không còn'.

mà chính là khi quá thân mật, nhưng điều ngoại lệ sẽ xảy ra. hiểu theo một cách ngắn gọn nhất, chính là có những điều tưởng như là bất thường đối với bọn họ lại chẳng đáng là bao.

ryu minseok nhận định: "anh kwanghee không giống người hay nói lời yêu lắm."

đó không phải lần duy nhất park jinseong nghe về điều này, ai cũng sẽ nói vậy thôi. kể cả có là người cả đời đi tìm kiếm sự lãng mạn như anh hyukkyu cũng chỉ có thể lắc đầu cười mỉm nếu như được xin đánh giá về nấc thang lãng mạn của kim kwanghee. bởi trong hàng ngàn tế bào nằm trên người anh ấy, chẳng có chỗ nào dành cho sự lãng mạn cả. cách kim kwanghee đối xử với thế giới giống như một đám mây trắng, tùy ý và dễ thương, chẳng ai biết được rằng liệu chân trời của anh liệu có thực sự tồn tại.

kim kwanghee đúng thật là không hay nói lời yêu, kim kwanghee ái ngại gãi đầu, khả năng ăn nói của anh không được tốt lắm. "nếu chỉ nói 'anh yêu em' thì quá khô khan, anh muốn làm gì đó đặc biệt cho jinseongie."

thôi được rồi, trai đẹp lại dễ thương như vậy, tim park jinseong có làm từ đá cũng không thể nào cưỡng lại được đâu.

vị trí của park jinseong trong lòng kim kwanghee quá đỗi đặc biệt, đến nỗi cậu nhiều lần lo sợ rằng vị trí của anh trong lòng mình có chút không xứng. cuối cùng nhận lấy một cái lắc đầu. "tình cảm của jinseongie sao lại không đáng quý cho được."

park jinseong bật cười, "đúng là vậy nha.", sau đó vươn tay chạm vào mặt kim kwanghee. "nên là anh ơi, tình cảm của anh chỉ dành cho em. đó chính là điều đặc biệt mà em mong cầu nhất rồi." đổi lại được một đám mây trắng nhuốm màu ánh tà, còn park jinseong lại thản nhiên thu hình ảnh ấy vào trong đáy mắt. dễ thương biết bao nhiêu!

chính là không cần nói lời yêu, nhưng cậu cũng có thể hiểu được mỗi câu kim kwanghee dành cho cậu đều là tình yêu. park jinseong thừa nhận mình kiêu ngạo, nhưng có mấy ai lại được thành ngoại lệ của một người bao giờ đâu?

"jinseongie nghĩ chúng ta sẽ đi với nhau được bao lâu?"

cậu cứ nghĩ kim kwanghee đã tập chung vào bộ phim đến mức chẳng còn để tâm đến điều gì khác, nên mới nằm im lặng trên đùi cậu một lúc thật lâu. có lẽ kim kwanghee đã nhìn thấy hai nhân vật chính hôn tạm biệt, nên nghĩ về một ngày nào đó hai người sẽ phải chia xa.

thực lòng mà nói, chuyện tương lai tất nhiên chẳng ai nói trước được điều gì cho nên cậu và anh cũng chưa bao giờ hứa trước, chỉ là, cũng chưa bao giờ hối hận.

có thể là do chưa bao giờ bàn tới cho nên nói đến khiến park jinseong khó trả lời. hoặc do câu hỏi vốn đã trừu tượng, để tìm một câu trả lời toàn vẹn cũng thật là khó.

"nếu như có một ngày nào đó mình phải chia tay thì jinseongie nhớ nhé. anh đã yêu em thật lòng."

kim kwanghee không quay qua nhìn cậu, chỉ nằm yên trên đùi cậu mà xem phim. thước phim bỗng trở nên chậm rãi, park jinseong cũng cảm thấy tim mình mềm ra.

cậu cúi đầu thơm lên má kim kwanghee một cái, tiện cắn luôn một cái. "nói gì vậy hả? chỉ nên nghĩ đến việc yêu em chứ sao lại nghĩ đến lúc chia tay vậy?"

kim kwanghee xoa xoa vết cắn, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn nhưng vẫn có hơi phiền muộn. "anh chưa bao giờ hỏi jinseong nghĩ gì về anh. jinseong cũng chưa từng nói với anh về điều này."

nếu phân vân giữa việc yêu là nhẫn nhịn hay thay đổi vì người kia, người minh mẫn e rằng cũng khó mà có câu trả lời thoả đáng. có lẽ vì vậy mà park jinseong cũng không chọn được. chỉ cần có lí do chính đáng thì đâu cũng có thể là yêu được mà.

park jinseong yêu thích con người của kim kwanghee, ở bất cứ thời điểm nào, nên chỉ cần anh ấy là chính mình cậu sẽ không có ý kiến gì cả, chỉ cần anh ấy là chính mình thôi.

bất luận rằng đôi khi cả hai có những bất đồng, park jinseong thấy không sao cả, miễn là kim kwanghee đã thật lòng.

có lẽ là không cần lí do gì cả mới là thích người đó rất nhiều, cứ thế thích, cứ thích thế thôi.

nhận ra không có lời nhận xét nào là cầu toàn, park jinseong cũng chưa phải chưa từng gặp qua mấy lời chê bai. đúng cũng đúng, sai cũng sai, dần dà cậu không còn quá khắt khe với bản thân mình nữa.

nhưng, nếu mấy lời đó đến từ kim kwanghee thì sao nhỉ? quả thật park jinseong đã từng nghĩ đến điều này, cũng vì vậy mà ngẩn ngơ mấy lần.

như lúc này đây, kim kwanghee đang chờ câu trả lời phát hiện park jinseong đã ngẩn người liền vươn tay chạm vào cằm cậu. "jinseong ơi."

park jinseong giật mình, tay cũng vô ý nắm lấy bàn tay trắng trẻo của kim kwanghee. họ cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, cuối cùng park jinseong phải mở lời trước.

"anh kwanghee cũng chưa từng nói cho em nghe anh nghĩ sao về em."

"anh thấy jinseong là người đáng yêu?" kim kwanghee dùng móng tay ngắn ngủn cào cào vào tay của park jinseong. người trước mắt anh đang bất an, kim kwanghee cho rằng mình đã nói sai ở đâu đó nên dùng cách này để an ủi cậu.

"không phải." jinseong lắc đầu, tuy là cậu thích câu trả lời này nhưng đây không phải điều cậu muốn hỏi.

kwanghee nhìn thấy bản thân mình bản chiếu tại đáy mắt của jinseong, giống như soi mình trên một mặt hồ phẳng lặng, nước hồ ôm lấy anh thật chặt, quyết liệt đến mức khiến anh ngạt thở. sự tùy ý và dễ thương của một đám mây trắng biến thành màu tro tàn khi anh đã sà thân mình xuống mặt nước đục màu. tình yêu không chỉ đơn giản là để cho trái tim đập mà là chịu trách nhiệm cho những gì trái tim làm ra. vừa hay, kim kwanghee hiểu, cũng có thể đón nhận nó bằng cả tấm lòng.

"anh kwanghee có từng không thích điều gì về em không?"

kim kwanghee im lặng càng lâu, trái tim của jinseong lại càng thắt lại, có lẽ nó nghĩ nếu co lại thì tổn thương nhận lại sẽ nhỏ hơn, sẽ không xé nát nó thành từng mảnh.

jinseong kiên cường như vậy cũng đã nhiều năm nhưng phòng tuyến sâu thẳm nhất lại nằm ở kim kwanghee, nếu chuẩn bị tốt nói không chừng có thể coi như không có gì.

"thực lòng không phải không có." cảm thấy mình đã im lặng đủ lâu, kim kwanghee mới lên tiếng.

park jinseong chăm chú nhìn vào thước phim đang dần đi đến hồi kết, bất ngờ lại thấy lòng mình nhẹ tênh, lại không nghe thấy tiếng con tim vỡ vụn, có lẽ cậu thật sự thích khoảnh khắc kim kwanghee thật lòng với mình. đồng thời, cũng có yên tâm khi thứ anh ấy không thích chỉ là vài khoảnh khắc nhỏ, park jinseong hoàn toàn biết được tình cảm của kim kwanghee. chỉ là cậu buồn xíu xiu mà thôi, xíu xiu.

"nhưng mà, anh cũng thích những điều đó."

kim kwanghee đột nhiên ngước lên, hai tay ôm lấy mặt park jinseong. "gấu ngoan, anh thích em mà."

lời bày tỏ bất ngờ khiến park jinseong đỏ mặt, cậu len lén nhìn ra chỗ khác đồng thời đưa tay lên gãi gãi mũi như thói quen, quay lại lại phát hiện kim kwanghee lại đang cong mắt mỉm cười, còn vươn tay ấn vào cằm cậu. "sau này anh sẽ nói yêu jinseong nhiều hơn."

dáng vẻ ngại ngùng thương hiệu của cậu thật sự rất đáng yêu, kim kwanghee giải thích nhiều lần rằng anh thích như vậy cũng không có gì gọi là kì lạ, mỗi lần như vậy lại thu được thêm hình ảnh chú gấu bông ôm mặt ngại ngùng một lần nữa khiến anh muốn ôm vào lòng.

"jinseong vẫn chưa trả lời anh." kim kwanghee liên tục ấn ấn vào cằm cậu, ngón tay trắng muốt tinh nghịch khiến park jinseong cho dù có ngại ngùng cũng không thể quay đi chỗ khác quá lâu. "jinseong có không thích điều gì về anh không?"

park jinseong đảo mắt. "hmm, cũng có ạ."

kim kwanghee lập tức tròn mắt hỏi. "là gì vậy?"

park jinseong giả vờ quay đi chỗ khác, không giấu nổi khoé miệng đã nhếch cao. kim kwanghee gặng hỏi nhiều lần, còn bày ra dáng vẽ nhõng nhẽo nhưng chỉ đổi lại một cái hôn môi để chặn miệng.

park jinseong hôn xong liền phàn nàn. "anh kwanghee làm phiền em xem phim quá đi!"

làm sao mà cậu dám nói là cậu thích tất cả dáng vẻ của anh ấy được, anh ấy sẽ kiêu ngạo cho mà xem!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro