CyThun - Mèo và sự nghiệp có người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-> Oneshots này cũng đã được đăng bên BoboiboyVN_Team.

-> Dựa theo chủ đề : Tự do.

-> Hoàn thành vào : 17:07 - 01/08/2018.

-> Tổ lái,  hiểu theo cp CyThun hoặc BlazeIce cũng được :v

_________________

Đây là câu chuyện kể về một cậu chàng cuồng mèo và một con "mều" thành tinh hằng ngày rảnh rỗi không có gì làm, kiên trì ngày ngày đi rắc thính......
.............
À, mà thôi, thỉnh quý vị hãy quên cái câu mà mình vừa đọc bên trên đi. Đó đã từng là mục đích ban đầu của tôi, còn bây giờ thì...
E hèm... Đây thực chất là một câu chuyện kể việc loài mèo đã làm kiêu với thế giới này như thế nào, cùng một cậu trai bị bệnh say nắng nghiêm túc muốn đi "cưa trai", cùng với sự giúp đỡ "đồng cam cộng khổ" từ thằng bạn tốt bụng...
*
Từ trước đến nay, Cyclone cứ ngừng tự hỏi trong lòng rằng : Mèo là cái thứ sinh vật gì?
Nghe là đã thấy dở hơi?
Ồ không không, với người khác có thể là vậy, nhưng với Cyclone cậu thì hoàn toàn không. Lại đây, bắc cái ghế ngồi xuống mà nghe một câu chuyện nhảm nhí vào cuối ngày nà.
A, nói ra thật ngại. Nhưng... số là dạo gần đây cậu đang phải lòng một bạn học trong lớp. Tên bạn í là Thunderstorm, cũng là cái người cực kì khó gần aka quả đầu thông minh nhất lớp, thành tích học tập luôn 10/10, nhưng lại không có bao nhiêu bạn bè trong danh sách có thể giao tiếp được dài lâu.
Lúc đầu Cyclone cũng chẳng bị lọt hố thế đâu. Cái bản mặt đăm đăm ấy, cùng đôi mắt đỏ lạnh lùng luôn tỏa ra ý tứ làm-ơn-đừng-có-đến-gần-tôi-hộ-cái. Người như thế thử tưởng tượng mà xem, ai ưa cho được. (?)
Cho đến chủ nhật tuần trước, cậu cư nhiên phát hiện ra : Cái bản mặt cá chết kia cũng có lúc cute thế !
Và đùng phát... tự dưng đổ rầm rầm như bác thợ mộc cưa gỗ.
Bạn trẻ Cyclone 16 tuổi đầu cứ thế đột nhiên say nắng người ta.
*
Có phải bạn đang cảm thấy quái lạ, logic đi đâu rồi không? Thunderstorm mà gắn với từ "cute" á?
E hèm... Nguyên bản chính là chiều hôm đó Cyclone có việc cần xuống phố mua vài thứ đồ dùng cá nhân lặt vặt. Vô tình trông thấy có một bóng dáng vừa lạ, lại vừa có chút quen quen đi lướt qua trước mắt cậu. Bản tính nhiều chuyện mau chóng trỗi lên sau khi thấy cậu ta rẽ vào một cửa tiệm thú cưng.
Cyclone lân la đi tới, cả bản mặt dán sát lên lớp cửa kiếng trong suốt hóng hớt chuyện bà tám. Nhìn nhìn vào trong, liền bắt gặp ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu huyết sắc.
Thunderstorm lúc đó đang nhìn chăm chăm vào một con mèo lông xám trên bàn, cư nhiên mất hết cả hình tượng thường ngày, mặt chả hiểu sao lại đỏ lên. Cyclone thề lúc đó cậu ta trông y như một cậu trai tân đang ra mắt trước mặt gia đình người yêu.
Ô hay ! Mắc gì lại đỏ mặt?!?!?
Đó chính xác là những gì Cyclone đã nghĩ lúc đó. Sau đó, cậu thấy Thunderstorm run run, chầm chậm giơ tay phải lên, hình như muốn chạm vào con mèo kia. Chỉ là...
"Grao !"
Nó kêu lên đúng một tiếng, mấy cái móng vuốt quơ lên cào liền mấy phát lên bàn tay trắng nõn kia. Rồi như cảm thấy mình đả kích chưa đủ, nó đứng dậy, quay mông về phía trước, ngúng nguẩy đuôi mấy cái rồi nhảy vèo xuống đất, thủng thẳng đi vào nhà trong.
Đờ... Cyclone nhìn mà há hốc mồm, cái thể loại mèo gì thế này?
Biểu cảm của Thunderstorm khi ấy khỏi nói, đơ ra thấy rõ luôn. Đôi mắt đỏ vừa mở to rạng rỡ kia nhanh chóng sụp xuống, mặt buồn buồn đến phát tội.
Hình như vừa thất tình?!?
Bác gái chủ tiệm chỉ biết cười gượng gạo, nói nói gì đó vài câu an ủi. Hai người họ trò chuyện thêm một lát nữa, bác gái lấy từ trên kệ xuống một bọc gì đó, Thunderstorm lôi ví ra trả tiền. Sau đó cúi đầu chào rồi xoay người bước ra khỏi tiệm.
*
Lẽo đẽo theo sau người ta như kẻ bám đuôi, Cyclone vừa núp sau một lùm cây, vừa đưa mắt quan sát từng động tĩnh của người đi đằng trước.
Không biết ban nãy, cậu ta mua cái gì nhỉ? Mà cửa hàng thú cưng, thì chắc cũng toàn đồ liên quan đến thú cưng này nọ thôi. Mà nhà cậu ta có nuôi con gì à? Gà hả? Hay chó? Ý không, nghi ngờ là mèo đúng hơn.
Nhưng nếu thế mắc gì mà lại đi muốn sờ con mèo chảnh chọe ban nãy, ở nhà thiếu thốn tình thương à? Bla bla... Cyclone còn không biết lúc đó, cái đầu "siêu việt" của cậu đã suy nghĩ ra tới cái chuyện gì rồi.
E hèm, nghiêm túc lại cái nào. Được rồi, Thunderstorm vẫn đang đi, đi đi, có con hẻm, nhìn trái nhìn phải, không có ai, rồi mới rẽ vào đó.
Ố ồ, tên này muốn làm gì mờ ám à?
Cyclone núp sau bụi cây, âm thầm suy nghĩ...
*
Mãi đến về sau, khi trông thấy lí do khiến Thunderstorm có bộ dạng lén lút như ăn trộm kia, Cyclone thiệt muốn té ngửa.
Hẻm này, có mấy con mèo hoang thường xuyên cư trú, chúng không có chủ, cũng chẳng ai muốn đem chúng về nhà nuôi. Tập hợp lâu dần tận một đám hơn chín, mười con. Đủ gần hết các màu lông...
Ok, nghe là đã hiểu rồi ha. Lại liên quan tới mèo.
Thunderstorm đem chiếc túi vừa mua đặt xuống. Cyclone thật khó khăn nheo mắt nhìn cả buổi mới nhận ra chúng đựng những gì. Tưởng làm sao, bọc đen đen bự bự này hóa ra là một đống toàn thức ăn cho mèo : Pate BUTLER CAT STICK, thức ăn khô Royal, cá ngừ đóng gói Whiskas,..v.v...
Số lượng nhiều đến độ chính Cyclone còn đang hoài nghi, có phải cậu ta đã vét sạch cả ví để mua hay không?
Nhìn Thunderstorm cẩn thận đem từng loại thức ăn mở ra, sau đó im lặng đưa đến trước mặt lũ mèo nọ, rồi ôm gối nhìn chúng nó ăn. Chả hiểu sao Cyclone lại có suy nghĩ : sao nhìn cũng chợt thấy cute...
Cậu nghĩ có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu ta làm việc này. Bọn mèo này rõ ràng đã rất quen với sự xuất hiện của Thunderstorm, chúng không hề bỏ chạy, nhưng cũng chẳng chẳng có con nào thèm lại gần.
Từ đầu đến cuối, Thunderstorm không có động tĩnh gì khác, chỉ âm thầm ngồi chồm hổm nhìn tụi nó ăn. Lạ nhỉ, Cyclone thậm chí còn cho rằng, cậu ta sẽ dùng tay vuốt ve một con mèo nào đó chứ.
Nhưng đáp án cho sự thắc mắc của cậu trai mắt lam rất nhanh cũng liền chạy đến. Thunderstorm cuối cùng cũng hành động, bàn tay trắng với mấy đường cào diễm phúc ban nãy lại thò ra, có chút e dè mà vỗ nhẹ lên đầu lên một con mèo gần nhất.
Chúng nó thân với cậu ta mà nhỉ, chắc không đến độ như con mèo trong tiệm nãy đâu nhỉ? Cyclone nghĩ vậy. Năm giây sau, cậu tức thì đá bay đi cái suy nghĩ này.
Con mèo kia kêu lên "grừ grừ", xù cả lông ra trừng trừng nhìn lên Thunderstorm, mặt kiểu mau-bỏ-cái-tay-dơ-bẩn-của-ngươi-ra-khỏi-đầu-trẫm.
.
.
.
...À.........
Mèo hoang dạo này hình như cũng có giá lắm cơ...
.
.
Cyclone không thể bình luận được nữa. Bởi vì cậu chẳng biết nên dùng những từ ngữ nào rồi. Chợt cảm thấy vốn từ của mình ít ỏi đến đáng thương.
Khuôn mặt cậu đầy vẻ cảm thông, nhìn đến tấm lưng đang tràn đầy sự tổn thương kia, cậu chỉ có thể tặc lưỡi : Thunderstorm - đứa con trai tốt bụng, thường xuyên vô hẻm cho mèo hoang ăn, muốn sờ lại bị nó khè cho vài cái... ok, ok, túm lại là một đứa cuồng mèo nhưng lại bị loài mèo hắt hủi.
*
Và theo một cách thần thánh nào đó, Cyclone cư nhiên có thêm thói quen lẽo đẽo theo sau bạn học mắt đỏ. Ngày ngày sau giờ học, chăm chỉ đến độ từ chối cả những rủ rê đi chơi cùng với đám bạn mà thường ngày cậu đã luôn cực kì hứng thú. Vài ngày thì không sao, cho đến khi nó kéo dài suốt gần hai tuần hơn...
Bạn trẻ Blaze sau bao ngày bị lâm vào tình trạng vứt bỏ, cuối cùng cũng chịu không được nữa mà bùng nổ. Chuông tan học hôm nay vừa reo lên, liền túm ngay áo của Cyclone lại, phải nhanh tay trước khi thằng này lại chuồn mất.
-Nói mau, dạo này cậu lại đang chơi cái trò chết tiệt gì vậy? - Cậu bạn mắt đỏ cam hùng hổ đập bàn, rồi lại bóp cổ áo thằng bạn lắc lia lịa.
-Ờ thì... - Cyclone đảo mắt nhìn quanh, chợt trưng ra một nụ cười cầu hòa, cậu dùng tay cố gỡ ra cái kìm đang kẹp trên cổ áo mình. Đầu cậu sắp ong ra rồi, đừng có lắc nữa chứ. Cuối cùng, không suy nghĩ gì mà thốt ra đúng ba chữ làm người nghe càng thêm bốc hỏa. - Tại bận quá.
-Cái gì??? - Blaze hét lên, phải gọi là bịt miệng không kịp. - Cậu bỏ qua bốn, năm trận bóng quan trọng, cả sinh hoạt của câu lạc bộ cũng không thèm đi. Làm phó hội kiểu gì thế hả?!?
Sau tràng bắn súng liên thanh, Cyclone chỉ kịp bịt hai tai lại. Quen thằng này bao nhiêu năm rồi, sao tới tận bây giờ cậu mới biết nó cũng to miệng thế nhỉ.
-Nói ! Rốt cuộc mấy nay cậu đang làm gì? - Nhìn thấy Cyclone còn sắp chuẩn bị chống đối, Blaze dí sát mặt cậu ta lại, mắt híp lại thành một đường kẽ mỏng, chậm rãi phun ra câu tiếp theo. - Không thành thật trả lời, thì nay chuẩn bị cắm trại tại trường luôn đi nhé !
Ý muốn nói, nếu cậu không thành thật khai báo, hôm nay Cyclone sẽ không được về nhà đây mà.
Haizzz, bạn học mắt lam âm thầm thở dài, sao nó cũng nhiều chuyện chẳng kém gì mình vậy...

*** Nửa tiếng đồng hồ trôi qua ***

-Rồi, mọi chuyện là vậy đó. - Cyclone chống cằm chán nản nhìn sang thằng bạn ngồi đối diện. Cậu bổ sung thêm. - Còn thắc mắc gì nữa không?
...
...
...
Hử? Sao nó không phản ứng gì hết vậy? Trái lại còn đứng dậy, kéo ghế ngồi cách xa cậu ba mét???
-Gì đấy hả?
-Không có gì. Khoảng cách an toàn thôi. Tớ vừa nhận ra nãy mình gần nhau quá. - Blaze lắc đầu, mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào Cyclone hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra câu còn lại. - Tớ không ngờ cậu lệch lạc giới tính tới vậy...
-...
-Muốn tôi ném cậu ra khỏi cửa sổ không? - Cyclone cười tươi, bàn tay bên dưới bẻ rôm rốp.
*
-Cyclone, rốt cuộc từ lúc nào mà cậu trở nên đổ đốn như vậy?
Nếu kia là một bạn gái mặt xinh, ngực bự, tóc dài thì Blaze đây dù cho có cảm thấy rất ghen tị, nhưng vẫn sẽ âm thầm chúc mừng thằng bạn đã tìm thấy mùa xuân của nó rồi. Còn đằng này... ối giời ơi, nó cư nhiên mấy nay bỏ thời gian đi theo dõi một thằng con trai, hơn nữa, lại còn là bạn học cùng lớp aka Thunderstorm mặt than.
Cyclone !!! Cyclone sôi nổi, hòa đồng, đầu têu chuyên tham gia mấy trò quậy phá cùng cậu bỏ đi đâu rồi?!? Biểu hiện thế kia rõ ràng là đã bắt đầu cà-rốt tên kia !
Blaze cảm thấy thật tiếc thương cho một kiếp trai thẳng đã từng ở bên trong thằng bạn... ôi... người anh em...
-Blaze, tin tôi tát vêu mỏ cậu không?
Thứ bạn bè gì mà... Cyclone đang tự kiểm điểm lại bản thân, vì sao hồi xưa cậu lại đi kết bạn với tên này nhỉ. Chắc lúc nhỏ đi mưa nhiều quá, nên nhất thời đã bị úng não trong một khoảnh khắc.
-Bớt bớt đi Blaze. Cậu đã không giúp đỡ bạn bè thì thôi. Còn ngồi đó nói nói.
-Giúp? Ờ, tớ còn đang phân vân nên giúp cậu đi trở lại con đường chính đạo hay là đứng một chỗ nhìn cậu tiếp tục đi vào con đường sai lầm n... Ặc...
Đờ, Blaze xém chút đã cắn phải lưỡi rồi. Cyclone nói thế mà động thủ thật, cậu ta cư nhiên dùng cuốn sách gần đó đập lên đầu cậu.
Bộ cậu nói gì sai chắc? Không lẽ bây giờ phải nói : "Đừng lo, yên tâm đi người anh em, tớ sẽ giúp cậu tán đổ được Thunderstorm."
?!? Nghe là đã thấy quá sức sai trái rồi...
*
E hèm... thôi, thôi, để Blaze cậu nghiêm túc lại nào, hít ra thở vào, hít ra thở vào~~~
-Cậu không cảm có gì lạ khi mình hằng ngày đi theo dõi một đứa con trai à? - Blaze lần nữa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt Cyclone. Cậu không đùa nữa. Trái lại, vẻ mặt thật sự rất đàng hoàng nghiêm chỉnh.
-Ừ, thì mới đầu cũng có cảm thấy chút chút điên điên. Nhưng mà mấy nay tớ chợt thấy Thunderstorm cute dữ dội, nhất là cái vẻ mặt ẩn nhẫn mỗi khi bị mấy con mèo phũ phàng từ chối. - Cyclone kể kể, nét mặt đột nhiên lại vui vẻ đến lạ.
Blaze thậm chí còn ảo giác như mình vừa nhìn thấy mắt của bạn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chỉ vừa mới nhắc tới một người thôi đã thế. Đây là cái mà người ta hay gọi là say nắng à?
-Tớ nghĩ là mình bị thích cậu ấy mất rồi. - Sau cùng Cyclone đã thú nhận. Mặt cúi thấp, có vẻ hơi ngượng. Dẫu đối diện là bạn thân bao năm, nhưng về mấy mặt tình cảm này nói ra được bằng miệng, cũng thật không quen.
-... Haizzz... - Blaze thở dài, cậu cũng không biết nên khuyên như thế nào nữa. Đành chịu mà trả lời. - Được rồi, tớ sẽ cố gắng giúp cậu, được gì thì được.
-Thật sao? Yay !!!
Thôi, kệ vậy. Miễn Cyclone chắc chắn rằng cậu ấy thật lòng thích người ta là được rồi.
*
Thunderstorm thích mèo. Vậy nên, cách thức tiếp cận cậu ta nhanh nhất và từ từ cưa đổ cũng lại chính mèo.
Mà nên bắt đầu thế nào đây?
Blaze vừa dùng tay quậy quậy ly trà sữa, miệng nhai rột rột khoai tây chiên. Não bộ cố gắng hoạt động hết công suất, giúp đỡ thằng bạn trong phi vụ "tán trai". Cyclone bên cạnh cũng rầu rĩ chẳng kém gì, cậu thậm chí còn chẳng có dũng cảm lại bắt chuyện đối tượng.
Tại trên lớp Thunderstorm là thành phần học giỏi, cậu ấy chẳng cần hỏi ai bài tập, cũng khó gần chẳng thèm kết bạn với ai. Nguyên một aura đen tối bao trùm, khiến người khác cũng muốn sợ hãi theo.
Một tia sáng chợt lóe lên, Blaze đập bàn đứng vụt dậy.
-Bạn học cũ của tớ có nuôi mèo !
?!? Hả? Cyclone ngơ ngác nhìn. Thế thì có liên quan quái gì tới cậu?
Blaze kéo Cyclone, chạy vù ra khỏi quán trà sữa. Trên đường đi còn giải thích rất hùng hồn.
-Này nhé, để nói chuyện được với Thunderstorm, trước hết cậu cũng nên có một con mèo chứ. Mà cậu có nuôi mèo gì đâu. Nên... để tớ "đi mượn" thử.
-...
Blaze... cậu thật tốt, nhưng mà mèo cũng "mượn" được ư?
Mà theo Cyclone thấy còn chưa chắc lũ mèo thích cậu. Có Thunderstorm là dẫn chứng trước đó kìa - một con người không sinh ra để dành cho mèo.
*
-Thế người bạn cậu nói là ai vậy? Tớ đã từng gặp bao giờ chưa?
Cyclone hỏi thế cũng không có gì lạ, tại vì cậu chơi thân với Blaze từ tận hồi tiểu học. Mà có thấy nó lân la chơi với ai khác ngoài cậu đâu. Bây giờ đùng phát lôi ra được đứa bạn có nuôi mèo, thậm chí còn đủ thân để cậu ta có suy nghĩ mượn được mèo của người này?!?
-Cậu ấy là Thorn. Mà chắc cậu không biết đâu. Hồi lúc cậu ấy từng là hàng xóm với tớ. Bây giờ đã chuyển nhà xuống phố dưới, cũng không xa lắm. Nhưng tớ với cậu ấy chỉ còn có thể liên lạc qua mạng xã hội, vì lịch học khác nhau rất nhiều.
-Ồ. - Cyclone gật đầu, cảm thấy như mình vừa được khai sáng. Hóa ra trước giờ cậu đã quá khinh thường bạn mình. Cứ ngỡ người tăng động như nó sẽ không thể mà ngồi yên được lâu một chỗ mà lướt mạng xã hội chứ...
Chỉ là số của Cyclone hình như cũng đen thùi lùi. Khi cả hai người bọn họ đến được chỗ của Thorn, người thì có gặp, nhưng mèo thì không.
Từ hồi chuyển sang nhà mới, diện tích rộng rãi hơn. Thorn liền vui vẻ dành một ít không gian đằng sau làm vườn để trồng cây. Cậu bạn đã rất phấn khởi chăm nước, bón phân đầy đủ, ngày ngày ra ngắm nghía những bạn cây bé xinh...
Đó là trước khi con mèo đực nhà lên cơn, đạp nát hết mấy luống rau vừa trồng. Hình như nó có thù với thực vật. Đồ đạc để trong nhà rất ngoan, không cào cắn bất kì cái gì, duy chỉ nhất quyết không ăn rau, để lọt vào mắt nó bất kì cái cây nào cũng đều bị phá tan tành cho bõ ghét.
Mà theo lời mẹ của Thorn nói, đó chính là tại cậu ta thích cây còn hơn thích nó. Nên...
Blaze ngồi nghe tường thuật lại sự việc đau lòng, mắt trái không hẹn giật giật vài cái. Nếu cậu nghe không nhầm, ban nãy hình như Thorn có bảo là mèo đực...
... cả mèo hình như cũng bắt đầu lệch lạc giới tính rồi.
*
-Cậu có thể đến một quán cà phê mèo thử trước, nếu đơn giản là chỉ cần xem thử mèo có hợp với mình hay không.
Thorn nhìn Cyclone ngồi bên cạnh, bất chợt đưa ra một đề nghị. Thậm chí còn chẳng có phản ứng gì như kiểu bất ngờ hay dè chừng cậu ấy. Không như những gì Blaze đã tưởng tượng lắm, hay có mỗi mình phản ứng thái quá trước vấn đề này?
Cái cách Thorn im lặng ngồi nghe hết câu chuyện, khoanh tay suy nghĩ, sau đó khẽ đưa ra một phương án giải quyết. Tất cả chúng đều đơn giản đến thản nhiên...
Sau khi từ giã cậu bạn, Cyclone và Blaze đã quyết định làm theo lời Thorn, cậu ấy giới thiệu đến quán cà phê mèo ở đường A, phố F, mục đích bau đầu được xác định là để bạn zai Cyclone luyện tập độ thân thiện với mèo. Nói thêm, đây cũng là nơi mà Thorn đã gửi con mèo đực ở nhà tới.
Bước đầu cho một sự tình rắc rối khác...
*
Lòng vòng mãi, cuối cùng sau một chặng đi lạc gian nan, kèm hỏi đông tay mấy thím tiệm tạp hóa, cả hai tên mù đường Cyclone và Blaze đã tìm thấy được nơi giống như Thorn miêu tả. Biển hiệu nghiêm tốn ghi Cat coffee với mấy dấu chân mèo làm vật trang trí. Nhìn cũng khá đáng yêu...
À, nếu là với mấy đứa con gái, ắt hẳn sẽ nghĩ như vậy, còn với hai cậu zai đây thì... Hai đứa đỗ xe đàng hoàng, sau đó ngẩng đầu nhìn tấm biển độ chừng 5 giây, không bình luận gì thêm.
Chắc cũng ổn, vì lí tưởng cao cả. Thôi, cứ vào đại đi.
Blaze xắn tay áo hùng hùng hổ hổ mở cửa, bộ dạng kiểu để-tớ-xông-vào-trước-cho. Đây cũng là vì lòng tin với Thorn !
-Khoan đã Blaze...
"Leng keng"
"Rầm !"
Khi hai thứ tiếng động vang lên gần như cùng một lúc. Cyclone chỉ biết trơ mắt nhìn, cái tay với ý định ngăn cản của cậu hãy còn đang giơ ra phía trước chưa kịp thu về.
Blaze, cậu bớt hấp tấp hộ tớ cái không được à?
*
Không biết nay xui hay là quá xui nữa. Blaze mở cửa với tốc độ tên lửa, trùng hợp lại có một tên cũng xông ra phía cửa. Rầm phát khiến bạn trẻ mắt đỏ cam té chỏng vó. Trên mặt bị văng lên một ít nước, liếm liếm môi cảm thấy ngọt ngọt thơm thơm, mùi vị này... hình như là cà phê sữa.
Blaze lồm cồm bò chạy, vừa vặn trông thấy cái con người thần thánh phía đối diện.
Đó là một cậu trai nom cũng trạc tuổi cậu. Trời đang mùa hè, nóng chết người, ấy thế mà người này cư nhiên lại mặc áo choàng bông dành cho mùa đông. Mắt màu lam đậm mở hé, không có vẻ gì là bực bội, nhưng cũng chẳng phải biểu tình vui vẻ gì. Con trai mà sao da trắng sáng thế. Má phúng phính, môi hồng hồng...
Mà trên hết là trên người cậu ta đầy cà phê, Blaze nhìn những giọt cà phê đang trơn trượt một phần trên làn da trắng như sứ đó. Chúng men theo đường cong của gương mặt, chầm chậm chầm chậm... đi xuống cổ áo thun trắng bên trong...
"Ực..." Blaze nhìn không hiểu sao lại đột nhiên nuốt nước miếng...
Ơ... có gì đó không đúng ở đây. Ngày thường cậu cũng có mê gì cái thứ gọi là cà phê đâu chứ.
*
-Ôi trời, Ice. Cậu không sao chứ?
Có một người từ trong quán chạy vụt ra, kéo cậu bạn còn đang lơ ngơ kia đứng dậy. Mặt khác lại quay sang cười cười đầy ái ngại với Blaze và Cyclone.
-Xin lỗi, xin lỗi. Quý khách cũng ổn chứ?
Người này có vẻ chững chạc hơn, cậu ta có đôi mắt màu vàng nhạt, nhìn nhìn thì chắc cũng chỉ cỡ lớn hơn họ khoảng hai, ba tuổi. Ánh mắt Cyclone dán lên biển tên đeo ở ngực trái, trên đó chỉ vỏn vẹn một từ "Earthquake".
Trong lúc Blaze còn đang chưa hoàn hồn, đứng đực ra đó. Cyclone đành phải đẩy nó vào. Cậu cười trừ, tỏ ý không sao. Bù lại cho cậu nhân viên kia, cả ly cà phê lạnh căm đổ hết lên người, chưa kể còn bị dơ đồng phục nữa.
-Chỉ đụng nhẹ thôi. Thằng này trước giờ chơi thể thao có khi còn té đau hơn nữa. Anh không cần lo cho nó đâu.
Cyclone ấn Blaze ngồi xuống một cái bàn, vừa quăng vào mặt nó tờ menu thức uống. Mau trở về giùm cái, hồn cậu đi hơi xa rồi đấy.
Cách đó vài mét, Ice đã đi trở về lại phòng nhân viên, có lẽ là đi thay bộ quần áo khác. Còn Earthquake sau khi dọn dẹp nhanh mớ cà phê đổ ra sàn kia, liền đi đến bàn của hai người họ, hỏi xem họ muốn dùng gì.
*
Lúc bấy giờ, Cyclone mới có thời gian để xem xét bên trong cửa hàng.
Woa, mèo nhiều ghê, lông trắng, lông vàng, cả mèo đen cũng có nữa. Thunderstorm mà thấy cảnh này, chắc là sẽ thích lắm đây...
Cyclone cậu vẫn chưa quên mục đích vì sao mình lại đi tới đây. Vì thế, liền bắt đầu hành động. Mở balo lấy ra một hộp cá khô vừa mua trong cửa hàng tiện lợi trước đó, cậu bắt đầu quá trình tập làm quen với công cụ dụ mèo, sau đó, đi câu "mèo bự".
Meo... Meo...
Khác những gì Cyclone đã lo sợ. Lũ mèo ở nơi này rất thân thiện luôn. Chúng nó thậm chí còn tự chủ động đến gần cậu.
Cho mỗi con một ít, đến khi túi cá khô hết nhẵn.
Cậu vui vẻ mặt thỏa mãn ôm một bé mèo trắng tai cụp lên đùi, dùng tay vuốt ve lớp lông mềm như nhung.
Có lẽ cậu đã hiểu được một phần vì sao Thunderstorm lại yêu thích chúng tới vậy. Đệm thịt mềm mềm, mũi hồng đáng yêu, thêm cả cặp mắt xanh biếc to tròn này nữa... đích thị là sinh vật đáng yêu nhất quả đất rồi.
-White White là tên của em mèo này đó. - Earthquake thấy Cyclone có vẻ đặc biệt yêu thích con mèo trắng nọ, cũng vui vẻ đứng đằng sau quầy nói cậu nghe tên của nó.
Tên đơn giản thôi, chủ yếu là do màu lông trắng muốt của nó.
*
Cơ mà có lẽ là do Cyclone hợp với mèo. Cậu khẽ vuốt mồ hôi hột, nhìn Blaze đang vật lộn với một con mèo Xiêm. Không biết số cậu ta cũng bị khắc với mèo hay sao, nhìn cái cách nó "tốt lành" quào trên tay Blaze ba, bốn đường là đủ hiểu.
Hai đứa ngồi cùng một bàn, đối diện nhau. Bên Cyclone đếm sơ có năm con, chưa tính cả White White. Còn bên Blaze, ngoại trừ con mèo đang gây lộn với cậu ta, đúng thật là cảnh vườn không nhà trống.
Chắc là số trời đã định rồi.
Theo lời Earthquake bảo thì chắc là cậu có duyên với mèo.
Cyclone nghe chỉ biết cười trừ, vừa xoa đầu White White, vừa âm thầm rơi lệ trong lòng. Chắc là có duyên, cậu đang khổ sở vì mèo đây. Thunderstorm... đến bao giờ cậu mới có thể trò chuyện một cách bình thường được với cậu ấy đây.
*
Hôm sau, vào giờ học toán, trong lúc Cyclone còn đang thả hồn nhìn bóng lưng của bạn học mắt đỏ đang giải toán trên bảng, thì có một cái máy bay giấy từ đâu phóng tới, nhắm thẳng vào đầu cậu mà đâm. Cyclone giật mình xém chút nữa đập bàn chửi rủa, may mà còn kịp ý thức mình đang trong lớp học, cậu nhận được một cái nháy mắt của thằng bạn thân ngồi cách mình hai dãy bàn kia.
Gì nữa đây trời, làm mất cả tập trung. Mở tờ giấy ra, cậu phải nheo mắt nửa ngày mới đọc được cái dòng chữ hí hoáy đến đau mắt của nó.
"Chiều lại tới quán cà phê hôm qua không?"
Ô, cậu còn tưởng hôm qua nó bị con mèo Xiêm kia chọc cho tức sắp chết rồi chứ. Nhưng mà cũng được thôi.
Cyclone vòng hai ngón tay lại, ý bảo ok, ok. Cậu cũng muốn thăm White White một tí.
*
Đó là lúc cái vòng lặp kì lạ này bắt đầu được hình thành.
Tuần có bảy ngày, bạn trẻ Blaze nhiệt tình kéo cổ Cyclone đi cat coffee muốn hết năm ngày. Chăm chỉ đến lạ.
Chẳng biết nó có còn nhớ tới mục đích thật sự khi hai đứa vác mặt tìm tới cái cái quán này không nữa. Mỗi lần vừa tới, mông đặt xuống ghế còn chưa ấm, nó đã vội vàng ngó nghiêng khắp nơi, vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Nếu Cyclone nghe không nhầm, hình như là...
"Ơ, Ice chưa tới à?"
Mà nhắc mới để ý, bữa nào có cậu nhân viên mắt lam đậm kia, nó liền tù tì ngồi lỳ ở quán tới tận lúc cậu kia hết ca làm. Còn không có hả, cùng lắm là chỉ ngồi uống cho hết ly nước, cãi lộn với lũ mèo xung quanh một tí, xong liền đứng dậy đi về, suốt cả quá trình còn chưa tới 30 phút.
*
Cyclone nằm dài trên giường mà thoáng thở dài. Cậu ngửa đầu nhìn tờ lịch treo trên tường. Từ lúc bắt đầu, cho tới ngày hôm nay đã sắp tròn một tháng rồi. Thế mà, giữa cậu và Thunderstorm chẳng có tiến triển gì hơn.
Thà rằng, cứ đi rình mò như kẻ bám đuôi người ta như lúc trước còn hơn. Cậu nhận ra mình cũng khá thích không gian ở quán cà phê đó. White White cũng cực đáng yêu luôn. Nhưng không đến nỗi ngày nào cũng ghé thế chứ.
Lượng cafein cậu uống trong tháng này, sắp sửa gấp đôi tháng trước rồi. Đây là cậu thỉnh thoảng còn gọi nước trái cây đấy.
Haizzz... Đoạn tình cảm này sắp sửa biến thành vô vọng rồi.
Uhuhu... Cyclone ôm gối, trùm mền lại mà âm thầm đau lòng. Giá mà cậu dám lại bắt chuyện người ta thì hay biết mấy.
Từ trước tới người ta có nhát gái, còn như Cyclone cậu đây gọi là nhát trai à?
"Ông trời ơi, sao số con khổ thế này?!?"
*
"Leng keng"
Chiếc chuông nhỏ gắn trên cửa ra vào chợt vang lên hai âm thanh thanh thúy.
-Xin chào quý khách. – Earthquake đứng sau quầy, nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Cậu toan đưa menu thức uống cho người trước mặt, bất chợt lại nhận được một cái lắc đầu. - Hm? Cho hỏi tôi có thể giúp gì được cho cậu?
-C-Cho... cho tôi hỏi ở đây đang tuyển thêm nhân viên có phải không?
Đó là một cậu trai đang đỏ bừng mặt, mắt nhìn chăm chăm con mèo trên quầy đang chải chuốt lại bộ lông xinh đẹp của nó. Vừa lắp bắp hỏi Earthquake.
-Ừ đúng rồi. Hôm qua tôi vừa treo biển tuyển thêm nhân viên. Cậu đợi tôi một chút đã nhé ! Chúng ta cần phỏng vấn đã.
Earthquake rời quầy, đi về phía góc quán ở bên phải, khẽ dùng tay lay lay cái cục đang cuộn tròn trên sopha kia. Hơi thở đều đặn, trong lòng còn ôm thêm White White đang say ngủ . Bọn mèo cũng lười biếng nằm đầy xung quanh con người này.
-Ice, dậy trông quán nào ! Tôi cần đi phỏng vấn, có người vừa muốn xin vào làm.
-Uhm...
Ice lò dò ngồi dậy, khẽ giơ tay che một cái ngáp dài. Sau đó chậm như rùa mà đi vào phía trong quầy. Một tay vẫn ôm lấy White White không buông.
Earthquake cười cười mà lắc đầu. Sao lúc đầu cậu lại đồng ý tuyển đứa nhóc này nhỉ. Cái tính cũng chẳng khác gì mèo cả.
Cậu quay sang cậu trai đang nhìn chăm chăm bọn mèo với gương mặt đỏ như trái gấc kia. Vẫy tay đi vào phòng dành cho nhân viên.
-Đi theo tôi, chúng ta sẽ phỏng vấn tạm thời ở đây vậy...
.
.
.
"Leng keng"
Blaze hớn hở đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp con mèo lông trắng tên White White mà Cyclone bạn cậu thường xuyên chơi đùa với nó đang lộn xộn. Nó giơ vuốt cào vài cái trên lớp áo trắng, lại như bị mắc kẹt vuốt dính vào cổ áo, kêu gào vài cái, trong lúc Ice bối rối cố gắng giúp nó gỡ ra.
Cổ áo bị kéo xuống thấp, cậu bạn lơ mơ kia có lẽ còn không đủ tỉnh táo để phát hiện ra, một phần cổ trắng muốt, cùng xương quai xanh cứ thế lộ ra bên ngoài không khí.
Sau một hồi vất vả, Ice đem White White đặt lên trên quầy. Vội vã quay sang, mới hết hồn phát hiện khách quen nay không biết sao lại đang... chảy máu mũi.
-Mũi của cậu...
Ice vội vàng túm lấy một ít khăn giấy trên kệ chạy vội ra. White White từ trên quầy nhảy xuống đất, khiến cho Ice phản ứng không kịp, chút nữa đã đem nó đá lăn quay. Còn cậu thì theo quán tính dừng lại cũng chẳng kịp...
.
. "Rầm !"
.
"Leng keng"
-Này Blaze, cậu cứ thế vứt xe cho tớ à?!? Đã tới đây rồi, đổ xe cho đàng hoàng mất thêm mấy phút của cậu h...
Cyclone nhăn nhó càu nhàu, vừa đóng cửa lại, còn đang định tính sổ thằng bạn chết tiệt, liền bị một màn trước mặt làm cho cứng họng...
Meo... Meo...
White White đứng trên tấm thảm bên cạnh, vui vẻ kêu lên hai tiếng, rồi trực tiếp nhảy vào lòng Cyclone. Cậu đưa tay bắt lấy nó, yêu thương vuốt vuốt đầu nó mấy cái. Cậu đi lướt qua, bước vào quán. Đã định đi thẳng luôn, sau cùng vẫn không nhịn được mà dừng lại nói một câu :
-Blaze, đây là nơi công cộng đó. Còn nữa, mau bỏ tay ra khỏi mông của người ta đi.
Nói rồi, liền ôm White White đi thẳng tuột vào bên trong.
Toan tiến về chỗ ngồi quen thuộc, mới phát hiện ra hôm nay vừa có người đến sớm hơn, đã bị chiếm mất chỗ rồi.
Đó là một người con trai mang một thân trang phục trắng phau, chiếc mũ đội lệch sang phải một chút, cùng hình trang trí giống như tia sáng cách điệu bên trên. Người này đang cúi đầu tập trung đọc sách, đôi mắt cam ẩn sau cặp kính cùng màu không có chút mảy may rung động, cứ như mớ chuyện lộn xộn bên ngoài kia hoàn toàn không liên quan đến mình...
Mà cũng đúng thật, có liên quan gì tới cậu ấy đâu chứ...

*Kết thúc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro