#13. tôi và nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc

❗tất cả chỉ là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________

(*ảnh xinh nên để trưng thuii)

.

.

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài, đùa thay thứ đánh thức tôi không phải là đồng hồ báo thức mà là một đống âm thanh từ nhà cạnh bên. Tôi ngồi bật dậy, gạt đi đống giấy trắng phủ kín giường, nó chính là thứ khiến tôi phải tiêu tốn nguyên một đêm hôm qua, đống bản phác thảo chết tiệt, bài tập về nhà chết tiệt.

Mà đối với đủ loại tạp âm kia tôi cũng đã coi thành quen, còn ai ngoài nhà bà Năm không chứ, cái giọng chua như chanh của bà đã một phần giúp tôi bay khỏi giấc mơ tươi đẹp kia mà. Sau tiếng hét sắp lên quãng tám của bà Năm là tiếng đổ vỡ của thủy tinh, tiếng va chạm của đủ loại đồ vật xuống sàn, còn có tiếng khóc của trẻ con nữa. Tôi day day trán, tay cầm bàn chải đều đều chà răng mình, đúng là phiền hết chỗ nói.

Khoan nha, đừng vội chửi tôi là đồ hàng xóm vô tâm hay gì, xin được nói luôn đây là chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày ở cái khu này rồi. Tôi nhớ lúc trước mọi người trong khu nghe tiếng cãi vã thì kéo lại can ngăn dữ lắm, mà đâu phải ngày một ngày hai, hầu như ngày nào không nghe luôn, dần mọi người cũng lấy làm quen, không đổ máu là bình thường rồi.

Tôi vệ sinh cá nhân, đổi một giao diện mới rồi bước ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua nhà bà Năm, tôi mơ hồ thấy được bà ta đang lau dọn gì đó, miệng vẫn láo liên chửi ông chồng của mình.

Đích đến của tôi là cửa hàng tiện lợi, quen thuộc lấy cho mình vài gói mì và thịt đóng hộp, tôi tiến đến quầy thu ngân để thanh toán. Hầy, phận sinh viên là thế đấy, có đồ chứa vào bụng là quý rồi, cần gì cao sang đâu. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, nhưng chính vì sự khá giả đấy tôi lại càng muốn tự lập hơn bao giờ hết. Nhà có điều kiện rồi còn muốn tự lập? Ừ vậy đấy, tôi không thích cái danh ăn bám cha mẹ mãi đâu, dùng tiền chính mình có phải sẽ thoải mái hơn không? Quá tuyệt. Nhưng muốn được như thế thì trước hết tôi phải vượt qua khoảng thời gian khổ nạn thời sinh viên này cái đã. Nghĩ lại đống file còn chưa mở trên máy, tôi lại thấy đau đầu.

Hiện tại đang vào mùa lạnh, cái lạnh vào gần cuối năm là thứ tôi ghét nhất trên đời. Không phải lạnh buốt như Bắc Cực, nó cứ âm ỉ từ trong xương rồi thấm đến từng thớ thịt. Chỉ cần một cơn gió lướt nhẹ qua thôi, tôi đã cảm thấy lớp tầng da gà nổi lên từng đợt. Đút tay còn trống vào túi áo, tôi vội bước nhanh trên con đường quen thuộc đi về nhà, tôi nhớ chiếc chăn dày cộm của mình lắm rồi.

Căn nhà thuê bé bé xinh xinh của tôi đã hiện ra ở gần cuối khu, bước chân tôi dần tăng tốc, cái chân tôi sắp hết chịu nổi cái lạnh từ lớp bê tông đường rồi. Nhưng không biết vô tình hay như nào, chỉ trong giây phút lơ đãng đưa mắt, một bóng người gầy gò đã lọt vào tầm mắt tôi. Nhớ không lầm thì nó tên Bảo thì phải, cái gì nhỉ? À, Trần Thiện Thanh Bảo, con bà Năm.

Thằng nhóc đang ngồi thơ thẩn trên cái xích đu trước nhà, trên người chỉ mặt một chiếc áo phông cộng với một chiếc quần bò ngang gối. Không biết vì sao, đôi chân đang thoăn thoắt của tôi liền dừng lại, vì thằng Bảo.

Nhắc đến nó tôi liền thấy tội. Thằng Bảo không biết tốt số như thế nào mà đầu thai vào một gia đình chuẩn "văn hoá" luôn cơ. Cha nó, ông Năm có nghề nghiệp ổn định nhưng rượu chè, cờ bạc gái gú đều có đủ. Bởi cái tánh như thế nên bà Năm ghen đủ điều, hầu như ngày nào cũng nổi khùng lên chửi. Mà ông Năm cũng đâu có thua gì, bà Năm chửi câu nào là đáp lại câu đó. Thành ra ngày nào cả khu cũng được nghe nhà đó cãi nhau miễn phí. Ngoài thằng Bảo ra, nhà nọ còn có một đứa con gái tám tuổi mắc phải hội chứng kì lạ, con bé có thể làm bất cứ hành vi bạo lực gì khi nó phát điên lên, có thể là ném đồ vật, giật tóc, cắn,...Vì thế mà bà Năm lúc nào cũng giam con bé trong nhà, một phần để dễ quản lí, một phần vì không muốn người khác đàm tiếu.

Bất giác tôi đã bước đến gần chiếc xích đu, chỗ Bảo đang ngồi. Cho đến khi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi mới biết bản thân đã chạm phải ánh mắt nó. Thằng Bảo năm nay đã mười sáu tuổi, đầu cấp ba. Đang ở tuổi phát triển mà người nó lại gầy gò đến lạ, người thì trắng như cục bột, tay chân xương xẩu như que củi. Được cái là ngũ quan của nó đẹp, không đến mức xuất sắc nhưng tổng thể trông rất hài hoà, nét trẻ con trông rất mềm mại.

Tôi chưa từng đánh giá một đứa con trai nào như thế đâu, thề đấy.

Khi chạm phải ánh mắt của Bảo, không biết tại sao da đầu lại thấy ngứa ngáy đến khó chịu. Mắt nó đen láy, sâu vút như hố đen, không giống như đám cùng lứa khác, tôi cảm nhận rõ được sự buồn bã mệt mỏi trên người nó. Tôi vội dời mắt sang chỗ khác, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một khắc nữa, tôi sẽ chìm hẳn trong biển đen trong mắt nó mất.

"Ah, em chào anh Thế Anh."

"À ừ, chào em."

Tôi tằng hắng giọng, ngại ngùng quay sang chỗ khác, tôi vô tình đánh giá người khác bộc bạch nữa rồi. Chúng tôi thật ra có chút quen biết, hồi đầu lúc mới chuyển vào đây, thấy gần nhà nên tôi có qua chào hỏi nhà nó một tí. Cũng định sẽ làm hàng xóm thân thiết lâu dài các thứ, mà vừa qua bữa hôm sau, thứ đánh thức tôi sáng sớm chính là do ông Năm quăng ly thủy tinh lên tường. Cũng ngay từ đó, tôi dần ít qua lại với nhà nó hẳn, có gặp nhau thì chỉ gật đầu chào hỏi cho có, hoàn toàn không muốn dính líu.

Mà nhìn ở khoảng cách gần mới để ý, thằng này nó gầy kinh khủng, trên cánh tay nhỏ nhắn của nó là các đường mạch máu xanh lục kéo dài từ khớp ngón tay trở lên, Bảo gần như lọt thỏm trong đống quần áo mua lệch size vậy. Tôi tự hỏi bộ bà Năm bỏ đói thằng Bảo đấy à? Nếu như thế thì quá độc ác rồi. Tôi chần chừ một lát, cũng quyết định hỏi thăm nó.

"Bộ Năm bỏ đói em hay sao vậy? Trong gầy như con cò ấy."

"Dạ?"

Bảo giật mình khi giọng tôi vang lên, nghe xong câu hỏi nó cười cười cúi đầu xuống, cái gáy trắng nõn lập tức lọt vào tầm mắt tôi.

"Dạ cũng không hẳn, hôm nào mẹ em tức bố quá thì sẽ giận dỗi không nấu cơm."

"Chẳng hạn như hôm nay?"

Thằng Bảo không nói gì, gật đầu nhẹ ngầm đồng ý. Lần này đến lượt tôi bất lực đỡ trán, việc bỏ đói mà cứ như chuyện cơm bữa thế này á? Bảo sao thằng Bảo nó không gầy trơ xương như thế. Nhìn cái đầu đang cúi thấp kia, dây thần kinh thương xót cho người lạ trong tôi liền căng cứng. Thật sự có thứ còn lạnh lẽo hơn cái lạnh của Sài Gòn nữa, là lòng người .Loay hoay nhìn mớ đồ ăn trong túi, không có cái nào ăn liền được, chỉ toàn đồ ăn phải pha chế. Nhìn ly cà phê nóng vừa mới mua ở đầu hẻm của mình, tôi đưa ra trước mặt thằng Bảo.

"Cho em."

Tôi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nó dần chuyển sang nét ngại ngùng, tôi đoán việc tiếp theo nó làm là từ chối ly cà phê này.

"Thôi em không lấy đâu ạ, đồ uống của anh mà..."

"Uống tạm đi, còn hơn là để bụng đói."

"Vậy em xin ạ, em cảm ơn."

Tôi lần lượt nhìn thao tác của nó, nhận lấy ly cà phê nóng từ tay tôi rồi sau đó ngập ngừng tậu một hớp vô miệng. Cà phê là một loại thức uống có thể gây nghiện, đặc biệt là những sinh viên như tôi, cà phê như một liều thuốc độc tỉnh táo để giúp tôi đối diện với màn hình máy tính, là thứ không thể thiếu trong trong cái lạnh khô khốc ở đây. Tôi khẳng định mình không nghiện cà phê, nhưng lại yêu thích sự ngọt đắng xen lẫn hoà tan trong khoang miệng ấy đến lạ. Xúc giác tích cực của đầu lưỡi phần nào giúp tôi nghĩ rằng bản thân mình thật sự không bị chìm sâu vào sự xô bồ của xã hội.

Trái ngược với sự yêu thích của tôi dành cho cà phê, Bảo lại không như thế. Ngay từ khi uống ngụm đầu tiên, mặt nó đã nhăn nhó co rúm như khỉ. Nếu nó muốn nhổ ra, tôi sẵn sàng bịt mồm thằng Bảo lại khi nó phun tinh hoa của ẩm thực ra. Mà nhìn nó uống cà phê như đi chịu tội thế kia làm tôi có chút buồn cười.

"Sao? Ngon không?"

"Đắng..."

"Nhưng chẳng phải bụng em đã ấm lên sao? Đỡ hơn là không có gì."

"Vâng..."

Nó nói lên một tiếng rồi cúi người nhìn chăm chăm vào ly cà phê, nâng tay uống thêm một ngụm nữa. Vẫn đắng nghét như lần đầu, nhưng cảm giác ấm nóng trượt dài xuống dạ dày lại khiến cái lạnh trong không khí giảm đi phần nào, nó thở hắt. Tôi nhìn nó rồi lại ngước nhìn bầu trời, thời tiết dạo này cứ ẩm ương thế nào ấy, không nắng cũng không mưa, vừa lạnh vừa khô ẩm đến khó chịu. Bầu trời cũng vì thế mà không có mây, chỉ có một màu xanh dương đậm trải dài, vô vị hết sức.

Nhìn xuống mái đầu đen ngang hông mình, tôi đột nhiên lại muốn chạm vào nó, như có tiếng nói từ trong tâm tôi vang lên, xúi giục tôi hãy sờ vào mái đầu đó đi, tôi không cưỡng lại được đặt tay lên đầu nó xoa xoa mấy cái. Tóc thằng Bảo mượt và mềm lắm, từng sợi tóc đen xen qua từng kẻ ngón tay tôi như tơ lụa, mượt mà như tóc con gái. Tôi như bị mê hoặc, cứ sờ tới sờ lui mặc cho nó cứng đờ người ra.

Xoa được một lúc tôi mới rời ra, cái này không trách tôi được mà, ai kêu tóc nó mềm quá làm chi, sờ thích tay nữa. Tôi chợt nhớ ra một điều, nhanh nhẹn đưa tay vào túi áo lấy ra vài tờ tiền đưa cho nó. Tôi cũng không đưa nhiều tiền gì, đủ để nó ăn được một bữa no nê.

"Cầm lấy rồi đi mua gì đó ăn đi, nhịn đói như thế thì suy dinh dưỡng mất."

"Thôi thôi anh ơi, em có tiền mà. Chỉ là em không muốn mua thôi, em không nhận đâu, anh giữ đi."

Bảo nó lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không chịu nhận tiền tôi đưa. Kì kèo mãi cũng không chịu, hết cách, hết cách, tôi bỏ tiền ngược lại vào túi mình, không quên dặn dò nó vài thứ.

"Nhớ ăn uống vào đấy nhé, anh mày về đây."

Tôi xoay người bước đi về phía nhà mình, nhưng vừa mới bước nửa bước, một lực đạo kéo từ phía sau khiến tôi phải dừng lại. Quay ra sau thì thấy Bảo đang nắm góc áo, tôi nhìn khó hiểu thằng nhỏ. Mà thằng Bảo, nó ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt nó giờ đây khác hẳn, tôi thấy có gì đó phát sáng trong mắt nó, lấp lánh như viên ngọc bích. Chẳng phải đó là thứ nên có ở độ tuổi thiếu niên hay sao? Nhưng ở trên người Bảo, tôi lại nghĩ nó là một thứ hiếm khi thấy được, chẳng hạn như bây giờ. Nó thấy tôi nhìn thì ngại ngùng, mặt nó đã phủ bằng một mảng hồng nhạt, tôi cảm thấy có chút điên rồ khi thấy nó đáng yêu một cách kỳ lạ. Đôi môi đang mím chặt của nó khép mở, âm thanh nhỏ xíu như đang ngậm trong miệng. Tôi vẫn nghe được lời Bảo nói.

"Em...cảm ơn anh ạ..."

Tôi nhìn Bảo, càng nhìn lại càng thấy thương cho nó. Ai nói có một gia đình đầy đủ là điều hạnh phúc? Sống trong chính căn nhà của mình nhưng không cảm nhận được hơi ấm của người thân thì có được gọi là hạnh phúc không? Tôi so ra với nhiều người thì vẫn còn may mắn chán, chí ít bố mẹ tôi là những người thấu hiểu cho đời, thấu hiểu cho tôi.

"Không có gì, mau vào nhà đi kẻo lạnh."

Cho đến khi vào nhà, tôi mới nhận ra sự khác lạ trong cơ thể, tim tôi sao lại đập nhanh thế kia? Cái ánh mắt hai cảm xúc của thằng Bảo nữa, tôi cứ không ngừng nhớ về nó. Nhìn lại bàn tay đã xoa đầu Bảo, tôi lại hồi tưởng đến cái cảm giác mềm mại khó tả của từng sợi tóc. Sự vương vấn ấy khiến tôi không thể phân biệt được rằng tay tôi đang tê rần vì lạnh hay là vì điều khác, một điều gì đó đặc biệt hơn...

Kể từ cái ngày định mệnh cùng với ly cà phê đó, mối quan hệ giữa tôi và Bảo trở nên tăng tiến rõ rệt. Rõ ràng nhất chính là việc nó sang nhà tôi chơi mỗi ngày, thật ra là do cha mẹ nó cãi nhau nên nó qua nhà tôi lánh nạn, mà tôi cũng không ngại ngần mà cho nó ở, thậm chí là nguyên ngày. Lúc đầu Bảo cũng dè dặt lắm, chào hỏi xin phép tôi một tiếng là nó ngồi im ru trên ghế sofa luôn, tôi mà không hỏi gì là nó ngồi đó cho đến hết buổi. Vốn dĩ vài năm gần đây tôi hầu như chỉ có một mình, bạn thì có nhưng không đến mức mời về nhà, Bảo là người đầu tiên. Tôi cũng không phải người cởi mở nói nhiều gì, đơn giản hỏi nó qua loa vài câu hỏi thăm, rồi hỏi nó ăn gì chưa, nếu chưa thì tôi đi nấu một ít đồ rồi đem ra cho, còn bản thân thì túc trực bên cái máy tính.

Tiếp xúc nhiều với Bảo đã khiến tôi nhận ra thằng nhóc đấy không hề rụt rè như tôi tưởng. Chắc do quen mặt rồi nên nó nói nhiều hẳn, nó tò mò hết tất cả những thứ của một sinh viên cô đơn như tôi. Bảo hỏi tôi nhiều lắm, hỏi đủ thứ rồi thì nó xin phép lại gần chỗ tôi làm việc, nó ngắm nghía mấy bản phác thảo của tôi rồi khen đẹp các kiểu. Tôi nhếch mép cười, đẹp đã đủ đâu, như thế anh đây còn bị đánh giá chưa đạt tiêu chuẩn nữa đấy.

Bảo nó lanh lợi, năng lượng lắm, làm như thân với tôi rồi hay sao ấy, vài hôm vừa đi học về đã chạy ùa sang nhà tôi ngay để khoe điểm mười, mà thằng này cũng lớp mười, học với đống kiến thức dày đặc như thế mà nó vẫn điểm cao, xem ra Bảo nó thông minh đấy chứ. Tôi nhướn mày khen nó một tiếng nó liền cười tươi rói, nhảy cẩng lên thiếu điều muốn thủng trần nhà. Hỏi ra thì nó vừa cười vừa nói thế này.

"Trước giờ bố mẹ không có khen em câu nào hết á, đây là lần đầu em được người ta khen luôn."

Nhìn nó cười đến nổi hai mí mắt dính lại với nhau như thế tôi vừa xót vừa thương. Đáng lẽ ở cái tuổi thiếu niên, nó phải nhận được nhiều thứ hơn chứ không phải dừng lại ở một lời khen. Bố mẹ nó tới tháng là đưa đủ tiền cho nó đóng học phí, không hề muốn nán lại tâm sự hay hỏi han nó cái gì. Tôi đôi khi lại suy nghĩ về một chuyện có chút kinh khủng, thằng Bảo có thật sự là con ruột của ông bà Năm không? Tôi đã tát mình một cái vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, Bảo vẫn có nét từ bố nó mà.

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cho ai bước vào lãnh địa của mình như thế, không phải tôi sợ xã hội hay gì, chỉ là không muốn dính dáng đến bất cứ ai, cứ an nhàn mà học tập như thế, khi nào ra trường thì có một việc làm ổn định là được. Mà bây giờ phát giác lại mới thấy, bên cạnh mình đây lại có thêm một cây hướng dương nhỏ đu theo bên người rồi.

.

Ngót nghét mới đó đã hai năm trôi qua, tôi giờ đây đã ra trường, có công việc ổn định. Lúc trước tôi học bên ngành kiến trúc, hiện tại ra xã hội cũng thầu được vài dự án lớn, thu nhập cũng ổn định được phần nào.

Còn Bảo, năm nay nó đã cuối cấp. Mà kể ra nó thay đổi rất nhiều ấy chứ. Lúc trước tôi hay trêu nó là bị suy dinh dưỡng mà giờ đây da dẻ đã hồng hào, không còn trắng bệnh như thằng bệnh nữa. Cũng giờ tôi tốt bụng xem mấy video nấu ăn, tích cực tống vào mồm nó mỗi ngày mà giờ đây Bảo tăng cân không ít. Giờ đứng cạnh tôi, nó chỉ thấp hơn một tí, so ra cũng không hề kém cạnh, đã ra dáng đàn ông rất nhiều. Nhưng vẫn có thứ vẫn không hề thay đổi.

Thứ nhất chính là gương mặt của Bảo. Người ta càng trưởng thành thì mặt sẽ trở nên góc cạnh, nam tính hơn. Còn nó, cạnh thì không thấy đâu mà chỉ thấy tròn hơn thôi. Do tôi chăm nó kỹ hay sao mà hai má của nó tròn như hai miếng bánh bao, mà thêm nữa là lúc nào nó cũng hồng hồng, đầy ụ không khác gì bánh bao. Cứ cái đà này chắc tôi phải sang đòi tiền gạo thịt tôi nạp vào người thằng Bảo với bà Năm quá. Riết rồi không biết con tôi hay con bả nữa.

Còn cái thứ hai không thay đổi chính là cái độ bám người của thằng Bảo. Giờ nó cũng đã mét sáu mét bảy tới nơi rồi, nhưng cứ hễ tan học là phi ngay sang nhà tôi, theo thói quen nó nhảy một cái "uỵch" lên sofa rồi lăn qua lăn lại như trẻ con. Mà tôi nhìn cảnh đấy còn gì là xa lạ đâu, thở dài bất lực đeo tạp dề hỏi nó ăn gì cho hôm nay thôi.

"Anh ơi."

"Ơi?"

"Hình như là em có cảm giác thích một người rồi..."

"Ồ? Bạn Bảo nhà đây là thích cô bạn nào đây?"

Mà cũng phải, Bảo nó cũng mười tám tuổi rồi, ngay cái tuổi cuối cấp dễ động lòng ấy, việc nó thích một ai đó cũng là điều dễ hiểu. Tính ra hồi lúc đi học tôi cũng được nhiều người thích rồi tỏ tình ấy chứ, nhan sắc của tôi cũng có chút chút mà. Mà hình như là từ chối hết, không phải tôi vô tình hay gu cao gì đâu, chỉ là thích cái cảm giác chờ cho tình yêu tự rơi xuống hơn thôi. Thế là đơn độc suốt năm cấp hai lẫn cấp ba.

"Không phải cô nào hết. Em nghĩ là..."

"Em thích con trai..."

Đôi đũa trong tay chợt dừng lại một chút. Thích con trai à, tôi chưa từng nghĩ Bảo sẽ có chiều hướng tình cảm như thế. Tôi không có ý kiến gì về xu hướng tính dục của mỗi người, chỉ là đối với thằng nhóc sau lưng thì có chút rối bời.

"Con trai thì cũng phải tỏ tình thì người ta mới đồng ý chứ."

"Ơ, anh không ghét em vì điều đó ạ?"

Tôi nghe cái giọng điệu ngơ ngác của nó thì bật cười. Nó còn sợ anh ghét nó vì nó thích một cái gì đó á?

"Anh ghét mày làm gì, mày thích cái gì là quyền của mày."

"Ra đây ăn cơm đi, anh làm món mày thích đấy."

"Yeahh, yêu anh Thế Anh nhất!"

Lúc đó tôi cứ nghĩ câu nói ấy chỉ đơn giản là sự bày tỏ.

Dạo này Bảo ít sang nhà tôi hẳn, có qua thì chỉ một lát rồi về. Chuyện là hội chứng của em gái nó đã ngày càng trở nên nặng hơn. Chỉ cần một tác động nhỏ thôi đã khiến con bé mất hết lí trí, điên cuồng cào cấu tấn công người trước mắt, kể cả bà Năm, người thân thuộc của bé. Nhà của Bảo hầu như ngày nào cũng phát ra âm thanh la hét của con bé Trang, cùng với đó là tiếng can ngăn của bà Năm, tiếng gầm rú bực bội mỗi đêm của ông Năm.

Thằng Bảo cũng không dám ở lại nhà tôi lâu, nó nhanh chóng về nhà để phụ mẹ trông em, Trang nó mà nổi cơn là vô cùng nguy hiểm. Có lần, Bảo nó lê bộ mình xơ xác của nó qua nhà tôi, lúc đấy tôi cứ ngỡ nó bị bắt nạt ở trường hay gì, nhưng không. Con bé Trang nó phát cáu nên đã tấn công Bảo, có lẽ do lí trí bị đánh mất nên một đứa bé mười tuổi lại có khả năng làm bị thương một thằng con trai mười tám tuổi, một phần là do Bảo nó không dám động mạnh sợ làm Trang đau. Kết quả thì khỏi nói, thảm thương hết mức thảm thương. Hai cánh tay trắng trẻo của nó đầy vết cào, mỗi đường đều dài ngoằn ngoèo từ bắp tay trải đều xuống, có chỗ còn tróc da chảy máu. Tôi vừa băng bó cho nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nói với thằng Bảo là kêu bố mẹ nó hãy đưa Trang đến trung tâm đi, chứ cứ đà này thì không dừng lại ở vết vào như này đâu. Ảnh hưởng đến bé lẫn mọi người xung quanh mới sợ.

Sang ngày hôm sau, thằng Bảo hớn hở chạy sang báo tin vui cho tôi. Rằng gia đình nó đã đồng ý đưa Trang đến trung tâm để điều trị. Cứ hợp tác với phía bên kia, tình trạng của con bé sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Bảo vừa kể vừa cười, xem ra nó vui lắm. Tôi biết nó thương người em gái của mình đến mức nào mà.

Vì hôm nay có chuyện vui nên tôi đã rủ Bảo ở lại ăn tối, nó cũng vui vẻ đồng ý. Ngồi trước bàn ăn, tôi vừa ăn vừa để ý đến sắc mặt của nó, trông nó nãy giờ cứ cười cười miết. Tôi khó hiểu đành hỏi nó thử.

"Làm gì mà cười mãi thế, em gái được đi điều trị vui đến thế à?"

Tôi vừa nói vừa gặp đồ ăn vào bát nó, nãy giờ chắc đầu óc trên mây rồi, toàn nuốt cơm trắng chứ có gắp thịt thà gì vào miệng đâu. Lớn rồi mà cứ như con nít.

Bảo thì thầm một tiếng cảm ơn, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Điều đó lại thành công thu hút tôi một lần nữa.

"Trả lời anh xem nào."

Ực.

Nó nuốt một cái "ực" rõ to, mặt đắn đo không biết nên nói ra hay không. Tôi nhìn nó, nó nhìn bát cơm. Cho đến khi cứ ngỡ vấn đề này nên bỏ qua thì nó cất lời.

"Em cảm ơn anh Thế Anh rất nhiều."

"Về cái gì?"

"Vì mọi thứ. Nếu không có anh thì em đã sớm chết dần chết mòn trong chính ngôi nhà của mình rồi. Nhờ có anh, em mới có thể cố gắng đến ngày hôm nay."

Tôi nghe nó nói mà có chút bồi hồi, tôi không nghĩ một con người vô tâm vô phế với sự đời như tôi đã trở thành một vị cứu tinh trong mắt người khác. Thì ra, trong hai năm qua, tôi đã xoa dịu cho một trái tim sắp vỡ nát đầy vết xước của thằng Bảo, cho nó một hơi ấm mà nó chưa cảm nhận được bao giờ.

"Em sai rồi."

"Hả?"

Tôi gắp vào bát nó một ít thịt, ôn tồn đáp.

"Em cố gắng được đến bây giờ là do chính em đã phấn đấu hết mình. Anh chỉ là bên cạnh tiếp sức cho em thôi. Từ đầu đến cuối đều do em không ngừng cố gắng hết, em nên cảm ơn bản thân hơn là anh đấy Bảo à."

Tôi nói xong thì ngước mắt lên nhìn nó, va ngay ánh mắt ngập nước của nó thì giật mình, có cảm giác trái tim vừa hẫng đi một nhịp. Thằng Bảo nhìn tôi, mắt long lanh đọng nước, nó nhận ra mình sắp khóc nên hốt hoảng lấy tay lau nhanh cặp mắt đỏ hoe. Nó nhìn tôi mở miệng, giọng nó nghẹn đi.

"Em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt nó cứ chảy ấy."

Tôi nhìn Bảo, đôi mắt ướt át đó như một lần nữa xuyên vào tim tôi, cái cảm giác bập bùng trong người ngày một lớn. Tôi hướng về phía nó, vươn tay lau đi giọt nước vương vấn trên khoé mắt. Ngay lúc mắt tôi chạm mắt nó, tôi đã vô thức nín thở. Mọi thứ xung quanh cũng như đứng im ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Nó ngỡ ngàng, tôi ngơ ngác.

Tôi vội vàng rút tay lại, ngại ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác. Đầu ngón tay tôi vẫn chút ươn ướt của nước mắt, miết nhẹ một cái. Điều chỉnh giọng mình một tí, tôi cố trấn tĩnh nói với Bảo.

"Đừng khóc như thế, anh không biết dỗ người khác đâu."

"Vâng..."

Thằng Bảo cũng không kém gì tôi, ban đầu mặt nó chỉ đỏ một mảng hai bên má thôi, bây giờ thì đỏ hết cả mặt rồi lan ra cả hai bên tai. Nó cúi gầm mặt, cặm cụi ăn cơm.

Sau hành động đó, cả tôi và Bảo đều không hó hé thêm câu nào nữa. Giúp tôi dọn dẹp bát dĩa xong thì nó vội vàng xin phép rời đi, tôi có để ý thì từ đầu đến cuối mặt nó vẫn không bớt đỏ đi tí nào.

Mà tôi khi ngẫm lại sự việc đã xảy ra, trong tâm như có sự xao động đầy khác lạ mà trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm. Tôi vẫn còn mơ hồ về nó, sự dao động lạ thường từ tận trái tim ấy.
Đặt tay lên vị trí tim đang đập, nó đang đập nhanh và rộn rạo đến khó chịu. Hướng mắt nhìn bóng lưng của Bảo, tôi nghĩ nguyên nhân chắc chắn xuất phát từ nó mà ra.

• • •
end

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro