#7. birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# đặc biệt

- chap ngày 18/6 để nhân ngày sinh nhật của anh 2 tuiiii

happy birthday Bùi Thế Anh
Andree Right Hand 🎂18/6/1987-18/6/2023✨

(*fanart thuộc bản quyền của Shikakawai, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu khi chưa có sự cho phép)

__________________________________
- warning: ooc

❗tất cả đều là trí tưởng tượng

❗xin đừng leak lên mxh
__________________________________

Andree giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông inh ỏi của báo thức. Hắn có chút lười biếng ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại để tắt chuông. Thanh thông báo nhanh chóng hiện ra trước mắt và tên người dùng "yunbray110" hiện đang có một chấm đỏ. Vội nhấp vào xem thì dòng tin nhắn khiến hắn có chút hụt hẫng.


__________________

andreerighthand -> yunbray110

yunbray110
andree ơi
em có lịch đột xuất nên có lẽ mai mới về được á
biết anh còn ngủ nên em không điện

.

andreerighthand
anh nhớ hôm nay mình có lịch làm việc với team RV mà nhỉ?

yunbray110
em có nhắn tin xin phép mọi người rồi

andreerighthand
ừm
nhớ không được bỏ bữa đấy

yunbray110
em biết rồi
byee!

_______________________

Quăng điện thoại sang một bên, Andree thẫn thờ nhìn trần nhà. Không hiểu sao, chỉ mới xa cậu có một tí mà hắn đã cảm thấy nhớ rồi. Hoạt động đầu tiền mỗi ngày của hắn chính là chạy sang chở cậu đi ăn. Nhưng hôm nay không thể rồi, chỉ còn mỗi hắn bơ vơ một mình. Biết là Thanh Bảo chỉ đi có một ngày thôi, chỉ cần bỏ qua thời gian một tí là sẽ đến ngày mai. Nhưng xa cậu nửa ngày thôi cũng khiến năng lượng của Andree bị tụt dốc không phanh.

Đang chán nản trong dòng suy nghĩ thì thông báo từ điện thoại khiến hắn bật dậy, háo hức xem có phải là tin nhắn của cậu hay không. Nhưng rất tiếc là không phải, nhưng thông báo này khiến hắn phải chợt khựng lại. Là tin nhắn từ Facebook chúc mừng sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật Bui Anh."

Ồ, sinh nhật sao.

Nhìn lại lịch thì hôm nay là ngày 18 tháng 6, đúng là sinh nhật của Andree thật. Đối với hắn thì ngày sinh nhật cũng như bao ngày bình thường khác, đặc biệt ở chỗ đám anh em sẽ xúm lại chúc mừng rồi rủ hắn đi chơi đâu đó, kết quả vẫn luôn là Andree một thân một mình say bí tỉ tận 12 giờ đêm mới về tới nhà. Dù sao thì cũng đã ba mươi mấy tuổi, nhỏ nhắn gì nữa đâu, nên hắn cảm thấy ngày sinh nhật có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Vô vị.

Vì hôm nay không có Thanh Bảo nên hắn cũng lười ăn sáng, ghé đâu đó mua một ly cà phê rồi chạy thẳng tới studio hợp mặt. Andree so ra vẫn tới trễ, lúc hắn bước vào thì mọi người gần như đã đầy đủ hết. Thấy hắn tới thì chào hỏi tí rồi ngồi vào bàn bắt đầu họp.

Ngồi xuống lia mắt lên từng người, chợt nhận ra có chút thiếu. Ngoài em người yêu hắn ra thì thiếu bông hồng của Rap Việt, Suboi. Andree quay sang hỏi nhỏ JustaTee.

"Ê Tee, Suboi đâu sao không thấy?"

"Vắng rồi, nãy có điện em bảo bận việc."

Andree gật gật đầu, không hỏi gì thêm.

Ngồi nghe được một lát Andree lại có chút chán, vì vắng Thanh Bảo. Dù chỉ mới sáng, mặt trời chỉ mới lên góc 45°, Andree vẫn cảm thấy năng lượng mình chỉ dừng ở mức 10%.

Hôm nay hắn không được gặp Thanh Bảo.

Không được chở cậu đi làm.

Không được cậu hôn vào má buổi sáng để tiếp năng lượng.

Không có Thanh Bảo, một ngày 24h của hắn bỗng trở nên nhẹt nhẽo, y như hồi lúc độc thân.

Dự định của hắn là nhân sinh nhật sẽ chở cậu đi chơi đâu đó, có thể đặt vé đi du lịch luôn. Andree sẽ có một ngày sinh nhật vô cùng ngọt ngào bên cậu. Nhưng biết sao giờ, ông trời không cho hắn được toại nguyện.

Xử lí xong việc cũng đã xế chiều, Andree không đi đâu mà chạy thẳng về nhà. Từ lúc quen Thanh Bảo cho đến nay, hắn rất ít khi ra ngoài chơi, báo con sẽ dỗi nếu hắn lại dính với gái, nếu đi thì sẽ luôn có cục trong tròn trắng trắng kèm theo kế bên.

Về nhà, Andree ngã uỵch lên sofa, mở điện thoại lên gọi cậu.

"Tút...tút...Thuê bao-"

Chưa kịp để tổng đài nói hết câu, Andree đã tắt ngang sau đó gọi lại một lần nữa, và kết quả vẫn như thế. Hắn bực nhọc đấm lên thành ghế vài cái cho bỏ ghét. Cậu lại bỏ máy đi đâu nữa rồi. Vitamin qua đường điện thoại cuối cùng vẫn thất bại. Đang chán nản thì đám bạn gọi đến, đám đấy nhớ sinh nhật hắn nên rủ ra club mở tiệc. Andree không định đi đâu nhưng do họ nhiệt tình quá nên cũng ậm ờ đồng ý.

Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên outfit thoải mái, vớ lấy cặp kính đen trên bàn. Xong, Thế Anh sầu vì nhớ bồ đã bay biến, thay vào đó là Andree Right Hand ăn chơi trên người đầy mùi flex.

Nói vậy thôi chứ đang cố nuốt nước mắt vào trong đấy. Nhớ bồ thì vẫn nhớ.

Đến club thì tụ họp lại mở tiệc chúc mừng sinh nhật các thứ, cĩng nhận được kha khá quà, lời chúc. Ngoài mặt thì vui vẻ nhận quà nhưng trong tâm thì ngán tận cổ ấy. Năm nào chả thế, đem về toàn bỏ xó đấy, hắn chả bao giờ dùng.

Do tâm trạng không vui nên tầm 8 giờ Andree đã xin phép về trước. Mặc dù bị người ta lôi kéo ở lại nhưng tâm hắn vẫn giữ vững, quyết về là về. Tại nãy giờ hắn tắt chuông điện thoại, sợ Thanh Bảo gọi lại mà hắn không bắt máy sớm là toi đời.

Thế là Andree với tâm trạng sầu não như ban ngày chạy thẳng về nhà. Từ khi có Thanh Bảo, Andree lại cảm thấy ghét nhà mình đến lạ. Quanh năm suốt tháng chỉ có một mình hắn ở thành ra mỗi khi đâu đó về thì chẳng khác nào nhà hoang, lạnh lẽo không chút hơi người. Vì thế hôm nào hắn cũng bay qua ở ké nhà cậu hết. Bước vào nhà, căn nhà tối mịt không chút tiếng động, Andree đã quen với cảnh này. Quen thuộc đi đến bật công tắt đèn lên.

"Bùm"

Tiếng nổ khiến Andree giật mình, quay người lại thì thấy Thanh Bảo đang đứng trước mặt mình, đầu buột một sợ ruy băng đỏ, đang cầm một cái bánh kem mỉm cười nhìn mình. Chưa kịp để hắn làm gì thì cậu đã tranh mở miệng trước.

"Chúc Andree sinh nhật vui vẻ!!"

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi quần cũng phát ra âm thanh thông báo liên tục. Dường như đối phương liên tục spam tin nhắn hắn vậy. Lấy điện thoại ra xem, Andree vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác có chút buồn cười.

_______________

Group: Thất Long Princess

justatee
@andreerighthand
Chúc mừng sinh nhậtttt

karik.koniz
@andreerighthand
Hú
Sinh nhật vui vẻ ha

_bigdaddyofficial
Tuổi mới bớt khó ở lại ông nhá
Sinh nhật vui vẻ

thaivg454
@andreerighthand
happy birthday Andree!

justsuboi
Sinh nhật vui vẻ
Nhớ công của tôi đấy nhá @yunbray110

justatee
Sao sáng vắng vậy
Ủa mà công gì, kể hóng với

justsuboi
Tui nghỉ cũng nhờ công BBáo đó chứ ai
Sáng giờ trú bên nhà tui làm bánh sinh nhật nè
Nhỏ không biết làm bánh mà muốn tặng người iu nên nhờ tui phụ

karik.koniz
Dữ ta
Nhất Bâus ròi

andreerighthand
Thanks mọi người

_________________________

Đọc xong toàn bộ tin nhắn trong nhóm, bóng đèn trong đầu Andree đột nhiên phát sát. Xâu chuỗi những gì xảy trong ngày hôm nay, hắn chợt hiểu ra tất cả.

"Em bí mật tổ chức sinh nhật cho anh đó hả?"

"Đúng rồi."

Thanh Bảo phỗng mũi tự hào, để có được thành quả như thế này là nguyên một buổi của cậu và Subou ấy chứ. Biết là hôm nay sinh nhật hắn nên cậu đã lén thương lượng với Suboi. Sao đó nói dối hắn là hôm nay có lịch, nhanh nhảu bay qua nhà Suboi làm bánh. Thật ra bánh có thể mua được nhưng cậu lại muốn tự làm, trông nó ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng đằng sau ánh hào quang chính là...

"Bảo đập hai quả trứng gà vào rồi khuấy đều lên nhá."

"Dạ để em."

"Trời ơi, sao trong tô toàn vỏ trứng không vậy nè. Sao không lấy ra hả Bảo? Em muốn anh Bâus ổng mắc nghẹn hả?"

"Em không để ý, em xin lỗi."

"Ấy ấy, đó là muối. Đây mới là đường nè ông nhỏ."

"Ủa vậy hả, em nhìn không kĩ. Hehe."

"Chị ơi... bánh khét rồi. Em mắc vệ sinh quá nên trễ có vài phút..."

Nói chung cũng là gà bay chó sủa, náo loạn cả khu nguyên một ngày. Đây là lần đầu tiên cậu làm một chiếc bánh, bánh dành cho anh người yêu của mình.

Andree nhìn Thanh Bảo cười cười nhìn mình, trên mũi vẫn còn dính một ít bột mỳ, trông lém lỉnh hết sức. Rồi lại nhìn xuống chiếc bánh kem, trên mặt bánh là dòng chữ đỏ nổi bật, Andree nhìn là biết đây là chữ cậu.

"Chúc mừng sinh nhật, Bùi Thế Anh."

Không hiểu sao, hốc mắt hắn tự nhiên cảm thấy đau đau đau, có gì đó bên trong trực trào như muốn chảy ra, Andree cố gắng không cho nó rơi xuống. Thật sự hắn rất cảm động, đã rất lâu rồi, hắn không được ăn bánh sinh nhật, do người khác tặng chứ không phải tự mua. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng khó tả.

Thấy Andree cứ đứng ngây ngốc nhìn bánh kem thì cậu không nhịn được nữa. Đặt bánh kem lên bàn rồi kéo Andree ngồi xuống. Thanh Bảo lấy từ trong túi áo ra mấy cây nến nhỏ, đốt lên rồi cắm trên bánh.

"Andree mau thổi rồi cầu nguyện đi."

"À ừ."

Andree nhẹ thổi một hơi cho nến tắt rồi nhắm mắt cầu nguyện. Tầm vài giây ngắn ngủi sau, hắn mở mắt quay sang nhìn cậu. Trong mắt là sự yêu thương to lớn.

"Bảo, cảm ơn em."

Nói rồi hắn kéo cả người đang đứng kế bên vào lòng, hai tay Andree vòng ra sau ôm chặt lấy eo cậu, mũi không ngừng hít hà mùi hương dịu nhẹ mình mong nhớ từ sáng đến giờ.

Thanh Bảo cũng không phản kháng, tay cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn. Một lúc sau thì cậu đẩy nhẹ hắn ra, hớn hở ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ăn bánh nhá? Để em cắt ra cho."

Nhìn chiếc bánh được phủ lên một lớp kem trắng ngần, có lẽ người thợ gấp rút quá nên một vài chỗ vẫn chưa đều lộ ra hẳn phần bánh mềm bên trong. Phía trên là vài trái dâu được cắt ra sắp xếp theo viền bánh.

"Bánh này em tự làm hả?"

Nhắc đến bánh kem, Thanh Bảo quẹt quẹt mũi hi hì cười, giọng xen lẫn sự tự hào có chút trẻ con.

"Chính em làm đó, em nhờ chị Suboi hướng dẫn.", Thanh Bảo lấy dao cắt một phần nhỏ rồi đặt lên dĩa, đưa đến trước mặt hắn.

"Andree ăn thử đi, em nghĩ là nó hơi khét với hơi mặn mặn tí à, tại em bỏ lộn muối. Nhưng mà chắc không sao đâu, không chết được."

Nhìn cậu hướng ánh mắt mong chờ nhìn hắn, Andree cũng không phụ lòng, lấy muỗng lấy một ít bánh cho vào miệng.

Thanh Bảo hồi hộp, miệng nuốt ực một tiếng rõ to. Sự cố gắng của cậu nguyên buổi chỉ để chờ khoảnh khắc này thôi đó.

Andree nhai nhai một hồi sao đó nhìn cậu, thấy cậu nghiêm túc nhìn hắn như sắp nhận án tử thì buồn cười. Xoa xoa mái đầu bạch kim kia, Andree cười nói.

"Ngon, không đến nổi."

"Yeah hú.", Thanh Bảo vui mừng hô lên một tiếng. Trông không khác gì em bé mầm non được cô giáo khen.

"Vậy là em vớt sạch vỏ trứng rồi. Không làm nghẹn chết anh."

Andree nghe cậu nói thế thì hơi lạnh sống lưng, trong đầu tò mò không biết công cuộc nấu ăn của cậu li kỳ đến mức nào.

"Cái ruy băng trên đầu là ý gì đấy?", Andree hướng tới trên đầu cậu, nghịch sợ ruy băng đỏ nổi trội.

"À, không có thời gian mua quà nên em biến mình thành một món quà. Andree nhận món quà như em hong?"

Chùi chùi vết bột mỳ trên mặt cậu, Andree tiến đến hôn lên trán cậu.

"Tất nhiên là nhận, em là món quà quý giá nhất của anh."

Nghe Andree nói chuyện như rót mật vào tai thế kia. Thanh Bảo ngầm tán thưởng cái miệng già nhưng lẻo mép của hắn.

"Thế bây giờ anh bóc quà nhá?"

"Hả?"

À mà bây giờ thì cậu hỏi "bóc quà" trong miệng của Andree là gì rồi. Tại cậu đang nằm trên giường mà.

• • •
_________________________________

p/s: góc nghi vấn:

- mình định khảo sát tí là các reader đọc fic mình thì có thích các short có nd r18 không nhỉ? vdụ như #1, #2 và #4 ở fic mình á, ý là cảnh make love. tại vì mình đọc các fic khác thấy đa phần mng thích kiểu cp gà bông, cuti, chill chill đồ đó. mình hỏi để biết để triển khai các idea cho các chap sau. mình sợ viết về nd 18+ nhiều quá mng không thích và bị ngán á.
- tại vì mình đang có idea về thể loại eabo mà nó hơi bạo nên hỏi trước sợ mng không thích, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro