(っ◔◡◔)っ ♥ mer ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. tác phẩm thuộc project "bảy hạt tương tư", 24 hours with rasted

2. lần tương thứ 22 của kim kwanghee và park jinseong

3. lưu ý: lowercase, có nhắc đến couple sponge x perfect

4. lần tương tư tiếp theo vào lúc 22:00 tại nhà của @_theartofkilling

{\_/}
( • • )
/ > 🩷 ʕ•ᴥ•ʔ

00. bae youngjun vừa ngủ dậy đã bị doạ cho giật mình. kim kwanghee hai mắt thâm quầng ngồi ở giường đối diện chăm chú nhìn sàn nhà, thỉnh thoảng lại thở dài một cái.

"anh, anh dậy sớm vậy?" bae youngjun vươn vai ngái ngủ, tiện miệng hòi một câu.

"dậy sớm cái gì?" kim kwanghee lấy hai tay dụi mắt. "tao đã ngủ được miếng nào đâu."

"anh săn sale cả đêm à?" bae youngjun tròn mắt, chủ nhật mà kim kwanghee không ngủ trọn ngày thật là hiếm thấy.

kim kwanghee lườm nó một cái, không cam tâm nói. "tao gặp ác mộng, không ngủ được mấy hôm nay rồi."

chuyện này bae youngjun thật sự không biết bởi vì mấy hôm trước nó về nhà thăm gia đình, không tưởng tượng nổi kim kwanghee một mình vật lộn với giấc ngủ chập chờn đến thân tàn ma dại. tối hôm qua nó về phòng trọ cũng muộn, đến lúc tắm xong đi ra đã thấy kim kwanghee nhắm mắt đắp chăn rồi.

cứ tưởng chiều hôm sau mới phải chào buổi sáng anh kwanghee, không ngờ chỉ mới bảy giờ sáng đã thấy anh ấy ngồi thẳng lưng trên giường. trọ cùng nhau đã hai năm, bae youngjun nói không bất ngờ là nói dối.

bae youngjun thấy vấn đề này có thể nghiêm trọng hơn bất kì kịch bản nào nó nghĩ ra nên còn không kịp đánh răng, rửa mặt đã vội chồm sang giường kim kwanghee ngồi khoanh chân. "anh mơ thấy cái gì?"

kim kwanghee liếc nó một cái, lạnh lùng nói. "mày cút đi đánh răng hộ anh."

bae youngjun bĩu môi, "anh cũng đã đánh răng đâu?"

"không phải đánh răng sau khi thức dậy hả? tao đã ngủ đâu?" đáp lại lời của kim kwanghee là tiếng "ewww" ngân dài của bae youngjun trước khi nó biến mất sau cánh cửa nhà tắm.

kim kwanghee nhìn cánh cửa nhà tắm đóng im lìm, không nhịn được mà thở dài thêm cái nữa. anh thực sự không biết nên kể từ đoạn nào cho bae youngjun nghe bởi vì những giấc mơ lặp đi lặp lại trong đầu anh mấy hôm nay là sự hỗn loạn đến cùng cực, giống như những mảnh kí ức đã có sẵn trong đầu anh đang vỡ nát lại được gom góp vừa vặn để nhắc kwanghee nhớ về một người con trai.

kim kwanghee xin thề, anh không biết cậu ấy là ai cả, anh nhớ là mình chưa từng gặp ai tương tự như vậy, cho dù trong giấc mơ vụn vặt của anh chỉ là bóng dáng lờ mờ cũng giọng nói cậu ấy gọi anh qua từng mốc thời gian khác nhau.

mỗi lần nằm ngủ, kim kwanghee đều mơ thấy những khoảng thời gian khác nhau mà anh và người con trai xa lạ ấy ở chung, điểm chung duy nhất của những giấc mơ là chúng đều kết thúc bằng một ánh sáng chói mắt và đôi mắt anh nặng trĩu không thể mở ra. à, có lẽ còn là cảm giác quen thuộc và dễ chịu khi anh nhìn thấy bóng dáng người ấy.

kim kwanghee không nhìn rõ mặt cậu ấy, riêng chỉ có giọng nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh không thể nào quên được.

"anh không ngủ như vậy, sáng có đi làm nổi không?" bae youngjun thấy kim kwanghee chỉ ngồi yên không nhúc nhích thầm nghĩ hôm nay có lẽ sẽ phải ngồi ở công ty một mình.

"được chứ, tao với mày đi uống cà phê đi." kim kwanghee dụi dụi mắt, bae youngjun liền tưởng tượng ra anh sắp nằm đo sàn đến nơi nên nhất cử nhất động của anh cho đến khi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.



01. bae youngjun cảm thấy nhiều thứ gọi là "trùng hợp" chính là cách gọi khác của định mệnh. cả hai người họ vì quán cà phê dưới nhà hôm nay đóng cửa mà đi vào quán cà phê ở gần công ty, không chỉ có người bae youngjun thích ở đây lại còn có người con trai trong giấc mơ của kim kwanghee.

"chào mừng đến với the érthel coffee."

giọng nói của nhân viên bán hàng làm kim kwanghee đông cứng. kim kwanghee để bae youngjun đứng trước menu chọn tới chọn lui, còn bản thân đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhân viên kia của quán đang cặm cụi ghi chép.

"anh kwanghee uống gì?"

tiếng gọi của bae youngjun khiến kim kwanghee giật mình, sau khi nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm vào người ta thật bất lịch sự liền hắng giọng một tiếng.

"anh uống gì cũng được."

bae youngjun còn chưa kịp nói gì, nhân viên của quán đã nhanh tay ghi vào tờ note.

bae youngjun có hơi thắc mắc, "sao anh biết được anh ấy uống cà phê sữa đá?" nó nhìn bảng tên trên áo của người nhân viên lẩm nhẩm trong miệng, "park. jinseong... em gọi anh là anh jinseong nhé."

"ừm." park jinseong không còn tâm trạng để ý đến bae youngjun muốn gọi mình là gì, câu hỏi của nó khiến ánh mắt kim kwanghee nhìn cậu càng lúc càng trở nên kì lạ.

cho đến khi cả hai người đó rời khỏi tiệm rồi park jinseong mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, lee seungmin thấy vậy có hơi thắc mắc. "anh jinseong sao vậy?"

park jinseong lắc đầu, cố gắng làm ra mình ổn, nhưng mồ hôi ở thái dương đã bán đứng cậu, lee seungmin ngay lập tức nhận ra có điều không ổn ở anh chủ quán.

"anh chắc không? anh đổ mồ hôi này, còn run nữa... có chuyện gì sao anh?"

park jinseong tiếp tục từ chối ý tốt của lee seungmin. "anh không sao, đi làm việc đi."

park jinseong nhìn lee seungmin không cam lòng quay lưng rời đi, khẽ mím môi. đương nhiên là phải có chuyện gì thì cậu mới phản ứng như vậy chứ. thằng nhóc seungmin hay tò mò sẽ nhân lúc cậu sơ hở để tìm hiểu cho mà xem, nhưng thực chất, nếu có thể, park jinseong cũng sẽ không giấu diếm chuyện này.

cậu và kim kwanghee là người yêu mà. park jinseong nhìn vào dòng chữ trên note là thứ đồ uống kim kwanghee ưa thức mỗi buổi sáng, trong lòng có chút khó nói. cậu vẫn luôn giữ gìn mối tình này một mình vì tự thầm nhủ rằng họ còn chưa từng có lời chia tay chính thức. thế nhưng, park jinseong cũng đã âm thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc trái tim cậu sẽ vỡ vụn vì cậu tin rằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

giống như khi biết kim kwanghee không còn nhớ cậu là ai nữa, park jinseong cũng sẽ không giống như trước đây có thể giận dỗi bĩu môi rồi chờ kim kwanghee mua một chiếc bánh đậu đỏ để dỗ dành mình.

park jinseong xé tờ note, thẳng tay vo tròn lại rồi ném vào thùng rác, kim kwanghee sẽ không nhớ ra cậu là ai, cũng không quay lại đây đâu. nơi này vừa xa công ty của anh lại vừa ít người qua lại, park jinseong chỉ để có thể nắm được chút ít thông tin của kim kwanghee mấy năm nay đã tập làm quen với ảm đạm, sự mong ngóng anh ấy sẽ đến đã biến thành sự sợ hãi anh ấy sẽ đánh thức rung động nơi đầu tim cậu quay trở lại.



02. thực tế là, kim kwanghee đã quay lại đây, không chỉ vậy mà còn thường xuyên. bae youngjun chẳng có ý kiến gì cho việc này, cà phê uống chỗ nào chẳng được, còn có thể gặp người mình thích mỗi sáng để lấy động lực đi làm không phải là thích hơn sao.

nó cũng đã biết anh chủ quán cà phê là người xuất hiện trong giấc mơ của kim kwanghee rồi, thay vì ngăn cản người già hiếu động, một đứa trẻ hiếu kì như bae youngjun cũng muốn hóng xem chuyện gì đã xảy ra.

quả thật nghe kim kwanghee kể, youngjun cảm thấy mơ hồ thay anh ấy, nhưng dáng hình và giọng nói quanh quẩn trong đầu mỗi ngày thì nó tin anh ấy có thiếu tỉnh táo cũng không thể nhận nhầm hai điều cơ bản này. chưa kể, bae youngjun lúc nào cũng có niềm tin mãnh liệt vào linh cảm của kim kwanghee, chẳng vì lý do gì cao siêu cả, chỉ là do anh đã trúng số nhiều hơn một lần kể từ khi quen biết nó mà thôi. càng đáng nói hơn, kim kwanghee là giúp người già mua vé số mà trúng thưởng, không phải người ham mê đỏ đen.

"bọn em lấy như cũ nhé, anh jinseong." bae youngjun mỗi ngày đều cười tươi như vậy, còn kim kwanghee thì lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi cùng hai cái quầng thâm trên mắt, một lớn một nhỏ, hôm nào cũng americano và cà phê sữa đá.

tình cảnh này park jinseong lẽ ra đã phải quen thuộc giống như lee seungmin tự động lấy đồ ra làm mỗi khi hai người họ bước vào quán, nhưng mỗi lần nhìn thấy kim kwanghee, cậu đều không tự chủ được mà nhào đến muốn ôm.

hai người họ đã uống cà phê ở đây gần hai ba tuần rồi, nhưng chưa bao giờ ngồi lại quán cũng không xuất hiện vào mấy ngày nghỉ, nhưng hôm nay là thứ bảy, park jinseong không ngờ hai người này lại dắt tay nhau đến đây. cậu không nhịn được mà thở dài.

kim kwanghee mặc áo phông trắng cùng quần thể thao không giống mọi ngày đều phải mặc sơ mi trắng theo quy cách ăn mặc của công ty, jinseong có chút nhung nhớ quá khứ, khi kim kwanghee và cậu có thời gian đi dạo ở công viên mỗi buổi sáng thứ bảy.

"quý khách muốn dùng gì ạ?" dù gì cũng sẽ là câu trả lời cũ nhưng park jinseong máy móc lặp lại mỗi ngày để kim kwanghee thấy rằng hai người họ vẫn rất xa lạ.

"như cũ đi, và anh mời jinseong một ly choco latte được không?"

bae youngjun chưa kịp nói gì đã bị câu trả lời mà kim kwanghee cướp lấy của mình làm cho há hốc miệng. mới được tăng lương có khác, khá thật chứ, bae youngjun che miệng cười, còn có thể tán tỉnh anh chủ quán cà phê, thảo nào cứ đòi uống ở đây.

"mê rồi chứ gì?" nó huých tay kim kwanghee trong khi park jinseong vẫn còn đang đứng hình trước lời mời bất ngờ đến từ kim kwanghee.

kim kwanghee không để ý đến bae youngjun bên cảnh, chỉ chăm chú vào biểu cảm của park jinseong.

"được rồi, một americano và một cà phê sữa đá." park jinseong trấn an bản thân rồi ghi lại vào tập note màu vàng đã bị cậu vô tình làm cho nhăn nhúm, hoàn toàn phớt lờ lời mời của kim kwanghee.

cậu nghe thấy tiếng bae youngjun trêu chọc kim kwanghee vừa mới "xuất trận" đã bị từ chối cũng nghe thấy trái tim mình đập càng lúc càng nhanh.

kim kwanghee tại sao lại nhớ được món đồ uống mà park jinseong yêu thích thời đại học? park jinseong để lee seungmin pha chế đồ uống, đến khi có thể mang ra, cậu cũng có thể trấn an bản thân rằng có lẽ kim kwanghee chỉ tình cờ nói ra tên món đồ uống phổ thông này mà thôi.

nhưng đến khi lee seungmin nói, kim kwanghee trước khi về còn nói gửi cho cậu một chiếc pizza hải sản, park jinseong mới biết, đây hình như không phải là trùng hợp...?


04. mấy ngày sau đó, park jinseong hay nhận được hoa và quà đến từ kim kwanghee không vì lý do gì cả. cậu không nỡ vứt chúng đi, nhưng cũng không nỡ dùng vì sợ bị kim kwanghee phát hiện.

lee seungmin nhìn thấy park jinseong lại tỉ mỉ cất mấy hộp quà vào trong ngăn keo thì có chút tò mò. "anh, anh không thích anh kwanghee sao lại không vứt chúng đi?" nhận ra mình đã nói gì đó sai, nó liền sửa lại. "hoặc đem trả lại?"

park jinseong thở dài, cậu cũng đã thử từ chối và trả lại nhưng không những không trả được còn phải nhìn ánh mắt buồn xo như chú cún ướt mưa của kim kwanghee. "jinseong không thích những thứ này sao?"

giống như muốn nói "jinseong không thích anh sao?" thì đúng hơn.

ánh mắt đó cũng làm jinseong thấy buồn rầu, đúng hơn là phiền lòng, cậu chưa từng có thể từ chối kim kwanghee điều gì cả, bây giờ lại càng khó hơn. park jinseong nhận ra, cho dù anh ấy có quên cậu thì cũng đã làm sao? cậu cũng đâu có quên anh ấy. nghĩ đến đó cậu lại không nhịn nổi mà rũ mắt trầm ngâm.

"anh thích anh kwanghee chứ gì?" lee seungmin bĩu môi. "em thấy anh toàn âm thầm bớt tiền trong hoá đơn thôi, còn nhìn trộm anh ấy lúc đến quán mình nữa.

park jinseong bị nói trúng tim đen, xua tay. "mày thì biết gì? đi ra kia chơi!"

lee seungmin không phục, "rõ là thích điên lên được lại từ chối đi xem phim với người ta, còn bảo là anh ấy phiền nữa chứ!"

park jinseong giả vờ nổi giận mới có thể đuổi lee seungmin đi ra chỗ khác.

những điều đứa nhỏ đó nói hoàn toàn không sai, park jinseong đã rất khổ cực đè nén trái tim mình để nói lời từ chối với một kim kwanghee sẵn sàng rũ mắt cong môi. anh ấy biết ưu thế ngoại hình này có thể tấn công trực diện vào cậu và sẽ không bỏ qua, nhưng park jinseong không còn đủ can đảm để nắm tay anh nữa rồi.

giống như lời mời đi xem phim ngày hôm nay... park jinseong mặc dù rất thích nhưng cũng không thể đồng ý được.

cậu len lén nhìn bức ảnh trên kệ, nếu anh ấy mở lời lần nữa, cậu thật khó dám chắc mình có thể từ chối...


05. tần suất park jinseong xuất hiện trong giấc mơ của kim kwanghee không giảm, nhưng anh đã có thể ngủ ngon hơn, với điều kiện, ngày hôm đó, anh nhất định phải nhìn thấy cậu. gương mặt mờ nhạt trong những giấc mơ ban đầu đã biến thành của park jinseong, cảm giác những khoảnh khắc ngọt ngào trong giấc mơ của kim kwanghee cũng trở nên ngày càng chân thật.

anh cảm giác giữa anh và cậu có gì đó rất quen thuộc. kim kwanghee đã thử dò hỏi mọi người trong nhà nhưng mọi người đều nói anh nên tự tìm hiểu thì tốt hơn. kim kwanghee không trách họ, bởi anh cũng hiểu những gì họ có thể nói có khi lại chẳng giống cảm giác anh đã trải qua, nhưng anh cũng đã xác nhận được rằng anh và park jinseong đã từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

kim kwanghee đã góp nhặt trong từng giấc mơ những địa điểm anh cùng jinseong cùng nhau đi đến, cũng thử vô tình tiếp xúc với park jinseong mấy lần. park jinseong ban đầu không để ý lắm nhưng sau một lần kim kwanghee cố tình nắm tay cậu, cậu liền có phản ứng muốn tránh né.

vốn dĩ kim kwanghee định chờ cho park jinseong cảm thấy đến thời điểm nhất định sẽ nói với mình, nhưng park jinseong ngoại trừ muốn trốn tránh ra thì biểu hiện gì cũng không có. kim kwanghee không còn nhiều kiễn nhẫn như vậy khi những giấc mơ ngày càng sáng tỏ, kì lạ hơn những rung cảm lạ lùng cũng dần xuất hiện khi anh tiếp xúc cùng cậu. điều này cũng là lý do còn sót lại khiến kim kwanghee phải trằn trọc.

"anh, em thấy anh và anh jinseong siêu đẹp đôi!" bae youngjun nhiệt tình giơ hai ngón trỏ lên để khích lệ tinh thần kim kwanghee. anh cho rằng đó cũng không phải ý kiến tồi, nhưng đã mấy lần ngụ ý ngỏ lời, park jinseong chỉ giữ nguyên thái độ thờ ơ với anh.

"jinseong có vẻ ghét anh...?"

kim kwanghee nằm dài trên bàn làm việc. bae youngjun nhìn đống tài liệu vừa rơi xuống trước mặt lại nhìn anh thở dài, "hay chủ nhật anh rảnh không?"

"làm sao?"

"anh đến giúp seungmin phụ quán cho anh jinseong đi, em sẽ rủ cậu ấy đi chơi." một công đôi việc rồi, bình thường seungmin tiếc việc tham công nên bae youngjun có rủ cũng khó, vừa hay anh jinseong không muốn đi chơi và anh kwanghee cũng vậy. tính tới tính lui, người lời vẫn là nó, nhưng bae youngjun còn đòi hỏi thêm. "anh, em nhất định phải có thưởng đó!"

kim kwanghee tạm thời không có cách nào triệt để hơn chỉ có thể gật đầu đồng ý với bae youngjun. chính anh cũng đã vứt cái giấc mơ chết tiệt ra sau đầu, còn mơ về một tương lai đẹp với chủ quán cà phê đến nỗi trằn trọc.

kim kwanghee cũng không quá mong đợi điều gì hơn một không gian có hai người. bae youngjun hay kể rằng người yêu nó than phiền rằng quán vắng quá, đôi khi chỉ có seungmin và anh chủ kể cho nhau nghe mấy câu chuyện lặp đi lặp lại đến phát chán. kim kwanghee tin lời đứa nhóc này, căn bản cũng vì anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.



06. anh đã hỏi qua chị gái xem nên mặc gì vì có lẽ nếu quá trang trọng sẽ khiến không khí trở nên kì lạ. người chị bình thường khắt khe với việc ăn mặc của kim kwanghee hôm nay thậm chí còn không quay lại nhìn anh một cái, thản nhiên chuyển kênh ti vi, lười biếng nói. "mày cứ mặc đồ như ở nhà là được rồi."

kim kwanghee thiếu điều muốn giãy lên. "đâu có được, em trai chị sẽ đi hẹn hò đó!"

chị gái tỏ ra không quan tâm lắm. "ò!" sau đó lại tiếp lời, "mày chỉn chu quá làm người ta ngại thì sao? cứ như bình thường thôi."

kim kwanghee ngây người, ừ đúng rồi, anh là đến để thay lee seungmin phụ việc mà. kim kwanghee mặc một chiếc áo con vịt thoải ngắm mình trong gương, không để ý chị gái ngồi ở sofa đang nhịn cười.

đứa nhóc này để ý nhiều như vậy... quả nhiên vẫn là cậu ấy rồi.


07.1. lúc anh đến nơi quán không có ai cả, có lẽ park jinseong đã ra ngoài. kim kwanghee vốn dĩ không định tò mò nhưng tấm ảnh ở trên kệ phía sau quầy thu ngân đã thu hút anh.

kim kwanghee càng đến gần, sự thật càng như bày ra trước mắt. tấm ảnh anh cùng park jinseong đứng cạnh nhau cười vui vẻ khiến cho quá nhiều kí ức ùa về, mảnh tối trong đầu kim kwanghee giống như nứt ra, để lộ ra những tia sáng mạnh mẽ như vĩnh cửu.

những kỉ niệm cả hai bên nhau trước khi kim kwanghee bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ cứ ồ ạt ùa về trong đầu anh khiến anh không chịu được mà ngất đi. trước khi cả người chìm vào trong bóng tối, anh đã nghe thấy tiếng park jinseong gọi mình, "anh kwanghee!... anh kwanghee tỉnh lại!..." giống như lúc anh đẩy cậu ra khi chiếc xe nhanh chóng lao tới.

07.2. kim kwanghee tỉnh lại thêm lần nữa đã thấy bản thân nằm ở trong bệnh viện, bên cạnh còn có một park jinseong đang nắm chạy tay anh không buông, điều duy nhất khác biệt chính là anh đã nhớ hết mọi thứ, cũng nhớ được park jinseong là người yêu của mình.

"jinseong..." kim kwanghee khó nhọc mở lời, park jinseong đã gục đầu liền mau chóng ngẩng dậy.

"a-anh kwanghee... em sẽ đi gọi bác sĩ." park jinseong muốn rời đi gọi bác sĩ liền bị kim kwanghee nắm tay giữ lại.

"jinseong... không cần đâu." sự vội vã của kim kwanghee khiến kim tiêm đang cắm ở mu bàn tay bị xô lệch, anh suýt xoa kêu đau mới giữ được jinseong cứng đầu ở lại.

"anh kwanghee không sao chứ?"

"jinseong... anh đau..." kim kwanghee làm vẻ mặt đáng thương nhìn thẳng vào mắt park jinseong. sự chân thật giống như đáy nước hút cậu vào bên trong.

jinseong lắp bắp muốn hỏi kim kwanghee đau ở đâu, kim kwanghee nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực mình. "ở đây."

"jinseongie sao lại giả vờ như không quen anh? jinseongie tại sao không chạy đến giúp anh nhớ lại mọi chuyện?"

mấy lời trách móc của kim kwanghee lọt vào tai park jinseong giống như làm nũng khiến cậu mềm lòng, jinseong nắm tay kim kwanghee đặt lên mặt mình khẽ dụi vào.

"em là người làm cho anh kwanghee ra nông nỗi này... em có lỗi lắm, em đã không dám gặp anh."

chuyện kim kwanghee gặp tai nạn quả thật đã ám ảnh park jinseong. cậu đã luôn tự trách mình là nguyên nhân khiến anh bất tỉnh nhiều ngày. cho dù sau đó có là một tay cậu chăm sóc anh nhưng đến khi nhận được cuộc gọi báo rằng kim kwanghee đã tỉnh dậy cậu lại không dám đi gặp anh lần nữa, cũng âm thầm cắt đứt mọi liên lạc của cả hai. mấy năm nay cậu luôn nghĩ rằng kwanghee đã từ bỏ mình, không hề biết rằng anh ấy bị mất trí nhớ cho đến khi cả hai gặp lại một lần nữa.

"gấu ngốc..." kim kwanghee vừa tức lại vừa thương, nhìn thấy em gấu ngoan ngoan ở trước mặt mình như trước đây lấy lòng không nhịn được mà kèo cậu vào hôn một cái. "anh đã bao giờ trách em sao?"

sự bao dung và dung túng của kim kwanghee người ngoài ai cũng có thể nhìn thấy, đáng ra park jinseong còn có thể dựa vào đó mà cậy sủng sinh kiêu nhưng cậu lại trốn đi biệt tích mấy năm trời vì sợ bị trách móc. kim kwanghee càng nghĩ lại càng thấy tức giận hôn lên khắp mặt park jinseong. "anh sẽ trách phạt jinseongie nhiều cái nữa cho bõ ghét!"

park jinseong lau đi mấy giọt nước mắt đã không thể kiểm soát mà trào ra khỏi vành mi, cười cười nói "anh kwanghee phải khoẻ lại đã."

kim kwanghee cũng bật cười theo. hoá ra chẳng có gì là tình cờ cả, chỉ là thâm tâm anh đã quá nhớ nhung cậu đến mức chẳng có gì thay đổi được.

08. kể từ khi kim kwanghee xuất viện, bae youngjun trở thành người ăn cơm chó nhiều hơn tất cả mọi người trong vòng bạn bè của cả jinseong và kwanghee. đơn giản thôi, tại nó ở gần hai người này nhất.

"tao nói sao mà mày cứ than vãn vậy?" kim kwanghee chờ đến khi park jinseong ra ngoài mua đồ mới túm cổ bae youngjun lại hỏi.

"anh còn hỏi tại sao?" bae youngjun không vừa liền cãi lại. "hai anh đẩy hết việc cho seungmin rồi chỉ có ôm nhau thôi!"

kim kwanghee "à" một tiếng, ra là ghen tỵ với tình yêu đằm thắm nhà anh. "mày và seungmin của mày cũng phát "cơm" đi, nếu mày đảm bảo nhà mày ngọt ngào hơn, tao sẽ làm thêm ở đây cho hai đứa mày đi chơi cả tuần."

bae youngjun "xì" một tiếng rõ to. "cái nào cũng lời cho anh mà?" thế nhưng nó vẫn chấp nhận cái điều kiện này thôi.

đến khi park jinseong trở lại, ngoại trừ đồ vật và số lượng người trong quan vẫn y nguyên thì có điều gì đó rất kì ở bầu không khí này. bắt đầu từ việc kim kwanghee nhào đến vừa xách đồ giúp cậu lại nắm tay cậu bước vào trong.

park jinseong cảm thấy, cứ kệ đi chắc cũng không sao.

"jinseong có mệt không?" kim kwanghee giúp cậu cất đồ xong còn cẩn thận lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi giúp cậu.

bae youngjun ở ngoài cũng không chịu yếu thế, định bụng sẽ đút cho lee seungmin một cái kẹo dẻo để chiếm ưu thế nhưng bạn trai nó chịu rồi. lee seungmin không chịu nổi cảnh hơn thua này, cũng không chịu nổi "cơm chó" đến từ phía kim kwanghee và park jinseong.

cuối cùng cho dù không bằng lòng thì bae youngjun vẫn thua. kim kwanghee đắc ý ôm lấy park jinseong từ phía sau hất mặt lên với bae youngjun đang chuẩn bị dỗi người yêu.

park jinseong không nhịn được bật cười. "anh cá cược gì với thằng nhóc à?"

kim kwanghee lắc đầu, tỏ vẻ như mình vô tội. "anh đâu có, anh chỉ nói cho nó biết, anh yêu em rất nhiều." nói rồi còn kèm theo một cái thơm má rõ kêu.

park jinseong ngượng ngùng muốn đẩy kim kwanghee ra nhưng lại không đủ sức (thực ra là cũng không muốn). "em xấu hổ..."

"vậy sao mà được? sau này khi kết hôn, jinseongie và anh còn hôn nhau trước mặt bao nhiêu người lận đó!" câu cuối giống như kéo dài ra cho bae youngjun tức chơi.

đúng như kim kwanghee đã nghĩ, bae youngjun ở bên ngoài lập tức hét to vào trong. "anh đừng có ra vẻ với em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro