#3. dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- warning: ooc

❗tất cả chỉ là trí tưởng tượng

- fic này mỗi chap là một nd khác nhau chứ không phải longfic nhen. hai # trước là 1 short và nó end rùi. mấy bà khoảiiii lụy=))
__________________________________

Hôm được được dịp rãnh rỗi nên Thanh Bảo kéo anh người yêu của mình ra sofa xem tập 2 của Rap Việt. Nói chung là cái ngày đi quay đã chứng kiến đủ hết rồi, bây giờ xem là giống như reaction thôi đó. Thanh Bảo không khỏi nhớ tới ngày hôm đó, mặc dù quay đến tận khuya nhưng không khí phải nói là cực kì cháy, hết bài này đến bài khác khiến cậu còn không có thời gian để mệt cơ.

Đầu tiên là DT, cậu nhóc này được đánh giá là có phong cách giống BRay cậu nhất. Mà cậu cũng khá thích thí sinh này, mở bài bằng cái meme huyền thoại đó là thấy thú vị rồi.

"Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em."

Nghe giọng Andree vang đều đều trong TV, Thanh Bảo bèn ngước lên quăng cho hắn một cái lườm sắc lẹm.

"Anh rõ ràng là bắt nạt em."

Andree cúi xuống nhìn cục tròn tròn trong lòng mình. Nhìn mái đầu trắng có chút rối với vẻ mặt xéo xắt ấy. Hắn không cảm thấy chán ghét ngược lại còn cảm thấy, ôi sao mình lại có một người yêu dễ thương đến mức này cơ chứ. Xoa mái đầu cậu một cái, hắn cất giọng.

"Sao lại bắt nạt, anh thương còn không hết."

Thanh Bảo nghe hắn nói xong thì dời mắt lên màn hình TV, coi như tha anh một lần đấy. Mà Andree cũng thầm thở phào một cái, thú thật là lúc trước hắn rất ghét loại người hay dỗi, dù có là con gái hắn cũng né xa. Nhưng khổ nổi lại dính phải em người yêu hay dỗi như thế này, Andree đành phải luôn hạ tông giọng trước Thanh Bảo thôi. Thà bị cậu diss vài bài còn hơn là bị ăn nguyên quả bơ của cậu.

Nhịn để sống dai hơn tí thôi.

Đến phần trình diễn của 24k.Right thì Thanh Bảo vẫn không đâu được sự vui sướng. Mà càng tuyệt hơn khi chiếc nón vàng của cậu được phát huy công dụng. Khoảnh khắc 24k.Right tiến đến chỗ cậu thì phải nói là không còn gì để tả, rất sướng. Team cậu đã có 4 thành viên, mỗi người đều khiến cậu có ấn tượng riêng, mỗi người đều công cậu khẩu chiến khô cả miệng để giành được. Bởi vậy sao không tự hào cho được. Thanh Bảo nhịn không được mà cười khúc khích trông vô cùng thích thú.

Bỗng cậu chợt nhớ ra gì đó, gương mặt đang chìm trong vui sướng lập tức xụ xuống, tâm trạng đột nhiên lắng đi.

Andree thấy cậu đột nhiên im ru, nhìn xuống thì thấy tình huống quả nhiên không xong thật. Cái vẻ mặt ấy chắc chắn lại dỗi hắn cái gì đó nữa rồi. Ngẫm nhớ lại những gì mình đã làm, Andree thấy mình đâu có làm gì quá phận đâu nhỉ? Biết cậu mệt nên hôm qua hắn cũng đâu hành sự chuyện người lớn. Vụ lúc nãy cũng đã dỗ ngon ngọt rồi kia mà.

"Bảo, sao nữa thế?", hắn thận trọng hỏi thăm dò cậu.

Thanh Bảo nhìn hắn, sắc mặt lại càng kém hơn. Thằng cha này làm gì còn không biết, phải hỏi nữa à? Đáng giận!

"Tặng vòng cho người ta luôn ha, còn tự tay đeo cho luôn, dữ à."

Nghe cậu nói thế thì hắn giật mình, ngẫm kĩ lại thì nhớ ra, thì ra là vụ hắn tặng vòng tay cho 24k.Right lúc tranh thí sinh.

Trời ạ, bé yêu của hắn còn dỗi tới cái đó luôn á hả?

"Cái đó chỉ là chiêu trò để tranh thí sinh thôi mà...", Andree cố gắng giải thích.

"Ừa biết mà."

"Tui là người yêu của anh mà tui còn không được đeo cho như vậy luôn á."

Không hiểu sao nhìn cậu bây giờ chả khác gì một cô vợ nhỏ đang ghen chuyện vặt rồi móc ngoáy anh chồng của mình hết.

Haizz...

Andree bất lực đến cực độ, bé yêu của hắn đến bây giờ vẫn chưa tin được tình yêu của hắn dành cho cậu hay sao á ta. Andree có thể trao cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, hắn có thể mua cho cậu cả trăm chiếc vòng như thế cũng được nữa. Nhưng nghe thì nản đời vậy thôi chứ thật ra cũng không có ý gì hết. Trước giờ vẫn luôn là thế, Bùi Thế Anh luôn luôn chiều chuộng, yêu thương Thanh Bảo của hắn hết mực. Sẽ luôn là như thế. Đối mặt với việc người yêu dỗi thì Andree cũng quá quen thuộc rồi.

"Gì cơ? Đối với em anh có đeo mà."

"Đeo gì?"

"Đeo bao."

"Đồ điên."

Thanh Bảo xấu hổ đánh cái "chát" lên người hắn, tất nhiên chỉ là đánh yêu thôi, có tí lực nào đâu. Cậu biết tên này vô sỉ rồi, nhưng ai có ngờ vô sỉ tới mức này. Cậu có chút thầm than cho số phận của mình, tại sao lại va trúng con đ* tình yêu với hắn kia chứ.

Hầy, trách cho số phận thôi, lúc trước cậu cũng đã diss hắn mà. Giờ thì có rap love thôi chứ ai mà nỡ.

Đùa đùa thế cho vui thôi, Andree kéo cậu đặt lên đùi mình, hai chân cậu cũng bất giác vòng qua eo hắn. Andree nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ trên môi, không có ý đồ gì cả. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu như trẻ em.

"Thôi mà, đừng giận anh nữa. Về sau anh sẽ nhường em tất, không chơi chiêu nữa.", Andree vừa nói vừa vuốt nhẹ eo cậu, làm cho cậu bớt giận.

Andree cầm tay cậu lên ngắm nhìn, hắn rất thích tay của cậu, vừa trắng vừa thon gọn, khi nắm chặt lại vô cùng thích. Tay hắn sẽ dễ dàng bao trọn lấy tay cậu, hắn sẽ nắm chặt lấy cậu cả đời này như thế. Đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn, mỗi lời nói của hắn như một câu tỏ tình lần thứ N đanh cho Thanh Bảo.

"Bé yêu biết không, tay người ta chỉ được anh đeo vòng như thế thôi."

"Còn tay em thì sẽ được đích thân anh đeo nhẫn, chỗ áp út ấy.", Andree vừa nói vừa xoa nhẹ lên tay người kia, nở một nụ cười chân thành nhìn cậu.

Thanh Bảo nghe hắn nói tình ca như thế thì cơn giận lập tức bay biến, khuôn mặt trắng mịn giờ đây đã xen kẽ vài vệt hồng, ở tai lại càng đỏ hơn thế nữa. Có chút không tự nhiên mở miệng.

"Được rồi... không giận nữa..."

Ý cười trong mắt Andree lại càng sâu, trên đời có một Thanh Bảo dễ thương đến vậy thì làm sao hắn chịu nổi. Nhanh chân bế xốc cậu lên, làm cậu từ cơn xấu hổ chưa thoát khỏi giật mình. Miệng ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhưng mà bây giờ mình chưa đeo nhẫn được nên mình đeo bao trước nhé?"

Thanh Bảo cảm thấy vô cùng bất lực, giờ cậu có từ chối thì cũng có nghĩa lý gì nữa đâu. Hắn đã mang cậu vô phòng luôn rồi còn gì. Cậu chỉ đành chấp nhận sự thật rồi cùng hắn bay xa thôi.

Quả là một đêm không ngủ.

Qua ngày hôm sau cậu tiếp tục giận hắn. Mọi người trong trường quay không hiểu sao hôm nay cậu cứ lầm lì ít nói. Nhưng đâu ai hiểu được, chỉ có Thanh Bảo và số phận hẩm hiu của mình.

Đêm qua Andree đã nói dối, rốt cuộc cuối cùng hắn có đeo bao đéo đâu? Một cây nguyên xi đi vô thẳng, báo hại hôm nay cậu phải chống chọi với cuộc sống đầy drama từ những ánh mắt săm soi của dàn giám khảo và HLV.

Đáng giận!

• • •

__________________________________

- hơi xàm nên đọc giải trí đêm khuya thoi hen. tại tui bị mê cái câu "Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em" của anh 2 í mnggg:))) soft xĩuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro