1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lạc nói tôi là một tình nhân kênh kiệu. Nó tức đỏ mặt, đứng đối diện với tôi, tóc dài ngang vai y hệt tôi, váy dài nhạt màu, điểm khác nhau duy nhất là nó yếu đuối đáng thương, còn tôi thì kiêu căng vênh váo.

Thẩm Lạc chỉ mặt tôi chửi: "Sở Tiếu, tôi chỉ ra nước ngoài có một năm mà chị đã dụ dỗ được Phó Lăng Khôn rồi?! Chị có biết xấu hổ không vậy!"

Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày với nó: "Xấu hổ là gì, ăn được không?"

Nó tức run người, mắt rưng rưng: "Chị tưởng là chị thắng rồi à? Chị có tin là Phó Lăng Khôn vẫn yêu tôi không? Chị chỉ là một người thay thế thôi mà còn không biết mình biết ta!"

Tôi ôm chặt lấy tay mình, nhưng chỉ nở một nụ cười nhạo báng: "Có yêu không thì không biết, dù sao thì người ở bên Phó Lăng Khôn là tôi."

Nước mắt Thẩm Lạc rơi xuống như mơ, run rẩy chỉ mặt tôi: "Sở Tiếu, chị đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ, sao chị lại có cùng bố với tôi được chứ?!"

Tôi cúi đầu, cười nhạt. Tôi cũng không hiểu, sao chúng tôi lại cùng bố. Nhưng tôi vẫn rất lịch sự trả lời nó: "Đại khái là vì mẹ cô cũng vô liêm sỉ như tôi, chen chân vào gia đình người khác, cướp chồng người khác, nên mới có đứa con hoang như cô?"

"Chị!" Mặt Thẩm Lạc đỏ ửng, cứ như mèo bị dẫm phải đuôi, giơ tay lên tát tôi một cái.

Tôi sờ mặt mình, nhướng mày lên với nó, trở tay tát lại nó một cái. Từ nhỏ nó đã được ăn sung mặc sướng, còn tôi thì khổ sở đủ điều, sức của chúng tôi đương nhiên khác nhau. Mặt Thẩm Lạc lập tức sưng đỏ lên, nước mắt nó rơi xuống như hạt vòng bị đứt vậy, sợ hãi đến mức lùi lại mấy bước.

Tôi lấy điện thoại ra, tính gọi bảo vệ đuổi nó đi. Ai dè đột nhiên mắt nó sáng lên, ôm mặt chạy ra cửa, vừa chạy vừa kêu: "Lăng Khôn, em sợ quá!"

Lòng tôi nặng trĩu, quay đầu lại nhìn thi thấy một bóng người to lớn không biết đứng ở cửa từ bao giờ, cả người toát ra hơi lạnh, mặt bình lặng như nước. Là Phó Lăng Khôn về rồi. Hắn ôm Thẩm Lạc vào lòng, vỗ vỗ lưng nó, động tác vô cùng dịu dàng. Thẩm Lạc trong lòng hắn cười khiêu khích tôi.

Tim tôi giá lạnh. Nhìn động tác của Phó Lăng Khôn thế kia là tôi biết, trận này tôi chưa đánh đã phải thua rồi. Cũng đúng, tôi chỉ là người thay thế lúc Thẩm Lạc và Phó Lăng Bác giận dỗi chia tay ra nước ngoài thôi mà, chẳng qua là do tôi với nó trông cũng giống nhau. Hơn nữa còn là do tôi thừa nước đục thả câu, chủ động chạy đến. Một người thay thế thôi mà, làm sao mà mơ tưởng thay được hẳn chỗ của chính chủ.

Nhưng tôi vẫn không cam tâm, tôi cười cười đi về phía hắn, định cầm lấy cặp công sở của hắn: "Lăng Khôn, anh về rồi à?"

Phó Lăng Khôn im lặng nhìn tôi, sắc mặt không tốt, vô cùng xa lạ. Rõ ràng tối hôm qua chúng tôi vẫn còn vui vẻ đến đêm khuya, sáng nay tôi thắt cà vạt giúp hắn, tiễn hắn ra cửa. Nhưng lúc này đây, hắn và Thẩm Lạc ôm nhau, khiến tôi cứ như người ngoài cuộc vậy.

Chút hy vọng nhỏ bé của tôi ngày càng nhạt dần.

Thẩm Lạc trong lòng hắn khóc rấm rứt rất tủi thân: "Lăng Khôn, em rất hối hận vì đã ra nước ngoài, nếu em không đi thì đã không đánh mất anh rồi..."

Phó Lăng Khôn cúi đầu nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, xoa tóc Thẩm Lạc. Hắn xoa một cái, hy vọng của tôi lại bớt đi một chút.

Cho đến khi Thẩm Lạc không còn thút thít nữa, Phó Lăng Khôn mới ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn tôi, nhưng mở miệng ra lại là hỏi Thẩm Lạc: "Sở Tiếu bắt nạt em à?"

Tôi cắn răng, không nói gì.

Thẩm Lạc nghẹn ngào nói: "Chị Tiếu Tiếu nóng tính vậy đấy, thực ra em không có ý gì cả, chỉ là hôm nay em đột nhiên đến tìm anh thế, chị Tiếu Tiếu giận cũng đúng thôi..."

Nói nghe đáng thương ghê lắm.

Tôi cụp mắt, không nói gì.

Sắc mặt của Lăng Khôn nói lên tất cả rồi. Tôi có phản bác đến thế nào cũng là thừa thãi. Người thay thế không có tư cách cãi lại. Tôi biết tôi thua rồi. Giống như mẹ tôi thua mẹ nó vậy, thua thảm hại.

Phó Lăng Khôn híp mắt nhìn tôi, lông mày nhíu chặt: "Sở Tiếu, ngay ngày đầu tiên em tới, anh đã dạy em phải biết rõ mình ở đâu, phải hiểu rõ tình thế."

Tôi cắn môi, cười tự giễu, nhìn Phó Lăng Khôn, nhún vai: "Anh Phó ạ, tôi hiểu rõ lắm, nên là vở kịch này hai người diễn tiếp đi nhé, tôi rời sân."

Phó Lăng Khôn khựng người, không nói gì.

Tôi cúi đầu, điều chỉnh lại biểu cảm, cố nặn ra một nụ cười: "Lát nữa anh Phó sắp xếp gọi cho tôi nhé, chúng ta bàn chuyện chia tay."

Nói xong, tôi không đợi hắn trả lời, đi thẳng ra khỏi biệt thự. Dù trong lòng có rối bời đến mấy, thì đầu tôi cũng không rối. Tôi biết là lúc này hiểu chuyện một chút, buông tay dứt khoát chút, thì với tính cách của Phó Lăng Khôn, chắc chắn hắn sẽ cho nhiều phí chia tay hơn. Tôi vật chất thế đấy, mất mặt rồi, không thể mất thêm cả tiền.

Lúc tôi bước chân ra cửa, tôi nghe thấy Phó Lăng Khôn gọi sau lưng tôi: "Sở Tiếu."

Trái tim tôi chệch mất một nhịp, quay đầu nhìn hắn, không biết còn đang mong đợi cái gì nữa.

Thẩm Lạc cũng ngẩng đầu nhìn Phó Lăng Khôn, ôm hắn chặt thêm, yếu đuối như một con mèo nhỏ vậy, thút thít nghẹn ngào.

Phó Lăng Khôn nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Lạc, cuối cùng cúi đầu xuống lau nước mắt cho Thẩm Lạc, cụp mắt nói với tôi: "Anh sẽ bàn với em sau."

Tôi quay người rời đi, dám chơi dám chịu.

***

Tối hôm đó, Phó Lăng Khôn để sổ nhà đất, thẻ vàng và văn kiện cổ phiếu ra trước mặt tôi, nói với tôi là hắn sắp đính hôn với Thẩm Lạc, mong từ nay về sau tôi đừng dây dưa gì với hắn nữa. Tôi cúi đầu nhìn một lượt, đống giấy tờ trước mặt này có thể cho tôi ăn sung mặc sướng cả đời.

Tôi gật đầu, mỉm cười, khóe miệng cong lên, giống với biểu cảm của Thẩm Lạc đến 90%: "Vâng thưa anh Phó, cảm ơn sự chăm sóc của anh mấy năm nay."

Phó Lăng Khôn nhướng mày nhìn tôi, trong mắt là sự ngạc nhiên. Dường như không ngờ được tôi bình tĩnh thế. Không kêu khóc gây sự, không níu kéo, chấp nhận rất thoải mái.

Tôi cất những gì hắn đưa đi, cười chân thành hơn: "Cảm ơn quà của anh Phó, anh cứ yên tâm, tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh, tuyệt đối không dây dưa."

Lông mày Phó Lăng Khôn dần giãn ra: "Sở Tiếu, chia tay vậy em vui lắm hả?"

Tôi cúi đầu, cười chỉnh giúp anh ta: "Không phải đâu anh Phó, tôi vui vì nhận được quà."

Trong mắt Phó Lăng Khôn chỉ toàn là tức giận. Vài giây sau, hắn đứng dậy rời đi. Tôi không hiểu hắn tức cái gì. Cuối cùng tình yêu của hắn cũng về nước rồi, thì đứa thay thế như tôi cũng phải xuống sân. Tôi hiểu chuyện thế rồi, chẳng lẽ đây không phải thứ hắn muốn thấy à?

Hơn nữa lúc tôi vẫn còn ở bên hắn, mỗi giờ mỗi phút đều phải cố gắng điều chỉnh để cho biểu cảm, giọng nói, đến cả cách ăn diện đều phải giống Thẩm Lạc nhất có thể, có thể xưng là thế thân tuyệt vời nhất, nói gì thì nói cũng xứng đáng với số tiền này. Sao Thẩm Lạc vừa về, tôi làm gì cũng thành sai vậy?

Tôi cầm phí chia tay của mình, nhìn hắn khởi động xe thể thao qua cửa sổ, dần cất giấu những suy nghĩ ngày trước đi, cười nhạt một cái.

Hừ, đàn ông.

***

Ngày Phó Lăng Khôn đi, tôi từ thế thân trở thành một người giàu có. Tôi cởi bỏ chiếc váy nhạt màu, tẩy lớp trang điểm nhẹ nhàng đi, vứt hết mấy bộ đồ thanh thuần trong sáng trong tủ quần áo đi. Mấy thứ đó đều là do Phó Lăng Khôn mua, là phong cách của Thẩm Lạc, không phải của tôi.

Tôi mặc váy ngắn đỏ chót, đi nhuộm tóc thành màu nâu, uốn xoăn sóng kiểu cổ điển, đánh son đỏ thẫm.

Đây mới là tôi, Sở Tiếu.

Tôi mua một đống giày dép quần áo mà tôi thích về, mua sắm xong vui vẻ trở về căn biệt thự mà Phó Lăng Khôn tặng cho tôi. Người có tuổi thơ bất hạnh như tôi, định sẵn là không tim không phổi, máu lạnh vô tình. Có lẽ là cũng có một khoảnh khắc rung động, nhưng tôi sẽ không đắm mình trong tình yêu. Tôi không có bản lĩnh ấy. Giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt, sống tốt hơn cả Thẩm Lạc. Tôi muốn mẹ tôi sống tốt, tốt hơn mẹ Thẩm Lạc.

Lúc mới tiếp cận Phó Lăng Khôn, tôi đã nghĩ rất rõ ràng, tôi không muốn con người hắn. Tôi chỉ muốn phí chia tay kếch xù thôi. Còn về chút rung động giữa chừng, thì cứ coi như đổ bệnh đi vậy.

Tôi xuống khỏi xe thể thao, định về nhà, đột nhiên một bóng người nhảy xồ ra trước mặt tôi. Tôi nhìn lại, là Thẩm Lạc.

Nó lạnh mặt nhìn tôi: "Chị đòi Phó Lăng Không bao nhiêu tiền phí chia tay?"

Tôi nhướng mày: "Nhiều đến mức cô không tưởng tượng được đâu. Dù sao thì tôi phục vụ tốt, ông chủ rất hài lòng."

Thẩm Lạc cười khinh bỉ: "Có phục vụ tốt nữa thì cũng được gì đâu, chị cũng chỉ là một con điếm xin tiền thôi, nhìn Phó Lăng Khôn yêu thương tôi rồi trốn trong góc tự khóc một mình."

Tôi bị nó chọc cười: "Thẩm Lạc, cô tưởng tôi không buông được Phó Lăng Khôn thế hả?"

Tôi đến gần Thẩm Lạc, nói chậm rãi: "Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu thương gì hắn, tôi chỉ yêu tiền của hắn thôi. Cô có được con người hắn, tôi có tiền của hắn, chúng ta cùng thắng, cô thấy thế nào?"

Tôi biết là tôi đang trợn mắt nói xạo, nhưng mà sao tôi lại tỏ ra yếu đuối trước mặt nó được. Thẩm Lạc ít khi im lặng thế này. Nó một mực nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi cảm thấy sai sai. Sau lưng là một cơn gió lạnh. Tôi quay đầu nhìn, Phó Lăng Khôn đứng sau lưng tôi. Mặt lặng như nước.

Sao tôi lại quên mất nhỉ, Thẩm Lạc khiêu khích tôi nhất định là để cho Phó Lăng Khôn xem rồi. Chịu thiệt một lần chưa đủ, sao lại thêm lần nữa thế này.

Thẩm Lạc chạy về phía Phó Lăng Khôn, chạy bước nhỏ trông vô cùng yếu đuối: "Lăng Khôn, sao anh lại theo ra đây, em chỉ muốn làm hòa với chị Tiếu Tiếu thôi, có gì mà anh phải lo?"

Phó Lăng Khôn ôm nó vào lòng, động tác nhẹ nhàng, nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm: "Sở Tiếu, em giỏi lắm."

Tôi cắn môi gượng cười: "Cảm ơn anh Phó khen nhé, anh Phó có muốn vào nhà uống chén trà không?"

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Không cần, buồn nôn."

Hắn ôm Thẩm Lạc, đi không quay đầu lại nhìn. Tôi nhìn bóng lưng hắn, thất thần một lúc rồi lặng lẽ trở về nhà.

Tối hôm đó, tôi đón mẹ tôi ở khu nhà cũ rách nát đến biệt thự ở. Ổn định được cho mẹ tôi, coi như tâm nguyện hoàn thành được một nửa, tôi yên tâm về phòng ngủ. Giường rất to, bên cạnh trống vắng, không có cái ôm ấm áp. Tôi sợ lạnh từ nhỏ, có rất nhiều đêm tôi phải rúc vào lòng Phó Lăng Khôn thì mới ngủ được. Giờ tôi thấy lạnh. Tôi không dễ quên như tôi tưởng.

***

follow page facebook "thần hi dạ tịch" (user name "chenxiyexi") để cập nhật nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu