#14. blood (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- warning: ooc, có chút đề cập đến chất độc hại, tục, 21+

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh

- twoshort, thật ra là do dài quá nên chia ra.
__________________________________

make money - only B

.


Phập!

"Đại ca!!"

"Ông chủ!"

Thế Anh cảm thấy lòng ngực mình truyền đến cảm giác đau nhói. Hắn nghe thấy tiếng gọi của đám đàn em của mình nhưng miệng không thể phát ra bất cứ âm bậc nào, cổ họng khô rát nghẹn ứ như ăn phải nắm cát, dù ở gần bên tai nhưng ngỡ cách tận một dãy núi.

Chạm tay lên vị trí viên đạn đang ghim sâu vào, hắn cảm giác máu đã chảy ướt cả bàn tay. Từng giọt máu như một phần sinh mệnh đang bị bào mòn của hắn, khi máu đã cạn, Bùi Thế Anh sẽ chết. Thế Anh ngã người nằm xuống đất, mặc kệ tiếng la hét chém giết xung quanh, trước mắt hắn như có một lớp màng mỏng ngăn cách với thế giới, tất cả mọi thứ đều xếp chồng lên nhau, nhoè nhẹt đến khó chịu. Cơ thể đã mất hết tri giác, mí mắt mỏi nhừ muốn đóng lại, Bùi Thế Anh đã nghĩ mình sắp chết.

Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, hắn chỉ kịp thấy một bóng người mờ ảo hiện ra trước mắt.

.

Thế Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon lành, lại mơ về cái đêm khốn khiếp đấy. Hắn ngồi dậy, tay sờ sờ lên vị trí sát ngay tim, ngay đó có một vết sẹo do gây ra từ súng. Hình thù vô cùng xấu xí, chỉ cần vài mml nữa thôi thì hắn đã đi tong về với đất mẹ. Nó cũng chỉ là một trong vô số những vết sẹo trên người Thế Anh, có bao nhiêu vết sẹo thì sẽ có bao nhiêu hình xăm tương ứng, duy chỉ có vết sẹo gần tim này hắn đã để y nguyên như thế. Có lẽ là do nó có chút đặc biệt đi.

Từ những đời trước đến nay gia đình Thế Anh đã gắn liền với thế giới ngầm. Việc mà hắn đang làm là buôn bán vận chuyển chất cấm và vũ khí cho các thế lực đen. Ở bề nổi, hắn có một công ty chuyên sản xuất các vật dụng xây dựng nhằm che mắt bọn cớm. Thực ra ban đầu công việc mua bán chỉ ở mức tạm, cho đến khi ba mất, hắn lên kế thừa công việc. Có lẽ là nhờ bộ não tinh vi với chiếc miệng chuyên nghiệp, Thế Anh đã tạo được chú ý với các thể lực, băng đảng lớn và hợp tác lâu dài. Nhờ đó mà danh tiếng của hắn cũng được nhiều người trong giới biết và tìm đến để hợp tác. Mỗi ngày Thế Anh đều đặn đến công ty xây dựng của mình làm việc, ai biết được một công ty bình thường như thế nhưng phía sâu bên trong lại là đường dây buôn bán còn phức tạp hơn cả rễ cổ thụ ngàn năm.

Mục đích của Bùi Thế Anh chỉ có một, chính là kiếm tiền. Chỉ cần có tiền, tất cả mọi thứ không chỉ đơn giản là dừng lại ở đó. Thế Anh không muốn tay cầm dao, súng đi săn như một con quỷ khát máu. Hắn sẽ thâu tóm tất cả bằng cái não của mình. Nhờ những phi vụ giao dịch lớn mà hắn đã có rất nhiều mối giao hữu với nhiều ông trùm máu mặt, thậm chí là kết nghĩa anh em. Cho nên, với danh nghĩa là một thương nhân, Bùi Thế Anh không chỉ có tiền, mà còn có quyền lực, danh vọng và sự dè chừng của tất cả mọi người trong giới.

Đó cũng cách mà cái biệt danh "Kẻ buôn của thế giới đen - Andree" được sinh ra.

Bùi Thế Anh không muốn tay dính máu người khác nhưng người khác lại muốn hắn đổ máu. Đã là trong thế giới ngầm thì không gì là không nguy hiểm. Hơn nữa không chỉ mỗi Thế Anh là buôn bán hàng cấm, sự ganh ghét cay mắt từ các tổ chức khác đã lớn đến mức nếu hoá thành thức ăn thì nhiêu đó Bùi Thế Anh có thể đủ sống qua ngày. Mà quan hệ rộng cũng có cái xấu có cái tốt, các thế lực thù địch nằm trong một phạm vi thì chuyện đổ máu dường như là lẽ phải. Muốn tiêu diệt được quân địch thì thứ đầu tiên cần nhắm đến chính là kho quân lương, mà quân lương ở đây là đống vũ khí tàng trữ cho hắn nắm giữ. Thành ra cái việc bị tập kích, ám sát đã là chuyện bình thường như rắn lột da.

Thế Anh đã coi việc đó thành quen, người người ghét hắn đến mức nào thì hắn là người rõ nhất. Chỉ có điều Bùi Thế Anh không quan tâm, thứ duy nhất hắn cần chính là tiền, chỉ là tiền. Mọi mối quan hệ đối với hắn cũng chẳng khác những quân cờ gì cho cam. Bùi Thế Anh sẽ án binh bất động tại chỗ, đứng trên cao nhìn bọn giun đất ngọ nguậy cố trèo lên nhưng bất thành.

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.

Ngày hôm đó, Bùi Thế Anh đã bị ám sát trong lúc đang giao dịch với phía bên kia, ngay tại một bến cảnh lớn vắng người. Thủ phạm chính là một tổ chức buôn bán kí hiệu là "R". Thế Anh gặp đã quen, nhanh chóng triệu tập tất cả đàn em vào, bản thân thì nhanh chóng ẩn nấp trốn đi những làn đạn chi chít như mưa. Khác vớ những lần trước, lần này là rất nhiều liên minh hợp lực tổng tấn công, bọn chúng muốn phá hoại đường dây giao dịch giữa Thế Anh và một tổ chức lớn có tính đe doạ.

Tiếng đánh nhau, mùi máu tanh nhuộm đỏ cả bến cảng. Chỉ cần người trước mắt có kí hiệu của kẻ thù thì lập tức lao vào chém giết. Khung cảnh chết chóc cùng với tiếng quạ kêu đứt quãng cứ ngỡ như ngày tận thế đến. Bùi Thế Anh với bộ mình đầy máu tanh nhanh chóng liên lạc với đồng bọn của mình. Do sống trong môi trường đầy rẫy những thứ đen tối, hắn đã được rèn luyện bài bản từ nhỏ. Với võ thuật Muay Thái và kinh nghiệm dùng dao, Thế Anh dễ dàng hạ gục những kẻ cản trở mình. Hắn thật sự không muốn giết người tí nào, nhưng nếu không làm thì người nằm xuống sẽ là hắn. Tình huống bắt buộc nên phải đành.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính của Thế Anh khi bên phía hắn hoàn toàn áp đảo bên kia. Dự đoán trước rằng buổi giao dịch hôm nay ắt hẳn sẽ xảy ra đại hoạ, hắn đã sắp đặt đem rất nhiều thủ hạ và sát thủ được thuê theo. Quả đúng hoàn toàn trong dự định. Phải nhanh chóng giải quyết bọn cầm đầu, náo loạn như thế này chắc chắn sẽ kinh động đến bọn cảnh sát. Lỡ mà rút không kịp thì chỉ có đường được ban một tiêm thuốc độc của nhà tù. Thế Anh hét lên với bên mình.

"Đánh nhanh thắng nhanh, tìm tên cầm đầu. Không thôi cớm đế-!!"

Điều mà Bùi Thế Anh không ngờ nhất đã đến, bên bọn chúng không ngu đến tầm thường như thế. Bọn chúng có một tay bắn tỉa. Trước đó, Thế Anh đã cho người đi rà soát toàn bộ cảng phòng trường hợp có xạ thủ. Nhưng không ngờ, bên "R" lại thuê được một tên bắn tỉa tài cao đấy, nhắm chuẩn được ở khoảng cách xa như thế thì không phải là
dạng thường. Thế Anh chửi thề một tiếng, cam chịu ngã xuống.

Trận hỗn huyết chiến ngày hôm đó đã được coi là một trận kinh đến nay đôi khi vẫn có người nhắc lại. Bên phía Thế Anh dù đã thắng nhưng thiệt hại cũng vô lớn, đặc biệt là người đứng đầu bị thương suýt mất mạng. Cũng từ lần đó mà danh tiếng của hắn trong giới được thổi xa đến mức hắn còn không ngờ đến. Xem ra bị thương cũng không phải chịu thiệt hoàn toàn.

.

Nhớ lại ngày đẫm máu hôm đó, tính tới bây giờ cũng đã ba năm, vết sẹo này đã in hằn lên người hắn ba năm như một cột mốc, ngực hắn lại cảm thấy ngứa ngáy đến khó chịu khi nghĩ đến nó. Thế Anh nắm chặt bàn tay, nếu không đó mà không có người ấy thì hắn sớm đã bỏ mạng tại bến cảng. Chính người ấy ngay tại giây phút sự sống của hắn mỏng như sợi chỉ đã đưa hắn đến nơi ẩn trú và chữa trị. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Thế Anh cảm thấy tim mình rạo rực đến phát lạ.

Bước vào nhà vệ sinh, chống tay lên thành bồn, Thế Anh ngắm nhìn gương mặt trong gương. Gương mặt không đến gọi là xuất sắc nhưng vẫn toát lên khí chất thu hút vô cùng đặc biệt. Thế Anh khởi động cơ hàm một tí lại phát hiện vài nếp nhăn ở đuôi mắt thì không khỏi thở dài. Hắn đã ba mươi sáu tuổi, ở cái tuổi mà nghề nghiệp trên đà phát triển lớn. Xem ra hắn đã có giấu hiệu già đi rồi. Sinh, lão, bệnh, tử đúng là không thể tránh khỏi. Vấn đề này thì ngay cả đến tiền cũng phải bất lực mà chịu.

Tiền mua được cuộc sống, nhưng không thể mua được sự sống.

Khoác lên mình áo sơ mi trắng với quần tây đen. Thế Anh lái con xe yêu thích đi đến công ty. Cũng như mọi ngày, hắn chào hỏi nhân viên một lượt rồi tiến vào phòng dành cho CEO.

Trong mắt mọi người, Thế Anh là một người hoà nhã, điềm đạm. Trong mắt nhân viên, vị chủ tịch của họ là người rất tốt. Hắn rất ít khi quát mắng khi họ làm sai, thay vào đó sẽ chỉ dẫn, trao đổi về kinh nghiệm mà nhân viên còn thiếu sót. Không chỉ thưởng lương theo tháng mà còn có đãi ngộ là thưởng các dịp quan trọng, ngày tết. Dịp lễ sẽ cho các nhân viên nghỉ xả hơi để về với gia đình hoặc đi chơi. Đặc biệt trong mắt các chị em phụ nữ trong công ty thì Bùi Thế Anh là hình mẫu bạn trai của rất nhiều người. Bởi lẽ thế mà châm ngôn ngầm của mọi người trong công ty là "Không có người tử tế, chỉ có chủ tịch Bùi tử tế!" .

"Chủ tịch Bùi đẹp trai khí chất như thế mà vẫn chưa có người yêu là sao nhỉ?"

Cô nhân viên tóc đuôi ngựa ngồi suy nghĩ gì đó liền khều khều vị đồng nghiệp kế bên, ngỏ ý tán gẫu.

"Ai mà biết, chắc do chủ tịch á. Chứ cỡ ảnh thì chắc cả khối theo.", vị đồng nghiệp bị khều kia liền bày tỏ quan điểm.

"Ủa chứ không phải là vẫn đang quen một cô hot girl trên mạng kia hả?", cô gái mang kính cận trong có vẻ đầy kinh nghiệm gần đó cũng tham gia cuộc tám chuyện.

"Ơ hot girl nào? Sao tôi không biết nhở?", cô nhân viên đuôi ngựa lên tiếng.

"Chắc có lẽ mọi người vào sau nên không biết đó chứ.", cô đồng nghiệp đẩy kính lên rồi nói tiếp.

"Lúc trước tôi không lầm thì sếp có quen với một cô hot girl nổi tiếng á. Mà khoảng ba năm đổ lại thì không thấy xuất hiện nữa."

"Do tôi làm việc ở đây lâu năm nên hay thấy cô kia đến đợi sếp tan làm lắm."

"Có khi nào là chia tay không ta?", cô đuôi ngựa đưa ra ý kiến.

"Chắc vậy rồi, sếp nhà ta vừa tử tế, khí chất, phong độ như thế. Một cô là ít!"

"Đúng đúng, chính xác luôn."

Rất tiếc là Bùi Thế Anh không thể nghe được những lời thân yêu mà nhân viên dành cho hắn. Thế Anh ngồi trên ghế, mắt nhìn màn hình máy tính, tay đánh chữ liên tục. Những con chữ trải dài trên màn hình là thứ mỗi ngày hắn phải nhìn nhiều hơn là nhìn con người nữa.

Tạch!

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Thế Anh ngã người vào ghế, lắc cổ vài cái để khởi động xương. Làm quần quật từ sáng đến chiều cũng đã xong việc ngày hôm nay. Thế Anh hướng mắt đến người con trai đang ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa.

"Rhyder, dưới hầm tối nay có việc gì không?"

Dưới hầm mà một cách gọi lấp láy cho thế giới ngầm, một tầng hầm tối đen không thấy đích đến không khác gì thế giới ngầm là mấy. Một khi đã dấn thân vào rồi thì bất cứ nơi đâu cũng là cơ quan để khởi động bẫy.

Mà người con trai tóc bạc với cái tên Rhyder trong lời gọi của hắn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống gõ bàn phím, xem ra đang xem lại lịch trình.

"Thưa sếp, chúng ta nhận đã nhận một thư mời đến cuộc đấu giá Đen của ông Robert Charlis tổ chức ạ."

"Sếp có muốn đến đó một chuyến không? Chúng ta vẫn có thể từ chối."

"Không, sắp xếp đi. Tối đi cùng anh."

"Vâng.", Rhyder gật đầu rồi tiếp tục làm việc.

Rhyder tên thật là Quang Anh, là người thân cận với hắn từ khi còn bé. Trước đó ba Quang Anh là phụ tá đắc lực của ba hắn. Đời cha truyền đời con, Quang Anh tiếp tục dấn thân vào con đường này, đi theo hỗ trợ Thế Anh như một người phụ tá thân cận, một người trợ lý và hơn hết là một người em trai. Thế Anh tin tưởng Quang Anh hơn bất cứ trong tổ chức. Quang Anh có cái đầu nhạy bén, cậu đã giúp cho hắn rất nhiều thứ trong lúc bế tắc.

.

Sau khi tan làm, Thế Anh nhanh chóng lái xe về nhà. Nấu cho mình một vài món đơn giản, hắn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đấu giá Đen kia.

Robert Charlis cũng là một nhà thương sinh ra trong một gia đình thượng lưu, khác ở việc giao dịch đơn thuần, gã lại thích việc đấu giá tranh giành hơn. Gã không chỉ dừng lại ở vũ khí hay chất cấm. Thứ gã đem ra đấu giá đều là những thứ quý giá và độc lạ, chẳng hạn như kim cương, đồ quý giá như bức hoạ cổ, đồ gốm sứ, siêu xe và hàng tỉ thứ khác với giá khởi điểm trên trời. Nhưng không dừng lại ở đó, chuyện sau đây với thật sự lộ rõ bản tính biến thái bệnh hoạn của gã Robert. Ngoài những món đồ vô tri, gã còn đấu giá con người. Những con người vượt biên, mồ côi hay bị bán đi mà có nhan sắc thì gã sẽ thu mua rồi đem lên sàn đấu giá. Những người bị bắt sẽ bị đánh đập rèn luyện như một nô lệ, sẽ đeo lên cổ một vòng xích gông như một thú vật. Mua bán nô lệ với mục đích đáp án cho những thú vui tởm lợm của bọn nhà giàu. Khi đã mua được, thì nô lệ đó sẽ thuộc quyền sở hữu của người mua, chém giết hay làm bất đều gì cũng được. Bọn chúng xem mạng người của họ như cỏ rác, mua về chỉ xem như thú vui tiêu khiển, để chúng phát tiết mỗi ngày. Bởi nói sàn đấu giá Đen là một trong những nơi đen tối nhơ nhuốc nhất Tầng hầm cũng chẳng sai.

Thế Anh cũng chẳng thích nơi này, lại càng không ưa cái gã Robert ngồi cùng với những bọn người không ra người, thú vật không ra thú vật chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn thêm mà thôi. Nhưng nghĩ lại, có khi chuyến đi này sẽ giúp hắn tạo thêm vài mối quan hệ trong việc buôn bán thì sao. Dù là chán ghét đến cùng cực, Thế Anh cũng sẽ đi đó một chuyến, thôi thì cố gắng ngồi nhịn một tí.

Cởi bỏ lớp tây trang buổi sáng, Bùi Thế Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi hoạ tiết khác, đeo lên con kính đen Balenciaga ưa thích. Bùi Thế Anh lịch thiệp ban ngày đã biến mất, thay vào đó là một Andree phong lưu, toả ra pheremone nồng đậm đầy thu hút. Ban đêm, Thế Anh đã được quay trở lại với con người thật của mình, phóng khoáng, tùy ý nhưng cũng vô tình, nhẫn tâm đến sợ. Một Andree ngồi trên một chiếc thuyền đầy ấp tiền bên dưới là một dòng sông đỏ rực của máu.

Thế Anh lái xe qua đón Quang Anh sao đó một mạch chạy tới điểm hẹn.

Sàn đấu giá không nằm công khai như rạp chiếu phim mà ẩn sau một quán bar trong thành phố. Thế Anh cùng Quang Anh sau khi đỗ xe xong thì bước vào tiến đến quầy pha chế.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?", nhân viên pha chế là một người đàn ông mét 8, nở nụ cười công nghiệp nhìn hắn.

"Đen.", Thế Anh nói ra tên sàn đấu giá rồi đưa ra thiệp mời trước mặt tên nhân viên.

"Xin mời hai ngài đi theo tôi ạ.", tên nhân viên giữ thái độ kính trọng, xoay người đi vào.

Hai người nhìn nhau một cái rồi bước theo sau. Tên nhân viên đưa cả hai vào khu phòng nghỉ, đi hết một dãy phòng, tiến đến đối diện một căn phòng trông cũ kỹ rồi mở khoá. Cửa phát ra tiếng kẽo kẹt nhức óc. Nhân viên quay sang nhìn hắn, tay ra dáng mời vào.

"Hai vị vào trong rồi rút quyển sách màu đỏ ở tầng thứ ba ra. Ấn cái nút nhỏ nằm ở trong. Cửa của sàn đấu giá sẽ mở ra ạ."

Thế Anh gật đầu nhẹ một cái rồi tiến vào phòng, nối sau là Quang Anh.

"Chúc quý khách sẽ có trải nghiệm thật vui vẻ.", nhân viên nói xong liền khoá cửa lại.

Thế Anh làm theo lời tên nhân viên nói, cánh cửa sau cái tủ sách liền hiện ra, lộ ra một dãy cầu thang đi xuống một căn hầm, hai bên tường đá là nhiều ánh đèn chiếu rọi xuống. Cả hai liền tiến vào.

Đi được một đoạn thì một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt, Thế Anh không do dự đẩy cửa đi vào. Tiếng náo nhiệt và mùi rượu nồng cháy cả mũi lập tức ập vào người hắn. Trước mắt Thế Anh là một hội trường rộng lớn đầy xa hoa, hội trường giờ đây đã đầy người bên trong. Đàn ông thì mặc vest, phụ nữ thì khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy đầy quyết rũ.

Tiếng đàn du dương lẫn với giọng hát cao vút của nữ ca sĩ opera đã tạo nên một khung cảnh không khác gì trong truyện cổ tích, đầy xa hoa và mỹ lệ. Nhưng Thế Anh biết, mỗi cá thể ở đây đều không thuộc dạng tầm thường. Không là ông trùm xã hội đen thì cũng là những vị công tử, cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu. Không ai thua ai, đem cái mặt đến đây để khẳng định một điều, thế lực phía sau họ đã có mặt ở đây, đừng hòng mà làm càn.

Sự xuất hiện của Thế Anh đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Độ đào hoá, phong lưu được thể hiện rõ khi các cô gái lẫn quý bà đều không hẹn mà nhìn về phía hắn.
Tất cả mọi người đều biết danh tiếng của Andree, coi hắn như một con mồi béo bở mà tiếp cận.

Vừa đặt mông xuống ghế không lâu, đã có không ít đối tượng đi đến mời rượu hắn sau đó bàn đến việc làm ăn. Mà Thế Anh cũng không từ chối, nhận rượu rồi trò chuyện một cách nhịp nhàng. Mục đích của hắn đến đây cũng như họ thôi, đối tượng nào có lợi thì hắn sẽ đối đãi khách sáo, còn không thì bỏ sang một bên. Không giúp hắn kiếm ra tiền thì yên phận vô hình đi.

Quan sát một hồi thì cũng chọn lọc ra được vài đối tượng nổi bật. Trong đó còn có một vị cảnh sát có chức vị cao. Thế Anh nhếch mép thầm nghĩ, đúng là thế giới thực, đen trắng đã hoà lẫn đến mức khó ai nhận ra nữa rồi. Lí do mà hắn biết là do lúc chiều đã nhờ Quang Anh điều tra về khách mời của buổi đấu giá, tròn đó có vị cảnh sát họ Trương đây. Thế Anh liếm môi, tiến đến chỗ ông ta có ý muốn bắt chuyện. Đây là con mồi sẽ giúp hắn rất nhiều trong nhiều việc, mang danh cảnh sát thôi đã có uy lực bên trong rồi, đằng này còn có chức vị cao. Đã thế thì việc thâu tóm, một tay che trời lại càng dễ dàng hơn nữa. Rất có lợi cho hắn.

Tiếng thông báo đột ngột vang lên, thì ra đã đến giờ. Mọi người lần lượt đi theo hướng dẫn tiến vào nơi tổ chức đấu giá. Thế Anh cũng dừng trò chuyện với vị cảnh sát kia, đưa cho ông ta một tờ danh thiếp, hắn cố ý hẹn sau này sẽ mời ông ta một bữa cơm để bàn chuyện sâu hơn. Nói xong liền gọi Quang Anh tiến vào chỗ đấu giá.

.

Khu đấu giá được xây dựng không khác gì một hội trường là bao, các ghế ngồi sẽ bao đầy khắp căn phòng, ghế hướng về phía sân khấu cao ở trung tâm như sàn võ. Thế Anh vì là thiệp mời V.I.P nên được đặc cách ngồi ở hàng ghế đầu, còn Quang Anh thì ngồi ngay cạnh bên.

Khi tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, mọi ánh đèn trong khán phòng liền tụ lại một điểm trên sân khấu. Robert Charlis đứng ở giữa sân khấu, cái miệng dưới bộ râu bờm xờm nở một nụ cười.

"Chào mừng tất cả các quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay."

"Tôi là Robert Charlis, người đã tổ chức buổi đấu giá này. Rất cảm kích vì tất cả đến đến đây. Không nói nhiều nữa, buổi đấu giá xin được phép..."

"...bắt đầu!"

"Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động nhẹ một tí nhé? Xin giới thiệu loại nhân sâm ngàn năm đã được tôi đích thân đến tận nơi để mua lấy."

Sau khi Robert Charlis nói giá khởi điểm, những ai hứng thú sẽ giơ bảng nhỏ có đánh dấu một con số thứ tự rồi đề ra số tiền mình đấu giá. Sau ba lần xác nhận, nếu không ai ra giá cao hơn thì sẽ thuộc về người đó. Số của Bùi Thế Anh là số sáu, đối với mấy loại nhân sâm gì đó thì hắn xin khếu, chê.

Thế Anh ngồi xem đến phát chán. Không có thứ gì lọt được vào tầm mắt hắn, thà rằng book vé máy bay tới tận chỗ sản xuất còn khoẻ hơn ngồi đây nhìn bọn họ tranh nhau. Hắn chán nản chống tay lên cằm, tay còn lại gõ gõ lên thành ghế. Ngồi trong đến lúc kết thúc để đi về.

"Không để các vị chờ lâu nữa. Sau đây là món đấu giá cuối cũng như đặc biệt nhất."

Hiệu ứng "cuối cùng " và "đặc biệt" đã thành công kéo sự tập trung của mọi người lại. Ai ai cũng đợi chờ món đấu giá cuối cùng này, một món hàng có não. Robert Charlis nhìn những ánh mắt tò mò của mọi người trong khán phòng thì nở một nụ cười hài lòng. Liền kêu nhân viên mang món hàng kia ra trưng diện. Nhân viên nhận được tín hiệu từ ông ra liền đẩy một cái hộp to đã phủ vải đen ra giữa sân khấu. Charlis tiến đến gần chiếc hộp, cầm lấy một góc tấm vải, ý định muốn kéo xuống.

"Đây là vật đấu giá vô cùng đặc biệt do chính tay tôi kiểm duyệt."

Nói rồi ông ta lập tức kéo mạnh tấm màng xuống, thứ bên trong nhanh chóng được diện kiến tất cả trong khán phòng. Mà khi thấy thứ bên trong, khán phòng liền nổi lên một trận xì xào bàn tán.
Bên trong một chiếc lồng sắt không phải là đồ vật hay động vật mà là một con người, một con người sống sờ sờ.

Một người con trai khoảng tầm hai mươi mấy tuổi đang ngồi co ro trong lồng, ánh đèn hắt vào nên cậu híp mắt lại, ngũ quan hài hoà lập tức gợi lên sự hứng thú của hầu hết mọi người. Cậu mặc một chiếc áo dài qua bắp chân, trên cổ là xích gông dành cho nô lệ. Mái tóc trắng bạch như hoà vào làn da trắng ngần đã phủ đầy vết thương xanh tím. Con ngươi đang ngơ ngác của cậu sau khi nhận thức được tình hình thì co rụt lại, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi.

"Nó có tên gọi là Bảo, do là hàng đặc biệt nên vẫn giữ lại tên.

• • •
to be continued

__________________________________

❗ SPOILER:

- Thế Anh nhận ra Bảo rất giống với "người ấy" của mình nên đã mua cậu với giá cao, cậu đã được coi là thế thân của người ấy của Thế Anh. sau này khi tình cảm đang thăng tiến thì TA đã gặp lại người ấy, một màn ngược Bảo tơi tả. Cuối cùng người ấy phản bội TA và định đâm một nhát thì Bảo từ đâu nhảy ra đỡ một dao đó ---> Bảo ngủm, TA nhận ra tình cảm của mình dành cho Bảo ----> end, kết HuhuEnding

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro