#21. ông chủ và thằng mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


!siêu ooc, xàm xí giải trí.

_

Nhà Bùi Thế Anh có nuôi một con báo tên Báo, nhưng thực chất là một con mèo. Một con mèo vô cùng "báo" như cái tên của nó.

Trong một lần vô tình đi ngang qua một con hẻm, cục bông trắng mịn đã thu hút ánh nhìn của Thế Anh sau mắt kính. Hiện trời đang mưa nặng hạt, dòng người qua lại đông đúc nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến vật nhỏ đang chui rúc trên góc đường cả, trừ Bùi Thế Anh.

Hắn bước xuống xe kèm theo chiếc ô vươn cao. Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt sinh vật đang co ro nằm đó, Bùi Thế Anh nghiêng ô về phía nó. Sinh vật kia dường như cảm nhận được có người đang ở đây nên chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt đen láy chứa vài phần mệt mỏi sau khi thấy một tên lạ mặt đang ngồi nhìn mình thì lập tức nâng cao cảnh giác. Miệng nhỏ kêu lên một tiếng gầm gừ.

"Meow~"

- "Mày là thằng nào?"

Bùi Thế Anh có dịp quan sát vật nhỏ kia. Bộ lông trắng tinh của nó chính là thứ thu hút hắn đầu tiên. Bởi vì lăn lộn trong bùn đất mà trở nên bẩn thỉu vô cùng, từ màu trắng đã ngã sang nâu, trông không khác gì màu cháo lòng. Vì mắc nước mưa nên bộ lông dính chặt vào người, mèo nhỏ lại trở nên gầy gò, hốc hác rõ ràng, xương mặt lẫn xương đùi đều hiện ra rõ ràng. Nhưng đôi mắt của nó vẫn luôn rất sáng, Bùi Thế Anh nhìn chằm chằm vào nó, mới thấy mắt mèo là màu hổ phách.

Mèo nhỏ nhìn tên lạ mặt vươn tay ra chạm lên người mình thì trở nên hoảng loạn, miệng kêu meo meo vài tiếng, ý đồ bảo hắn chạm thêm một cái nữa thì cái tay khó lòng mà toàn vẹn. Tiếng gầm gừ trở nên lớn hơn, tiếng kêu non nớt cũng đã đổi sang giọng điệu dày đặc tức giận.

"Yên nào, để anh đem nhỏ về."

Bùi Thế Anh vòng tay cầm lấy người mèo, muốn xách đi lên xe. Nhưng mèo nhỏ dữ dội quá, vừa kêu vừa dùng chân tay huơ huơ liên tục, khiến cho hắn chẳng cách nào tiếp cận được. Bất đắc dĩ lên tiếng làm hoà giải tình huống.

Mèo nhỏ sẽ nghe lời Thế Anh ư?

Tất nhiên là không.

Mèo ta không biết có hiểu tiếng người hay không nhưng cái thái độ cáu kỉnh ấy vẫn không bỏ. Thậm chí còn trở nên hung dữ hơn ban nãy, mèo nhe hàm răng nhỏ của mình ra, toang định gặm nát cái tay dính đầy màu mực đang bao trọn lấy thân nó. May mắn là Bùi Thế Anh kịp thời rút tay về, không là lại tốn ít tiền tiêm ngừa.

Mèo nhỏ thấy tên lạ mặt kia đứng dậy xoay người đi ra cái vật thể to đùng có bốn hình tròn ngoài kia. Chắc là bỏ cuộc rồi, tên đó chắc hẳn đã sợ 'mèo quyền' rồi chứ gì. Meo meo vài tiếng đắc thắng, cựa quậy chui vào thùng carton để tránh mưa. Nhưng mèo vừa xoay người thì liền bị phía sau tóm ngược lại. Ra là Bùi Thế Anh vẫn chưa bỏ đi, hắn lục lọi trong xe lấy ra một cái khăn dày, dùng nó bao trọn lấy mèo nhỏ, nhằm đừng để mấy cái móng vuốt sắc nhọn kia làm loạn. Thành công bắt được mèo nhỏ, Bùi Thế Anh trên tay là cục bông liên tục làm loạn, ung dung tiến vào xe.

Vừa vào xe, Thế Anh đặt ổ mèo tạm bợ ra hàng ghế sau. Còn hắn thì ngồi lại vào ghế lái, khởi động xe rồi rời đi. Trên đường về nhà, tầm vài phút hắn lại nhìn vào gương chiếu hậu, trong gương là mèo nhỏ nằm co quắp trong khăn, vẫn luôn hướng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

Ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục như thế này làm mèo nhỏ mệt mỏi cực kì. Mèo nhỏ sợ tên quái quỷ kia sẽ trông lúc nó mất cảnh giác rồi đem nó đi làm thịt hay gì đó. Mèo đã từng chứng kiến những người bạn cùng loài của nó đã bị con người ngược đãi rồi bắt đi làm thức ăn. Lần trước mèo nhỏ cũng đã bị một đám buôn mèo bắt đi, may mắn là chiếc lồng bị hư hỏng nên đã thoát được. Nhưng hậu quả cũng chẳng nhẹ nhàng gì, chân trái mèo bị gãy mất cả một thời gian mới hồi phục lại được. Nên lần này đối diện với thằng cha đeo kính đen xì này, mèo phải đề phòng kĩ lưỡng. Nhân lúc hắn sơ xuât, mèo nhỏ sẽ làm vài đường ngọt ngào trên mặt hắn rồi chuồn ngay sau đó. Để lại tên đó với cái bản mặt đầy máu.

Nghe thì có vẻ mọi thứ đều trơn tru một cách hoàn hảo. Nhưng đứng trước giấc mộng đẹp thì mọi thứ liền trượt dài trên đường băng.

Bên trong xe so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều. Nằm trong chiếc khăn bông dày ấm áp, bên tai là giai điệu nhẹ nhàng phát ra gần cái tay tên con người kia. Cơn buồn ngủ liền ập đến không kiểm soát được. Mèo muốn cho bản thân tỉnh táo để phòng hờ bị tập kích. Nhưng bây giờ buồn quá ngủ, meow...

Bùi Thế Anh nhìn vào gương chiếu hậu lần thứ nhất, mèo nhỏ đang trừng hắn.

Bùi Thế Anh nhìn vào gương chiếu hậu lần thứ hai, mèo nhỏ vẫn trừng hắn không rời.

Bùi Thế Anh nhìn vào gương chiếu hậu lần thứ ba, mèo nhỏ đang cuộn tròn khoái chí trong khăn ấm. Khi ngước mắt lên thấy hắn đang nhìn mình thì kêu lên gừ gừ. Xem ra là đang xấu hổ.

Bùi Thế Anh một lần nữa lén nhìn mèo nhỏ phía sau. Lần này thì chẳng có cặp mắt nào nữa. Mèo nhỏ đã cuộn người trong khăn ngủ mất tiêu. Cái bụng nhỏ nhắn lên xuống nhịp nhàng. Xem ra là đi vào giấc ngủ sâu rồi.

Bùi Thế Anh biết ý, giảm tốc độ xe tránh những chỗ gồ ghề cho mèo ngủ.

Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Ban đầu hắn chỉ định ghé qua xem mèo nhỏ một tí, dựng tạm cho nó một chỗ trú mưa rồi rời đi ngay. Thế Anh nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để có thể chăm sóc cho thú cưng, bản thân lo còn chưa xong mà. Nhưng khi nhìn cục bông trắng đang run lập cập vì lạnh, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn hắn, ánh mắt như xoáy vào tim Thế Anh. Ngay lúc tay hắn chạm vào bộ lông bết chặt vì ướt, hắn biết mình đã chịu thua trước mèo nhỏ này rồi.

Sau đó, Bùi Thế Anh đã đem mèo nhỏ đến phòng khám thú y để  kiểm tra một lượt. Kết quả không có vấn đề gì, mèo hoàn toàn khoẻ mạnh, chân trái có dấu vết đã từng bị gãy nhưng đã hồi phục. Về sau chỉ cần bồi bổ, chăm sóc thì sẽ không sau. Một người một mèo cứ thế đi về nhà, một bên tay Bùi Thế Anh là chiếc lồng mèo, bên còn lại là lỉnh kỉnh những thứ dành cho vị mèo cáu kỉnh đang ngủ khò khò trong lồng kín.

Không nuôi thì thôi, nhưng nuôi rồi mới thấy.

Câu chuyện thứ nhất: Chuyện đặt tên.

Ban đầu Bùi Thế Anh khi nhìn vào bộ lông trắng đặc trưng của mèo nhỏ thì định sẽ gọi nó bằng một cái tên hết sức là mỹ miều và duyên dáng. Chính vì thế mà Thế Anh đã coi mèo nhỏ là một con mèo cái. Nhưng trong một lần mèo nhỏ giơ chân lên để liếm, Bùi Thế Anh ngay lặp tức được chiêm ngưỡng hai hòn bi bé bằng quả chuông của nhỏ. Thế giới sụp đỗ, bao nhiêu cái tên đẹp đẽ như Jennifer, Mimi,... đều phải vứt sang một bên.

Cứ ngỡ là một cô mèo xinh đẹp, kiêu kỳ. Nhưng hoá ra lại là một anh mèo ngạo mạn, không xem chủ nó ra cái gì.

Khi được Thế Anh đi khám rồi cho ăn, o bế lên tận nhà, mèo nhỏ vẫn không buông bỏ cảnh giác khỏi người hắn, chỉ là không còn giãy dụa nữa. Hắn vừa mở lồng ra, mèo đã phóng ra chui vào dưới gầm ghế. Bùi Thế Anh nhìn vào thì chỉ thấy mỗi hai con mắy to tròn, sáng trưng đang nhìn mình. Hắn cũng chẳng biết làm sau, có lẽ là vẫn còn lạ đi.

Bản tính của một con mèo hoang vẫn còn đó, qua những ngày sau. Mèo con cứ luôn muốn chạy ra khỏi nhà hắn. Hết trèo qua cửa sổ rồi lại ra ban công. Bùi Thế Anh mỗi lần thấy thế thì hốt hoảng chạy đến gỡ cái móng vuốt đang bấu chặt vào lan can, ôm nó đi vào nhà. Mèo mà nhảy xuống có khi không những đáp đất, mà còn đi lên trời nữa đó. Thế là Bùi Thế Anh phải đóng chặt hết tất cả cửa lại, dù hắn có ở nhà hay không.

Không cho ra ngoài, mèo con bắt đầu bực bội liền phá phách trong nhà. Bùi Thế Anh sẽ không nói rằng đây là cái ly thứ ba hắn phải dọn trong tuần đâu, mà thủ phạm thì đã ngủ phè phỡn ở góc xó nào mất rồi. Ban ngày thì chẳng thấy nó đâu, tới ban đêm thì cứ ít phút Bùi Thế Anh sẽ nghe một tiếng "rầm" lớn trong nhà mình. Một, là do mèo nhỏ nghịch làm rơi gì đó. Hai, là do mèo nhỏ đang chơi cái thú vui của nó, đứng từ trên cao nhảy xuống ghế sofa. Thế Anh thở dài uống một ngụm nước, bất lực mà chẳng biết làm gì.

"Này, nhỏ cắn giày của anh phải không?"

"Meow...meow..."

-"Gì? Tao chỉ gặm nó có tí mà, dai như cao su nên có cắn được đâu."

"Rồi nhỏ muốn anh phải làm sao?"

-"Tao muốn đi ra ngoài!"

"Anh không mở cửa cho nhỏ đâu nhá."

-"Giỡn mặt hả?"

"Thôi, ăn pate nhé. Ăn xong đừng quậy nữa, yên cho anh làm việc."

-"Thôi mày đừng có dụ dỗ. Tao muốn ra ngoài, muốn ra ngoài!"

Bùi Thế Anh không hiểu tiếng mèo, nghe mèo nhỏ kêu cứ nghĩ nó đang vui mừng khi nghe đến pate. Thế là bày pate ra khay đưa ra trước mặt nó.

-"Hứ, cóc thèm ăn."

...

Nhưng mà mùi thơm quá, không chịu nổi.

Bùi Thế Anh quyết định đặt tên cho mèo nhỏ là Báo. Đừng hỏi vì sao nó lại nghe trẻ trâu đến thế. Báo con này báo cho Bùi Thế Anh khổ đủ điều luôn đấy.

"Báo! Ra đây với anh xem nào."

"Meow~"

-"Cái têm gớm ói."


Câu chuyện thứ hai: Chuyện ăn và ngủ.

Cứ cho Báo ăn pate đống hộp mãi cũng không tốt. Thế Anh có tham khảo trên mạng thì người ta bảo nên tự chế biến cho mèo ăn. Mà hắn thì không sành sỏi chuyện bế núc lắm, cũng chẳng biết mèo nhỏ nhà hắn thích ăn gì. Bùi Thế Anh gãi gãi đầu, đưa tay vuốt ve con mèo đang nằm cạnh bên.

"Báo thích ăn gì thế?"

-"Mèo không ăn cá chứ ăn gì hả đồ ngu ngốc."

"À, chắc là cá nhỉ?"

"Meow."

-"Chuẩn."

Dự định là chỉ mua cá thôi, nhưng Bùi Thế Anh xem trên mấy hội nhóm về mèo, ngoài cá ra thì nên thêm vào vài món khác để bổ sung chất dinh dưỡng cho mèo. Thế Anh đeo khẩu trang, đi vào siêu thị mua đồ. Khi bước ra thì hai tay đã đầy ụ đồ ăn. Hắn mua vài con cá, thịt gà, thịt bò, cà rốt, bông cải xanh và vài túi hạt mèo đủ loại.

Về tới nhà, Bùi Thế Anh bày toàn bộ ra bàn bắt đầu quá trình làm bếp của mình. Hắn không biết bắt đầu từ đâu cả nên toàn bộ quá trình đều làm theo y chan trên mạng hướng dẫn. Thành quả trông cũng không tệ, quan trọng là Báo có thích hay không thôi.

Bùi Thế Anh đặt khay thức ăn ra trước mặt con mèo đang nằm trươn bụng dưới sàn. Tay chọt chọt vô phần bụng mềm để nó thức.

"Thức dậy ăn đi, có cá nè."

Báo khịt khịt mũi, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt thì mở mắt tỉnh dậy. Trong mắt mèo thì đây chính là một bữa ăn thịnh soạn đấy. Mèo nhỏ nhìn khay thức ăn rồi lại ngước mắt lên nhìn Thế Anh.

-"Thằng này có bỏ độc không vậy?"

Bùi Thế Anh bày ra vẻ mặt có chút trông chờ nhìn mèo. Báo thấy hắn cứ nhìn nó mãi nên cĩng bất đắc dĩ cúi xuống liếm nhẹ. Miễn cưỡng ăn cho vui thôi đấy.

Nhưng mà...ngon nhỉ?

Mèo ta lại ăn thêm, dường như thức ăn hợp khẩu vị nó. Mấy chốc khay thức ăn đã vơi đi một nửa. Thế Anh nhìn mèo nhỏ ăn, thích thú đến mức cười tươi rói. Được Báo nhỉ công nhận tài nấu ăn thì còn gì bằng.

Thế Anh nhìn mèo ăn thầm nghĩ, tối hôm nay sẽ bắt đầu lên thực đơn hằng ngày cho Báo con của mình.

Chuyện ăn đã xong, bây giờ tới chuyện ngủ.

Có lẽ do lúc trước là mèo hoang nên Báo khi ngủ rất cẩn thận. Nó sẽ chọn những góc khuất sâu trong nhà, những chỗ mà Bùi Thế Anh tìm mãi không thấy, gọi khàn cả giọng cũng không thấy mèo đi ra. Mãi cho đến khi hắn xé gói pate ra thì mới thấy bóng mèo phi tới.

Nhà của Bùi Thế Anh thì chỗ nào cũng kín đáo, an toàn hết nhưng hắn vẫn sợ mèo của hắn lạnh. Thế là ngày đi mua đồ ăn cho mèo, Thế Anh tiện tay ghé qua mua thêm vật dụng cho mèo.

Thế Anh mua cho Báo một cái đệm mèo bằng bông, trông rất ấm áp. Ngoài ra còn có vài món đồ chơi dành cho mèo, hắn đã đem ra thử với Báo rồi, kết quả là Bùi Thế Anh như tự đùa một mình vậy, còn mèo nhỏ thì không hứng thú phủi mông đi ngủ. À, ngoại trừ bàn cào móng ra, Báo có vẻ thích nó nhất.

"Báo vào đây mà ngủ nhé, ấm lắm đấy."

Thế Anh chỉ vào cái đệm mèo màu xám, nói với Báo.

Mèo nhỏ hai mắt tròn xoe nhìn hắn, đầu hơi nghiêng sang một bên. Bùi Thế Anh nhìn không được mà vuốt ve nó một cái. Ôm mèo vào lòng, Thế Anh đặt nó vào đệm, vừa như in.

Ban đầu mèo còn hơi chống cự, muốn đi xuống. Nhưng sự mềm mại của bông như lôi kéo mèo. Mèo thử nằm xuống thấy êm quá, thế là đánh một giấc tới tận chiều. Xem ra là đã ưng rồi.

Cuộc sống của Báo sau khi gặp được Thế Anh thì nhàn nhã đến lạ. Hắn ngày nào cũng đi ra ngoài làm việc, trước khi đi sẽ đặt một hộp pate trước đệm của mèo rồi đi ra ngoài. Tầm trưa thì được Thế Anh nấu cho món ăn đã lên lịch, rồi lại đi ngủ, ngủ thức dậy thì ăn, ăn xong thì chạy nhảy báo hại làm vỡ vài thứ cho Thế Anh dọn chơi. Không thì lẻn vào kệ giày, lựa một đôi bắt mắt rồi gặm. Đến khi hắn phát hiện ra thì chạy chuồn mất. Đúng thực là cuộc sống như tiên, không làm vẫn có người kề cận hầu hạ.

Tối hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, cách một lớp của kính vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài. Nhìn bầu trời xám xịt, mịt mù bên ngoài, Thế Anh rót cho mình một ly nước rồi trở về phòng của mình.

Nửa đêm, Báo thì đang cuộn tròn trong đệm ấm áp, nhắm mắt gừ gừ ngủ. Đang say sưa chìm vào giấc ngủ thì tiếng sấm chớp vang lên khiến mèo nhỏ giật mình tỉnh giấc. Bầu trời vừa nháy sáng một cái rồi lại chìm vào bóng tối.

Mèo rất ghét sấm chớp, đôi tai với thính lực rõ ràng luôn nhạy cảm với những âm thanh lớn, đặc biệt là sấm chớp. Tai mèo run run vài cái, cách một lát lại có tiếng sấm chớp vang lên, báo hại mèo ta chẳng thể nào vào giấc ngủ được. Báo rời khỏi ổ của mình, lững thững bước đi.

Bùi Thế Anh bị một tiếng động lạ làm giật mình, vốn dĩ hắn đã ngủ không sâu. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng khiến hắn tỉnh dậy. Bùi Thế Anh ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng. Nơi đó phát ra tiếng động, như thể một cái gì đó đang cào vào cánh cửa vậy. Thế Anh bước xuống giường, có chút cảnh giác bước đến trước cửa.

"Meoww."

Hoá ra là mèo nhỏ.

Thế Anh vừa mở cửa ra, bóng trắng lập tức chen người chạy vào trong. Hắn đóng cửa, quay lại ngồi trên giường nhìn mèo nhỏ đang chui vào trong chăn của mình.

"Sao lại vào đây rồi?", Thế Anh dùng tay vuốt dài trên thân mèo.

"Meowwww."

-"Sấm chớp làm tao không ngủ được."

"Nhỏ muốn ngủ chung với anh hả?"

-"Không, tao chỉ sợ sấm chớp thôi. Ai thèm ngủ với mi chứ."

Bùi Thế Anh nhìn mèo con meo meo như đang đáp trả câu hỏi của mình, cười cười nằm xuống.

"Rồi, vậy ngủ chung nhé."

Mèo nhỏ thuận thế liền chui vào lòng hắn, cái đầu nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực, nhắm mắt ngủ. Chẳng hiểu sao nhưng Báo thấy ấm lắm, lồng ngực của Bùi Thế Anh khiến mèo con an tâm hơn hẳn, ngay sau đó cơn buồn ngủ lại dấy lên, không chịu được nữa liền sụp nguồn.

Mà Bùi Thế Anh nằm vuốt ve mèo một lúc, cũng lim dim chìm vào cơn mộng mị.

Qua những ngày sau, cái đệm mèo yêu thích liền bị Báo cho ra góc xó. Ban ngày mèo nhỏ vẫn nằm ngủ trên đó, nhưng đêm tới là sẽ chui tọt lên giường Thế Anh, quấn quýt hắn để ngủ. Bùi Thế Anh cũng chiều chuộng mèo nhỏ, thấy Báo muốn ngủ cùng cũng không ý kiến. Trái lại còn cảm thấy có chút thoả mãn, mèo nhỏ của Bùi Thế Anh biết quấn hắn rồi.

Mèo nhỏ nằm trên ngực Thế Anh, lòng đầy thoả mãn.

-"Hừ, người mày ấm quá nên tao mới nằm chung thôi. Chứ tao vẫn chưa thích mày đâu."


Câu chuyện thứ ba: Chuyện vặt.

Sống chung một thời gian, Bùi Thế Anh tinh ý phát hiện một số điều vô cùng thú vị từ Báo con.

Mèo nhỏ rất hay cáu bẩn.

Tính cách của Báo cũng thất thường y chan cái tên của nó. Một giây trước có thể để mặc cho Thế Anh vuốt ve, cưng nựng. Nhưng giây sau liền có thể tức giận gào lên vài tiếng rồi tặng cho hắn vài đường cào có bản trên cánh tay.

Báo dường như cũng không thích mùi nước hoa trên người hắn. Những ngày có việc bên ngoài, Bùi Thế Anh luôn ăn mặt chỉnh chu, tóc tai vuốt keo, xịt nước hoa đắt tiền. Theo thói quen, hắn ôm Báo vào lòng. Nhưng chỉ thấy mũi mèo nhỏ khịt khịt sau đó nhảy khỏi người hắn, đi ra ngoài ban công ngồi nhìn trời. Giống như bên ngoài đó không khí thông thoáng dễ thở hơn hay sau ấy. Mà nguyên ngày hôm đó Báo cũng chẳng lại gần Thế Anh, mãi cho đến tôi hắn tắm rửa thay bộ đồ thoải mái rồi mới thấy mèo nhỏ leo lên nằm trên đùi hắn.

Báo không ưa gì những con mèo khác, đặc biệt là rất ghét Bùi Thế Anh chạm vào con mèo khác ngoài nó.

Chẳng hạn như hôm đó, Tất Vũ nghe Thế Anh mới nuôi mèo bèn xách con mèo cưng của vợ mình sang nhà hắn chơi.

"Mèo nhà anh đâu rồi, ra chơi với mèo nhà em này."

"Nằm phơi nắng ngoài ban công kia kìa."

"Báo!"

Báo đang nằm thì nghe tiếng Thế Anh í ới gọi bên trong. Ban đầu tính lơ luôn nhưng tên kia cứ gọi mãi, thế là mèo nhỏ meo meo chửi vài tiêng, miễn cưỡng xách cái thây đi vào.

Vừa bước vào đã thấy ngoài Thế Anh ra còn có người khác. Một tên vừa to con vừa cao trông hơi ngơ ngơ, và một con mèo lông xám trông ngu ngốc không kém, trong mắt Báo thì là thế.

Tất Vũ nghe Thế Anh gọi thì giật mình, bộ thú cưng của hắn là báo chứ không phải mèo hả?

Nhưng khi thấy một con mèo lông trắng lững thững bước vào, lúc đi ngang qua còn quăng cho anh một ánh mắt đánh giá. Tất Vũ liền cảm thấy buồn cười, quay sang nói với Thế Anh.

"Báo nhà anh đấy hả?"

"Ừ, báo lắm đấy.", Thế Anh cười cười vuốt bộ lông mượt của mèo, trong mắt toàn ý nuông chiều nói.

Cả hai quay sang trò chuyện một vài thứ mà Báo chẳng hiểu cái mẹ gì. Nằm một hồi cũng thấy chán, đang định đi ngủ thì bị Thế Anh nắm lại. Tất Vũ cũng thuận thế đẩy bạn mèo lông xám của mình ra.

"Hai đứa làm quen nhau đi chứ, cùng là mèo với nhau không mà."

-"Ai rảnh? Tại sao tao phải làm quen với nó?"

Bạn mèo mà Tất Vũ đem qua thuộc giống mèo Anh lông dài. Lông mèo màu trắng ngả xám. Vì được chăm sóc, ăn theo chế độ dinh dưỡng nên mèo tròn trịa, hai mắt to tròn trông hết sức đáng yêu. Thế Anh thuận thế xoa đầu vài cái. Bạn mèo ngoan ngoãn thích thú với việc được vuốt ve nên đã dụi đầu mình vào lồng bàn tay hắn. Bộ lông dày dặn như bông cọ vào lồng bàn tay khiến Thế Anh muốn vuốt mãi.

"Báo chơi với bạn đi nè."

Thế Anh đặt Báo ra trước mặt bạn mèo kia mà chẳng để ý đến vẻ mặt ngày càng xấu đi của mèo nhỏ.

Không so sánh không có đau thương, nhưng nếu nói giữa Báo và bạn mèo kia thì... kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu Báo tám lạng thì bạn mèo kia cũng phải gấp đôi cái tám lạng ấy. Đặt cạnh nhau mới thấy mèo của Tất Vũ to hơn Báo hẳn. Báo cũng đã vượt qua tuổi của mèo con, thành một con mèo trưởng thành rồi. Trong suốt thời gian ở cùng Thế Anh, hắn đã cho mèo ăn đầy đủ để tăng cân. So với hồi mới nhặt ở hẻm thì đã phát triển rất nhiều. Nhưng đối với một con mèo được chăm sóc từ nhỏ kia thì vẫn không thể sánh kịp. Bùi Thế Anh tự nhủ trong lòng phải vỗ béo Báo con thêm mới được.

Báo với cơn bực dọc nhìn con mèo tròn xoe trước mặt liền cảm thấy bực bội vô cùng. Miệng gừ gừ vào tiếng, mang tiếng ác ý voi cùng mạnh.

-"Tao không chơi với mi đâu. Khôn hồn thì né xa tao ra một chút. Không thôi tao cào nát người mi đấy."

-"Này...b-bạn đáng sợ thật đấy."

Bạn mèo lần đầu tiên trong đời gặp phải một người bạn cùng loài tỏ thái độ thù địch như thế thì vô cùng bất ngờ, cụp tai yếu ớt kêu lên vài tiếng.

-"Ừ, thằng bố mi thấy ghê lắm đấy nên đựng có dại mà chọc."

-"Rồi thằng cha già kia nữa. Một con mèo nằm đây vuốt chưa đủ hay sao còn vuốt cho con mèo xa lạ như mi nữa?"

-"Tao không có bực đâu nhưng tao thấy ngứa mắt vãi ra."

-"..."

-"Hừ, bực vãi."

Tất Vũ và Thế Anh nhìn hai con mèo giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ thì cảm thấy thích thú vô cùng, còn đem điện thoại ra quay chụp các kiểu. Báo nhà Thế Anh không biết có chuyện gì vui mà meo meo liên tục, còn bạn mèo nhà Tất Vũ đôi lúc lại kêu lên một tiếng nhỏ xíu. Chắc là còn hơi ngại ngùng đi.

Bùi Thế Anh không hiểu, Tất Vũ không hiểu, không một ai hiểu cảm giác của bạn mèo cả. Chỉ có mình nó mới hiểu được Báo đang muốn rủa cả dòng họ nhà Bùi Thế Anh, chửi lây sang cả nó.

Từ sau khi tiễn Tất Vũ về cho đến tối, Báo không cho hắn một cái liếc. Chỉ lẳng lặng leo lên đệm nằm đấy, Thế Anh kêu cũng chẳng thèm đi lại.

Không biết lại bị làm sao nữa.

Bùi Thế Anh lại một lần nữa phải lên nhóm hội người yêu thích mèo để hỏi. Kết quả là nhận về một số phản hồi khá hợp lí. Có người nói rằng là do Bùi Thế Anh cưng nựng một con mèo khác trước mặt mèo nhà, nên sinh ra cảm giác ghen tỵ, giận dỗi chủ. Nghĩ lại cũng thấy đúng, có vẻ là từ khi Thế Anh xoa đầu bạn mèo kia, Báo con liền trở nên cáu gắt hẳn.

Bùi Thế Anh ngồi xuống gần chỗ đệm mèo, tay vươn ra vuốt lưng mèo như mọi khi.

"Nhỏ đừng giận anh mà, anh biết lỗi rồi."

-"Mày thì biết cái gì?"

"Anh sẽ không chạm vào con mèo nào khác nữa đâu, anh chỉ có nhỏ thôi.", Thế Anh nhẹ giọng hết mực, muốn xoa dịu đi cơn lử nhỏ bập bùng trên người Báo.

-"Ai biết được mày sau lưng tao như nào. Hứ!"

"Tha lỗi đi mà, mai anh làm món nhỏ nhé?"

-"Gì? Cá nghiền hả?"

"Siêu nhiều cá nghiền luôn. Chịu không?"

-"Ờ cũng được. Nhưng vẫn chưa hết giận đâu đấy, nằm mơ."

"Meow~"

Mèo nhỏ liền bước xuống ngồi vào lòng Thế Anh, coi như tạm không chiến tranh lạnh nữa. Bùi Thế Anh liền vui mừng đến ngoác mồm. Nâng mặt mèo lên hôn vài cái, chỉ thấy mèo ta la oai oái, còn hắn thì vui vẻ đi vào bếp làm cá nghiền.

-"Đậu má, ớn bỏ mẹ!"


.

Mèo nhỏ ngồi ngoài ban công, ngước nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời.

Phải nói sao đây nhỉ? Thật ra Báo là một con mèo thành tinh đúng nghĩa. Cậu có nhận thức, nghe được lời con người nói và có thể hoá thành hình dạng con người. Trong một vòng đời của mèo sẽ có ba lần hoá hình vào ngày rằm của tháng. Lần thứ nhất nếu thành công sẽ duy trì hình dạng mèo tròn vòng 24 giờ. Lần thứ hai thành công thì sẽ tăng thời hạn lên, là ba ngày. Và lần thứ ba là lần cuối, nếu lần này hoá hình thành công, từ đó về sau, con mèo đó sẽ có thể tùy ý chuyển đổi giữa dạng mèo và dạng người bất cứ lúc nào cũng được.

Báo thì hai lần hoá hình trước đều đã thành công trót lọt. Nhưng đến lần thứ ba đã bị gián đoạn, đáng lẽ ra vào ngày rằm tháng trước mèo nhỏ đã có thể hoá thành người rồi. Nhưng trước đó vài ngày, mèo bị đám buôn bắt giữ và trốn khỏi, không may đã bị gãy chân. Chính vì vết thương ở chân nên mèo không thể tập trung hoàn toàn năng lượng vào việc chuyển đổi, dẫn đến việc hoá hình lần ba thất bại.

Hôm nay cũng chính là ngày rằm, là ngày Báo sẽ hoá hình lần thứ ba.

Chỉ thấy mèo nhỏ nhắm mắt lại, một luồng sáng liền toả ra bao quanh khắp cả thân mèo. Một lúc sau, sự biến đổi đã thể hiện rõ rệt. Bàn tay múp míp của mèo đã được thay thế bằng cánh tay thon dài, đầy đủ khớp xương của con người. Chốc lát sau, đã chẳng thấy Báo con đâu nữa. Thay vào đó là một cậu trai đang ngồi dưới sàn. Dưới ánh sáng màu bạc của trăng hắt vào. Cậu trai hết nhìn trăng rồi lại nhìn vào cánh tay, chân con người của mình. Hoá hình lần thứ ba đã thành công.

Cậu trai chậm rãi đứng dậy, nhấc chân đi những bước đầu tiên dưới hình dạng con người. Vì không quen mà suýt ngã nhào xuống, may thay là vẫn đứng vững. Cậu liền tập tễnh đi vào nhà vệ sinh gần đó.

Ngắm nhìn mình trong gương, cậu kinh ngạc đến mức dí sát mặt mình vào gương, con người trợn to. Trong gương là một người con trai có làn da trắng tinh ửng hồng, mái tóc trắng tinh như màu lông trước đó, con ngươi màu hồ phách đặc trưng. Gương mặt thanh tú có chút tròn trịa, chắc chắn là do Thế Anh vỗ béo nên mới như thế. Cậu ngắm mình trong gương đủ điều, hết ngó chỗ này rồi đến chỗ nọ tràn ngập sự thích thú lẫn hiếu kỳ.

"Hm...cũng đẹp trai đó chứ."

Cậu trước đó thật ra tên là Thanh Bảo, tên là do mẹ cậu đặt. Sau khi mẹ mất, cậu liền trở thành mèo hoang nên cũng không sử dụng cái tên này nữa. Về sau được Bùi Thế Anh nhận nuôi rồi có cái tên mới, Thanh Bảo cũng vô thức bỏ tên mình ra sau lưng. Bây giờ thành con người rồi, xem ra đã có cơ hội để dùng. Chứ cái tên 'Báo' do Bùi Thế Anh kia đặt có chết Thanh Bảo cũng không chịu. Gớm thật sự.

Ngắm mình đủ lâu, Thanh Bảo liền phát hiện mình đang không mặc quần áo. Ngó sang thấy có đồ của Thế Anh gần đó, cậu đành lấy xuống mặc tạm.

Mặc xong, Thanh Bảo bước ra, quen thuộc rảo bước đến cửa phòng đang đóng kia. Nhìn chăm chăm vào nó một hồi lâu, cậu do dự một lúc, vẫn quyết định đi vào.

Nhẹ nhàng khoá cửa lại, Thanh Bảo nhìn hắn đang ngủ như chết trên giường. Không nói một lời, Thanh Bảo trong bộ quần áo của Thế Anh leo lên giường. Tìm kiếm đến lồng ngực ấm áp kia mà dụi vào. Bùi Thế Anh trong cơn mơ màng, cảm nhận được hơi âm trong ngực liền theo thói quen ôm vào. Thanh Bảo được thế rúc sâu vào trong. Một lúc sau ngáp một cái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Thôi thì tặng hắn một bất ngờ vậy.

Một bất ngờ vô cùng lớn, đến mức sáng hôm sau tỉnh dậy. Bùi Thế Anh đã sốc đến mức té xuống khỏi giường.

• • •

__________________________________

- viết xàm xí đọc vui thôi nhe. tự nhiên nhớ rv nên có hứng viết ngang vậy đó (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro