WAKE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tương tư thứ 19: l'amour de ma vie của tác giả kma_jiwi

.

Lần tương tư thứ 20: Insonomia của tác giả _theartofkilling

"Jinseong à, em đừng uống nữa." Vị đội trưởng của bầy rồng nhăn mày nhìn người yêu của mình đang ôm chặt lấy chai rượu, mặt mày đỏ ửng, tay ôm ly bia đã vơi đi một nửa lên mà vui vẻ hô to mời mọi người cùng uống: 'không say không về'. Kim Kwanghee thấy thế thì bật cười, anh nhẹ nhàng tiến gần đến chú gấu bông trước mặt, ôm lấy eo em kéo gần khoảng cách của cả hai lại mà thủ thỉ:

"Về thôi Jinseong à." Tay Kim Kwanghee vuột nhẹ trên chỏm đầu suôn mềm của Park Jinseong, xúc cảm ấy làm anh cảm thấy nóng hầm hập dù bản thân Kwanghee đã cố tình không đụng vào bất cứ đồ uống có cồn nào. Chú gấu bông say sỉn lại không được ngoan ngoãn như thế, em hết ôm lấy cổ của người kia lại còn mút mát trái cổ làm cho Kim Kwanghee cảm thấy khó xử trước mặt mọi người.

"A, tình cảm vợ chồng nồng thắm quá đi mất." Lại nữa rồi, việc mà hai vị đường trên và xạ thủ yêu nhau dường như chính là đề tài để cho ai ai cũng có thể trêu ghẹo trong tập thể rồng xanh. Park Jinseong mơ mơ hồ hồ không nhận ra tình cảnh xung quanh mình đã trở nên hỗn loạn, mắt nó chỉ chăm chăm vào vết cắn đã đỏ lên của Kim Kwanghee, mặt em tỏ rõ vẻ tự hào. Không hổ là kiệt tác của Jinseong. Rất đẹp.

Anh nhìn thấy chú gấu bông đang mỉm cười một cách mãn nguyện làm lòng mề của vị đội trưởng trở nên mềm xèo, Kim Kwanghee mặc kệ những ánh nhìn khác mà hôn lên mái tóc đọng lại mùi thơm ngọt ngào của dâu tây. Park Jinseong nhìn đối phương đang chiều theo ý mình không khỏi cảm thấy có chút ỷ lại. Tựa đầu vào vai Kim Kwanghee, ôm chầm lấy anh rồi ngủ ngoan trên người của vị đội trưởng được Park Jinseong làm rất thành thục.

"Jinseong, em ngủ rồi à." Kim Kwanghee lay nhẹ thân thể của chú gấu bông để chắc chắn em đã chìm vào giấc ngủ. Không một âm thanh phát ra từ người đi đường dưới đã làm Kwanghee chắc mẩm việc Park Jinseong đã thiếp đi. Nhanh chóng tìm thấy chiếc áo khoác bị Jinseong vứt xó vào góc tường, khoác lên người chú gấu bông tránh việc em bị cảm lạnh. Kim Kwanghee chỉ ậm ờ nói lời tạm biệt với mọi người rồi đưa con người đang say kia về nhà.

Trên đường đi, Kim Kwanghee chỉ im lặng bật bản nhạc du dương, nương theo những con đường quen thuộc. Park Jinseong lúc tỉnh lúc mê cứ đôi lúc lại dựa sát vào anh khiến Kwanghee bị mất tập trung. Là gấu bông quá quậy phá, không để anh tập trung lái xe. Kim Kwanghee cảm thấy bức bối, cơn nóng do Park Jinseong để lại làm anh chẳng thể nào tập trung được. Người đi đường trên chỉ đành mắng thầm Park Jinseong vài câu. Làm như chú gấu bông có linh cảm bất thường liền trở nên ngoan ngoãn mà để yên cho Kim Kwanghee suốt cả quãng đường đó.

Sau khi chú gấu bông đã yên vị trên giường, Kim Kwanghee mới nghĩ đến việc làm sạch cơ thể. Thật ra anh định sẽ lên giường rồi ngủ luôn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Đặt Park Jinseong xuống nệm rồi hôn lên trán của em, để lại chú gấu bông ngủ say ở đấy.

Kim Kwanghee sẽ không bao giờ biết một chặp nữa thôi mọi thứ sẽ trật khỏi đường ray vốn có của nó.

Khi làn khói mờ toả ra từ cánh cửa mở hờ trong phòng tắm là lúc Park Jinseong cảm nhận được một cơn nóng cực độ. Người đi đường xạ thủ không khống chế được bản thân bắt đầu làm theo bản năng cởi hết quần áo, để lại độc một chiếc quần lót trên người. Kim Kwanghee vẫn chưa biết chuyện, nhanh chóng đi đến bên chiếc giường của cả hai để xem thử cậu người yêu bướng bỉnh ra làm sao.

Ực...

Park Jinseong thật sự làm con thú trong người của Kim Kwanghee trỗi dậy.

Em tựa như thiên thần giáng thế, một bông hoa trong trắng vùi mình trong lớp lụa là trắng tinh. Kim Kwanghee cảm giác bản thân mình bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này của chú gấu bông. Anh như một phàm nhân bị thu hút bởi sự quyến rũ của chàng yêu tinh tinh quái, anh tự cho là do Jinseong đang cố tình rù quến mình trong cơn nóng nơi hạ bộ. Chết tiệt, Park Jinseong thật sự là một tên yêu tinh quyến rũ lừa anh sa vào cái bẫy mà anh dường như đã biết từ trước.

"Ưm." Tư thế của người đi đường dưới thay đổi, thân thể trắng bóc của em loà lỗ trong thứ không khí đặc sệt mùi thơm của hương hoa làm cho ham muốn của Kim Kwanghee lại càng dâng cao. Cái đau đớn từ những cơn thiêu đốt từ nơi địa đàng truyền tới làm đầu óc của con cáo trở nên mụ mị, anh bị thu hút bởi cơn dục vọng bên trong nội tâm. Cổ họng Kim Kwanghee khát khô, tuyến nước bọt cứ thế tuôn ra làm cho người đi đường trên cảm giác thèm thuồng đến lạ.

Từ từ.

Kim Kwanghee cố gắng không đánh thức tiểu yêu tinh đang nghỉ ngơi, không một tiếng động ngồi xuống nệm. Anh đưa tay mò mẫm thân thể của Park Jinseong, từng tất da tất thịt của em mát lạnh tựa như một dòng suối mát. Park Jinseong nằm đó, mắt nắm chặt ngây ngô để thân thể mình bị càn quấy. Làn da trắng muốt đỏ hỏn lên, cơn nóng đột nhiên ập đến làm cả người chú gấu bông cựa quậy.

Tiểu yêu tinh đang muốn vùng vẫy khỏi tay anh. Nhưng nào có dễ đến thế.

Hai hạt đậu mềm trên ngực của Park Jinseong căng cứng, cả hông em rung lắc dữ dội như đang phản kháng lại với sự trêu chọc của người kia. Kim Kwanghee cảm thấy bản thân đang bắt đầu trở nên mất kiểm soát, anh không biết nữa chỉ muốn dung túng cho cơn thèm khát nơi cổ họng trực trào.

Bàn tay Kim Kwanghee ngao du khắp nơi làm cơn ngứa ngáy trên người Park Jinseong lan rộng. Nơi bàn tay được anh vuốt ve, hôn lên đó như tỏ lòng thành kính. Kim Kwanghee bây giờ như một kẻ cuồng tín, anh điên cuồng trong mớ khát khao phức tạp của mình, anh muốn biến Park Jinseong thành vị thần của mình để chính Kim Kwanghee trở thành con chiên ngoan đạo của em. Đến nơi gò má mềm đỏ bừng lên vì cơn nóng, Kim Kwanghee vuốt ve khuôn mặt của chú gấu bông thật kỹ. Hàng lông mi dài nhắm chặt, bờ môi mỏng chỉ biết hé mớ rên lên từng tiếng nấc làm cho anh dần phát điên.

Vị đội trưởng cúi đầu đặt lên môi Park Jinseong một nụ hôn phớt như một câu chào hỏi nhỏ nhẹ gửi đến em.

Tên cuồng đạo dần dần không thể kiềm chế được dục vọng, nói đúng hơn anh bị những ý nghĩ dâm dục nuốt chửng. Tay Kim Kwanghee càn rỡ sờ đến hai bông hoa đang e ấp của Park Jinseong bắt buộc chúng phải nở rộ. Đầu ti của Park Jinseong bị day nghiên đến thảm thương, hết bị hai tay của Kim Kwanghee làm cho sưng phồng thì lại ở trong miệng của anh day qua day lại đến mức còn để lại dấu răng. Cơn kích thích chạy từ dưới thân làm người Park Jinseong không tự chủ được mà co giật, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà chảy dài xuống hõm cổ. Miệng chú gấu cứ nỉ non khe khẽ lại làm cơn khát tình của người phía trên bùng phát.

Kim Kwanghee mạnh bạo lột phăng mảnh vải còn sót lại duy nhất trên người chàng xạ thủ làm cả cơ thể của Park Jinseong loà lỗ giữa không gian lành lạnh trong căn phòng. Đôi tay Kim Kwanghee vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh lùng sục nơi hạ bộ của tiểu yêu tinh, cố tình làm cho thân dưới của em nhô lên.

Dương vật nhỏ bán cương được Kwanghee chăm sóc vô cùng kỹ càng. Anh vuốt ve phần thân của nó, chạm vào nơi quy đầu, xoa xoa chúng thật nhẹ nhàng. Jinseong thật không ngoan, em cứ cựa quậy mãi thôi.

Chuyện Park Jinseong xuất tinh cũng là vài phút sau đó.

Hô hấp của người dưới thân trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng cố gắng bơm thêm không khí vào trong lá phổi. Chân của Park Jinseong co quắp vào ga giường, tay vùng vẫy như muốn thoát khỏi cơn ác mộng nóng bức này. Kim Kwanghee từ lúc nào đã chẳng còn gì ở trên thân thể. Anh áp cơ thể nóng rực của mình lên cơ thể của chú gấu bông. Da thịt của cả hai tứa mồ hôi, ma sát làm bùng lên ngọn lửa nhục dục.

Đội trưởng Kim choáng váng, anh bị kéo vào bể khoái cảm đang sôi lên. Môi Kim Kwanghee không tự chủ được mà hôn lên mi mắt của người thương, hôn lên cả đôi môi mềm chảy nước. Chính anh cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế, chỉ biết anh muốn khảm Park Jinseong vào người, biến Jinseong thành của riêng bản thân.

"Jinseong à, đến giờ thức dậy rồi." Kim Kwanghee dùng chất giọng trầm khàn của mình phả vào tai của em. Chẳng cần biết em có nghe thấy không, con cáo ranh ma lại tiếp tục làm việc mà chính hắn thèm khát.

Một con người đang khát khô nóng lòng đón lấy từng giọt nước căng trào trong cuống họng như Kim Kwanghee chẳng thể nào giữ được bình tình. Tay của anh đã lần mò xuống hậu huyệt của Park Jinseong mà khuếch trương.

Dị vật đột ngột tiến vào làm Park Jinseong căng cứng cả người, tiếng nấc trở nên to hơn nhưng vẫn chưa đủ sức để đánh thức một con gấu đang say ngủ. Kim Kwanghee càng quấy bên trong lại tiếp tục cho thêm một ngón nữa vào làm cho lớp nội bích căng ra. Từng nếp thịt được Kim Kwanghee nhào nặn, khuấy đảo đến căng ra, dịch ruột cũng từ đó mà tiết ra như một chất bôi trơn hữu ích. Mãi đến khi Park Jinseong đã quen với ngón tay thứ ba, con cáo cam đã hết kiên nhẫn để đưa dương vật căng phồng chào hỏi hậu huyệt mà nhanh chóng tiến vào.

Sự bất ngờ làm Park Jinseong choàng tỉnh, mắt em vẫn chưa quen với ánh sáng của đèn điện chỉ có thể hé mở một chút. Cơn đau nhanh chóng ập đến, phủ lên thân thể của người đi đường dưới một cảm giác khó tả.

Từng thớ cơ của Park Jinseong mỏi nhừ, miệng chú gấu bông nhiễu đầy nước bọt, đôi mắt long sòng sọc nước. Tuyến lệ của em không tự chủ được cứ thế mà tuôn trào. Park Jinseong cảm tưởng như mình cứ mãi bị khoá chặt trong giấc mơ đầy nhục dục của bản thân. Mãi không bao giờ tỉnh lại được.

"Chào buổi tối, em đã tỉnh ngủ hẳn chưa?" Kim Kwanghee vẫn chưa dám cử động, cự vật cứ thế chịu đựng cơn nóng do thành hậu huyệt khép chặt.

"A... a-anh đang làm...ư... gì thế?" Park Jinseong chưa kịp tỉnh dậy khỏi cơn say vì cồn đã bị Kim Kwanghee cưỡng ép phải say trong cơn hứng tình vô độ của bản thân anh. Miệng em rệu rã, khàn đặc không thành tiếng mà hỏi Kim Kwanghee.

Đáp lại Park Jinseong chỉ có tiếng hít thở không thông của người đối diện cùng cự vật căng phồng liên tục đâm thúc vào bên trong trực tràng. Park Jinseong bây giờ như con cá nằm trên thớt, chẳng thể phản kháng trước bể dục vọng đang tràn khắp ổ bụng, em chỉ biết thút thít từng tiếng nấc nghẹn.

"D-dừng lại...em bảo...ư...a...anh dừng lại."

Kím Kwanghee như con ngựa đứt cương chỉ biết làm theo bản năng mà lao về phía trước, tay ôm lấy đầu của chú gấu bông xoa xoa mái tóc đen đã nhầy nhụa mồ hôi. Tay anh nâng cằm em lên, đặt lên môi Park Jinseong một cái hôn thắm thiết. Lưỡi của Kwanghee luồn vào bên trong khoang miệng rà soát hết tất cả từng khoé răng rồi lại chơi trò đuổi bắt với Park Jinseong. Môi lưỡi triền miên một hồi làm Park Jinseong mất dưỡng khí, tay em đập lên lưng đối phương làm cho Kim Kwanghee ngắt mạch nụ hôn ướt át của cả hai. Lúc rời đi không quên để lại một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn mờ.

"Anh sắp ra rồi." Kim Kwanghee bỏ lại một câu nói rồi thúc thẳng dương vật vào sâu bên trong. Nơi kích thích của Park Jinseong bị đay nghiến dữ dội làm đầu óc của chú gấu bông mụ mị. Jinseong giờ đây chỉ biết gánh chịu cơn cuồng phong mà em chẳng biết từ đâu mà có. Em chỉ ước gì lại được ngất lịm đi vào trong giấc mơ để trốn tránh thực tại bì người đối diện hành hạ.

Lúc Park Jinseong ra cũng là lúc cơn nóng nơi ổ bụng của em trào đến. Luồng tinh dịch đặc quánh của kẻ cuồng si bắn vào hết trong em, làm chàng xạ thủ chỉ biết run rẩy ôm bụng mà đón nhận. Lúc này Kim Kwanghee choàng tỉnh, anh nhìn xuống thấy một Park Jinseong bị anh hành hạ đến khổ sở, thấy một thiên sứ bị bẻ mất đi đôi cánh vốn có của nó. Anh thấy hình bóng của chính bản thân mịt mờ, mụ mị trong mắt em.

"Chưa đến lúc để tỉnh dậy đâu em ơi." Kim Kwanghee ôm chầm lấy thân thể của Park Jinseong trân quý đến cùng cực mà vuốt ve. Em cũng vì đau đầu, vì sự mệt mỏi ùa về mà thiếp đi.

Trời chưa sáng đâu người yêu hỡi.

Hãy thiếp đi trong cơn mộng mị.

Để khi mặt trời ló dạng, người đầu tiên trong đôi mắt em sẽ là anh.

Ôm lấy em rồi thủ thỉ những lời ngọt ngào như rót mật.

Vậy nên đừng thức vội nhé, Park Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro